Chương 423: Bỏ minh bí ẩn 7
“Tại sao lại để ta đưa? Ta cũng không phải là chân chạy của ngươi nha.”
“Lân nhi, tâm can bảo bối của ta ơi, đây không phải là ta chỉ tin tưởng một mình ngươi hay sao? Trừ ngươi ra, loại chuyện đại sự cơ mật này ta nào có thể yên tâm giao cho người khác chứ?” Cổ đại nhân vội vàng nói.
“Hừ, đưa đây.” Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay, Cổ đại nhân lập tức cung kính đem một phong thư đặt lên tay nàng.
“Ai nha, Lân Nhi, mấy ngày không gặp, tay ngươi như thế nào lại càng trắng ra thế này…” Cổ đại nhân vừa nói vừa sờ tay nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt trở tay tát hắn, quát lên một tiếng: “Đồ không đứng đắn!”, sau đó cầm thư đi ra ngoài.
Cổ đại nhân sờ sờ mặt của mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại kia đánh một chút cũng không đau, cảm giác như đang vuốt nhẹ vậy, hắn vừa nghĩ vừa say mê sờ mặt mình, bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào.
Hoàng Bắc Nguyệt sau khi đi ra vẫn cảm thấy toàn thân ghê tởm, vô cùng khó chịu.
Nàng cầm thư tiến vào trong một hẻm nhỏ không người. Cổ đại nhân rất có lòng tin đối với Cổ Lân, bởi vậy phong thư này chỉ dùng chá ấn bình thường để niêm phong, có thể dễ dàng mở ra.
sealing wax Chá ấn Chá ấn là cái này, mọi người xem phim thường thấy nha, nó dùng để niêm phong mấy bức thư ấy.
Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt không biết đã xem trộm bao nhiêu phong thư được niêm phong bằng chá ấn, bởi vậy nàng làm vô cùng thoải mái, thiên y vô phùng (Dạ: áo trời không vết vá, ý chỉ không có chút dấu vết), người khác tuyệt đối không nhận ra phong thư đã bị mở từ trước.
Nàng mở chá ấn, đem bức thư bên trong lấy ra nhìn kỹ, chẳng trách Cổ đại nhân lại yên tâm như vậy, bức thư này chỉ là một phong thư thăm hỏi bình thường, chỉ ghi vài ba câu tán gẫu.
Tuy nhiên từ trong mấy câu này nàng vẫn tìm ra được một ít dấu vết, Cổ đại nhân có nói khi nào mình rời khỏi Nam Dực Quốc, đây chẳng phải là để cho Tiêu Khải Nguyên chuẩn bị trước sao?
Hoàng Bắc Nguyệt đem bức thư bỏ lại vào trong bì thư, cẩn thận sửa lại chá ấn, sau đó hướng Tiêu phủ đi tới.
Cổ đại nhân tin tưởng thân thủ của nàng có thể lẻn vào trong Tiêu phủ đưa tin cho Tiêu Khải Nguyên, bởi vậy mới bảo nàng đi.
Hoàng Bắc Nguyệt tất nhiên không có làm nhục sứ mạng, lén lút đi vào. Khôi giáp nặng nề khiến việc đi lại trở nên bất tiện, bởi vậy nàng chỉ có thể cẩn thận dán vào góc tường mà đi.
“Mẫu thân, chúng ta thật sự không đi cứu phụ thân sao? Hai ngày nữa phụ thân sẽ bị xử trảm a.”
Mới đi được mấy bước, Hoàng Bắc Nguyệt đã nghe được một thanh âm quen thuộc, nàng dừng lại, từ trong đám hoa cỏ trên tường rào nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy được Tiêu Vận cùng Tuyết di nương đang ở trong hoa viên.
Tuyết di nương đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt khô héo, dù sao bị Hủ Huyết Đan hành hạ trong thời gian dài như vậy, thân thể nàng ta đã sớm không chịu nổi nữa.
“Vận nhi, hôm nay chúng ta chỉ là thân ăn nhờ ở đậu, làm sao có năng lực đi cứu phụ thân của ngươi.” Tuyết di nương vô lực nói.
“Nhưng mà…” Tiêu Vận sụt sịt mũi: “Phụ thân từ nhỏ đã luôn yêu thương ta, ngày đó, ta muốn đi đưa tiễn người.”
“Vận nhi, nếu như bị Hoàng Bắc Nguyệt phát hiện, ngươi sẽ…”
“Mẫu thân yên tâm, tới lúc đó ta sẽ cải trang một chút, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra ta.”
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện, ngươi chắc chắn sao?
“Ai? Từ nơi nào tới?” Một tiếng quát to từ sau lưng vang lên, nàng bị người phát hiện rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt không hoảng hốt cũng không vội vàng, dù sao nàng căn bản cũng không muốn ẩn núp, chẳng qua đang ở dưới chân tường nên thuận tiện nghe được thôi.
Nàng từ từ xoay người, lấy một tấm lệnh bài từ bên hông ra quơ quơ: “Ta muốn gặp gia chủ của các ngươi.”
Người nọ thấy lai lịch của nàng không nhỏ, lập tức đi thông báo ngay cho Tiêu Khải Nguyên, cùng lúc đó, Tiêu Vận cũng từ trên tường rào bay xuống, nhìn thấy một người thần bí toàn thân được khôi giáp bao bọc, mắt nàng hơi co rụt: “Ngươi là ai?”
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không để ý tới nàng, chỉ lẳng lặng đi tới dựa vào cây cột, chờ Tiêu Khải Nguyên tới.
Tiêu Vận nhìn thân hình nhỏ bé của nàng, lại nhìn một thân khôi giáp thần thần bí bí, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Hoàng Bắc Nguyệt cùng Hí Thiên.