Chương 447: Thiên hạ là địch (15)
Đông Lăng thấp thỏm gật đầu, trong lòng âm thầm thề, sau khi nàng ăn Tẩy Tủy đan, nhất định phải cố gắng trở
nên mạnh mẽ, có thể trở thành người trợ giúp cho tiểu thư, sẽ không để
tiểu thư một mình đối mặt tất cả mọi chuyện!
Thu dọn đồ đạc xong, bỗng chân núi
truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập, bọn họ đứng từ trên cao, nhìn
xuống thấy được một người cưỡi ngựa rất nhanh chạy đến phía hoàng lăng.
“Tiểu thư, là Anh Dạ công chúa!” Đông Lăng chỉ vào người phía dưới nói.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn
thoáng qua, phía dưới một cô gái mặc hồng y giục ngựa chạy như điên,
đúng là Anh Dạ công chúa.
Hơi ngẩn người một chút, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Đông Lăng ba bước thành hai bước theo
kịp, xoa đầu Tiểu hổ, nói: “Anh Dạ công chúa tâm địa thiện lương, mặc dù tính cách có hơi điêu ngoa, nhưng nàng đối rất tốt với tiểu thư.”
Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì cả, nàng
hiểu rõ tính tình công chúa Anh Dạ, giống như Đông Lăng nói, lại nói
tiếp, Anh Dạ công chúa và Chiến Dã cùng là một loại người.
Bề ngoài nhìn chung sống không tốt,
phong thái cao quý, khó có thể đến gần, trên thực tế, chỉ cần tiếp xúc
qua sẽ hiểu, thật ra bọn họ đều là người rất tốt.
Chỉ là, hôm nay đã xảy ra chuyện này, nàng cùng Anh Dạ và Chiến Dã, khó có thể giống như trước đây.
Cũng không nhìn Anh Dạ công chúa nữa, Hoàng Bắc Nguyệt tăng nhanh bước chân, cùng Đông Lăng đến đô thành.
Tìm một nhà trọ ở ngoài thành, để Đông Lăng vào ở trước, Hoàng Bắc Nguyệt lại lẻn vào trong thành một lần nữa.
Lâm Hoài thành vẫn yên bình như thế,
dân chúng vẫn sống bình thường như chưa có gì, chuyện xảy ra ở Linh Ương Học Viện chưa truyền tới.
Những hắc sắc kỵ binh rất nhanh đã đưa
người của hoàng tộc bị Chức Mộng thú tấn công bên trong Linh Ương Học
Viện bình an vô sự trở về.
Linh Ương Học Viện giờ đây luôn trong
tình trạng phòng thủ, nghe lén được mấy lão sư của Linh Ương Học Viện
nói chuyện, Hoàng Bắc Nguyệt mới biết, hóa ra là người của Đông Ly Quốc
muốn đến thăm Linh Ương Học Viện, kết quả là bây giờ vẫn chưa thấy đi
ra.
Thương Hà viện trưởng phái người vào tìm, kết quả là một đám sứ giả của Đông Ly quốc như đã bốc hơi, hoàn toàn không thấy!
Nếu như thái tử của Đông Ly quốc xảy ra chuyện gì ở Nam Dực quốc, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
Hoàng Bắc Nguyệt biết nhất định nhóm người kia đi về hướng Linh Tôn, đặc biệt ở trong tòa tháp thứ bảy.
Hừ! Đám người ngu ngốc này, muốn đến tháp thứ bảy bắt Linh Tôn, không biết lượng sức mình.
Linh Tôn cường đại như vậy, tự có biện
pháp đối phó những người Đông Ly quốc đó, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không lo lắng, nàng phủ một chiếc áo choàng màu đen, đi về hướng phủ Tĩnh An
vương.
Trong thư phòng phủ Tĩnh An vương
Tĩnh Anh vương vừa mới tỉnh dậy, đầu
đau như muốn nứt ra, nhưng lúc này cũng không dám trì hoãn mà chỉ trong
chốc lát, Tĩnh An vương nóng nảy mời các cao thủ mật đàm ở trong thư
phòng.
“Vương gia, Hoàng Bắc Nguyệt có Chức
Mộng thú, nhất định nàng không thoát được việc liên quan đến người của
Tu La thành, lai lịch của nàng không hề nhỏ!” Một lão giả hạc phát đồng
nhan (tóc bạc nhưng mặt hồng hào) nói, hắn chính là vị cao thủ lợi hại
nhất trong phủ Tĩnh An vương.
“Khúc tiên sinh, ngay cả ngươi cũng nói vậy, thì chắc là thế rồi?” Tĩnh An vương buồn bã lo lắng nói.
Khúc tiên sinh cùng mấy vị cao thủ kia
nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, nói: “Vương gia, Tu La thành kia là nơi
nào, chắc ngài cũng biết rõ, mặc dù chúng ta được cho là cao thủ ở Nam
Dực quốc, nhưng trước mặt của người Tu La thành, triệu hoán sư cửu tinh
chỉ giống như một tiểu hài tử không chịu nổi một kích.”