Chương 460: Thiên hạ là địch (28)
“Đã nhìn thấy ta còn không mau cút đi! Còn chờ ta động thủ sao?” Yểm kiêu ngạo nói, lưỡi hái do hắc khí ngưng
tụ thành ở trong tay hắn quay quay mấy vòng, bộ dáng cường hãn bá đạo. (My: hắc hắc, cuối cùng Yểm cũng hiện hình :) trong truyện tranh giống hệt con cáo làm ta bức xúc dã man >.
Chỉ là một hư ảnh ngưng tụ từ
hắc khí thôi mà Thương Hà viện trưởng đã cố kỵ như thế, vậy nếu Yểm thật sự đứng ở chỗ này thì sẽ như thế nào đây? Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau
nhìn, lần đầu tiên ý thức được thực lực của Yểm rất khủng bố, bất quá
nàng cũng có chút bất ngờ. Lúc trước nàng tưởng rằng Yểm là thú cơ, bởi
vì cặp mắt thú to lớn bên trong Hắc Thủy Cấm Lao để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng nàng. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, người này không ngờ lại mang hình dáng của nhân loại! Hắn là thú cấp bậc gì đây, không phải giống như Linh Tôn đều là Thần thú đó chứ? Chỉ có Thần thú mới có
thể biến ảo thành hình người a! Mấy vị trưởng lão lấy Thương Hà
viện trưởng làm chủ cũng im lặng không dám động, ánh mắt nhìn về phía
Yểm mang theo một cỗ sợ hãi sâu sắc. Thương Hà viện trưởng nói:
“Không nghĩ tới sau lưng của Bắc Nguyệt quận chúa lại có một vị cao thủ
như tôn giá thế này, Linh Ương Học Viện chúng ta tự biết thực lực không
đủ, không thể đối kháng với tôn giá, tuy nhiên chuyện tình Tu La Thành,
chúng ta nhất định sẽ tiếp tục điều tra!”
Tôn giá: Cách nói chung chung về các
loại xe ngồi thời xưa, đặc biệt chỉ đến xe của các bậc đế vương, còn có ý sâu xa là để chỉ đế vương. Tôn giá là kính xưng khi nói về một người,
trong trường hợp chúng ta không dám gọi trực tiếp tên họ của đối phương
(vì đối phương quá cao quý chẳng hạn), chỉ có thể dùng từ “tôn giá” để
chỉ. “Ngươi tra hay không tra, ta mặc kệ, nhưng nếu các ngươi dám động vào người của ta, vậy cũng đừng trách
ta không khách khí!” Yểm cảnh cáo một câu, dù gì hắn cũng không đặt đám
lão đầu này vào mắt! Thương Hà viện trưởng rõ ràng
rất là e ngại hắn, cho dù có chút không cam lòng, nhưng thấy hắn ở đây,
lão cũng chỉ có thể ra lệnh cho mười hai vị trưởng lão thu hồi Thiên
Tuyệt Trận. Nguyên khí ba động trong nháy
mắt yên tĩnh trở lại, luồng áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng
cũng đã biến mất, Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới âm thầm thở phào một hơi. Thời điểm mấu chốt, không ngờ
Yểm còn có chút tác dụng, tư thái xông lên như thế chẻ tre mới vừa rồi
thật sự là quá mạnh mẽ, giống như thiên quân vạn mã lao vào chỗ không
người vậy! Không nghĩ tới Yểm vừa ra trận,
còn chưa kịp động thủ thì cái nguy cơ lớn này đã được giải quyết hoàn
hảo, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng thầm nói: “Lão gia hỏa, may mà có
ngươi!” Yểm quay đầu lại nhìn nàng, cười hỏi: “Ta già? Ta già hơn họ sao?” Hoàng Bắc Nguyệt “phốc xuy” một
tiếng, bật cười, khiến cho sắc mặt của mười hai vị trưởng lão trong nháy mắt còn đen hơn cả đít nồi. Thương Hà viện trưởng mang theo
mấy vị trưởng lão rút đi, vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại, nhìn về
phía Hoàng Bắc Nguyệt nói: “Bắc Nguyệt quận chúa, lão phu kính nể Huệ
Văn Trưởng công chúa, hơn nữa là bậc sư trưởng, lão phu khuyên ngươi một câu, Tu La Thành từ trước đến nay đều rất hung tàn, đừng dính dáng gì
đến bọn họ.” (Dạ: đọc câu này bực muốn chết à, rõ ràng lão thiếu não này cứ thích tự cho mình là đúng, hừ hừ) “Đa tạ viện trưởng đã nhắc nhở, thế nhưng ta không thích người khác xen vào chuyện tình của ta!” Nàng cùng Tu La Thành vốn không
có quan hệ gì, Thương Hà viện trưởng đã không tin nàng, vậy nàng cũng
không cần phải giải thích nhiều! Nàng nói chuyện, cho tới bây giờ đều chỉ nói một lần! Thấy thái độ của nàng cuồng vọng như thế, Thương Hà viện trưởng cũng chỉ có thể thở dài, lòng người khó
dò, mệnh trời khó phạm, có một số việc, hắn không thể quản được! Đoàn người Linh Ương Học Viện
vừa rời khỏi, thân thể do hắc khí biến thành của Yểm chậm rãi xoay
người, từng bước từng bước đi tới, nhìn qua vô cùng chân thực. Yểm mặc một thân trường bào, tóc đen phiêu dật, cả người tràn ngập một loại hơi thở trộn lẫn giữa khí
phách cùng quỷ dị, ma tính rất nặng, vừa nhìn liền biết không hạng người lương thiện! Đây chỉ là một loại hình thái do hắn biến ảo từ hắc khí, bởi vậy diện mạo của hắn hết sức mơ hồ, không
thể thấy rõ, nhưng nếu từ hình dáng thì đại khái cũng có thể nhận ra,
chân thân của hắn nhất định sẽ là một mỹ nam tuyệt sắc.
Hoàng Bắc Nguyệt hừ một tiếng,
đôi mi lãnh ngạo chớp chớp: “Thoải mái không? Thoải mái rồi thì mau
ngoan ngoãn vào lại Hắc Thủy Cấm Lao đi.”