Chương 470: Sơ chiến Hồng Liên (8)
Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt run lên,
đột nhiên nhớ tới giấc mộng sau khi trúng độc ở dưới Thất Tháp ngày đó,
trong mộng, Thôn Thiên Hồng Mãng thật sự đã nuốt chửng bầu trời!
Nghe thấy mệnh lệnh của Hồng
Liên, Thôn Thiên Hồng Mãng liền chậm rãi há cái miệng to lớn, lưỡi rắn
đỏ tươi thè ra ngoài, cái bụng đột nhiên hóp lại, sau đó, Thôn Thiên
Hồng Mãng bắt đầu nuốt chửng hết thảy mọi thứ xung quanh vào trong bụng! Không khí, nguyên khí, hỏa diễm, thậm chí từng cái cây bên trong Mê Vụ Sâm Lâm phía dưới cũng đều bật
gốc, bị hút vào bụng của nó! Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển Băng Linh Huyễn Điểu khổ sở chống đỡ lực hút cường đại kia, mắt thấy sắp bị
hút vào trong bụng Thôn Thiên Hồng Mãng rồi, còn Hồng Liên đứng ở trên
đầu Thôn Thiên Hồng Mãng thì nhìn nàng cười như điên. Cầu sinh trong nghịch cảnh, nàng từ trước tới nay chưa thua bao giờ! Lần này cũng sẽ như thế! “Băng thuẫn! Mở!” Mười hai đạo băng thuẫn to lớn
vừa xuất hiện đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng hút qua, băng thuẫn to lớn chặn ở bên miệng Thôn Thiên Hồng Mãng, lực hút mãnh liệt trong khoảnh khắc
đó lập tức yếu bớt. Thừa dịp này, Hoàng Bắc Nguyệt
lập tức cưỡi Băng Linh Huyễn Điểu bay vào trong rừng rậm, dọc dường liên tục thi triển bốn năm lần băng thuẫn ở phía sau. Trải qua một trận chiến với Hồng Liên, hiện tại lại liên tiếp sử dụng băng thuẫn, thân thể vốn không thể ngưng tụ nguyên khí của nàng đã rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà. Không thể cứng rắn chống chọi,
nếu không tình thế sẽ trở nên bất lợi với mình, dù sao thực lực của nàng và Hồng Liên chênh lệch quá lớn, chống cự cũng chỉ làm nàng chết oan
chết uổng! Nàng cũng không có ngốc như thế! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Hôm nay nàng đã bại, nhưng tương lai sẽ có một ngày… Hồng Liên, ngươi chờ đó! Sau khi tiến vào rừng rậm, Băng
Linh Huyễn Điểu bị thương không nhẹ vô cùng tự trách mà nói: “Chủ nhân,
ta quá vô dụng rồi.” “Trận chiến này thực lực chênh
lệch quá lớn, ngươi không cần tự trách.” Hoàng Bắc Nguyệt ôm ngực,
nguyên khí và lực lượng trong thân thể giống như đều bị rút sạch, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Sau khi xử lý xong mấy chục đạo
băng thuẫn, Hồng Liên lập tức đuổi xuống dưới, Thôn Thiên Hồng Mãng vẫn
tiếp tục lấy lực lượng thôn phệ của mình đem hết thảy mọi thứ phía trước hút vào trong bụng! Hồng Liên vung trường kiếm, Hỏa nguyên khí hùng hậu trên thân kiếm nhanh chóng đánh về phía lưng của Hoàng Bắc Nguyệt! Băng Linh Huyễn Điểu nghiêng người, giúp Hoàng Bắc Nguyệt né tránh, thế nhưng một bên cánh của nó lại bị gãy mất một nửa! Hoàng Bắc Nguyệt đỏ mắt, thấp giọng mắng một câu: “Mẹ nó!”, sau đó nắm lấy Vạn Thú Vô Cương, hít sâu một hơi. Lần cuối cùng rồi, đây là lần cuối cùng có thể dùng nguyên khí phát huy lực lượng của Vạn Thú Vô Cương! Hàn băng chi khí ngưng tụ trong
tay, từng tia màu đen chậm rãi lưu chuyển ở trong hàn băng, tuyết sắc
chiến đao chậm rãi giơ lên, Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt, khi mở mắt ra,
thân thể vừa chuyển, hai tay nắm chiến đao bổ về phía sau! Hồng Liên vừa nhìn thấy nguyên
khí màu đen ngưng tụ trong chiến đao liền lập tức mang theo Thôn Thiên
Hồng Mãng tránh ra, hắc khí quỷ dị này vừa rồi nàng đã được lĩnh giáo,
vô cùng cường đại, là một loại lực lượng mà nàng hoàn toàn không biết! Nếu cứng rắn đỡ trọn một chiêu này, cho dù là nàng thì cũng sẽ cảm thấy khí huyết cuộn trào trong ngực! Bọn họ nhanh chóng tránh ra,
nhưng đây là một kích cuối cùng mà Hoàng Bắc Nguyệt dốc toàn lực để
đánh, sao có thể để cho bọn họ dễ dàng né tránh như vậy được? Hắc khí mang theo hàn băng chi
khí trên chiến đao, sượt qua thân thể của Thôn Thiên Hồng Mãng, khóe
miệng Hồng Liên hơi nhếch lên, may mà tránh được. Nhưng nụ cười của nàng còn chưa hoàn chỉnh thì một tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau đã truyền đến!