Chương 472: Sơ chiến Hồng Liên (10)
Không nghĩ tới lại gặp nhau vào lúc
này, nàng cũng không có cái cảm giác vui sướng khi gặp lại cố nhân, càng không hề chờ mong hắn sẽ vì báo ân mà giúp nàng. Người này thoạt nhìn
quỷ dị, so với lần trước còn âm lãnh và khát máu hơn vài phần.
Đặc biệt là mấy câu nói vừa rồi của Tiêu Vận, nó đã làm nàng từ bỏ hết thảy hy vọng rồi. Thiếu niên tên là Mặc này muốn tìm Hồng Liên tóc đỏ, mà cái người tóc đỏ giả mạo Hồng Liên kia chẳng phải là nàng sao? Mặc dù không biết tại sao hắn
lại biết được chuyện tình ngày đó, nhưng nếu hắn đã tìm tới cửa, lại còn mang theo một thân sát khí nồng đậm, vậy thì chắc chắn nàng là địch
nhân của hắn rồi. Trước kia nghe kể chuyện xưa về
người nông phu và con rắn, nàng luôn cười nhạo người nông phu kia quá
mềm lòng, cuối cùng tự đào mồ chôn mình. Nhưng bây giờ người nên bị cười nhạo lại chính là nàng. Nàng cầm thật chặt tuyết ảnh
chiến đao trong tay, chuẩn bị khai chiến. Loại nhân vật như Tiêu Vận này cũng không khó giải quyết, thế nhưng thiếu niên thoạt nhìn âm u quỷ dị, hết sức khủng bố, lai lịch lại không rõ kia chỉ sợ không phải là hạng
người dễ đối phó. Yểm trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói: “Hoàng Bắc Nguyệt, xem ra vận khí của ngươi đã hết rồi.” “Tại sao?” Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm đáp lại. Thanh âm của Yểm vô cùng ngưng trọng: “Thiếu niên có làn da tái nhợt kia chính là Quang Diệu Điện Mặc Liên.” Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cắn
đôi môi có vài phần tái nhợt. Mặc Liên… Mặc… Nàng thật sự đã bỏ sót điểm này rồi! Thế nhưng có ai ngờ đến, Mặc Liên vô cùng lợi hại của Quang
Diệu Điện lại là một người mù, hơn nữa còn là một người không hề biết gì về cuộc sống bên ngoài. “Thực lực của Mặc Liên còn cao
hơn Hồng Liên rất nhiều, Triệu hoán thú của hắn là lục giai Thần thú hệ
Huyễn Thuật – Huyễn Linh Thú. Có lời đồn hắn là con trai của Thánh Quân
Quang Diệu Điện, huyết thống hoàn toàn di truyền từ Thánh Quân, rất
khủng bố.” Yểm là người tự phụ, thường rất
ít khích lệ người khác, bởi vậy khi nghe hắn đánh giá cao Mặc Liên như
vậy, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt lại lạnh hơn mấy phần. Đây thật sự là cái tình huống
“trước có mãnh hổ, sau lại sói đói” mà. Cho dù có lựa chọn thế nào thì
cũng chỉ có một con đường chết. Trong rừng rậm phía sau Hoàng
Bắc Nguyệt, tiếng sột soạt khi di chuyển của Thôn Thiên Hồng Mãng cùng
với thanh âm bén nhọn của Hồng Liên nhanh chóng truyền tới: “Xú nha đầu, ta mà bắt được ngươi thì ta nhất định sẽ chém ngươi thành tám khúc!” Mặc Liên chậm rãi ngẩng đầu, nghe thấy thanh âm kia, hắn lạnh lùng nói: “Hồng Liên.” Tiêu Vận nhìn bộ dáng chật vật
của Hoàng Bắc Nguyệt, lại thêm vết máu bên khóe miệng cùng với thanh âm
đang từ phía sau vọng lên, nhất thời có chút hả hê cười: “Hoàng Bắc
Nguyệt, xem ra hôm nay thật sự là ngày chết của ngươi rồi!” Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu cười
cười, giơ tay lên lau vết máu trên khóe miệng: “Nhị tỷ, ngươi đang cao
hứng cái gì đấy? Hôm nay có chết ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục
làm đệm lưng cho ta.” Nghe được giọng nói của nàng, Mặc Liên đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt vô thần nhìn về phía nàng. Tiêu Vận hừ lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh kia sao? Hoàng Bắc Nguyệt, ta nhất định sẽ sống lâu hơn ngươi!” Hoàng Bắc Nguyệt cầm chặt chuôi
chiến đao, ngón tay có chút run rẩy. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo
nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Vận. Tiêu Vận trong lòng run lên, lập tức lui ra sau lưng của Mặc Liên, nói: “Ngươi không phải muốn giết nàng sao? Nàng chính là Hồng Liên tóc đỏ đó, hiện giờ nàng đang bị trọng
thương, ngươi không cần tốn sức là đã có thể giết được nàng rồi!” (Tuyết: *gào thét* tránh xa tiểu Mặc của ta ra!!!!) Mặc Liên từng bước đi về phía
trước, trên gương mặt tái nhợt không có bất cứ biểu cảm nào, đóa hoa cát cánh trên khóe mắt giờ phút này như chân chính nở rộ, lộ ra một cỗ hơi
thở quỷ dị.