Chương 479: Phong khởi Lâm Hoài (7)
Giải quyết nhóm người trước mặt,
Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nhảy lên xe ngựa, một đao chém xe ngựa
làm đôi. Thái tử tôn quý của Đông Ly Quốc đang ngồi bên trong, được hai cung nữ xinh đẹp ôm, vừa thấy nàng liền phát ra một tiếng kêu
thảm thiết.
“Tha mạng! Xin cao nhân tha mạng!” “Mạng của ngươi, ta không thèm động thủ!” Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét nói. Người như vậy mà trở thành hoàng đế tương lai của Đông Ly Quốc, đây chỉ sợ là một hồi
tai kiếp của đất nước này. Giữ hắn lại, so với giết chết hắn thì tốt hơn nhiều. Nghe nàng nói như vậy, thái
tử Đông Ly Quốc mới dám hé một con mắt, sợ hãi nhìn người thần
bí mặc áo choàng màu đen trước mắt. “Vậy…vậy ngươi muốn làm gì?” Chẳng lẽ muốn bắt hắn lại làm con tin sao? Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch lên: “Ngươi trở về chuyển lời cho Đại tướng quân
Ngụy Vũ Thần của các ngươi, nói rằng ta muốn đầu của hắn, bây
giờ tạm thời gửi lại trên cổ hắn, một ngày nào đó ta sẽ đến
lấy!” Thái tử Đông Ly Quốc ngây dại, người thần bí này muốn lấy đầu của Đại tướng quân Ngụy Vũ Thần? “Nhất định phải chuyển lời,
nếu không chuyển được, vậy thì ta sẽ lấy đầu của ngươi!” Hoàng
Bắc Nguyệt uy hiếp, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đến vô ảnh, đi vô tung, thân pháp này quá mức quỷ dị! Thái tử Đông Ly Quốc ngây
người nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hắn chớp chớp đôi
mắt nhỏ, âm hiểm nở nụ cười: “Muốn lấy đầu Đại tướng quân sao?
Hắc hắc, ngươi biết Đại tướng quân hiện tại đã là cấp bậc gì
chưa, hắc hắc hắc….” Hoàng Bắc Nguyệt cởi bỏ áo choàng trên người, đứng bên cạnh Linh Tôn, ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái. “Sư phụ, ta bái người làm thầy nhưng còn chưa biết tên của người là gì nha.” “Điều này rất trọng yếu sao?” Linh Tôn liếc nàng một cái, thần sắc lạnh lùng. “Đương nhiên là trọng yếu rồi! Biết được tên của sư phụ, vậy mỗi ngày ta sẽ thắp hương cầu nguyện cho người!” Trong con ngươi của Linh Tôn thoáng hiện ra ánh sáng lạnh như băng: “Ngươi muốn ta chết?” Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt:
“Không phải ta muốn lập bài vị cho người, chẳng qua, muốn cảm tạ
sư phụ thì cũng phải có cái tên chứ.” Linh Tôn đi lên phía trước, bóng lưng cao ngạo thanh mạc: “Ta tên…Quân Ly.” “Quân Ly…” Hoàng Bắc Nguyệt lầm bầm đọc lại. Quân, là chỉ ánh sáng mặt trời. Rời khỏi quang minh, vĩnh viễn đọa lạc trong hắc ám, sống ở nơi sâu nhất trong Thất Tháp.
Quân Ly: quân trong ánh sáng, ly trong rời bỏ => rời bỏ ánh sáng. Tại sao lại có cái tên người khiến cho người khác cảm thấy âm u đè nén như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lồng ngực buồn bực, hô hấp không thông thuận. Xuyên qua một mảnh rừng cây
không mấy rậm rạp, bọn họ đã đứng trên một tòa núi cao. Từ nơi
này, bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy Lâm Hoài thành. Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài ngọn đèn dầu lung lay trong bóng đêm. Linh tôn một thân y phục màu
đen, chắp tay sau lưng ngắm nhìn thành thị xa xa phía trước. Vầng
trăng tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lưu động quanh
người hắn, nhưng lại không cách nào tới gần hắn. Trên người hắn luôn có một loại cảm giác lạnh nhạt xa cách, bất kể thứ gì cũng không thể tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía
sau, nhìn bóng lưng này, trong lòng chợt động, nàng liền lấy ra cây
tiêu ngọc của Huệ Văn Trưởng công chúa, đặt trên môi chậm rãi
thổi. Tiếng tiêu trầm thấp, giống như linh hồn bên bờ bỉ ngạn, mờ mịt không biết phải về đâu, cứ phiêu phiêu đãng đãng. Linh Tôn vẫn im lặng nhìn về
phía trước. Một trận gió đột nhiên nổi lên, tiếng tiêu theo gió bay
xa, thiên hồi bách chuyển, khiến người nghe cảm xúc dạt dào. Hôm nay Thái tử của Đông Ly
Quốc đã gây chuyện ở Nam Dực Quốc, điều này nhất định sẽ làm Nam
Dực Quốc tức giận, giữa hai nước chỉ sợ sẽ không thể yên ổn nữa
rồi. Mà Cửu hoàng tử của Bắc Diệu quốc – Phong Liên Dực đang được sứ giả nghênh đón về nước, nghe nói trên đường gặp phải một đám cường đạo tập kích, Quyền vương bị
trọng thương, thế nhưng Phong Liên Dực vẫn bình yên vô sự.