Chương 490: Năm năm sau (8)
Chi Chi vốn đang mang vẻ mặt tươi cười
mong chờ nhìn nó, đột nhiên thấy ánh mắt khác lạ của nó, biết ngay là
sắp không xong rồi, quay bước chân định bỏ chạy!
Tiểu Hổ đằng đằng sát khí đứng lên, ói ra khúc xương kia, bắt đầu đuổi theo Chi Chi.
Hoàng Bắc Nguyệt ở một bên nhìn, cười
đến đau cả bụng. Chi Chi đáng thương, mỗi lần nghĩ đến lấy lòng Tiểu Hổ, đều có kết quả hoàn toàn trái lại, bị Tiểu Hổ bắt nạt, rất thê thảm.
Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm khuyên nó buông tha, nhưng là Chi Chi vẫn bám riết không tha, nhất định phải khiến cho
Tiểu Hổ cũng thích nó, không còn bắt nạt nó nữa.
Hai cái chuyện tình thú nàng rất ít khi nhúng tay, loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh,
Tiểu Hổ mặc dù hung hãn, nhưng lúc xuống tay cũng rất có chừng mực, sẽ
không khiến Chi Chi bị trọng thương.
Nàng đi tới trên cỏ, ôm lấy một đám mạng đặng đã được buộc lại, đi đến nhà gỗ nhỏ của Linh tôn.
Ở bên ngoài, nàng gõ lên cửa vài cái nhưng bên trong không có phản ứng.
“Sư phụ?” Trong lòng có một chút dự cảm bất an, bản tính Linh tôn nàng rất rõ, luôn luôn không thích bị quấy
nhiễu, nếu như hắn không muốn trả lời của nàng, nhất định sẽ đáp lời,
không giống bây giờ, một ít động tĩnh cũng không có.
“Sư phụ, ta vào đây.” Hoàng Bắc Nguyệt một tay đẩy ra cửa ra, đi tới trước.
Bên trong nhà gỗ rất đơn giản, bên
ngoài có cái bàn làm bằng trúc, một tấm bình phong cũng bằng trúc, ngăn
cách phòng trong với gian ngoài.
Gian ngoài không có cái gì cả, Hoàng
Bắc Nguyệt chậm rãi đi vào phòng trong, vừa đi qua bình phong thì nhìn
thấy Linh tôn đưa lưng về phía nàng ngã vào bên giường, một tay chống
ván giường, giống như đang cố gắng đứng lên.
Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vội vàng đi tới dìu hắn: “Sư phụ, người làm sao vậy?”
Chỉ thấy Linh tôn sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, giống như đang chịu một cái gì đó rất thống khổ.
Bây giờ nàng cảm thấy bất an là chuyện
bình thường, thử nghĩ Linh tôn cường đại như vậy, không hiểu sao đột
nhiên ngã ở trong phòng. Nàng hoài nghi, có lẽ có cường địch lợi hại hơn vừa vào đây!
Nàng đã chuẩn bị cho gọi Băng Linh Huyễn Điểu đi ra, lúc này Yểm trong thân thể đột nhiên nói một câu: “Rời khỏi hắn!”
Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không rõ lời nói của Yểm có ý gì, chỉ là sau đó Yểm đột
nhiên hô to: “Hoàng Bắc Nguyệt, rời khỏi hắn!”
Đối với tốc độ phản ứng nguy hiểm, so
với người bình thường nàng luôn nhanh hơn mấy lần, nghe được âm thanh
sốt ruột như vậy của Yểm, nàng lập tức tự buông tay, chuẩn bị ra lui về
phía sau.
Ngay tại lúc này, Linh tôn đột nhiên ngẩng đầu, cả hai tròng mắt đang nhắm đột nhiên mở!
Ánh mắt của hắn đỏ như máu, trông quỷ
dị khủng bố vô cùng, bên trong thoáng hiện lạnh như băng hàn, hắn vươn
tay ra nhanh chóng chộp lấy cổ Hoàng Bắc Nguyệt.
Khoảng cách giữa Hoàng Bắc Nguyệt và
hắn thật sự quá gần. Cho dù phản ứng linh mẫn nhưng trong nháy mắt vẫn
bị đầu ngón tay của Linh tôn chém ra một đường máu ở trên cổ nàng!
Thình lình xảy ra làm cho Hoàng Bắc
Nguyệt hoàn toàn chấn động, không còn tự hỏi cái gì đang diễn ra. Một
đường sáng xuất hiện, Tuyết Ảnh chiến đao nằm gọn trong tay nàng. Cùng
lúc đó, trong tay Linh tôn cũng xuất hiện một thanh chiến đao màu đen!
Trước đây nàng chưa từng thấy qua chiến đao này!
Một đoạn ánh sáng thoáng hiện, trong
lúc đó Linh tôn đột nhiên đứng lên, màu đen trên chiến đao ngưng tụ một
đường xích hồng, không chút lưu tình bổ về phía Hoàng Bắc Nguyệt!
Đây không phải là bọn họ đang huấn luyện bình thường, cũng không phải hắn có ý muốn kiểm tra nàng!
Đây chính xác là chiến đấu!
Từ chiến đao của Linh tôn truyền đến sát khí lạnh như băng, tiến vào sâu trong nội tâm của nàng!
Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra,
nhưng hiện tại không có con đường thứ hai có thể đi. Điều duy nhất nàng
có thể làm , chính là —— ứng chiến!