Chương 496: Già dạ vương (4)
“Không sai!” Cát Khắc lớn tiếng nói.
Khóe miệng Hoàng Bắc Miệng nhếch lên, vươn một tay ra, nói: “Có gan thì tới đây.”
Cát Khắc sửng sốt, cũng hiểu Hoàng Bắc
Nguyệt đang khiêu chiến hắn, thấy dáng vẻ nàng lãnh tĩnh ung dung, nắm
chắc mười phần như thế, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
Chẳng qua hắn là người của tộc Hách Na Lạp, là dũng giả trời sinh, đối mặt với bất cứ kẻ địch nào cũng tuyệt đối không e sợ!
Quát lớn một tiếng, trong hai tay ánh
chớp lóe qua, tay trái nắm chiến phủ (rìu, búa hay chùy để chiến đấu),
tay phải nắm chiến chùy, thể hình hắn vạm vỡ, vóc người cao lớn, vũ khí
này vừa vặn thích hợp hắn!
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng quét mắt một cái, chỉ thấy phía sau hắn còn có một con sư tử có bờm chậm rãi đi ra.
Linh thú cấp mười hai, Bá Vương Sư!
Quả nhiên là có mấy phần thực lực, bằng không sao có thể sinh tồn ở trong Phù Quang rừng rậm.
“Băng!” Hoàng Bắc Nguyệt cũng trầm
giọng quát một tiếng, triệu hồi ra Băng Linh Huyễn Điểu, băng loan điểu
màu trắng to lớn vừa xuất hiện, người gọi là Cát Khắc kia liền ngẩn ra
một chút.
Tộc trưởng Hách Na Lạp lập tức liền nói: “Đây là Băng Linh Huyễn Điểu một trong ‘Ngũ Linh’ đấy!”
Băng Linh Huyễn Điểu?
Mọi người đồng loạt ngẩn ra, Cát Khắc
có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: “Tới đây, đừng thất thần nhé!”
Nói xong, thân hình lưu loát nhảy lên
lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, một tay nắm chiến đao, bay thấp tới, lướt qua phía trên đỉnh đầu Cát Khắc, chiến đao chém nghiêng một cái, Cát
Khắc vô cùng dũng mãnh mà giơ chiến phủ chống đỡ, chiến chùy bên tay kia thì đập lên sống đao của nàng.
Lực lượng thuộc về triệu hoán sư!
Một búa này nện xuống, nếu như là người thực lực hơi kém một chút, sợ rằng đao đã tuột khỏi tay và văng đi rồi.
Nhưng người mà hắn đối mặt là Hoàng Bắc Nguyệt! Nàng há là người có thể dễ dàng đối phó?
Trong khoảnh khắc chiến chùy đập lên,
khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhếch, tay không nắm chiến đao nhẹ nhàng tạo một cái quyết ấn, nhỏ giọng nói một câu: “Ngữ lôi phù, lôi võng!”
Sau đó liền cấp tốc lùi lại, Cát Khắc vừa định đuổi theo, đồng bạn phía sau đột nhiên hét một tiếng: “Cẩn thận phía trên!”
Cát Khắc thân kinh bách chiến, lập tức
lăn xuống đất, muốn lăn sang một bên, nhưng thân thể của hắn vừa chạm
đất, đất đai trên đó đột nhiên biến mất một cách thần kỳ!
Thân thể của hắn bị vây khốn ở trong
một cái hố đất, một tấm lôi võng lập lòe ánh chớp từ trên đỉnh đầu đè
xuống! Bao trùm hắn ở trong.
Một trận chiến đấu cứ như thế kết thúc, chưa tới nửa phút ngắn ngủi mà thôi!
Tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn chưa kịp
phản ứng, ba đại hán còn lại cũng mang bộ mặt đờ đẫn, Cát Khắc bị vây
trong hố đất còn trợn lớn mắt, giống như hoàn toàn không biết đã xảy ra
chuyện gì.
Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên lưng Băng
Linh Huyễn Điểu, một tay nâng chiến đao, một tay đặt trên đầu gối đã
được co lên, tiêu sái mà hỏi: “Thế nào, phục chưa?”
Cát Khắc ngơ ngác, tròng mắt xoay một chút, lẩm bẩm mà nói: “Phục, phục rồi…”
Tộc trưởng Hách Na Lạp vội vàng tiến lên, cung kính nói: “Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình.”
Mặc dù chênh lệch thắng thua hiển nhiên như thế, nhưng tộc trưởng Hách Na Lạp vẫn nhìn thấy rất rõ, tiểu cô
nương này đã thủ hạ lưu tình rồi, nếu không, lôi võng kia hoàn toàn có
thể vây chết Cát Khắc!
“Lão tộc trưởng, tộc nhân của ông đều
rất lợi hại.” Hoàng Bắc Nguyệt nhảy xuống từ trên lưng Băng Linh Huyễn
Điểu, để cho Băng Linh Huyễn Điểu trở lại không gian linh thú, cũng cất
chiến đao đi, khôi phục thành thiếu nữ lạnh nhạt mặc một bộ hắc y kia.
“Quá khen rồi.” Tộc trưởng Hách Na Lập
tự hào cười một cái, vội vàng nói: “Các hạ, xin đi theo lão phu cùng vào trong bộ lạc đi.”