Chương 513: Dong binh vương lệnh (1)
Tiếng ca này đã khiến rất nhiều người
cảm động, chờ đến khi A Lệ Nhã hát xong, xung quanh an tĩnh một lát, làm thiếu nữ này thấp thỏm sợ sệt nhắm mắt không dám nhìn ai, chốc lát sau, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên ầm ĩ!
Trong lòng A Lệ Nhã run lên, lông mi
run rẩy, đang muốn mở mắt ra, đột nhiên Hoàng Bắc Nguyệt từ chỗ ngồi sải bước đi tới, ôm lấy vai của nàng, xoa đầu nàng, cười nói: “Hát hay
lắm!”
A Lệ Nhã mở mắt, không biết là cảm động hay kích động, nước mắt tí tách rơi xuống, mặt đỏ bừng, cúi đầu thẹn
thùng, nhưng khóe miệng lại thấp thoáng giương lên ý cười.
A Tát Lôi mặt đầy cảm khái nhìn em gái
của mình, trước giờ chưa từng nhìn thấy một A Lệ Nhã hướng nội lại có
thể tỏ ra dũng cảm, phấn khích như vậy.
Già Dạ Chi Vương, trên người của ngài quả nhiên có một sức mạnh thần kỳ!
“Ngay bây giờ, dũng sĩ của tộc Hách Na
Lạp chúng ta, sẽ đi theo Già Dạ Vương ra thế giới bên ngoài thực hiện
hoài bão, hãy cạn ly vì dũng sĩ của chúng ta!”
Tộc trưởng Hách Na Lạp giơ chén rượu
lên, tuy lớn tuổi nhưng vẫn hào phóng hăng hái lớn tiếng hô vang, không
hề thua kém người trẻ tuổi chút nào!
Người trong bộ lạc tới tấp đứng lên, giơ cao chén rượu hô to: “Cạn ly vì Già Dạ Chi Vương! Cạn ly vì dũng sĩ!”
Hoàng Bắc Nguyệt một tay ôm vai A Lệ Nhã, cũng đưa một ly rượu cho nàng, nói: “Uống nào!”
A Lệ Nhã vội vàng đón lấy, không dám có một chút phản kháng nào đối với mệnh lệnh của Già Dạ Vương, nhắm tịt
mắt lại, uống vào một hơi, sau đó, thân thể hồn nhiên ngã xuống.
Mọi người đều cười lên ha hả.
Đêm nay đích thị là một đêm chè chén
tới sáng, vì để ăn mừng cuộc săn giết thành công Bách Mục Hàn Thiềm lâu
nay vẫn là mối nguy với bộ lạc! Vì để ăn mừng Già Dạ Chi Vương lần nữa
trở về bộ lạc! Vì để đưa tiễn những dũng sĩ sắp đi xa! Người của bộ lạc
Hách Na Lạp, tối nay không say không về!
Đến tận đêm khuya, tất cả mọi người đã
say khướt, nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong cả bộ lạc, người duy nhất
tỉnh táo, chỉ có tộc trưởng Hách Na Lạp.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng là người có tửu
lượng cực tốt, bất luận ở buổi tiệc xã giao nào, căn bản không ai có thể chuốc say nàng, bởi vậy lúc này cũng chỉ nghiêng người nằm ở chỗ ngồi,
cười nói: “Tộc trưởng, vẫn chưa hỏi ông, Già Dạ Chi Vương, rốt cuộc là
ai?”
“Chuyện này, lão phu sớm đã muốn nói
cho ngài.” Tộc trưởng Hách Na Lạp đứng lên, tiện tay cầm một bó đuốc,
nói: “Già Dạ Vương, xin đi bên này.”
Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, theo sau tộc trưởng, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ an tĩnh, trong rừng rậm rất
ít có gió, chỉ là quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên không khí ở đây mới mát mẻ sảng khoái như vậy.
“Năm đó, tộc Hách Na Lạp chúng tôi, là
một dân tộc sinh sống nơi biên giới của Bắc Diệu quốc và Tây Nhung quốc, lúc ấy đời sống loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh, dân chúng lầm
than, tộc Hách Na Lạp chúng tôi bởi vì nhiều thế hệ mang trong mình
huyết thống của triệu hoán sư, liền trở thành đối tượng bị Bắc Diệu quốc cùng Tây Nhung quốc ra sức tranh giành, bọn họ ai cũng muốn bắt người
trong tộc chúng tôi, nguyên cả một đô thành, dần dần chỉ còn lại những
người già yếu bệnh tật và trẻ con, bọn họ vẫn không chịu buông tha, ngay cả trẻ con cũng bắt đi.”
Tộc trưởng Hách Na Lạp nói đến đây, cảm thán một tiếng: “Năm đó, lão cũng chỉ là một đứa trẻ, mới sáu tuổi, đã
bị bắt ép ra nhập vào quân đội Tây Nhung quốc, vu sư của Tây Nhung quốc
dùng huyễn thuật mê hoặc chúng tôi, khiến chúng tôi phục tùng, lại dùng
những thứ thảo dược đặc biệt, ý đồ để cho chúng tôi trưởng thành sớm,
cống hiến sức lực bản thân cho bọn họ. Thế nhưng loại thảo dược đó, một
thời gian sau khi sử dụng, người sẽ biến thành quái vật, lão tận mắt
nhìn thấy những bằng hữu của lão từng người một biến thành quái vật tàn
bạo khát máu, lúc đó lão rất sợ hãi, may mắn tìm được cơ hội mới có thể trốn ra.”