Chương 517: Dong binh vương lệnh (5)
“Vậy ta phải nhờ các ngươi rồi!” Hoàng
Bắc Nguyệt cũng tùy ý cười tiếp lời, không thể không nói, tính cách này
của nàng, tiêu sái không câu nệ, khiến cho người ta có muốn không bội
phục cũng không được!
Cát Khắc mang theo vài người đi trước
dẫn đường, bọn họ có linh thú, không cần lo bị phù quang quấy nhiễu, hơn nữa những người của tộc Hách Na Lạp, đều là những tay lão luyện quanh
năm sinh sống trong rừng rậm, biết nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có thể
an toàn đi qua.
Cho nên đoạn đường này không hề gặp
phải chuyện gì, chỉ sau một ngày một đêm, họ đã ra được bên ngoài của
Phù Quang rừng rậm, 5 năm sống trong Phù Quang rừng rậm, rốt cuộc đã
được ra ngoài, loại cảm giác đó hệt như cuối cùng cũng buông xuống được
một tảng đá lớn vẫn đè nặng trên người!
Cách đó không xa đã có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời len lỏi chiếu vào, mọi người đều phấn khích không thôi!
Những chàng thiếu niên từ nhỏ đến lớn,
cho tới bây giờ chưa từng được ngắm nhìn ánh mặt trời còn hưng phấn hơn
cả nàng, người nào người nấy đều không thể đợi thêm mà muốn xông ra phía ngoài kia!
“Vương!”
Đi lên phía trước dò đường xong, A Tát Lôi phi tới như một cơn lốc, trên khuôn mặt cũng không giấu nổi nét phấn khởi.
“Có chuyện gì?”
“Trước mặt có một đội lính đánh thuê,
có khoảng chừng một trăm ba mươi người, xem thực lực đều là lục tinh trở lên! Còn có không ít chiến sĩ đẳng cấp thượng thừa!” A Tát Lôi tỉ mỉ
miêu tả, lần đầu tiên bọn họ đi ra, cái gì cũng không biết, đương nhiên
có chuyện gì cũng phải chờ quyết định của Hoàng Bắc Nguyệt.
“Đoàn lính đánh thuê hơn một trăm
người, còn có thực lực mạnh như vậy.” Hoàng Bắc Nguyệt thoáng trầm ngâm, hỏi: “Có nghe thấy bọn họ nói muốn làm gì không?”
A Tát Lôi nói: “Ta không dám đến quá
gần, chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ hình như nói muốn đi Bắc Diệu
quốc, tham gia Đại hội Liên minh lính đánh thuê gì đó!”
“Đại hội Liên minh lính đánh thuê?” Tâm tư Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp
đều là mạnh ai nấy làm, thỉnh thoảng còn còn chiến đấu tranh đoạt địa
bàn và linh thú lẫn nhau, không hề có ý chung sống hòa thuận.
Đừng nói là liên minh, có lúc ở trên đường hai đoàn lính đánh thuê tình cờ chạm mặt, cũng có thể dẫn đến một hồi chiến trận!
Nàng mới rời khỏi 5 năm mà thôi, thế
giới bên ngoài sao đã đảo lộn lên hết rồi, lính đánh thuê mà cũng thành
lập liên minh cơ đấy?
Tuy nhiên, có thể khiến cho lính đánh thuê các nước liên minh với nhau, 5 năm qua bên ngoài nhất định đã xảy ra chuyện lớn!
Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh suy nghĩ
xong, phân phó nói: “Mọi người thu linh thú lại, cải trang thành một
tiểu đội lính đánh thuê đang tập huấn trong rừng rậm, chúng ta cũng đến
cái Đại hội Liên minh lính đánh thuê kia xem thử một lần nào!”
Lần đầu tiên ra ngoài đã có chuyện thú
vị như thế, mọi người vừa nghe xong chẳng khác nào được chích máu gà,
tất cả đều thu lại linh thú, vì để đóng giả thành dân tập huấn giống
thật một chút cho nên xé luôn y phục, ai nấy ra sức trát đầy bụi đất lên mặt.
Dù sao một đoàn lính đánh thuê hơn mười người từ trong Phù Quang rừng rậm đi ra, nếu không mảy may tổn thương
gì, còn sạch sẽ gọn gàng, thì ai mà tin cho được!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng thay một bộ y
phục màu đen đơn giản, tóc buộc cao, rồi lục lọi trong nạp giới, rốt
cuộc tìm được một cây quạt rách, phe phẩy vài cái, định giả làm một thư
sinh văn nhã.
Nàng vừa xuất hiện trước mặt mọi người
với bộ dạng như thế, những thiếu niên luôn tự cho mình là anh tuấn kia
cũng không nhịn được xấu hổ một phen!
Vương của bọn họ quả thật là có tiềm
năng mà! Lúc mặc nữ trang thì mỹ lệ đến muốn đoạt hồn người ta, lúc mặc
nam trang cũng anh tuấn tiêu sái như vậy, phải nói là mặt mày tựa ngọc,
tuấn mỹ vô trù!
Chỉ nhìn như thế này thôi, cũng quá xinh đẹp chói mắt rồi!
“Khụ khụ!” Cát Khắc ho khan hai tiếng, nói: “Vương, dáng vẻ này của ngài, thu hút chú ý quá đi.”
Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt cằm, nói: “Chẳng lẽ muốn ta ăn ngân xà đan?”
Ngân xà đan có thể thay đổi dung mạo, chỉ tội là hơi khó nuốt thôi.