Chương 522: Dong binh vương lệnh (10)
A Lệ Nhã cười lên khúc khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu nói: “Hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, muội còn
nhìn thấy Vương vẫn đang tu luyện, Vương chăm chỉ như vậy, mới có được
thực lực như hôm nay.”
“Không sai! Trước kia là chúng ta ham chơi, bắt đầu từ hôm nay, cũng nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!”
“Đúng! Chăm chỉ!”
Nhiệt huyết của mọi người lại bắt đầu
bùng cháy, xúc động hét to, khiến cho đoàn lính đánh thuê Tứ Hải ở phía
xa cũng dáo dác đưa mắt nhìn về phía này.
“Thiếu chủ, đám người kia rất kỳ lạ, có cần điều tra xem bọn chúng đến tột cùng có lai lịch gì hay không?” Lãnh Nhị cau mày bẩm báo.
La Thuần nói:
“Tất cả mọi người đều là lính đánh thuê, rộng rãi một chút đi.”
Lãnh Nhị nói:
“Tính tình thiếu chủ vẫn lương thiện
như vậy! Đến khi tham gia vào Đại hội Liên minh lính đánh thuê, Thiếu
chủ vạn lần không thể hiền lành quá, chúng ta là lính đanh thuê Tứ Hải,
đến đây vì cái ghế Minh chủ!”
“Chưa chắc chúng ta đã có thể lên làm
Minh chủ, Tu La thành thần bí khó lường, cho tới giờ chưa từng có ai
bước vào mà còn toàn mạng trở ra, lấy thực lực cùng tư chất của ta,
không đủ khả năng để ngồi lên vị trí Minh chủ.”
La Thuần là người tương đối khiêm tốn, đối với thực lực của bản thân không hề giấu diếm.
Lạnh Nhị không vui chút nào! Thiếu chủ
khoan dung độ lương như vậy là chuyện tốt! Nhưng khi gặp chuyện lớn sẽ
không thể ra tay dứt khoát, thật là không có một chút phong thái của đội trưởng La Tuyệt năm đó tí nào! Suy cho cùng vẫn chỉ là cháu, không phải con ruột!
“Được rồi, Lãnh Nhị, chúng ta có lẽ cũng nghỉ ngơi đủ, nói mọi người chuẩn bị lên đường đi.”
La Thuần ngồi dậy, đứng ở bên rìa rừng rậm, nhìn ra phía xa, từ nơi này đến Bắc Diệu Quốc, còn một đoạn đường rất dài!
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mười mấy
người đội lính đánh thuê kia, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là nên
nói với học một tiếng tạm biệt, bất quá vừa nhìn đến người mang mặt nạ
quỷ, hắn lại bỏ ngay suy nghĩ này, mang người của mình nhanh chóng rời
khỏi.
Đoàn người Hoàng Bắc Nguyệt nghỉ ngơi
thêm một hồi, cũng đứng dậy rời đi, muốn ra khỏi hết Phù Quang rừng rậm, phải đi qua một con đường núi quanh co dài dằng dặc, vừa ra bên ngoài,
quay đầu nhìn lại rừng rậm sâu thẳm, tất cả mọi người đều thở dài một
tiếng, tâm trạng khi xa nhà không thể không đọng lại chút phiền muộn.
Đại hội Liên minh lính đánh thuê được
tổ chức rất long trọng, cho nên trên đường có không ít những đoàn lính
đánh thuê to nhỏ khác nhau, rồi thì tiểu đội tập huấn, cùng với đội ngũ
của các đại gia tộc, tất cả đều hướng tới kinh đô Huy Kinh của Bắc Diệu
Quốc.
Một vài triệu hoán sư còn trực tiếp
ngồi trên triệu hồi thú của mình, ở trên đường khoe khoang năng lực,
khiến cho không ít cao thủ khác khó chịu!
Triệu hoán sư là thứ nghề nghiệp mà ai ai ở trên đại lục cũng phải hâm mộ, chỉ tiếc, cực kỳ cần tài năng thiên bẩm!
Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở ven đường nhìn
ngó một lúc, cảm thấy mười mấy triệu hoán sư đồng hành cùng nhau, có vẻ
hơi hơi khác thường, hơn nữa còn là mười mấy triệu hoán sư cấp bậc không thấp, nếu như huênh hoang đi lại khắp nơi, sợ là sẽ rước về không ít
phiền toái.
Chưa kể đến Băng Linh Huyễn Điểu của nàng rất chi là phách lối, nếu cưỡi hoàng kim thánh hổ thì càng ghê ghớm hơn!
Vì vậy đám người Cát Khắc liền đề nghị, có thể tới trấn nhỏ phía trước mua mấy con ngựa.
Đi bộ đến trấn nhỏ, hai ngày nay cái
trấn nhỏ này cũng vô cùng náo nhiệt, khó khăn lắ, mới tìm được một tửu
quán ngồi xuống, Cát Khắc mang theo bốn năm người đi mua ngựa, để mấy
người Hoàng Bắc Nguyệt chờ trong tửu quán.
Bởi vì đây là lần đầu tiên A Lệ Nhã ra
ngoài, nên đối với cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nàng lớn lên rất đáng
yêu, khuôn mặt tròn nhỏ như trái táo, lại rụt rè nhát gan, mấy tên lính
đánh thuê bàn bên cạnh trông thấy nàng, thi nhau ngả ngớn huýt sáo trêu
ghẹo.
“Tiểu muội muội, muội từ đâu tới vậy? Lại đây bồi các ca ca uống vài chén đi!”
A Lệ Nhã nghe vậy sợ hãi nép vào người A Tát Lôi.