Chương 556: Tu la thành (4)

Chỗ ngồi của La Thuần và Hoàng Bắc

Nguyệt cách nhau rất xa, bởi thế Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ là thoáng gật đầu, dù sao đã quen ra vẻ lạnh nhạt cao ngạo rồi, nàng cũng lười giả vờ giả vịt với những người này.

“Các vị, đây là lối vào của Tu La

thành, nằm ở trong rừng Chướng Khí ở phía bắc Phù Quang rừng rậm.” Vũ

Văn Địch mở miệng nói chuyện, thủ hạ của hắn treo một bức bản đồ địa

hình lên tường, lấy dấu hiệu màu đỏ để ghi chú vị trí lối vào Tu La

thành.

Đây là sảnh nghị sự của Tề Vương phủ

Bắc Diệu quốc, không gian rất lớn, mấy chục người ngồi ở trong cũng

không chật, mọi người nhìn bản đồ kia, sau đó cúi thấp đầu rì rà rì rầm.

Rừng Chướng Khí, giống như cái tên,

chính là bởi vì ở trong đó tràn ngập chướng khí kịch độc, hơn nữa còn là một vùng đất đầm lầy khá nguy hiểm, rải đầy độc vật đủ loại, có một số

độc vật còn là linh thú, linh trùng gì đó khá lợi hại, còn khó đối phó

hơn những linh thú đẳng cấp cao trong Phù Quang rừng rậm!

Đó gần như là một khu vực chết, vừa

nguy hiểm vừa không có thứ gì tốt lành, rất nhiều lính đánh thuê đều

không muốn đi qua đó mạo hiểm, có khi tổn hại mình mà chẳng được gì cả,

làm gì phải đến đấy góp vui?

“Tề Vương điện hạ, rừng Chướng Khí này

khá là nguy hiểm đấy, những độc vật kia nhất là không thể phòng được,

chúng ta nên ứng phó thế nào chứ?” Có người lên tiếng hỏi.

Rừng Chướng Khí kia đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một nơi giống như ác mộng!

Vũ Văn Địch nhíu mày, về điều này, hắn

cũng không có biện pháp, bởi vì hắn trước giờ chưa từng đến Tu La thành, chỉ có bản đồ của Phong Liên Dực để lại có thể để hắn lợi dụng một

chút.

Cũng là dựa vào tấm bản đồ này, cho nên những thế lực cao thủ trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều nguyện ý tham gia

hành động lần này, nhiều năm như thế sự thần bí của Tu La thành gần như

khiến mọi người đều phát điên rồi, có thể tận mắt nhìn thấy Tu La thành

xuất hiện ở trong mắt thế nhân, đó là một loại khát vọng mà hễ là người

muốn làm anh hùng đều sẽ sản sinh.

Vũ Văn Địch chỉ có thể nhíu mày nói:

“Lần này triệu tập mọi người đến đây, chính là vì để thảo luận vấn đề

này, làm thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào Tu La thành?”

Có mấy vị nữ cao thủ mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn hắn, trên mặt ửng đỏ thẹn thùng, yêu kiều nói: “Tề Vương điện

hạ, chẳng lẽ không có đan dược chống sâu bọ gì sao?”

“Trong đan dược có một loại gọi là “Bách Độc Đan”, có lẽ có thể thử.” La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải đề nghị.

“Bách Độc Đan xác thực có công hiệu

giải bách độc, nhưng chưa chắc có tác dụng đối với độc trùng trong rừng

Chướng Khí, hơn nữa đó là đan dược cấp bốn, ở đây không có cao thủ luyện dược, nhất thời cũng không luyện thành đan dược được.” Vũ Văn Địch có

chút bất đắc dĩ nói.

Luyện dược sư thật đúng là một loại

nhân tài khan hiếm, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, luyện dược sư gần như đã

thành nghề nghiệp thần thánh, mỗi một quốc gia hoặc gia tộc, đều sẽ cố ý lôi kéo một số.

Luyện dược sư chia làm bốn đẳng cấp

Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi một đẳng cấp lại chia thành nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, độ khó để đột phá mỗi một phẩm thì rất lớn,

đột phá giữa mỗi một đẳng cấp thì càng khó khăn.

Bách Độc Đan là đan dược cấp bốn, bình

thường nếu chưa tới trình độ luyện dược Địa cấp nhất phẩm, gần như không thể luyện chế thành công, hơn nữa nhiều người như thế, nếu phải luyện

chế số lượng lớn, vậy đã khó lại càng khó rồi.

Bởi vậy mọi người đều trầm mặc, ở đây

có một số luyện dược sư, nhưng lại không có người nào là Địa cấp luyện

dược sư, sao mà có được cơ chứ? Địa cấp luyện dược sư, trên cả đại lục

Tạp Nhĩ Tháp cùng lắm cũng chỉ mấy người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện