Chương 610: Ta dẫn ngươi đi (18)
“Điện hạ, vậy ngươi làm sao bây giờ?”
Vũ Văn Chiến lo lắng hỏi, gia tộc Vũ Văn của bọn họ kiên quyết ủng hộ Tề vương , nếu như Tề vương xảy ra chuyện, vậy gia tộc bọn họ cũng không
xong!
“Ta sẽ lập tức theo sau.” Phong
Liên Dực nói xong, cũng không để ý mọi người ngăn cản mà đi vòng đến bên người Hoàng Bắc Nguyệt, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói: “Lần này không có biện pháp rồi, xem ra chúng ta lại phải tiếp tục ở chỗ này kề vai chiến đấu.” Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Thân là Tu La vương, ngay cả sủng vật nhà mình cũng quản không được!” Phong Liên Dực nghe xong bất đắc dĩ cười rộ lên: “Quan hệ giữa ta với con sủng vật đó không tốt lắm, nó
ưa thích nữ nhân hơn, có lẽ sau này nên để nàng dạy dỗ nó.” “Ai muốn dạy dỗ nó?” Hoàng Bắc Nguyệt trừng mắt, tựa hồ chẳng thèm đoái hoài tới. Phong Liên Dực thở dài trong bụng, quả nhiên sau khi tức giận thì không nên trắng trợn dụ dỗ! Hắn vừa định mở miệng, A Tát Lôi đã như một cơn gió chạy nhanh tới, vừa lo lắng vừa phẫn nộ nói: “Vương, người quả nhiên nói không sai, gã Tông Nam kia chính là một tên tiểu
nhân vô sỉ hèn hạ! Không ngờ hắn lại dám dùng Khổng Tước Thảo giống cái
trộn lẫn với vài loại dược liệu, dẫn dụ ma thú chạy về phía bên này!” Khổng Tước Thảo giống cái có thể tản mát ra loại mùi mà ma thú thích nhất, tương tự với Thôi Tình Tề (xuân dược). Mùi hương này có thể khiến cho bọn chúng hưng phấn, men theo mùi mà đến. Năm đó Hoàng Bắc Nguyệt chính là dùng Khổng Tước Thảo giống cái trực tiếp tiêu diệt Tứ Hải Dong Binh Đoàn! Không nghĩ tới hôm nay nhân quả báo ứng, dĩ nhiên lại có người dùng Khổng Tước Thảo giống cái đặt bẫy nàng! “Giỏi cho một tên Tông Nam!”
Hoàng Bắc Nguyệt ngoan độc nói. Nàng luôn xem thường loại tiểu nhân này
nhất, nàng không giúp bọn hắn cũng không thẹn với lương tâm, nhưng nào
ngờ bọn hắn lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hãm hại nàng, được lắm,
nàng và bọn hắn chính thức kết thù kết oán! “Phong Liên Dực, chúng ta phải mất bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài?” “Một canh giờ!” Trong lòng Phong Liên Dực đã sớm tính toán thời gian hành động của bọn họ. “Ta kháo!” Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng mắng, một canh giờ ư, sau một canh giờ, bọn họ sớm đã bị ma thú
thủ hộ xé thành mảnh nhỏ! Trong lúc hai người nói chuyện,
chấn động lại lần nữa nổi lên, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Vách
núi bên trái đột nhiên rung lên, từng tảng đá bong ra rơi xuống, đám
hung điểu chiếm cứ phía trên thấy vậy hoảng sợ, lập tức nhao nhao bay
xuống, đám chim non còn chưa học bay thì không được may mắn như thế, bọn chúng trực tiếp rơi xuống mặt đất chết toi! Hung điểu nhìn về phía vách núi
vừa sạt lở, trong miệng phát ra tiếng kêu to thê lương, cánh đập mạnh,
bộ dáng như muốn đi liều mạng! Đột nhiên, vách núi đen nhánh
trong nháy mắt biến thành màu lửa đỏ, lực lượng nóng rực lan tràn ra
xung quanh, đám hung điểu một giây trước còn đang la hét inh ỏi đã lập
tức bị đốt thành tro bụi! Một màn này thật sự quá dọa
người rồi, ngọn lửa kia rốt cục mạnh đến cỡ nào vậy? Cách một tầng vách
núi thật dầy mà vẫn có thể đem hung điểu có thuộc tính Thổ – thuộc tính
nổi tiếng về năng lực phòng ngự đốt thành tro bụi! “Mau đi!” Hoàng Bắc Nguyệt hô to một tiếng, vươn tay túm lấy Phong Liên Dực, đem hắn kéo lên lưng Băng
Linh Huyễn Điểu, sau đó nhanh chóng bay về phía trước. Bay một hồi, nàng mới sực nhớ
Mặc Liên vẫn còn ở phía sau, tên kia mạnh mẽ lại thông minh như vậy,
không biết có theo kịp hay không? Không nhìn thì thôi, vừa quay
đầu lại nhìn, Hoàng Bắc Nguyệt gần như muốn hộc máu, chỉ thấy Mặc Liên
căn bản không hề đi theo, ngược lại còn khống chế Huyễn Linh Thú bay về
phía vách núi màu lửa đỏ. Không phải đến bây giờ hắn vẫn còn để ý đến lời nói “muốn hắn đi đoạn hậu” của nàng đấy chứ!? Cái tên ngốc này sao lại không
biết xem xét thời thế gì hết vậy? Loại thời điểm này đáng lý hắn chạy
được xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, đằng này hắn vẫn ngu ngốc muốn
đi đoạn hậu!