Chương 623: Hoàng thất phân tranh (1)
Editor: Mặc Quân Dạ
Mạnh Kỳ Thiên có chút giật mình, tuy sống chung với nhau đã lâu, thế nhưng Mặc Liên chưa từng chủ động gọi hắn bao giờ, cái tên này quá mức lạnh lùng, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết Mặc Liên có biết tên của hắn không nữa.
Hồng Liên có chút nghi hoặc nhìn Mặc Liên một cái, sau đó lại quay sang nhìn Mạnh Kỳ Thiên, ánh mắt kia giống như đang muốn hỏi: Hắn gọi ngươi làm cái gì?
Mạnh Kỳ Thiên cũng rất nghi hoặc, hắn nhún vai đi tới, cười nói: “Mặc Liên tôn thượng có gì phân phó sao?”
“Cái này.” Mặc Liên giơ tay lên chỉ chỉ đóa hoa cát cánh trên khóe mắt.
Mạnh Kỳ Thiên nhìn sang Hồng Liên, chỉ thấy nàng cũng cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ khó hiểu, ý Mặc Liên muốn hỏi là: Đóa hoa cát cánh này là từ đâu ra?
Hai người nhất thời lấy làm kinh hãi, không ngờ Mặc Liên lại biết khóe mắt của mình có xăm hình hoa cát cánh, hơn nữa còn trở thành một tiểu bảo bảo tò mò! (Dạ: miêu tả thật đáng yêu a~)
“Cái này ta cũng không biết, chỉ sợ phải đi hỏi Thánh Quân mới được.” Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu nói.
Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn: “Mạnh Kỳ Thiên, không phải ngươi được xưng là trên biết năm trăm năm, dưới biết năm trăm năm hay sao? Không ngờ lại có chuyện tình mà ngươi không biết!”
“Đương nhiên, Mạnh Kỳ Thiên ta cũng không phải là thần, đương nhiên cũng có chuyện không biết, huống hồ thời điểm ta tới Quang Diệu điện, Mặc Liên tôn thượng cùng Hồng Liên tôn thượng đã ở đó rồi, nếu muốn dò hỏi lai lịch, vậy phải hỏi Hồng Liên tôn thượng mới đúng nha, dù sao ngài và Mặc Liên tôn thượng cũng lớn lên với nhau từ nhỏ.”
Mạnh Kỳ Thiên vừa nói mấy câu đã đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném lại cho Hồng Liên. Hồng Liên sửng sốt, thấy Mặc Liên chuyển ánh mắt về phía mình, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia đỏ ửng hiếm thấy.
” Ta…ta làm sao biết được? Từ lúc ta ý thức được thì trên mặt hắn đã có cái hình xăm đó rồi! Ta còn cho rằng nó là cái bớt!”
Mạnh Kỳ Thiên “phốc” một tiếng, bật cười: “Bớt? Làm gì có cái bớt nào xinh đẹp như vậy?”
Hồng Liên bĩu môi nói: “Từ nhỏ đã có, đây không phải cái bớt thì là gì?”
Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mặc Liên vẫn luôn mím môi trầm mặc không nói ở bên cạnh, khi nhìn đến những vết thương trên mặt hắn, nàng có chút đau lòng, vội lấy thuốc mỡ ra, nhanh chóng đi qua: “Ngươi đột nhiên hỏi tới vấn đề này làm gì? Nếu không hiểu, vậy cứ chờ lúc về chúng ta đi hỏi Thánh Quân là được, bây giờ quan trọng nhất là vết thương trên mặt ngươi, để ta giúp ngươi bôi thuốc…”
Hồng Liên vừa nâng tay lên thì bị Mặc Liên ngăn lại, không có được đáp án mình cần, dường như Mặc Liên rất thất vọng, vẻ mất hứng hiện rõ trên mặt. Hắn vốn không phải hạng người biết giấu diếm cảm xúc, lúc này tâm tình đang xuống thấp, hắn đương nhiên không muốn líu ra líu ríu với Hồng Liên.
Mặc Liên yên lặng xoay người ly khai, hoàn toàn ngó lơ Hồng Liên cùng Mạnh Kỳ Thiên đang đứng phía sau.
Hồng Liên tức giận vứt luôn lọ thuốc mỡ trân quý ở trong tay, phùng mang trợn mắt nói: “Lúc nào cũng quái gở như vậy! Trách không được chả có ai muốn ở chung với hắn! Chán ghét! Chán ghét! Ta chán ghét ngươi nhất!”
Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ nhìn Hồng Liên, tính tình của Mặc Liên nàng không phải không biết, thế mà mỗi lần bị Mặc Liên ngó lơ, nàng đều bạo phát lớn như vậy, quả là một thiếu nữ tinh lực dồi dào…
Mặc Liên đang lẳng lặng bước đi, chung quanh bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng cười nói của đám lính đánh thuê, bởi vậy hắn thuận tay túm lấy một tên, dùng thanh âm lạnh như băng hỏi: “Nguyệt (ở đâu)?”
Tên lính đánh thuê xui xẻo bị hắn tóm hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, nhưng khi nghĩ tới người trước mắt là Mặc Liên của Quang Diệu Điện, hắn lập tức run sợ hỏi lại: “Ngài…ngài nói cái gì?”