Chương 638: Hoàng thất phân tranh (16)
Editor: Minh Diệu
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
“Cũng đừng tin ta, có đôi lúc cả ta ngươi cũng không thể tin. Mặc Liên, trên thế gian này người duy nhất mà ngươi có thể tin tưởng chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi.” Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói với hắn, nàng cũng nhận thấy được chính mình nói với Mặc Liên những lời này có chút khó xử.
“Ngươi có đói bụng không? Ta đem theo một ít lương khô này.” Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng chuyển chủ đề, đem những thứ mang theo như bánh nướng, bánh bao cùng thịt nướng lấy ra.
Mặc Liên quả thật là đang đói bụng, ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm hắn liền cầm lấy mà ăn lấy ăn để, giống như là một người đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy!
Trên đời có những người thực kỳ quái, giống như tên Mặc Liên này, một chút bản lĩnh và am hiểu về cuộc sống đều không có, vậy tại sao lần nào cũng tự mình chạy loạn, những lúc đói bụng thì phải làm sao bây giờ? Nhìn kỹ người này thì hắn tuyệt đối không phải là loại người tự mình đi săn thú để ăn, hơn nữa trên tay hắn cũng không hề có bất kỳ một loại nạp giới nào!
Rốt cục hắn đã sống như thế nào mà không để mình chết đói!
Trong lòng đang rất tò mò không kìm nén được nữa nên nàng lên tiếng hỏi hắn. Mặc Liên đang ngồi gặm bánh nướng, khi nghe thấy lời này của nàng, trên gương mặt tái nhợt của hắn không có chút biểu cảm nào, nghiêm giọng gọi: “Nữu Nữu!”
Nữu Nữu?
Hoàng Bắc Nguyệt còn đang mờ mịt không hiểu thế nào, chẳng lẽ bên người Mặc Liên còn có thêm một nha hoàn đắc lực? Tại sao cho tới tận bây giờ nàng vẫn chưa hề thấy qua người đó?
“Nàng ta là người như thế nào? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp qua?”
“Gặp qua!” Mặc Liên vừa nói, đột nhiên trước mắt thấy một hình bóng màu đen thật lớn, trong rừng cây cối ngả nghiêng lại có thêm nhiều loài chim bị kinh động hoảng sợ bay lên.
Một trận cuồng phong cuốn qua, huyễn linh thú uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mắt. Ánh mắt muôn phần cao ngạo, ngoại trừ Mặc Liên ra những người khác bất luận là kẻ nào cũng chẳng thèm ngó tới.
Mặc Liên gọi: “Nữu Nữu!”
Huyễn linh thú cao ngạo ngẩng đầu, tuy rằng vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, khí thế hùng dũng như núi, uy áp làm cho cả thần thú khác cũng cũng phải tìm đường trốn tránh khắp nơi.
Thế nhưng…..!!!
“Ha ha” một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát cười ra thành tiếng.
Huyễn linh thú khóe mắt giật giật, hắn chỉ biết rằng, còn đâu một đời thanh danh của hắn??….
“Nữu Nữu??” Hoàng Bắc Nguyệt chỉ vào Huyễn Linh thú nói: “Chẳng lẽ ngươi là nữ tử?”
“Ta là nam tử!” Huyễn linh thú thật sự không chịu được sự nhục nhã này, hắn liền rống lên một tiếng, làm ra một bộ dáng rất là hung ác. Nhưng mà…vừa nghĩ tới tên của của hắn, thì chỉ cảm thấy bộ dáng này thật là đáng yêu..!!
Hoàng Bắc Nguyệt không tin vào mắt mình, nàng mở to mắt nhìn Mặc Liên, Mặc Liên thấy nàng vui vẻ, chính hắn cũng vui theo, gật đầu nói: “Nam tử!”
Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Huyễn Linh thú, trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười có thêm một tia chế nhạo, ý vị thâm trường nói: “Hóa ra là nam tử!”
Huyễn Linh thú dứt khoát tránh ra xa, căn bản là không muốn nghĩ tới, không muốn nghe thấy. Chỉ cần là những sự việc liên quan đến tên của hắn, hắn tuyệt đối không muốn nói chuyện!
“Không vui?” Mặc Liên nhìn theo bóng lưng của Huyễn Linh thú, nhẹ giọng nói.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Mặc Liên, người này có thể cảm giác được cảm xúc của Huyễn Linh thú, hắn đã chứng minh được hắn tuyệt đối không giống vẻ bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng vậy, ít nhất thì hắn đối với Huyễn Linh thú đúng là có cảm tình.
Huyễn Linh thú mặc dù là một thần thú cao ngạo, cho dù không liên quan gì đến những việc khói lửa trong dân gian, nhưng cái chính là hắn không thể thoát khỏi cuộc sống khế ước với triệu hoán sư. Hắn cũng không thể cứ ngồi đó nhìn rồi mặc kệ được, nếu thế thì Mặc Liên sẽ chết đói, như vậy thì hắn cách cái chết cũng không còn xa!
Có thể tưởng tượng được lúc Mặc Liên đói bụng, cái tên thần thú cao ngạo này sẽ nghĩ biện pháp tìm cái ăn cho hắn, cho dù không có khả năng tìm ra được sơn hào hải vị nhưng những quả dại thì luôn có sẵn!
Mặc Liên cúi đầu, đột nhiên trên ngón tay có cảm giác mát lạnh, có vật gì đó đang ở trên ngón tay của hắn, đưa tay sờ sờ vuốt vuốt, hắn khó hiểu hỏi: “Cái gì?”
“Nạp giới!” Hoàng Bắc Nguyệt nói. Cái nạp giới này là lúc nàng mới tới kiếm được một khoản tiền mà mua nó, chỉ là một nạp giới cấp thấp. Sau này khi có tiền nàng đã sớm thay đổi thành một cái nạp giới cao cấp, cái cấp thấp này nàng giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa rồi!