Chương 767: Trở lại Nam Dực quốc (5)
Phù Quang rừng rậm là nơi nào? Nói muốn đi là có thể rẽ ngang mà qua sao? Những người này, những người này quá kiêu ngạo rồi!
Nhưng khi hắn phát hiện, bất kể là bọn họ đi tới nơi nào, từ lúc đi vào tới giờ nhũng dã thú trong Phù Quang rừng rậm cũng không hề tới gần họ, Phong Nhã Ngọc liền hiểu ra!
Xem ra, vị sư phụ này của hắn, quả thật rất lợi hại!
************** Bắc Nguyệt hoàng triều *************
Sáng sớm ở thành Lâm Hoài, mặt trời vừa xuất hiện chiếu sáng tòa thành trì đã có lịch sử lâu đời này.
Cửa thành vừa mới mở, vội vàng chào đón thương nhân và du khách từ xa tới.
Gần đây, có tin từ Bắc Diệu quốc truyền tới, người của Tu La thành lại xuất hiện ở nhân gian, truy lùng lính đánh thuê ở khắp nơi, vì vậy việc kiểm tra cửa thành cũng trở nên nghiêm ngặt, những người tới đây đều phải kiểm tra kĩ lưỡng mới có thể đi vào.
Đám người Hoàng Bắc Nguyệt cải trang thành dân thường, mười mấy người chia nhỏ ra, lần lượt vào thành.
Ngày trước nếu vào thành với thân phận triệu hoán sư, chắc chắn sẽ nhận được sự đối đãi nhiệt tình, nhưng gần đây nhiều chuyện ồn ào, dùng thân phận này chỉ sợ sẽ đem đến nhiều rắc rối, cho nên cải trang thành dân thường là tốt nhất.
“Oa! Đây là nơi Vương lớn lên từ nhỏ sao!”
Ngồi trong quán rượu, ăn một chút đồ ăn phong phú, một đám người hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ, xem phố xá phồn hoa náo nhiệt.
“Nói nhỏ thôi, A Tát Lôi, phải gọi là công tử!” Một người nhắc nhở A Tát Lôi, Vương đã nhắc nhở, ở nơi đông người phải gọi là ‘công tử’.
A Tát Lôi gãi đầu, cười ha hả nói: “Công tử, khi nào chúng ta có thể đi thăm người nhà của người!”
“Rất nhanh có thể.” Miệng Hoàng Bắc Nguyệt đóng mở giữ trên môi một nụ cười tao nhã, một tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám người đang từ từ đi tới.
“Chúng ta có nhiều người như vậy, ở lại nhà công tử có tiện không? Mấy người ở đây đều ăn to nói lớn, đặc biệt là Cát Khắc đại ca, hắn đang bị thương cần tầm bổ thật nhiều, phải làm cơm cho nhiều người như vậy cũng không dễ, hay là chúng ta vẫn nên ở lại khiếm điếm đi.”
A Tát Lôi bắt đầu tính toán bước kế tiếp, không thể gây phiền phức cho gia đình của Vương, tất cả bọn họ cũng không thể đến ở nhà nàng được, phải chăm sóc cho nhiều người như vậy, một gia đình bình thường rất khó mà làm được.
“Nếu ngay cả mấy người các ngươi cũng không nuôi sống được, ta cũng quá vô dụng rồi.” Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt chòm râu giả trên mép, dùng quạt giấy chỉ vào nhóm người đang ở ngã tư tiến lên phía trước “Ngươi nhìn bọn họ đi.”
Mọi người ngoái đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám người mặc quần áo lộng lẫy đẹp đẽ, cách ăn mặc hợp thời, những phu nhận trang điểm xinh đẹp đang từ trên phố đi tới, dọc theo đường đi đều có nha hoàn bao vây bảo vệ xunq quanh, dân thường đứng hai bên nhìn thấy, mỗi người đều thì thầm to nhỏ bất mãn với vị phu nhân kia.
“Là quý phụ của Nam Dực quốc đúng không, khí thế như vậy không phải hoàng thân thì cũng là quý tộc.” Phong Nhã Ngọc nhìn thoáng qua lập tức nói, những vị phu nhân như vậy, ngày trước ở trong cung hắn nhìn thấy rất nhiều rồi.
Quý tộc của mỗi quốc gia đều như vậy, quyền thế đầy mình, nhưng thực tế chả có cống hiến gì vì dân chúng hết.
Nhóm người A Tát Lôi vội vàng rụt cổ lại, nhớ lời Vương nói với bọn họ, lúc vào trong thành rất phức tạp, nếu không muốn gặp rắc rối, thì tốt nhất không nên đi trêu chọc người khác.
“Tử Diệu, ta có chuyện muốn ngươi đi làm.” Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, Tử Diệu là tên giả mà Phong Nhã Ngọc đang dùng, vào đến Nam Dực quốc đương nhiên không thể dùng tên thật.
Phong Nhã Ngọc vừa nghe sư phụ nói có chuyện cần hắn đi làm, lập tức hào hứng nói: “Xin sư phụ cứ căn dặn!”