Chương 774: Biệt Nguyệt sơn trang (2)
Trước kia kia nàng chưa từng nghe nói qua, có lẽ bởi vì nhiều năm qua nàng đều ở trong khuê phòng, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết.
“Nơi này lộ ra một cỗ khí rất quỷ dị, xem ra ta phải tự mình đi xem thử một chuyến.”
“Vương!” A Tát Lôi đang ôm bình trà trực tiếp tu, nghe nàng nói thế, vội vàng buông xuống nói: “Nơi đó thật sự rất kì quái! Hơn nữa mai là trăng tròn rồi, ta nghĩ để qua vài ngày nữa rồi đi”
“Ngày mai chính là trăng tròn, vừa đúng lúc ta rất muốn xem khe núi biến thành màu đỏ như lời đồn kia, có thật sự đáng sợ như vậy không.” Hoàng Bắc Nguyệt còn chú tâm suy nghĩ rồi nói.
Vẻ mặt A Tát Lôi xoắn xuýt lại: “Vương, nếu như thật sự có quỷ, phải làm sao”
“Người sợ quỷ ba phần, quỷ phải sợ người bảy phần.” Nói đến quỷ, Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn không hề sợ hãi, ngày trước những sự kiện thần bí quái dị nàng cũng đã trải qua vài lần, cũng không hốt hoảng, hơn nữa nàng còn có Yểm là ma thú độc ác trong trời đất, quỷ nào dám tới gần nàng?
“Này! Ngươi đừng trông cậy vào ta! Ta sẽ không giúp ngươi đâu!” ( #Ân: yểm đại nhân ngươi nên tự hào vì cũng có lúc tỉ ấy cần ngươi đến dọa ma a—)
Trong lòng nàng vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, Yểm đã mở miệng từ chối, không biết kiếp trước hắn nợ nàng cái gì mà luôn bị nàng biến thành công cụ sử dụng tùy thích như vậy.
“Ngươi không giúp, chờ ta bị quỷ giết sao?” Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nói, đối với Yểm, tính mạng của nàng là quan trọng, bởi vì một khi nàng chết đi, thì hắn cũng không thể sống tiếp được.
Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, Yểm chỉ có thể hậm hực chui vào chỗ sâu nhất trong Hắc Thủy Cấm Lao, tại sao người chịu đe dọa luôn là hắn vậy?!.
Quyết định ngày mai đi Biệt Nguyệt sơn trang, Hoàng Bắc Nguyệt dặn A Tát Lôi đi chuẩn bị một số món đồ cần thiết, mặc dù nàng đồng ý giúp đỡ người kia đem hộp gấm đi Biệt Nguyệt sơn trang, nhưng hắn lại là phụ thân của Bắc Nguyệt quận chúa “thật”, bây giờ chỉ cần chuyện liên quan tới phụ thân của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đều muốn biết rõ thêm một chút.
Bởi vì, hiểu biết của nàng đối với Vạn Thú Vô Cương còn quá ít, mà muốn mở ra điều bí mật của khối ngọc này, thì phải tìm hiểu về người kia!
Nhóm người A Tát Lôi vừa đi, Phương di nương liền cho người đến mời nàng đi dùng bữa sáng, Hoàng Bắc Nguyệt mang theo A Lệ Nhã đi theo.
Hoa viên ở phía trước nhà ăn, phong cảnh rất đẹp, Hoàng Bắc Nguyệt đi vào, thấy Phương di nương đang ngồi trong phòng ăn, bên cạnh còn có Tiêu Linh đang tươi cười, cùng với một thư sinh nhu nhược nàng chưa từng gặp qua bao giờ.
Nàng vừa mới bước chân vào, chưa tạo ra bất cứ tiếng động nào, thư sinh đang ngồi trên ghế kia lập tức đứng lên, quỳ xuống trên mặt đất, đối với nàng làm đại lễ.
Hắn quỳ xuống, còn nói với Tiêu Linh ở bên cạnh: “Nương tử, không được vô lễ, mau quỳ xuống thỉnh an quận chúa.”
Sắc mặt Tiêu Linh đột nhiên khó coi, ngồi không yên.
Hoàng Bắc Nguyệt vốn định mở miệng bảo hắn đứng lên, nhưng không thấy Tiêu Linh có bất kì động tĩnh gì, cũng không nói gì, chỉ đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ xem tiếp theo Tiêu Linh sẽ làm gì.
Rơi vào đường cùng, Tiêu Linh đành phải đi qua quỳ xuống, bắt chước tên thư sinh kia làm một cái đại lễ.
“Thỉnh an quận chúa.”
“Đại tỷ tỷ tại sao lại quỳ xuống như vậy, mau đứng lên, vị này chắc là tỷ phu, lần đầu gặp mặt, người một nhà cả, không cần đa lễ”
“Trên có quân thần, ta chỉ là một người bình thường, lễ nghi từ xưa tới nay không thể bỏ.” Thư sinh kia cổ hủ cố chấp nói.
#Ân: quân thần _ vua và quan
Hoàng Bắc Nguyệt cười, liền nói: “Tả công tử xin hãy đứng lên đi, hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường, mời vào bàn.”
Lúc này Tả Sử Minh mới dám đứng lên, cẩn thận ngồi vào ghế.
Tiêu Linh tức giận, hắn dám làm nàng mất mặt, ở phía dưới bàn đá hắn vài cái, trên đầu Tả Sử Minh đổ thật nhiều mồ hôi, oan ức nhưng lại không dám nói gì.