Chương 823: Cảnh còn người mất (11)
Tiếng tiêu mềm mại phiêu đãng tựa như mây trôi trên trời, âm sắc vô cùng mê hoặc. Trong bầu không khí dâm dục phiền chán của bữa yến tiệc, thanh âm này tựa như tiếng phượng hoàng ngân nga khi vọt lên chín tầng trời, khiến lòng người dậy sóng!
Vũ Văn Địch cầm chén rượu, ngẩng đầu “a” lên một tiếng. Hắn cẩn thận suy nghĩ, âm sắc của cây tiêu này rất đặc biệt, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, trên đời có rất ít cây tiêu nào được như vậy, cho nên, nó nhất định được chế tạo từ một loại vật liệu cực kỳ quý giá.
Đây hẳn là một cây tiêu ngọc hiếm có.
Thế nhưng, chất lượng của cây tiêu ngọc không phải là thứ quan trọng nhất, thứ đáng chú ý ở đây chính là…Vũ Văn Địch vừa nghe giai điệu này liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, trái tim đánh “thịch” một cái, linh quang trong đầu cũng đồng thời lóe lên.
“Đúng rồi! Đây chẳng phải là Nguyệt Phách – khúc nhạc do Tề vương vì quận chúa Bắc Nguyệt mà sáng tác ra hay sao?”
Vũ Văn Địch âm thầm mừng rỡ, hắn đã từng đem nhạc phổ của khúc nhạc này giao cho quận chúa Bắc Nguyệt, cho nên, trên thế gian tuyệt đối không có người thứ tư biết được từ khúc này!
Bây giờ lại nghe thấy tiếng tiêu quen thuộc, chẳng lẽ là quận chúa Bắc Nguyệt tới đây?
Vũ Văn Địch vội vã ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi tìm kiếm nơi tiếng tiêu phát ra.
Mà người ngồi trên vương tọa – Phong Liên Dực – cũng bởi vì tiếng tiêu bất chợt mà mở mắt ra. Mi mắt vừa mở, một mảnh sáng tím lấp lánh lập tức tràn ra, quả thật là tuyệt sắc hiếm có trên thế gian!
Hắn khẽ phất tay một cái, tiếng đàn sáo lập tức ngưng lại, ngay cả những tiểu mỹ nhân đang khiêu vũ cũng dừng lại điệu nhảy, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì!
Thân thể của Phong Liên Dực hơi nghiêng về phía trước, đôi mày đang chau lại dần giãn ra, ánh mắt vô cùng chuẩn xác tìm được phương hướng nơi tiếng tiêu phát ra.
Sau tầng tầng lớp lớp màn che màu phấn hồng, hắn có thể thấy được một bóng người uyển chuyển dịu dàng đang chậm rãi đi tới.
Trong tiếng tiêu và tiếng bước chân, mọi người còn nghe thấy vài tiếng chuông ngân lên lanh lảnh.
Leng keng, leng keng…
Mỗi bước chân của nàng như mang theo ma lực mê hoặc cả thế giới, các đại thần trong yến hội đều ngây người há hốc mồm, đờ đẫn nhắm mắt chờ đợi.
Một cơn gió không biết từ nơi nào thổi đến, nhẹ nhàng vén lên lớp màn mỏng màu phấn hồng, làm lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Người đến mặc áo lụa màu đỏ yên chi, lụa mỏng bao lấy thân thể duyên dáng uyển chuyển của nàng, cánh tay và mắt cá chân lộ ra ngoài, theo mỗi nhịp bước, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện.
[màu đỏ yên chi: mọi người có thể tra gg để biết nhé]
Tóc đen tản mác tùy tiện dùng một cây trâm màu bích lục cài lên, sắc xanh ướt át càng tôn lên nhan sắc diễm lệ của nàng. Trời sinh mị hoặc, là báu vật của nhân gian, một mỹ nhân như vậy, phải chăng là hồ ly tinh có khả năng lật đổ non sông, làm loạn thiên hạ?
Xinh đẹp! Quyến rũ! Kiều diễm!
Nếu nói nét đẹp của vị tân hoàng trên vương tọa là nét đẹp phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, vậy thì nét đẹp của yêu nữ này có thể khiến cho người khác vì nàng mà chết!
Gương mặt mỹ lệ động lòng người, làn môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.
Nâng một cây tiêu bạch ngọc bên môi, tiếng tiêu nàng thổi ra tựa như tiếng trời, khiến lòng người rung động!
Nàng thong thả lướt qua những vũ nữ xinh đẹp đang sững sờ, để lại một đám nữ nhân ảm đạm thất sắc, tự lấy làm hổ thẹn.
Chuông bạc trên chân phát ra vài tiếng leng keng dễ nghe, kết hợp với tiếng tiêu của nàng, mềm mại du dương, giống như đã bay tới chín tầng mây, tiến vào cung Quảng Hàn.
[cung Quảng Hàn: hay còn gọi là cung trăng, bên trong có Hằng Nga cư ngụ]
Phong Liên Dực ngồi trên vương tọa chăm chú nhìn nàng từng bước đến gần, thế nhưng trong đôi con ngươi màu tím của hắn lại không hề phản chiếu bóng dáng mỹ nhân, có chăng, cũng là một vùng biển sâu hun hút, không ai biết bên trong đang cất giấu những bí mật gì.