Chương 850: Đại điển phong hậu (2)
Đại biểu cho sứ thần Tây Nhung quốc là quốc sư Thiên Đại Mê Ly đến cùng Thiên Đại Đông Nhi, thân là ái đồ của quốc sư, người kế nhiệm chức vị quốc sư tiếp theo, cũng chính là người chân chính có thể nắm quyền của Tây Nhung quốc trong tay, nàng cũng rất được quan tâm để ý.
Sứ thần Đông Ly quốc chính là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy kiêm nhiếp chính vương Ngụy Võ Thần, cũng là phụ thân của tân hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên. Hôm nay, có thể nói là bối cảnh lớn nhất, đến hoàng thân quốc thích của Bắc Diệu quốc cũng phái kính nể hắn ba phần.
Bất quá muốn nói đến danh tiếng lớn nhất, vẫn là sứ thần của Nam Dực quốc, tiểu hầu gia Hoài Bắc hầu phủ Tào Tú Chi, hắn là hoàn khố công tử*, tiếng tăm ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp không người nào không biết, bên cạnh hắn là mười vị tuyệt sắc mỹ nữ đứng hầu hai bên.
*Hoàn khố công tử: chỉ đám công tử bột trong nhà giàu sang, quyền quý quần áo lụa là
Tuyết lớn vừa ngừng, bên ngoài một mảng màu trắng thuần, hắn thập mỹ phong tư khác biệt, lăng la tơ lụa, phía dưới có châu quang bảo khí phụ trợ, đó chính là một đạo phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tào Tú Chi cười ha ha hăng hái, mỹ nhân vờn quanh, phú quý hương diễm, thực sự là chọc tức người khác.
Hắn mang theo mười vị mỹ nhân đi lên thành lâu, làn gió thơm bay đến, một số quan viên Bắc Diệu quốc qua đây hàn huyên khách sao, ánh mắt toan tính vô ý lưu chuyển trên người mười vị tiểu mỹ nhân mang lụa mỏng che mặt.
“Hoàng thượng giá đáo!” Thái giám kéo dài thanh âm thông báo, những quan viên ấy vừa nghe, lập tức quỳ xuống hành lễ, các sứ thần quốc gia khác thì đứng ở một bên, quỳ xuống nghênh tiếp.
Hoàng Bắc Nguyệt mang thai, hơi ngẩng đầu nhìn cửa vào thành lâu, áo bào màu đen phú quý tinh mỹ hào hoa liền đập vào mắt, nàng hơi ngẩn ra, trong đầu hiện lên hình ảnh Phong Liên Dực một thân bạch y như tuyết, hơi có chút cảm khái.
Thái giám cung nữ vây quanh Phong Liên Dực đi tới, khí thế uy nghiêm, từng bước sinh phong, cùng những quan viên cúi đầu, không dám thở mạnh dù chỉ một chút, có thể nhìn ra được, bọn họ đối với vị tân tân hoàng đế này có bao nhiêu kính nể cùng sợ hãi.
Vạt áo màu đen ở trước mắt nhoáng lên, Phong Liên Dực đã đi qua trước mặt nàng, thanh âm mỏng nhẹ của một thái giám truyền đến: “Bệ hạ có chỉ, chư vị không cần đa lễ, xin đứng lên đi.”
Mọi người tạ ơn đứng lên.
“Bệ hạ, Ngụy đại tướng quân lần này tự mình đến đây, chúc mừng đại hôn của hoàng thượng.” Thái giám cơ trí vội vã giới thiệu Ngụy Võ Thần qua gặp mặt.
Ngụy Võ Thần bước qua, long hành hổ bộ, rất có phong độ của một đại tướng, ha ha cười hai tiếng, nói: “Bắc Diệu quốc là nơi địa linh nhân kiệt, hoàng thượng quả thật là nhân trung long phượng*.” (* Rồng phượng trong biển người)
Đứng ở trước thành lâu nhìn Phong Liên Dực ở phía xa chậm rãi xoay người, nhìn hắn quay người lại, những sứ thần ngoại quốc liền nhao nhao phát ra thanh âm hút khí lạnh.
Tròng mắt màu tím thâm thúy, hệt như bảo thạch màu tím thượng đẳng, nội liễm sâu thẳm, ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyện, liền có một loại phong thái tuyệt thế kinh diễm thiên hạ.
Lúc mới nhìn thấy cặp con ngươi màu tím kia, liền lập tức nhắm một mắt mở một mắt, không ai dám cùng tròng mắt tuyệt mỹ lại lạnh lùng kia đối diện, ngay cả Ngụy Võ Thần cũng không có dũng khí như vậy.
Phong Liên Dực này, quả nhiên không phải người bình thường, chẳng trách trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể diệt trừ Quyền vương quyền thế ngập trời, leo lên ngai vàng.
Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, thế nhưng lại không thấy hỉ phục trên người hắn, long bào màu đen hào hoa phú quý tinh mỹ, kim tuyết màu vàng thêu hình giao long rời bến cùng một ít đường vân hoa lệ, đại khí phi phàm, vừa vặn tô điểm cho khí phách sát phạt của hắn.
Tuyệt sắc dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng lại không ôn nhã tươi cười, nếu có thì cũng chỉ là sự băng lãnh thâm trầm vĩnh viên không thể nhìn thấu, lãnh khốc sát phạt quyết đoán, cùng với khí phách liếc nhìn thiên hạ.