Chương 48: Tình yêu của loài chim
ột ấm trà xanh được mang ra, dưới ánh mặt trời ban trưa, ấm trà toả ra mùi thơm ngát vô cùng dễ chịu.
A Mộc Đồ ngồi trong đình nhấp một ngụm trà, nhìn về phía hồ nước xa xa đến thất thần.
“Vương?” Sứ giả của Tam công tử đứng bên cạnh sợ hãi gọi khẽ, lôi hắn từ trong suy nghĩ ra ngoài.
“Hả? Ngươi vừa nói tới đâu rồi ấy nhỉ?” A Mộc Đồ thu hồi tầm mắt lại, nhấp một ngụm trà.
“Đến chỗ… Lôi đại nhân mất tích.” Người của Tam công tử cúi đầu nhắc lại.
Nếu không phải thù lao lớn, chủ nhân hung ác thì hắn thật không tình nguyện rước lấy chuyện xui xẻo này mà tới đây. Khế Sa vương thật sự làm cho hắn sợ tới mất mật.
Lại nói tiếp, Tam công tử khiến người không rét mà run, còn Khế Sa Vương này thì không giận mà uy. Chỉ nhàn nhã uống ngụm trà, nói câu chuyện mà có thể làm hắn phát run lên, cố gắng lắm mới không quỳ ngay xuống.
Cho nên hắn cũng không tưởng tượng được nếu A Mộc Đồ trở nên hung ác thì sẽ thành thế nào. Nhưng có một điều mà hắn rất tin chắc, đó là A Mộc Đồ là người tàn nhẫn, hơn nữa trình độ tàn nhẫn sẽ không thua Tam công tử của bọn hắn chút nào.
Mặc dù hắn không tận mắt thấy trận chiến giữa Khế Sa và Hán Thống, thế nhưng từ tình báo đưa về, nghe nói trong vòng trăm dặm biên cương hai nước này chính là quỷ hồn gào khóc, ngàn dặm có thể ngửi thấy mùi máu tanh, nước sông cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Những nơi A Mộc Đồ chiếm đoạt của Hán Thống đều trở thành vùng đất chết, mà đối với cách chiến đấu liều chết của quân đội Mạc Lăng Tiêu, lực lượng của Khế Sa không hề tỏ ra yếu thế. Những toà thành Hán Thống giành lại được đều là thành chết.
Trong các thành trì đều là thi thể chất đầy đường, mùi hôi thối nồng nặc, đến chó cũng không sống nổi.
Thời tiết càng lúc càng nóng, xác người thối rữa càng nhanh.
Nghĩ tới đây, sứ giả không khỏi rùng mình một cái.
A Mộc Đồ nghe tới danh hào của Lôi Nhược Nguyệt thì biểu lộ trì trệ trong thoáng chốc, ánh mắt dần lạnh như băng.
“Hắn mất tích rồi ư?” Hắn lặp lại những lời này trong suy nghĩ. Hắn mất tích, Trữ Hạ cũng mất tích. Có phải hai người họ ở cùng một chỗ hay không?
Trữ Hạ rốt cuộc cũng về bên cạnh hắn, nàng chắc rất vui?
A Mộc Đồ cười lạnh một tiếng làm cho sứ giả đứng bên không khỏi kinh hồn táng đảm.
“Nói cho Tam công tử của các ngươi biết, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Khế Sa sẽ toàn lực ủng hộ hắn, hắn cứ buông tay mà làm. Đợi thời cơ đến, ta sẽ trả cho hắn thứ hắn muốn, một sợi tóc cũng không thiếu.” A Mộc Đồ đứng dậy, phất tay áo. “Ngươi đi xuống đi.”
Nói dứt lời, hắn rời đi.
Toà đình viện này có cái tên rất êm tai: Hạ Viên.
Trong đình viện trồng rất nhiều hoa cỏ, đều là cây cỏ mùa hạ. Vừa vào hạ, cả một khu đều xanh mướt mắt, hoa đua nhau khoe sắc khiến cho A Mộc Đồ hoảng hốt một hồi.
Nữ nhân chạy trốn khỏi hắn kia cũng xinh đẹp như những đoá hoa này.
Hắn ngồi xuống thềm đá bên ao sen, ngơ ngác nhìn đám cá đang bơi lượn dưới nước.
Đôi khi, làm cá so với làm người có lẽ còn vui vẻ hơn?
Hắn từng nghe Bát Hoàn kể qua một câu chuyện, nói chim trên trời yêu cá dưới nước, thế nhưng dùng hàng ngày nhìn thấy nhau, chúng lại không thể ở bên nhau. Lúc ấy hắn còn cười Bát Hoàn ôm ấp tình cảm nữ nhi thường tình, hiện tại nhớ tới thì đau lòng không thôi.
Người của hai thế giới không thể ôm lấy nhau. Con cá của hắn lặn xuống đáy nước, hắn chỉ có thể si si ngốc ngốc đứng ở trên bờ chờ đợi. Hắn biết rõ, đáy lòng Chung Trữ Hạ có bóng dáng của ai, điều này làm hắn tuyệt vọng vô cùng.
Hắn cởi giầy, để chân vào trong nước, chỉ cảm thấy chân mát lạnh. Lần đầu gặp nàng, nàng cũng để chân trần trong nước, nước còn làm ướt một mảng xiêm y màu vàng của nàng.
Trữ Hạ, nếu như ta thà rằng chết đuối cũng muốn theo nàng xuống nước, liệu nàng có quay đầu nhìn ta một cái hay không?
Trái tim hắn đau vô cùng, chính Trữ Hạ đã hạ độc hắn. Nàng cứ thế quên hắn ư? Từ nay về sau nàng sẽ cùng Lôi Nhược Nguyệt chạy tới chân trời góc bể ư?
Đúng vậy, từ trước tới giờ nàng chưa từng nghĩ tới hắn, dù ở bên cạnh hắn, ánh mắt nàng cũng chưa từng nhìn hắn, vĩnh viễn không nhìn hắn.
Thế nhưng hắn không phải cánh chim bay vô vọng, nàng càng không phải con cá lặn sâu trong nước. Thế cho nên hắn nhất định phải mang nàng về, dù lòng nàng có ở bên cạnh người nào đi chăng nữa.
A Mộc Đồ nhếch miệng cười, nụ cười sáng lạn dưới ánh mặt trời ban trưa, đôi con ngươi màu lục phản chiếu hình ảnh của đám cá chép vàng, vô hình hiện lên thêm sắc đỏ.
***
Trời vừa rồi còn mưa đã lại tạnh. Bầu trời xanh thẳm, trong vắt giống như nam tử bên cạnh nàng lúc này vậy.
Lưu Tịch dẫn Trữ Hạ tới một thị trấn nhỏ gần biên giới để tìm khách sạn nghỉ chân.
Bởi vì chiến tranh nên người nơi này đều đã di tản hết, chỉ còn vài người già yếu và vài người bản địa có lòng tin tuyệt đối với A Mộc Đồ không muốn rời đi.
Trữ Hạ bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Lạc Bình Xuyên từng nói với nàng, đối với nhân dân Khế Sa, A Mộc Đồ chính là một loại tín ngưỡng, một tồn tại giống như thần.
Trữ Hạ nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, hỏi: “Lưu Tịch, rốt cuộc ngươi là ai?”
Một tay nàng cầm bát mì thịt bò, một tay cầm đũa ăn như hổ đói.
Lưu Tịch cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp mà sáng lạn vô cùng.
Thế gian còn có người cười có thể câu hồn đoạt phách người ta tới thế này sao?
Trữ Hạ sờ sờ ngực, may mà tim vẫn còn đây, chưa bị hắn câu dẫn.
“Ta… Ta cũng giống nàng, cũng là người đổ máu khi bị thương, về già thì chết đi.” Đối với ánh mắt kinh diễm của nàng, Lưu Tịch không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
“Chớ có loanh quanh với ta.” Trữ Hạ trợn trắng mắt. “Người như ngươi sao có thể tòng quân? Hơn nữa ngươi còn hiểu y thuật, ta thật sự không nghĩ ra lý do gì khiến ngươi phải vào quân đội.”
“Ta chỉ muốn kế thừa di chí của cha mình.” Lưu Tịch vẫn mỉm cười. “Phụ thân ta là quân nhân, chết trên chiến trường.”
Trữ Hạ trầm ngâm hồi lâu, nhíu mày: “Ngươi nói dối.”
Lưu Tịch chỉ có thể cười, trong mắt càng thêm vài phần yêu chiều.
“Không nói thật thì đừng đi theo ta nữa.” Trữ Hạ đoạt lấy bát mì thịt bò của hắn, tiếp tục ăn.
Nàng rất sợ, cảm thấy vô cùng bối rối trong lòng.
Nàng thà rằng Lưu Tịch cứ tranh cãi với nàng, sau đó nàng có thể khóc lóc om sòm, có thể đánh, có thể chửi. Tốt nhất là hắn cứ thế đánh chết nàng cho xong.
Thế nhưng Lưu Tịch lúc nào cũng dịu dàng như thế. Nhiều năm sau, mỗi lần hồi tưởng lại, Trữ Hạ đều khóc như mưa, sau đó lại đi ăn một bát mì thịt bò, mặc kệ nước mắt nhỏ tong tong vào trong bát.
Trữ Hạ ăn xong bát mì của Lưu Tịch thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa.
Lưu Tịch vốn còn đang dịu dàng đột nhiên biến sắc mặt, kéo nàng chạy về phía hậu viện.
Trữ Hạ cũng giật mình, cảm thấy hình như có vấn đề nên để mặc hắn kéo đi tìm Tiểu Tam.
Tiểu Tam đang ăn, bị Trữ Hạ vỗ mạh lên ót thì tủi thân vô cùng, sau đó lắc lắc cái đuôi mang hai người họ chạy trốn.
Trữ Hạ hỏi Lưu Tịch: “Sao ngươi biết những người kia tới tìm chúng ta?”
Lưu Tịch cúi thấp đầu, bờ môi vừa vặn áp vào lỗ tai Trữ Hạ, khẽ cười nói: “Là người Bang Thập, theo tiếng vó ngựa có thể nghe ra.”
Trữ Hạ sửng sốt: “Tiếng vó ngựa mà cũng khác nhau sao?”
“Ngựa thuộc giống khác nhau thì chân cũng khác nhau.” Lưu Tịch giải thích. “Trước kia ta là người chăn ngựa.”
“Người chăn ngựa?” Trữ Hạ càng kinh ngạc hơn.
Lưu Tịch từ trên xuống dưới đều bộ dáng công tử, ai mà có thể liên tưởng được tới người chăn ngựa chứ?
Làm gì có người chăn ngựa nào có làn da mịn màng như hắn chứ? Nếu không phải nàng đang ngồi sát hắn, ngẩng đầu lên có thể thấy dấu vết của râu bị cạo nhẵn thì đúng là ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn ra.
Mà một gã chăn ngựa có thể dưỡng ra khí chất bình thản như hắn sao? Hắn có khác gì thần tiên đâu, người này vốn không phải thuộc tầng lớp phàm phu tục tử nhân gian.
Nếu Lưu Tịch từng là chăn ngựa, vậy đám thư sinh đọc sách nên nhảy sông tập thể đi cho rồi.
Lưu Tịch nở nụ cười rất dịu dàng. Tóc nàng bị gió thổi tung lên, khẽ vuốt trên mặt hắn, có thể ngửi thấy mùi hương cây cỏ nhàn nhạt.
“Ta là công chúa xui xẻo của Bang Thập, tên là Hạ Trữ.” Trữ Hạ ngửa mặt nhìn, tâm tình vô cùng thoải mái. “Thế này đã đủ thành ý chưa? Chuyện quan trọng thế ta còn nói cho ngươi biết rồi, giờ tới lượt ngươi.”
“Ta nói thật mà… Cha ta là quân nhân Khế Sa, đã qua đời trong trận chiến hai mươi năm trước giữa Khế Sa và Hán Thống. Lúc ấy mẫu thân mới đang hoài thai ta, sau đó nàng và ông ngoại trở mặt với nhau, cuối cùng qua đời vì rong huyết. Ông ngoại ta vừa hối hận, vừa đau khổ nên nhận nuôi ta, để ta mang họ của người, cũng bắt ta gọi người là ông nội. Y thuật của người cũng không tệ lắm, cho đến bây giờ vẫn còn rất căm ghét quân nhân nên đã ẩn cư ở Nam Cương.”
Trữ Hạ gật gật đầu: “Ta có một em trai, cũng là người ta thương yêu nhất. Bọn ta đã lạc nhau một năm rưỡi rồi, ta đang đi tìm hắn.”
“Từ nhỏ ta có một mộng tưởng, đó là được trông thấy mẹ ta.” Thanh âm hắn rất nhỏ, vẫn một mực ôn nhu.
Trữ Hạ sững sờ.
Lưu Tịch lại nói: “Lúc người sinh ra ta, người mới mười tám tuổi.”
“Mẹ của ngươi chắc chắn rất đẹp.” Trữ Hạ thật tình ca ngợi. Có thể sinh ra nhi tử xinh đẹp bại hoại thế này, người làm mẹ không biết còn xinh đẹp tới mức nào nữa?
“Có lẽ thế.” Lưu Tịch cười. “Ta chỉ biết là ta rất giống ông nội.”
“Hả? Vậy ông nội ngươi cũng là một mỹ nhân à?” Trữ Hạ kinh ngạc, thậm chí còn chẳng suy nghĩ cẩn trọng lời nói, trực tiếp thốt lên.
Lưu Tịch nở nụ cười, thấp giọng hỏi: “Mỹ nhân? Thật sao?”
Trữ Hạ gật đầu, dung nhanh như hắn mà không được gọi là xinh đẹp, vậy thì nàng được tính là gì?
“Thích không?” Lưu Tịch lại hỏi, khí tức nam nhân quét qua bên tai khiến tâm nàng không khỏi hoảng loạn.
Trữ Hạ không dám nói thêm gì, thậm chí cũng không biết nên gật hay lắc. Lưu Tịch hình như không biết nói đùa.
Nàng tình nguyện để hắn nói đùa với nàng.
Thế nhưng nàng lại phát hiện, chỉ có mình nàng mới có cảm giác xấu hổ, hắn vẫn cười như không có gì.
Trữ Hạ tức tối quay đầu trừng mắt với hắn, nhưng khi nhìn vào mắt hắn nàng lại bị giật mình.
Kinh diễm!
Con mẹ nó, nam nhân này thực sự quá yêu nghiệt.
Hắn nhẹ nhàng cười, nụ cười trong trẻo như suối, đôi con ngươi chiếu rõ gương mặt đang ngốc trệ của nàng.
Một người có dục vọng nhất định sẽ không có đôi mắt đẹp và trong sáng như thế. Ngay cả nàng cũng không thể nào có.
“Ngồi vững chưa?” Bỗng Lưu Tịch dừng sức ôm chặt lấy eo nàng, hai chân kẹp bụng Tiểu Tam, giục ngựa phóng lên.
Trữ Hạ quay đầu nhìn, có thể thấy bụi bốc lên từ xa, nhìn phạm vi đám bụi có thể thấy không ít người đuổi theo.
Với sức của Tiểu Tam thì bỏ rơi đám người này không thành vấn đề, nhưng hôm nay trên lưng nó có hai người, lại còn chạy suốt một đêm chưa kịp nghỉ nên nó đã sớm rơi vào trạng thái mệt mỏi vô cùng, không thể nào nhanh hơn được nữa. Chạy thêm một đoạn, ngoảnh đầu lại có thể thấy đại đội nhân mã kia đã sắp đuổi tới gần.
Nhìn trận thế của đám người tới rõ ràng không phải người lương thiện. Nếu như bị bọn họ đuổi kịp, mỗi con ngựa giơ một chân cũng đủ dẫm bẹp nàng rồi.
Trữ Hạ gian nan nuốt nước bọt, vô ý thức nắm chặt tay Lưu Tịch.