Chương 11: Đặc chủng binh đoàn

hi tổ đội của Trữ Hạ bắt đầu tiến vào vòng thi đấu 100 đội lấy mười đội, Long Mạt Cửu dẫn đầu 50 vạn tinh binh thẳng tiến tới Thanh Hạp Quan. Một cử động này chính là lời tuyên chiến chính thức với Hán Thống. Hòa bình biên cảnh hai mươi năm đã chính thức chấm dứt.

Mà A Mộc Đồ cũng rời khỏi Quân doanh phía Nam, trở về Đô Linh thành. Ba doanh đông, tây, bắc chiêu binh được tổng cộng hơn 130 vạn, cùng với 30 vạn quân tinh anh tiến về hợp quân cùng quân doanh phía nam. Ở quân doanh phía nam, ngoại trừ Long Mạt Cửu đã mang 50 vạn quân ra ngoài, bên trong còn khoảng 200 vạn quân và tướng. Như thế có thể thấy được quyết tâm đánh tới chết của Khế Sa với Hán Thống.

Mà tân binh ở quân doanh phía nam, ngoại trừ 100 tổ đội thi đấu vòng chọn 10 tổ đội, những người khác đều trở về huấn luyện, dù là tân binh cũng cảm nhận được hào khí hiện tại, trong không khí cũng thấy đầy mùi thuốc súng. Chiến tranh, một từ tưởng như xa xôi lắm, hôm nay đã bày ngay trước mặt bọn họ.

Nhưng những người thi đấu tổ đội lại không hề thấy gì.

Vòng tiếp theo, vẫn là thi số học.

Số học. Lại là số học.

Tiểu Cầu ôm lấy đầu, mày nhăn lại như quả dưa muối.

Thi đấu số học lần này cũng không giống lần trước mà tiến hành ở lễ đường, mỗi người một đề, lấy thành tích cao nhất của người trong nhóm làm thành tích chung. Đồng thời độ khó cũng cao hơn, lần trước hắn đọc đề đều hiểu, nhưng lần này lại hoàn toàn không hiểu cái gì. Chẳng lẽ Cửu Tiểu Cầu hắn quá ngu dốt hay sao mà ngay cả đề thi nhìn cũng không hiểu gì.

Tiểu Cầu lặng lẽ quay đầu nhìn Trữ Hạ. Trữ Hạ cũng ủ rũ cúi đầu, tay vuốt vuốt bút lông, mực nước đầy trên mặt nàng cũng không để ý.

Trữ Hạ nhìn bài thi tới xuất thần, không biết A Mộc Đồ này đang suy nghĩ cái gì mà lại cho tỷ thí kiểu này. Nơi này là quân đội cơ mà. Hơn nữa từ đầu cuộc thi tới giờ, cũng không nói rõ thi đấu tổ đội để làm gì?

Thi đấu cá nhân đoạt giải quán quân có thể thăng chức, mà không biết tổ đội thì làm gì? Người thắng sẽ được gì?

Tạm thời không bận tâm tổ đội thắng thì được gì, nhưng võ cũng đấu rồi, văn cũng so rồi, sao đến vòng 100 chọn 10 tổ đội vẫn còn tiếp thục thi số học? Mà lại còn cho đề khó như thế? Lẽ nào, lần này không phải là thi số học?

Trữ Hạ âm thầm nhìn xung quanh, trận đấu tổ chức ở hai lễ đường, trong lễ đường này có 50 tổ đội, gồm 250 người. Nàng lặng lẽ đếm, không ngờ lại phát hiện ra chuyện rất thú vị.

Trong lễ đường không phải là 250 người mà là 275 người.

Từng tổ đội được chia ra ngồi rải rác trong này, nàng tưởng mỗi hàng sẽ có mười người, tổng cộng là 250 người. Nhưng không ngờ lúc đếm lại phát hiện mỗi hàng không phải có mười mà là 11 người. Nàng nhớ rõ ràng lúc trước khi vào thi, giám khảo đã nói có 250 người, sao lại tự nhiên thừa ra 25 người?

Trữ Hạ ngẩng đầu nhìn giám thị trước mặt đang ngồi tương đối nghiêm chỉnh, lại đưa mắt nhìn bốn phía. Trong lễ đường có tổng cộng bốn giám thị mà phải giám sát tới 250 người. Có thể sao? Nghĩ tới đây, Tữ Hạ lập tức có một cái phân tích nhanh trong đầu.

Thứ nhất, đề thi số học khó như thế, trong quân đội liệu mấy người có thể giải được?

Thứ hai, rõ ràng có 250 người tham dự thi, sao lại có tận 275 người ngồi ở đây? Hai mươi lăm người thừa ra là để làm gì?

Thứ ba, bốn giám thị cũng không tỏ ra quá nghiêm khắc.

Thứ tư, rõ ràng là đã thi số học rồi, sao lại thi lại?

Cho nên, cuộc thi này không phải là thi số học mà chính là thi thu thập tin tức.

Nói cách khác, đáp án chính xác của bài thi ở trong trường thi này, chính là ở trong tay 25 người thừa ra kia.

Nghĩ tới đây, Trữ Hạ cười giảo hoạt. Nói khó nghe một chút, cái này không phải ăn gian hay sao? Không phải là đi quay cóp bài thi của người khác sao? Trữ Hạ nàng chẳng có bổn sự gì, nhưng nhìn trộm người khác thì nàng lại rát giỏi. Từ nhỏ nàng không làm được cái gì đều sao chép của Lôi Nhược Nguyệt hết. Cho dù lão tiên sinh có coi chặt đến đâu, bọn nàng cũng có biện pháp để không bị phát hiện.

Lôi Nhược Nguyệt, bỗng nhiên nghĩ tới cái tên này, trong lòng Trữ Hạ không khỏi run rẩy.

Lôi Nhược Nguyệt, nam nhân mà nàng hận tới mức không dám nghĩ tới, vậy mà nàng lại nhớ tất tần tật những chuyện nhỏ nhất liên quan tới hắn.

Trữ Hạ lắc lắc đầu, cười khổ, cố gắng tập trung lại vào bài thi. Nàng lén lút quan sát bốn phía, nếu nàng không đoán sai thì 25 người thừa ra kia đều có trong mỗi hàng. Bây giờ điều đầu tiên cần làm chính là tìm ra người có đáp án đó trong tay.

Nàng nhớ, Xuyên Trữ hay nói một câu: “May mắn cũng là một loại thực lực.”

Tỷ đệ nàng đúng là từ một mẹ sinh ra, thông minh có thừa mà cố gắng thì lại thiếu, luôn muốn đầu cơ trục lợi, đùa nghịch khôn vặt. May kiếp này có ông trời chiếu cố nên thời khắc mấu chốt luôn gặp được may mắn, có thể biến nguy thành an.

Trữ Hạ hít sâu một cái, khẽ cười. Nàng phát hiện, người ngồi bên phải chính là mục tiêu mình đang tìm.

Đây chính là may mắn. Có lẽ A Mộc Đồ cũng tin vào may mắn. Mà vận khí của Xuyên Trữ còn tốt hơn nàng cho nên hắn nhất định sẽ không sao. Ngay cả Tiểu Tam cũng tới đây an toàn, Xuyên Trữ nhất định cũng rất bình an.

Binh sĩ ngồi bên phải Trữ Hạ có vóc dáng không lớn nhưng khá rắn chắc, khỏe mạnh, nhìn bộ dáng đúng là binh lính cũ của quân doanh rồi.

Khoảng cách giữa Trữ Hạ và hắn vừa vặn có thể nhìn trộm, nhưng không thấy rõ lắm. Trữ Hạ không gấp, nàng có thời gian là nửa nén hương, vậy cũng đủ rồi.

Theo thời gian trôi qua, chung quanh cũng bắt đầu rậm rịch. Đám mãng phu vì không giải ra đáp án nên bắt đầu nhìn đông ngó tây, hoặc không gục xuống ngủ. Đặc biệt là thời điểm trước khi nộp bài thi, kỷ luật tương đối nới lỏng.

Giám thị ngồi bên trên nhịn không được rống to một tiếng yêu cầu trật tự. Lúc đó, chung quanh mới yên tĩnh lại

Nhưng yên tĩnh không duy trì được bao lâu thì lại bắt đầu xao động. Không ai nói chuyện, cũng không có người vùi đầu vào viết chữ nữa.

Đây là thời cơ tốt nhất. Trữ Hạ nhiều lần ngoảnh đầu hoặc quay người sang nhìn, đợi đến lúc nộp bài thi thì gương mặt nàng đã tràn đầy tự tin vì bài thi cũng hoàn thành.

Quân Khế Sa đúng là kỳ quái, tổ chức thi như thế này để bồi dưỡng ra tổ đội hành động đặc biệt sao? Hay là làm gián điệp tình báo?

Trữ Hạ đặt bút xuống, rời khỏi lễ đường với tâm trạng rất tốt. Từ nhỏ lão tiên sinh đã bày ra những khảo thí nhỏ, khiến nàng trở thành một siêu nhân trong chuyện đoán tâm tư người khác, rốt cuộc hiện tại cũng có chỗ phát huy rồi. Hay như chính lão nhân gia thường nói, mọi đồ vật tồn tại đều có tác dụng của nó, chỉ là con người ngu dốt không biết cách vận dụng mà thôi. Nhưng vô tình lão lại đào tạo ra một Trữ Hạ với cái bổn sự đi quay bài, không biết lão nhân gia ở trên trời sẽ cao hứng hay thất vọng đau khổ nữa?

Khảo thí lần này, Trữ Hạ lập công lớn, Tiếu Lăng cũng đã nhận ra huyền cơ trong này nhưng không vận dụng tốt lắm, trình độ ăn gian cũng chưa đủ nên chỉ đành nộp giấy trắng như những người xung quanh. Làm Trữ Hạ thấy hả hê nhất chính là Lưu Tịch đã nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp hãi. Hắc hắc, tiểu tử này rốt cuộc cũng biết nàng lợi hại thế nào rồi.

Ngày hôm sau công bố kết quả, đồng thời cũng lại xuất hiện một sự kiện lớn.

Quân của Long Mạt Cửu còn chưa tới Thanh Hạp quan, vừa tới Trấn Uyển thành, một nửa trong số 50 vạn đại quân đã có biểu hiện trúng độc. Những người đó đều buồn nôn, cả người cạn kiệt sức lực, mặc dù không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng làm cho chiến lực suy giảm mạnh, không có cách nào tiến công nữa. Qua thẩm tra, thấy lương thảo đại quân mang theo không hề có trộn lẫn độc, xem ra hẳn là có người hạ thủ lúc ở trong quân doanh phía nam rồi.

Như vậy, nhất định là ở trong quân doanh phía nam có gian tế.

Việc gian tế cũng chỉ có tầng lớp cao cấp biết rõ, vì để ổn định quân tình cũng không làm rộ lên. Nhưng chưa tiến công đã bị người ta tính toán như thế, thật sự khá bất lợi trong việc tăng sĩ khí. Mà cũng có tới một nửa binh sĩ bị trúng độc, mặc dù cao tầng ra lệnh không để lộ thông tin, nhưng cũng không thể che giấu hết được. Chỉ sau một thoáng, mọi người đã rất nhanh chóng biết tin và bàn tán sôi nổi chuyện này.

Lúc Trữ Hạ nghe được tin này là vào ngày công bố kết quả cuộc thi hôm trước. Người đầu tiên nàng nghĩ tới là Tiếu Lăng.

Là do Tiếu Lăng che giấu quá sâu hay thật sự oan uổng thì nàng cũng không biết chắc. Hắn y nguyên vẫn mỉm cười với Trữ Hạ, dịu dàng nhưng xa không chạm tới.

Tổ đội vượt qua vòng thi này, vốn dự tính là 100 người, cuối cùng lại chỉ có 6 tổ đội mà thôi.

Liệt gọi 6 tổ đội tới để họp mặt.

“Đầu tiên, ta tuyên bố, từ nay trở đi, các ngươi thoát ly khỏi đội ngũ đã được biên chế trước đó.” Liệt nói ra một câu làm tất cả mọi người đều nhao lên bàn tán. Hắn dừng một chút, lại nói: “Ta biết, từ đầu khi thi đấu, có lẽ các ngươi cũng có nghi vấn trong đầu là không biết thi tổ đội thế này để làm gì? Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết, vì chiến tranh bùng nổ nên Khế Sa quyết định đào tạo ra một đặc chủng binh đoàn, mục đích là hoàn thành các nhiệm vụ mà người bình thường không thể hoàn thành như ám sát, thu thập tin tức, nằm vùng. Hiện tại, hoan nghênh các ngươi trở thành một bộ phận của binh đoàn đó.”

Liệt nói xong thì dừng lại một chút để những người bên dưới đủ thời gian tiêu hóa những gì hắn nói. Lúc này, ánh mắt hắn lại nhìn thấy Trữ Hạ, không khỏi sửng sốt một chút.

“Người của Vương” vậy mà cũng vượt qua thi đấu tổ đội? Xem ra con người nhỏ nhắn kia cũng có chút thực lực. Mà hắn lại thuận tiện nghĩ, không hiểu sao Vương lại bỏ qua nhiều mỹ nữ xung quanh mình mà thích một nam nhân thế này chứ? Cho dù là thích nam nhân thì cũng phải tìm người ưu tú một chút đi. Tiểu tử này thật quá tầm thường. Nhưng không thể xem vẻ bề ngoài, nói không chừng…

Liệt hắng giọng một cái, xua đi ý nghĩ hèn mọn trong đầu lúc này, lại nói tiếp: “Ta cho các ngươi thời gian nửa nén hương đi thu thập đồ đạc, sau đó mang tất cả tới đây.”

Nửa nén hương, ngay cả cáo biệt chiến hữu cũng không kịp rồi. Mọi người dù phàn nàn nhưng cũng không có ai chậm trễ. Liệt dẫn bọn hắn đi tới một địa phương hoàn toàn cách ly với doanh trại quân đội trong quân doanh. Tại đây cũng có những người huấn luyện khác, thoạt nhìn không giống với huấn luyện quân chính quy. Trữ Hạ nghĩ qua, cũng không biết là nên nói giống cái gì.

Mà ở trong tổ ba mươi người này, Trữ Hạ không ngờ lại thấy Lan Lợi Tư. Nghe nói hắn đã tấn chức doanh trưởng rồi, sao lại có mặt ở đây? Ấn tượng của nàng với Lan Lợi Tư cũng không quá tệ, lúc hắn nhìn thấy nàng, nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Đặc chủng binh đoàn ở trong một doanh trại nhỏ, năm người một phòng, so với chỗ cũ thì rộng rãi hơn rất nhiều. Mỗi người cũng được ngủ trên một giường, không phải ngủ chung như trước nữa. Trong lòng Trữ Hạ cao hứng, dù sao thì đãi ngộ thế này cũng coi như thăng cấp rồi.

Nhưng Liệt cũng không cho bọn hắn thời gian cảm thán, vừa cất đồ đạc đã bị triệu tập tới sàn vật.

Liệt nhìn đội ngũ, trường đao trong tay co lại, trực tiếp gác ở trên cổ một người.

“Các ngươi tới tập hợp mà không đem theo vũ khí sao?” Rõ ràng hắn cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Người lính bị kề đao lên cổ đến động cũng không dám, chỉ sợ Liệt không vui liền cắt phăng cái đầu của hắn đi.

“Chạy về lấy vũ khí cho ta. Nhớ kỹ, vũ khí luôn phải mang theo trong người.” Liệt quát to một tiếng, đám binh sĩ không mang theo binh khí chạy như ong vỡ tổ, không bao lâu lại cuống quýt trở về. Trữ Hạ cũng ở trong đám này.

Cả đội thở hồng hộc một hồi. Trữ Hạ vụng trộm liếc Liệt, phát hiện ra nam nhân này bình thường thích vui cười, thời điểm này lại đúng là một tướng quân.

Liệt tựa như biết nàng đang nhìn hắn, bèn đi tới trước mặt Trữ Hạ, nói với nàng: “Đưa vũ khí của ngươi cho ta.”

Trữ Hạ vội vàng đưa song đao của nàng ra. Liệt nhận lấy rồi bèn ném ra xa, lại dùng đao của hắn đặt lên cổ nàng, nói: “Nếu bây giờ ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ thế nào?”

Trữ Hạ giật mình, cũng không hiểu tại sao lại thành thế này. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lại rất chân thành.

“Nếu bây giờ ta muốn giết ngươi, ngươi ngay cả giãy giụa cũng không có cơ hội.” Liệt lạnh lùng nói. Hắn thu lại thanh đao, đi về phía trước đội ngũ, lại tiếp: “Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, đầu tiên, luôn phải mang theo vũ khí bên người. Thứ hai, vô luận là ai, ở trong bấy kỳ tình huống như thế nào, hỏi mượn vũ khí của các ngươi, các ngươi cũng tuyệt đối không được giao ra!”

Hắn xoay người nhặt đoản đao ném trả Trữ Hạ: “Đương nhiên nếu các ngươi muốn làm nô lệ, muốn đem tính mạng mình giao cho người khác, vậy thì cứ tùy các ngươi.”

“Chung Trữ Hạ, vũ khí của ngươi là gì?” Liệt lại hỏi Trữ Hạ.

“Vũ khí ư? Là song đao.” Trữ Hạ nói xong bèn giơ đao trong tay lên.

“Mãn Đại Ngưu, của ngươi thì sao?” Liệt lại hỏi đồ đệ của mình.

“Ta dùng chùy.” Mãn Đại Ngưu không hiểu sao Liệt lại hỏi như thế. Không phải là Liệt bảo hắn dùng chùy sao, sao còn phải hỏi điều này.

“Nếu vũ khí của các ngươi chỉ là binh khí trong tay các ngươi, vậy thì các ngươi mãi mãi sẽ bị chôn vùi cùng lịch sử, trở thành tro bụi trong chiến tranh mà thôi.” Liệt nói rất nhẹ, nhưng lại không khác gì búa tạ giáng vào tâm trí mỗi người. Vô số năm sau nghĩ lại, Trữ Hạ vẫn nhớ rõ ràng biểu lộ khi ấy của Liệt. Hắn nói: “Vũ khí mạnh nhất của các ngươi chính là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể để cho người khác chết hết nhưng mình vẫn còn sống.”

Nói xong, Liệt lại chỉ vào phó tướng đứng ở một bên, nói:

“Sáu đội các ngươi từ giờ trở đi sẽ do Lý tướng quân quản lý. Hy vọng các ngươi có thể trở thành những quân nhân vĩ đại của Khế Sa.”

Tướng Lý Đãng tuổi chừng 30, biểu hiện khôi ngô mà dữ dằn, giữa hai lông mày mang theo khí khái hào hùng, âm thanh vang vọng như chuông đồng.

Hắn nói: “Cửa ải đầu tiên các ngươi cần phải trải qua là ở trong Quỷ Vụ phong thuộc Phong Diên Sơn cướp cờ.” Hắn nói xong, ở phía dưới vang lên những âm thanh hít vào khí lạnh.

Quỷ Vụ Phong tỏng truyền thuyết chỉ có quỷ mới có thể ra vài, người thường mà tới là chỉ có vào chứ không thể ra. Đi tới Quỷ Vụ phong không phải là tìm chết sao?

Lý Đãng không để ý tới cảm xúc của mọi người, lại nói tiếp: “Từng đội các ngươi đều sẽ có tiền bối đi cùng, vào lúc nguy hiểm tới tính mạng có thể cầu cứu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các ngươi bỏ cuộc. Tổ đội nào biểu hiện không tốt thì sẽ trở về đội ngũ đã biên chế trong quân doanh. Đặc chủng binh đoàn sẽ không có người vô dụng. Ai sợ hãi hiện tại có thể rời đi ngay lập tức.”

Cửu Tiểu Cầu vốn có chút run rẩy, nghe được câu nói này liền lập tức đứng thẳng lưng. Mặc dù hắn không biết làm gì, trong thi đấu tổ đội cũng toàn là dựa vào năng lực của đồng đội, nhưng mà không có nghĩa là Cửu Tiểu Cầu hắn sẽ sợ. Hắn cũng là nam nhân, hắn cũng có dũng khí của nam nhân.

Lý Đãng nói xong lời này, tất cả mọi người đều hít thở mạnh. Khế Sa không có người nhu nhược.

Thấy mọi người tỏ ra can đảm như thế, Lý Đãng lại hô: “Tốt!” Sau đó lập tức an bài người mang sáu tổ đội lên núi. Trong đội ngũ truyền ra một thanh âm thật nhỏ: “Đi luôn sao, cần phải cho thời gian chuẩn bị chứ?”

Lý Đãng cũng không quay đầu, nói: “Người khác muốn giết các ngươi sẽ cho các ngươi thời gian chuẩn bị sao? Từ giờ trở đi, các ngươi luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.”

Những lời này không nhẹ, không vang, vừa đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện