Q.3 - Chương 3
Để không khiến Tây Lôi chú ý, đoàn thương đội giả mạo phải gấp rút ngày đêm lên đường.
Dừng lại nghỉ ngơi một đêm, tang tảng sáng hôm sau sương sớm còn giăng giăng mịt mù, tất cả mọi người trong đoàn buôn đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Diệu Quang trong trướng tự mình thay y phục cho Phượng Minh, lại bắt đầu quay sang cậu tấm tắc tán thưởng: “Càng ngày càng thấy Minh vương xinh đẹp, tuấn tú thế này, hận không thể tự mình giấu đi.”
Phượng Minh trong lòng như ói mửa cả ra.
Như thế cũng có thể thừa dịp này, nếu Diệu Quang thích mình, vậy sẽ khỏi bị rớt vào tay Nhược Ngôn. Mắt cậu loé lên, Diệu Quang nhếch môi, ngón tay khẽ dí vào mũi Phượng Minh một cái, trêu tức: “Đừng mơ mộng hão huyền, người dù có tuấn tú cả trăm lần nữa, cũng đừng mong ta đắc tội vương huynh thả ngươi về Tây Lôi.”
Cô nhóc này thật có tài đọc suy nghĩ kẻ khác, nỗi lòng của Phượng Minh lập tức bị bóc trần, đành phải trừng mắt liếc nàng ta một cái, quay ngoắt đầu đi.
Mùa xuân ở Tây Lôi đã muốn buông mình, nơi nơi hoa thơm nệm cỏ. Phượng Minh còn nhớ rõ ngày đông hôm ấy Dung Điềm từng cưỡi Bạch Vân dẫn cậu du ngoạn cả vùng bình nguyên bao la, nói với cậu rồi mùa xuân đến nơi này sẽ thẳm xanh một màu bát ngát mênh mông đẹp đẽ rực rỡ đến nhường nào.
Giờ cỏ đã xanh tươi ngan ngát, nhưng bản thân lại bị Diệu Quang cưỡng ép, sắp bặt vô âm tín mà rời khỏi Tây Lôi.
Tâm trạng ủ ê thất vọng.
Ăn qua bữa điểm tâm, thương đội lại bắt đầu tiến về phía trước.
Diệu Quang sai tên hầu đem Phượng Minh ôm vào trong xe, nói với cậu: “Ta khuyên ngươi chớ nghĩ chuyện bỏ trốn. Không giấu ngươi, vương huynh đã bí mật đợi trong cảnh phận Tây Lôi lâu ngày, hơn một ngày nữa, chúng ta có thể sẽ gặp. Ngươi tính đào tẩu trong tay ta, cùng lắm ta chỉ đâm ấy châm; còn như dám chạy khỏi tay vương huynh, nhất định phải nếm đau đớn thảm khốc.” Nàng ta hừ mấy tiếng, thấy Phượng Minh không lộ chút khiếp sợ, trong mắt chỉ có sự tức giận, lè lè lưỡi, liền vừa cười cười vừa bắt đầu hoá trang cho cậu.
Vừa trang điểm xong, tên phu xe phía trước đột ngột ghìm cương.
Chiếc xe dừng lại quá nhanh, khiến Diệu Quang và Phượng Minh tựa hồ như đập người vào bên cửa. Diệu Quang bò dậy trên thảm, xốc mành cửa quát hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Ngoài xe mọi người chạy nháo nhào, tiếng vó ngựa vang lên.
Thái Tư cưỡi ngựa phi tới, chắp tay thưa lại: “Công chúa, chúng ta gặp phải cường đạo. Thỉnh công chúa lập tức trở vào xe, Thái Tư sẽ dẫn người bảo vệ.”
Sắc mặt Diệu Quang khẽ biến nói: “Chẳng lẽ là Toàn Phong Đạo nổi tiếng hai vùng Đồng Quốc Tây Lôi?”
“Xem ra là thế. Lũ cường đạo này nghe nói do Đồng Quốc phái đến chuyên quấy nhiễu biên cảnh Tây Lôi, Tây Lôi cũng vì chuyện này mà khai chiến với Đồng Quốc, không nghĩ tới chúng ta lại đụng phải bọn chúng.”
Diệu Quang gật gù, nói: “Xe ngựa có thể dễ dàng bị công kích, Minh Vương lại không thể để mất, ngươi dẫn hắn lên ngựa, nhưng kẻ khác theo sau bảo hộ. Về phần tiền của đem theo, đem tặng bọn chúng là được rồi.” Liền lui vào trong xe ngựa, đem Phượng Minh dìu lên ngựa Thái Tư.
Tiếng chém giết rung trời. Chóp núi bóng người nhoang nhoáng, mấy trăm tên cường đạo Toàn Phong nhất loạt xông ra tập kích, mỗi tên đều chịt kín phong sa vừa dày vừa nặng trên mặt.
Tên đầu lĩnh, thét lớn: “Các huynh đệ, cướp tiểu nương xinh đẹp đem về cho đại ca giữ nào.”
Bọn chúng ầm ầm reo hò hưởng ứng, hướng phía thương đội xung phong liều chết.
Thái Tư một tay nắm chặt Phượng Minh, một tay hươ đao nghênh địch, thầm nghĩ lũ cường đạo này quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể tung hoành ngang dọc hai nước. Bên người có tiếng gió rít lên, một tên cường đạo to lớn cưỡi ngựa phi lại, bảo kiếm vung lên, lực mạnh đến mức khiến Thái Tư thiếu chút nữa đánh rơi kiếm.
Toàn Phong đạo lại có thể có một cao thủ thế này?
Gương mặt bị che kín, chỉ có hai con mắt sâu xa lộ ra ngoài, vô thanh vô tức mà khiến lòng người rung động.
Khí thế oai phong vô cùng, đây nhất định là tên đầu sỏ!
Hai chiêu, Thái Tư vừa né vừa tránh. Lũ cường đạo không cố lấy đầu Thái Tư, mà lại quay sang cố sức giết chết con ngựa của hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt! Ba nhát, con tuấn mã dưới người Thái Tư không trụ nổi, hí vang một tiếng rồi ngã xuống.
Thái Tư thét lên, xoay người nhảy xuống ngựa. Còn chưa chạm đất, đã bị một cước hung hăng đá vào bụng, Phượng Minh vô lực phản kháng vẫn luôn bị kẹp trong tay dễ dàng bị đoạt đi.
Thái Tư kinh hãi, còn đang định bổ nhào đến đoạt lại Phượng Minh, tên cường đạo đã chém một nhát trên vai hắn dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt xoay người thúc ngựa chạy tới giữa đoàn người ngựa, kiếm báu chĩa thẳng lên không.
Tên dẫn đầu từng thét lớn lúc trước thấy đầu lĩnh tìm được Phượng Minh, liền quát lớn: “Các huynh đệ, đã cướp được tiểu mỹ nhân, đại khai sát giới thôi.”
Lập tức, toàn bộ lũ cướp tựa như nhận được chỉ thị, ra sức chém giết, không hề cố kỵ kiêng dè. Những tiếng kêu rống thảm thiết liên tục vang lên, đều là người bên thân Diệu Quang.
Phượng Minh tuy miệng không thể nói, nhưng sự tình đã đảo lộn rõ ràng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vì cớ gì đợt sóng này chưa xong đợt sóng sau đã ập tới, vừa xui xẻo bị Nhược Ngôn đoạt đi, giờ chỉ e lại vừa bị lũ cường đạo này cuỗm về làm áp trại phu nhân.
Tên thủ lĩnh lũ cướp kéo Phượng Minh ghì vào lồng ngực, cúi đầu nhìn chăm chú trong khoảnh khắc, liền khẽ cười nói: “Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp, sau khi hồi cung phải bắt ngươi thường xuyên mặc nữ phục cho ta xem mới được.” Đột nhiên đưa tay kéo chiếc khăn che mặt, lộ ra những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú.
Một trong thiên hạ lưỡng kiệt, đường đường Tây Lôi vương ――― Dung Điềm!
Dung Điềm vừa lộ mặt, bốn phương tám hướng tiếng kèn lệnh nhất loạt trỗi lên. Từ phái sau núi lao ra, toàn bộ từ phục sức giặc cướp liền đổi sang Tây Lôi chính binh. Dung Điềm đứng sau, dựng thẳng lá Tây Lôi vương kỳ phần phật đón gió, uy phong lẫm liệt.
Tim Phượng Minh đột nhiên bị đè xuống, nếu không phải vì bị Diệu Quang đâm ấy kim đến mức không còn chút khí lực nào, thì đã sớm tung quyền mà giẫy ra rồi.
Khốn khiếp! Tên khốn kiếp nhà ngươi lại giở trò hù doạ ta!
Miệng tuy không thể nói năng gì, nhưng ánh mắt đã kích động đến như loé lên.
Dung Điềm cúi đầu hôn phớt trên môi, hiện ra khuôn mặt tươi cười Phượng Minh yêu thích nhất: “Đừng khóc, lòng ta đau.”
Liền sau ấy tên cường đạo vẫn luôn hô hào gào thét ghì ngựa đến trước mặt Phượng Minh, hi hi cười gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống: “Tiểu nhân biết thể nào cũng hù được Minh Vương một trận mà, đây là chủ ý của Đại Vương.” Té ra đó là Liệt Nhi.
Cuộc chiến đã bắt đầu đến đoạn kết, từ trên đỉnh núi chính binh Tây Lôi không ngừng xông ra làm tan rã mọi ý chí kháng cự chiến đấu. Diệu Quang cùng bọn Thái Tư thương tích lớn nhỏ trên người, đều bị Tây Lôi binh trói nghiến lại giải tới trước ngựa Dung Điềm.
Dung Điềm trên ngựa ôm Phượng Minh, ngạo nghễ trên cao nhìn xuống mấy tên tù binh mặt mũi bơ phờ xám xịt, cười dài nói: “Công chúa cũng quá coi thường Dung Điềm, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi bắt người ta yêu mang đi.”
Diệu Quang biết mọi sự đã thất bại, lạnh lùng lườm lên trên, không nói năng gì.
Thái Tư quát lớn: “Dung Điềm, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, lại dám cho người ngươi yêu ăn Nguyệt Ngyệt quả làm gia tăng độc tính, lợi dụng công chúa lòng dạ từ bi gạt lấy giải dược.”
“Ha ha, luận về đê tiện. ta không bì kịp Nhược Ngôn. Hừ, Nhược Ngôn xem như lớn mật, lại dám không xem Dung Điềm ta ra gì dám ẩn náu nơi biên cảnh Tây Lôi. Lần này phải cho hắn nếm chút lợi hại của ta.”
Diệu Quang cùng Thái Tư thất kinh, liếc nhau, lo lắng cho Nhược Ngôn.
Phía xa xa cát bụi lại bắt đầu cuồn cuộn nổi lên, một đại đội nhân mã hướng phía Dung Điềm phi tới. Đồng tướng quân phong trần bổ nhào về lên trước, dẫn đầu đoàn người vọt tới trước mặt Dung Điềm, xuống ngựa bẩm báo: “Đại vương, Kiếm Mẫn dẫn ba vạn tinh binh, phục kích Nhược Ngôn tại vùng biên cảnh hắn ẩn thân. Quân đội Ly quốc thương vong nặng nề, nhưng… ” Gã do dự liếc nhìn Dung Điềm, hổ thẹn mà nói: “Nhưng giữa đống thi thể không phát hiện Nhược Ngôn.”
Đám người Diệu Quang nghe thấy Nhược Ngôn vô sự, mới thở ra nhẹ nhõm.
Dung Điềm tìm lại được Phượng Minh tâm tình vô cùng tốt, khoát tay nói: “Nhược Ngôn giảo hoạt khôn cùng, làm sao có thể bị giết dễ dàng thế được? Độc Phù Nham trên người Phượng Minh cũng đã được giải, cuối cùng cũng nhẹ bớt lòng ta được một khối lo âu. Diệu Quang công chúa, mời người lại một lần nữa làm khách, theo chung ta trở về thành đô. Liệt Nhi, truyền tin cho Dung Hổ, không cần thỉnh Dị Nhân hạ sơn cầu giải dược nữa, để ca ca ngươi trở về đi.”
“Vâng!”
Dung Điềm cúi đầu nhìn Phượng Minh vẫn đang tròn mắt theo dõi hắn, lại thoáng hôn nhẹ, ghé vào tai cậu thủ thỉ: “Phượng Minh, chúng ta trở về thôi.” Liền ghìm cương quay ngựa.
Vương kỳ Tây Lôi, từ từ dời đi. Giữa đoàn người, ngoại trừ Tây Lôi vương cùng Minh vương vừa được tìm về, còn có công chúa Ly Quốc vừa rơi vào vòng tù tội – Diệu Quang.
Bị bắt đi năm ngày, mà tựa như bị ngăn cách hằng mấy kiếp luân hồi.
Ban đầu Dung Điềm trù tính cho Phượng Minh ăn Nguyệt Nguyệt quả, sau đó dẫn binh bám theo, chỉ chờ đến khi Diệu Quang mềm lòng nhẹ dạ giải độc cho Phượng Minh. Hắn đã suy xét chu toàn, nghĩ đến chuyện sau khi Phượng Minh trở về cần người hầu hạ, mới đem bọn Thu Lam trong vương cung mang theo thu xếp ở một vùng phụ cận.
Dung Điềm đem Phượng Minh đến thành trấn gần đó nhất, Thu Lam cùng mấy thị nữ kia liền kêu gọi hò hét từ trong phòng chạy ra đón.
“Minh vương cuối cùng cũng trở về!”
“Độc kia nhất định cũng được giải rồi.”
“Đương nhiên, bằng không làm sao Đại vương lại đón Minh vương quay về được.”
Thu Nguyệt gạt lệ nói: “Minh vương gầy quá, mấy thị nữ Ly Quốc kia đều không hầu hạ người chút nào.”
Liệt Nhi cười nói: “Minh vương thật nhiều diễm phúc, được Ly Quốc Diệu Quang công chúa tự mình hầu hạ.” Đằng sau Dung Điềm đột nhiên xuất hiện.
Dung Điềm trừng mắt quét qua tất cả một lượt, lạnh lùng nói: “Phượng Minh thân thể còn yếu, các ngươi ồn ào cái gì?” Hắn đem Phượng Minh đặt xuống giường, cúi đầu an ủi: “Không phải sợ, câm dược thời hạn chỉ một ngày, đợi đến sáng mai ngươi lại có thể nói. Ta thật nhớ nhung giọng nói của ngươi.”
Trong lòng Phượng Minh chất chồng hàng trăm câu hỏi tại sao, nhưng lại không thể vuột thành lời, tay chân cũng tạm thời không thể cử động, chỉ có thể nhìn Dung Điềm nấn ná đụng chạm mình, không ngừng lợi dụng chiếm tiện nghi.
Được Dung Điềm thích thú ôm ấp ngủ suốt một đêm, hôm sau cuối cùng đã có thể kiểm soát được cử động và nói chuyện. Phượng Minh đầu tiên đấm Dung Diềm một phát, gầm gừ: “Ngươi lại gài bẫy ta?”
“Ta làm sao lại gài bẫy ngươi được?” Dung Điềm vô tội nói: “Ta là vì giải độc trên người ngươi.”
“Tại sao lại không nói cho ta biết ta đã trúng độc? Tại sao lại không nói kế hoạch cho ta biết trước? Ngươi muốn hù chết ta?”
Bọn Thu Lam nghe tiếng gào thét, mới nhấm nháy ra hiệu cho nhau, thức thời mà đứng trơ ra trước cửa không bước vào.
Dung Điềm giải thích: “Ngươi ngốc nghếch thế, nói ngươi biết chẳng khác nào kể cho Diệu Quang. Phượng Minh đây không phải chuyện giỡn chơi, tìm không được giải dược ngươi sẽ chết.” Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng kề sát, giữ lấy hai tay đang không ngừng hươ quẫy đánh đấm. “Biết ngươi trúng độc lòng ta đau không chịu đựng nổi, đem ngươi đặt trong tay Diệu Quang lại càng ăn ngủ không yên. Ngươi cứ hỏi Liệt Nhi, mấy hôm đêm ngày giám sát đoàn xe Diệu Quang, không dám lơi lỏng giây nào, chỉ sợ mất dấu ngươi.”
“Ngươi gạt ta ăn Nguyệt Nguyệt quả!”
“Không ăn Nguyệt Nguyệt quả, Diệu Quang làm sao chịu giải triệt để độc Phù Nham cho ngươi? Bằng không một tháng lại đau một lần, ngươi không đau, ta cũng đau thay ngươi.” Dung Điềm day day vành tai Phượng Minh, không ngừng liếm nhẹ: “Ta trăm cay nghìn đắng tìm nhiều Nguyệt Nguyệt quả như vậy, còn muốn lừa ngươi ăn hết, muốn ngươi không nhiều không ít ăn mười một quả, gian nan lắm.”
“Ngươi…”
“Ta vì cứu ngươi đã hao tổn biết bao tâm sức, ngươi sao lại tuyệt không chút nào cảm kích?”
“Ngươi…”
“Đừng tức giận, để ta gần gũi một lát.”
“Ô ô… Ô…”
Dọc đường trở về thành, ven đường lại gặp dịp hân thưởng cảnh sắc Tây Lôi xuân thiên, rất nhiều những triền núi hoang phế khi xưa, giờ đang sử dụng dự án ruộng bậc thang và guồng nước Phượng Minh đề xuất, có thể sẽ sản xuất được càng nhiều lương thực, giải quyết vấn đề lương thực không đủ nơi Tây Lôi.
Dung Điềm đảm nhận việc hướng dẫn, đối với đủ các vấn đề hỏi han của Phượng Minh đều cẩn thận tỉ mỉ giải đáp. Còn phá lệ để Phượng Minh cưỡi ngựa đi đường. Cái này là để tránh phải vừa buồn vừa rảnh rỗi nhàn hạ ngồi trong xe.
Phượng Minh cao hứng độc chiếm Bạch Vân, phi băng băng trước đội ngũ, hại Dung Điềm dọc đường cứ phải lẽo đẽo theo sau, sợ cậu lại xảy ra chuyện gì. Bọn Thu Lam vẫn cứ đứng lại trong xe, cười toe toét, chỉ đến ban đêm dừng lại nghỉ ngơi mới phải hầu hạ Dung Điềm cùng Phượng Minh.
Năm ngày sau trở lại đô thành. Phượng Minh, tự nhiên lại nhớ tới thái tử điện thân quen.
Dung Điềm lời ngon tiếng ngọt, đã lừa được Phượng Minh không giận dỗi nữa, cậu ngược lại còn bắt đầu quay ra quan tâm đến kết cục của Diệu Quang.
“Dung Điềm, ngươi sẽ không giết Diệu Quang chứ?”
Dung Điềm quay sang hỏi: “Ngươi không đành lòng? Ta quên mất, nguơi với nàng ta sống chung nhiều ngày. Tiểu cô nương kia tuy không xinh đẹp, nhưng lại có khí chất độc đáo đặc biệt, cũng như tâm kế của nàng ta, chỉ công kích kẻ chưa sẵn sàng.” Không tránh được mà lộ ra ít vẻ chua xót.
Phượng Minh hừ một tiếng: “Ta quên, nàng ta ban đầu còn muốn liên hôn cùng Tây Lôi vương mà. Được rồi, không cần trốn tránh vấn đề, ngươi có giết Diệu Quang không?”
“Không.” Dung Điềm lắc đầu: “Con tin tốt vậy, hà tất phải lãng phí. Nhược Ngôn tuy vô tình, nhưng dẫu gì cũng chỉ có một thân muội.”
“Vậy ta an tâm rồi. Nàng ta thật lợi hại, nhưng bản chất chỉ là một tiểu cô nương ham chơi mà thôi.”
Dung Điềm thở dài: “Phượng Minh, ngươi tâm địa quá mềm yếu. Nếu không phải là ta, cô nương ham chơi ấy đã đem ngươi ném vào tay Nhược Ngôn rồi, giữa mọi người, kẻ không nên lo lắng vì nàng ta nhất chính là ngươi.”
Phượng Minh tiếc nuối khẽ gật: “Phải, ta vẫn không quen với những mưu chước, cạm bẫy.” Vẻ mặt cam chịu.
Dung Điềm nén cười, nắm lấy vai Phượng Minh, cúi đầu nói: “Ta không phải đã từng nói qua, những mưu chước cạm bẫy kia, toàn bộ hãy để ta che chắn ngăn cản là được rồi.”
“Được.” Phượng Minh gật đầu.
“Vậy lần sau ta dùng mưu, ngươi không được tức giận.”
“Nhưng ngươi dùng mưu, lúc nào cũng để gạt ta, lừa ta…” Phương Minh thảm thương ngẩng đầu lên.
“Được, ta thề. Từ sau này nếu không cần phải gạt ngươi thì sẽ không gạt.” Dung Điềm nghiêm túc nói: “Nhưng khi cần thiết, nhất định phải gạt.”
Đó là thứ đạo lý rách nát gì chứ?
Nếu ở thời hiện đại mà nói chuyện tình ái kiểu này, ngươi chuẩn bị cả đời làm du côn lưu manh đi.
Đường đường chính chính nói phải gạt người, tên lừa đảo trời sinh! Lời ngon tiếng ngọt nửa ngày trời chẳng hoá ra để ta chấp thuận cho ngươi lừa gạt ta sao? Trên thế giới này làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến mức đồng ý để ngươi quang minh chính đại lừa gạt chứ?
Phượng Minh thầm oán nửa ngày trời, rốt cuộc vẫn không đánh lại ánh mắt chăm chăm lặng lẽ của Dung Điềm, đành bĩu môi ngoan ngoãn gật đầu.