Q.6 - Chương 9

Tiếng bước chân nhanh chóng rời đi. Phượng Minh dỏng tai nghe ngóng, tập trung hết mức, khó khăn lắm mới nghe được tiếng thở đè ép của người đứng cạnh.

Một ngón tay thình lình chạm vào môi, khiến Phượng Minh cau mày, lạnh lùng quát: “Ngươi là ai?”

Người tới không đáp, nhưng dù sao Phượng Minh cũng đang bị trói, nên gã không thèm kiêng dè sờ mó khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có duy nhất một mình Dung Điềm được phép chạm đến.

“Đáng chết, ngươi dám bỡn cợt Tây Lôi Minh vương?”

“Chậc chậc…” Người kia rốt cuộc cũng cười phá lên: “Tây Lôi Minh vương? Quả nhiên là một mỹ nhân.” Không thèm báo trước, môi gã đã dán lên mặt cậu.

Phượng Minh muốn giơ chân đá, nhưng hai mắt cá bị trói chặt, lại không thấy đối thủ, nên có cố cỡ nào cũng trượt. Cậu chỉ có thể vùng vẫy tránh về sau, nhưng chẳng bao lâu lưng đã chạm vào cùng tường, không còn đường để lui.

Gã nam nhân kia vẫn đang từng tấc từng thước tiến lại gần, những ngón tay ngả ngớn không ngừng sờ loạn, miệng cợt nhả: “Minh vương không nên sợ hãi quá, bản vương… khụ khụ… bản công tử nhất định sẽ yêu thương ngươi.”

Trên ngực thình lình lạnh toát, vạt áo bị gã xả ra phân nửa.

“A!” Phượng Minh la hoảng lên.

Tuy rằng tương kế tựu kế chính là chủ đích của Phượng Minh, nhưng bị trói như giò heo thế này không nằm trong kế hoạch. Phượng Minh thầm chửi mình hồ đồ, để kích khởi sự oán hận của cậu đối với mấy quốc gia khác, khiến Tây Lôi điên cuồng không màng quốc lực để đồng thời khiêu chiến với mấy nước cùng một lúc, thì còn gì hữu dụng hơn chuyện Phượng Minh bị bọn chúng thay phiên nhau cưỡng bức?

Kỳ thực Lộc Đan đã sớm cảnh báo, nhưng chính Phượng Minh lại không ngờ, y thực sự là kẻ thủ ác đến vậy!

Cảm giác hạ thể bất chợt bị gã nam nhân kia bóp chặt, Phượng Minh nổi da gà đầy mình, còn đâu trí óc mà tính mưu với chả bày kế? Thét ầm lên: “Dừng tay! Ta cái gì cũng biết, các ngươi đừng hòng lừa ta…”

“Dừng tay!” Cùng lúc đó, tiếng Lộc Đan quát thét dấy lên từ ngoài cửa phòng.

Nam nhân trên người cậu chấn động, lập tức dừng lại.

Lộc Đan giận dữ gắt lên: “Đã nói chỉ gặp một lát, không được vô lễ với Minh vương, sao công tử lại nói mà không biết giữ lời? Minh vương đã sợ như thế, thỉnh công tử đi đi.”

Nam nhân kia phát ra tiếng cười thô bỉ: “Bản công tử đây chỉ muốn gần gũi một phen, chứ nào có ác ý.” Tuy nói vậy, nhưng gã cũng từ từ rời khỏi người Phượng Minh, hậm hực hừ một tiếng ngoài cửa, tiếng bước chân đi xa dần.

Lộc Đan đứng thần lại trước cửa một lát, hít một hơi thật sâu, mới tới cạnh Phượng Minh, cởi từng đoạn dây thừng trói chặt tay chân cậu, đoạn tháo băng bịt mắt: “Đã khiến Minh vương phải sợ…” Trong giọng nói cất giấu chút lo lắng.

Trước mắt Phượng Minh sáng bừng lên, một lúc lâu sau cậu mới thấy rõ được dáng vẻ bồn chồn của Lộc Đan, thầm khen Lộc Đan thông minh, biết lợi dụng thời khắc mấu chốt mua chuộc lòng người.

Nhưng cũng may là thế, bằng không lần này cậu đã ăn phải một quả lỗ lớn.

Rời khỏi Dung Điềm rồi, phàm là chuyện gì cũng phải tự thân vận động, đầu óc Phượng Minh phải ứng biến nhanh nhạy gấp mấy lần bình thường, mà kỹ thuật diễn xuất cũng phải gọi là thăng tiến đến độ thượng thừa. Cậu nhanh chóng ép từ hốc mắt ra được vài giọt nước mắt, tạo nên hình tượng một kẻ bị hại yếu đuối, thậm chí còn tặng thêm cho Lộc Đan một cái liếc đầy cảm kích, mới gục xuống: “Quốc sư, quốc sư ngươi… Hừ, còn không phải ý của quốc sư? Ta… ta… ôi…” Cắn chặt môi, hay ột bộ dáng liễu yếu đào tơ, lại giống như ngượng như thẹn mà nhẹ nhàng nói: “Vô luận thế nào, cũng đa tạ quốc sư đã giải vây.”

Lời thoại lần này phức tạp bội phần, trình tự biến hoá cảm xúc lại còn phong phú, là do Phượng Minh đã vắt hết cả óc ra chiểu theo những hành động trên ti vi, chỉ có thế, mới có thể không để lộ sơ hở, lại còn thích hợp để biểu đạt mối cảm kích giữa địch nhân với nhau.

Lộc Đan tuy thông minh, nhưng cũng không sao ngờ được sự thiên biến vạn hoá của nền điện ảnh thế giới bên kia, vội vàng lộ ngay vẻ áy náy, thấp giọng: “Minh vương hà tất phải cảm tạ? Minh vương nói không sai, tất cả cảnh ngộ Minh vương phải chịu đựng lúc này đều do Lộc Đan mà ra, là trách nhiệm của Lộc Đan. Nhưng… ôi… Lộc Đan cũng không biết vị khách nhân kia sẽ thật sự vô lễ với Minh vương như thế.”

Chỉ riêng hành động đó của Lộc Đan thôi cũng đủ để đến Hollywood lãnh thưởng. Phượng Minh nén cười đến thắt ruột, lại biết không được lộ sơ hở, chỉ có thể lấy hành động dụi mắt ra để che đậy.

“Phải rồi, lúc nãy Minh vương nói cái gì cũng biết, không hiểu là ý gì?”

Tim Phượng Minh giật thót lên, nếu không thể giải thích ổn thoả, thì kế hoạch tương kế tựu kế của cậu coi như xong đời, nói không chừng, có khi Lộc Đan giận quá hoá thẹn, thực sự tìm vài người đến để “vô lễ” ngay với cậu ấy chứ! Chớp mắt một cái, cậu ngang nhiên nhìn vào mắt Lộc Đan, đáp: “Ta đường đường là một Tây Lôi Minh vương, há có thể để màn tiểu xảo này lừa bịp? Kẻ vừa rồi tuyệt đối không phải là công tử gì gì đó, mà đường đường là một quốc vương. Chẳng lẽ quốc sư nghĩ chỉ cần che mắt là có thể lừa được ta?”

Đang nói, tầm mắt lại chuyển, “A” một tiếng, đến cạnh giường, hơi khom lưng, nhặt trên sàn một khối ngọc bội bị ai đó đánh rớt, đoạn bật cười khúc khích, ánh mắt thêm phần sắc bén, nhìn về phía Lộc Đan hỏi: “Thỉnh quốc sư nói cho ta biết, trừ bỏ Chiêu Bắc quốc quân ra, còn ai dám ngông nghênh đeo ngọc bội khắc quân tự đặc biệt của vương tộc Chiêu Bắc đây?”

Ngọc bội lớn như vậy mà còn giả vờ làm rơi ở góc tường được, xem ra Lộc Đan vô cùng tận tình hãm hại Chiêu Bắc quốc.

Lộc Đan sửng sốt nhìn mảnh ngọc bội trong tay Phượng Minh, sắc mặt cũng thay đổi, y cười chua chát: “Lộc Đan đã tận lực che giấu cho y, đáng tiếc y lại tự mình để lộ. Minh vương quả nhiên danh bất hư truyền, trí kế vô song.” Cúi người thi lễ với Phượng Minh rất cung kính, đoạn nghiêm nghị nói: “Mấy ngày ở chung, Minh vương sống trong hiểm cảnh vẫn bình tĩnh ung dung, khiến Lộc Đan vô cùng bội phục. Đáng tiếc…” Y tựa hồ có nỗi niềm khó nói, nấn ná lại một chút, mới tiếp: “Đáng tiếc thay đội thuyền của chúng ta chỉ ít ngày nữa sẽ rời khỏi biên giới Vĩnh Ân. Đến lúc đó, Lộc Đan không thể không tuân thủ lời hẹn với nước y, khó mà bảo toàn thay Minh vương. Nếu sớm biết Minh vương là nhân vật thế này…”

Phượng Minh biến sắc, nói nhanh: “Lời quốc sư thế là?”

“Điều này cũng chỉ có thể trách Minh vương quá sức mê người, khiến bậc quyền quý ai cũng muốn đoạt lấy. Vì Đông Phàm, Lộc Đan không thể không đem Minh vương ra để giao dịch. Lúc này dẫu có hối hận, nhưng thuyền đã tới bến, sao có thể giúp được Minh vương thoát vận xấu. Rủi như đắc tội các nước lân cận, khi trở về biết phải ăn nói thế nào với Đại vương của chúng ta?”

Phượng Minh trầm xuống, rất lâu sau mới khó khăn thốt ra: “Nước lân bang hiển nhiên quan trọng, nhưng ta, thân là Tây Lôi Minh vương, chẳng lẽ lại không chút giá trị?”

Lộc Đan mím môi cân nhắc: “Nếu Minh vương chỉ muốn tác động để chúng ta trả người về lại cho Tây Lôi vương, để cầu được Tây Lôi bảo vệ, thì không thể được. Cho dù có là chính Tây Lôi vương, cũng sẽ không bao giờ buông tha chúng ta. Hay Minh vương hãy cố cắn răng chịu đựng thêm mười mấy ngày, để bọn họ được thoả mãn một phen. Trừ khi Đông Phàm có được cường binh lực tướng, chứ tuyệt không dám đồng thời đắc tội các nước khác.”

“Cường binh lực tướng?” Phượng Minh cười lạnh: “Quốc sư dù có cẩn thận đến mấy cũng có sai sót, cả thiên hạ này, binh pháp chân chính chỉ có một người có, và kẻ đó đang đứng trước mặt quốc sư đây. Nếu quốc sư thực sự muốn đem ta đổi lấy sự hoà hữu với các nước đồng liêu, thì ngày sau nhất định sẽ bị thế nhân nhạo báng vì đã lỡ mất cơ hội ngàn năm có một để Đông Phàm vươn lên cường thịnh.”

Toàn thân Lộc Đan chấn động, y ngỡ ngàng mở lớn đôi mắt tuyệt đẹp: “Ý Minh vương là…”

“Ta sẽ dạy cho ngài binh pháp, nhưng ngài phải bảo hộ bình an cho ta, thế nào?”

“Minh vương không nói đùa đấy chứ?” Tinh thần Lộc Đan chấn động, y vươn đôi tay trắng noãn nói: “Vậy chúng ta hãy bắt tay tuyên thệ. Nếu Minh vương chịu đem binh pháp truyền thụ cho Đông Phàm, thì một năm sau, Lộc Đan cam đoan sẽ tự mình hồi tống Minh vương bình an về Tây Lôi, thậm chí còn dâng cả quốc bảo Thiên địa hoàn, để đền đáp ân đức của Minh vương nữa.”

Ba tiếng vỗ tay thanh thuý vang lên, hai người chăm chú đánh giá đối phương, đoạn ngửa đầu cười vang.

Lại thêm một cái liên hoàn kế, một kế châm ngòi xích mích quan hệ giữa Tây Lôi cùng các nước lân cận, lại thêm một kế bức Phượng Minh truyền thụ binh pháp. Phượng Minh khục khặc cười, thầm nghĩ, cứ đợi thuyền này cập bến Đông Phàm đi, để xem binh pháp của ta chơi các ngươi một vố long trời lở đất thế nào.

Một màn chiến tranh ngoạn mục đã bắt đầu âm ỉ, ừ, rời khỏi Dung Điềm, dẫu tim có đau, nhưng dường như cũng chẳng cường liệt đến thế.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện