Q.6 - Chương 13

Thời tiết bên ngoài vốn đã lạnh, huống chi đây lại còn là thâm sơn cùng cốc. Phượng Minh bần thần suốt cả ngày trời, nhưng ngay cả một cái bóng chớp qua còn chẳng thấy, chứ đừng nói là người đưa cơm. Giờ phút này cậu vô cùng tưởng niệm mớ đồ ăn thơm phức của Thu Lam, Phượng Minh bóp bóp bụng, cố ngỏng cổ nhìn thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngọn đuốc ngoài cửa, nhưng không cách nào đoán ra bây giờ là lúc nào. Bị tống vào một địa phương quỷ quái thế này, giống như bị ngăn cách với cả thế giới, ngay đến thời gian cũng như ngừng lại.

Cơm tối coi như khỏi phải mơ tưởng, riêng cái loại cuồng đồ “khinh nhờn thần linh, nguyền rủa thánh cung” như cậu thì chưa bị kẻ nào nhảy vào đập ột trận đã là may lắm rồi. Cái bụng sôi lên rào rào hưởng ứng, đói thật khó chịu. Cậu, Minh vương, từ thưở vào tới thế giới này tới giờ chỉ xơi toàn cẩm y ngọc thực, ngay cả lúc rơi vào tay Nhược Ngôn hay Lộc Đan cũng chưa từng phải chịu thủ đoạn bỏ đói hay ngược đãi đê tiện đến mức này. Đáng tiếc, giờ ngoài việc lẩm bẩm đi lại câu “Mụ.già.thối” thì còn cách nào? Phượng Minh đành nằm xuống ngủ.

Đám rơm bục vừa dơ bẩn vừa hôi như cú trên đất, Phượng Minh có chết cũng không chịu lại gần. Dù có lạnh đến không ngừng run lẩy bẩy, cậu cũng kiên quyết co quắp lại trong góc tường.

Dung Điềm bây giờ đang ở đâu?

Tây Lôi đổi chủ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đồng Kiếm Mẫn và Đồng Nhi liên thủ?

Thái Thanh có bị Dung Điềm vạch trần không? Thái Thương đứa con của An Hà, là tinh hoa do chính thân thể Phượng Minh tạo ra, loạn như thế này thì biết phải làm sao?

Trong lúc cậu không ngừng trăn trở về những vấn đề không lời giải đáp kia, thì từng mảnh ký ức loạn nháo cùng Dung Điềm ngày trước lại lũ lượt ùa đến quậy tưng. Phượng Minh phì một tiếng, dụi dụi cặp mắt cay xè, bật cười ngây ngô, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập tới, và dù có lạnh căm căm thật, cậu cũng từ từ khép mắt, nặng nề thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, cỗ tiểu kiệu chuyên dụng của quốc sư lặng lẽ dừng lại trước cửa Thiên địa cung. Tế sư viện cùng quốc sư từ trước tới nay thế khắc nhau như nước lửa, Lộc Đan lạnh lùng giương vương lệnh ra trước: “Đại vương lệnh ta tới thăm Minh vương.” Sau khi cung kính bái lạy Thiên địa hoàn đặt tại trung tâm thánh hồ, y hơi nghiêng đầu hành lễ với tổng trưởng tế sư.

Tổng trưởng tế sư từ tốn đọc vương lệnh, đoạn lầm rầm: “Kẻ này khinh nhờn thánh cung, đang bị nhốt trong địa cung để hối lỗi. Quốc sư đã nắm vương lệnh trong tay, vậy thỉnh tự vào trong thăm hắn.”

Lộc Đan nhét vương lệnh vào ngực, lướt qua đám tế sư âm u chắn hai bên.

Theo ánh lửa chỉ dẫn của gã thị vệ tế sư viện, Lộc Đan đi thẳng vào trong. Hôm nay nhiệt độ không khí lại tiếp tục giảm xuống, trời bắt đầu có dấu hiệu đổ tuyết, nhưng y tuyệt đối không thấy lạnh buốt trong sơn động như Phượng Minh.

Thiên địa cung này vốn là nơi thần thánh nhất trong lòng dân chúng Đông Phàm, chỉ có những người tôn quý, hoặc bị thần linh trừng phạt mới có thể bước vào đây. Bất cứ một thần dân Đông Phàm nào được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của Thánh hồ cùng sắc xanh trầm hút hồn của Thiên địa hoàn, đều bị pháp lực của thần linh chấn nhiếp.

Dọc đường đi, làn mi thanh của Lộc Đan bất giác nhíu lại. Địa lao của Thiên địa cung phân làm hai tầng, gã thị vệ đã dẫn y đi hết cả tầng một vẫn không dừng lại, chẳng lẽ Phượng Minh bị nhốt ở tầng khắc nghiệt nhất kia?

“Quốc sư, ở trong này.” Quả nhiên, gã thị vệ dẫn Lộc Đan tới một phòng giam ở tận cùng tầng thứ hai.

Lộc Đan tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế nhẹ giọng gọi: “Minh vương, Lộc Đan đã đến thăm người rồi đây.”

Không có tiếng trả lời.

Mày Lộc Đan càng thêm chau lại, y giật cây đuốc cắm trên vách tường xuống soi vào bên trong, nhất thời líu lưỡi, bật kêu: “Minh vương! Người làm sao vậy?”

Phượng Minh tựa vào vách tường, ôm chặt đầu gối, đầu nghẹo nghẹo, mê man bất tỉnh.

“Mở cửa.”

“Quốc sư, tổng trưởng tế sư đã phân phó, kẻ này khinh nhờn thần…” Gã vừa đụng phải ánh mắt của Lộc Đan, liền nhất nhất nuốt lại những lời thoá mạ vào trong, im thin thít.

Ánh mắt Lộc Đan sắc lạnh như dao nhắm thẳng vào gã, y phun ra từng chữ: “Ta muốn ngươi mở cửa.” Gương mặt tuấn mỹ tối sầm xuống, sát khí trong mắt bùng lên, dù đã cách một tầng khăn che, vẫn khiến người nhìn không khỏi sợ đến run rẩy.

Gã thị vệ vốn chỉ cun cút trong Thiên địa cung u lãnh, lúc này cũng không khỏi ớn lạnh dọc sống lưng. Ngay cả tổng trưởng tế sư cũng không dám đối chọi thẳng với vị quốc sư được Đại vương sủng tới tận trời này, thì một thị vệ nho nhỏ như gã, sao đủ gan đối kháng lại cơn thịnh nộ của Lộc Đan.

“Vâng vâng,” Cum cúp móc chùm chìa khoá đại tướng bên hông, gã cuống quýt lục trong đó lấy một cái, nhét vào lỗ khoá. Xủng xoảng một tràng kim loại va chạm nhau mãi mới nghe được “cạch” một tiếng.

Lộc Đan đẩy bật phiến cửa, chạy nhanh tới trước mặt Phượng Minh, nửa quỳ nửa đứng gọi loạn: “Minh vương?” Hơi thở Phượng Minh dồn dập đứt quãng, hai gò má đỏ lựng. Lộc Đan vội đặt tay lên trán cậu, nóng đến kinh người, y vội rụt tay, quay đầu quát: “Mau dẫn đường ra ngoài, dặn đám nô tài, chuẩn bị sẵn thuốc cảm nhanh!” Nhưng chưa kịp đợi gã thị vệ có bất kỳ động thái, y đã xốc thẳng Phượng Minh lên lưng, định lao vọt ra ngoài.

“Quốc sư, ngài ngàn vạn lần không được làm vậy! Tổng trưởng tế sư đã có lời…”

Lộc Đan mới nhìn có thể yếu ớt, nhưng thực sự lại rất khoẻ, dù cõng Phượng Minh trên lưng, y vẫn không hề suy suyển, vung tay tát “bốp” vào mặt gã thị vệ, khiến gã lão đảo ngã về sau mấy bước, đoạn cười gằn: “Ta đường đường là một quốc sư, mà ngay một tên tiểu tốt như ngươi cũng dám chặn đường?” Đoạn xoay lưng bỏ đi.

Gã thị vệ ở phía sau, ngăn không dám ngăn, khuyên không dám khuyên, đành quýnh quáng giật bó đuốc trên tường đuổi theo.

Qua khỏi địa lao, chạy một mạch lên trên, trước mặt thình lình tối sầm lại, vài bóng người vô thanh vô tức vọt ra ngáng đường Lộc Đan.

Vị tổng trưởng tế sư cầm đầu phiết mắt qua thân hình xụi lơ của Phượng Minh trên lưng Lộc Đan, âm điệu xào xạo như đá dăm vuột khỏi cổ họng: “Quốc sư muốn đưa phạm nhân của tế sư viện đi đâu?”

Lộc Đan thấy tổng trưởng tế sư, liền khựng lại. Y đảo mắt nhìn đám người xung quanh, không nổi giận mà mỉm cười, cái mỉm cười như gió xuân miên man bao bọc chúng sinh, cao giọng nói: “Minh Vương là khách quý Lộc Đan mời tới từ Tây Lôi, hôm nay hắn bị bệnh, ta đương nhiên phải dẫn đi chữa trị.”

“Tên này phạm vào trọng tội khinh nhờn thánh cung. Giờ có bệnh nặng, cũng chính là trừng phạt của thần linh.”

“Tổng trưởng tế sư, ngài đã nói ba ngày sau mới xử trí. Nhưng nếu bây giờ Minh vương chết đi, ngộ nhỡ thần tích hiển hiện, thì chẳng phải chính ngài đã mạo phạm thần linh trước?”

Tổng trưởng tế sư cười khẩy: “Nếu hắn bệnh chết, thì đó là ý nguyện của thần linh, sao có thể trách tội chúng ta?”

Giới luật tế sư đứng cạnh hừ một tiếng, vài tên tâm phúc thị vệ của tế sư viện cảnh giác bước tới gần.

“Quốc sư là sủng thần của Đại vương, tự tiện xông vào lao chúng ta không trách cứ, chỉ cần bây giờ ngài đến thánh hồ sám hối một canh giờ thì coi như bỏ qua. Còn về phần Minh vương, thỉnh quốc sư buông tay, tế sư viện chúng ta sẽ tự xử lý.” Tế sư Tả Hoàn nói.

Phượng Minh từ bấy đến giờ vẫn bất động trên lưng Lộc Đan, cậu nặng nề chìm trong cơn hôn mê, nhiệt độ cơ thể nóng ran xuyên qua lưng áo truyền tới y. Thể chất cậu vốn nhược, trên đường còn phải chịu đủ kiểu bức ép, giờ nếu còn rơi phải tay lũ xử nữ mất nhân tính này thì làm sao còn đường sống?

Lộc Đan liếc chừng đám thị vệ đang hăm he vây quanh, lại nhìn chằm chằm vào vị tổng trưởng tế sư, sự cương quyết hiện lên trong ánh mắt, y ngẩng đầu: “Chúng ta trao đổi điều kiện thì sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện