Q.7 - Chương 3: Chương 3
Lúc ở trong hành lang uốn khúc, Thương Nhan kéo tay Phượng Minh, thấp giọng nói: “Có một chuyện, nhất định phải thỉnh Minh vương ra mặt.”
“Chuyện gì?” Phượng Minh dừng bước.
“Quân Lệnh ti có lệnh, muốn Minh vương bất luận thế nào cũng phải đem Tôn Tử đại sư thỉnh đến quân vụ nghị thính một chuyến. Quân tình khẩn cấp, không thể trì hoãn.”
Phượng Minh âm thầm kêu khổ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết được bọn họ chính là hi vọng thái hậu giúp bọn họ giải mã nội dung của văn thư, nếu như lần này lại dùng cái gì mà văn thư không hoàn chỉnh để giấu diếm lừa gạt, chỉ e là sẽ khiến cho nỗi nghi ngờ của Quân Thanh càng lớn hơn nữa. Biểu hiện ra bên ngoài đương nhiên vẫn là vui vẻ gật đầu: “Không vấn đề, ta đây liền đi gặp sư phụ.”
Thương Nhan vui vẻ nói: “Vậy tốt rồi, ta đi cùng Minh vương.”
Thái hậu đang ở phòng khách uống trà, nghe xong lời của Phượng Minh, mỉm cười nói: “Nếu đã liên quan đến quân tình khẩn cấp, vi sư cũng không thể lười biếng nữa, thì đi một chuyến vậy. Hi vọng cái nơi quân vụ nghị thính gì đó kia sẽ không quá xa.”
Thương Nhan nói: “Không dám nhọc công Tôn Tử đại sư, chúng ta đã vì đại sư mà an bài một cỗ tiểu kiệu, hiện đang chờ ở ngoài cửa.”
Phượng Minh len lén hướng về phía thái hậu làm một cái mặt quỷ, thái hậu lẳng lặng liếc hắn một cái. Phượng Minh thấy nàng tựa hồ đã có dự tính trước, cũng hơi an tâm.
Cuối cùng thì Quân Lệnh ti hôm nay cũng phát ra lương tâm, chẳng những vì thái hậu mà chuẩn bị kiệu, còn vì Phượng Minh mà chuẩn bị ngựa nữa. Khi mấy người đến quân vụ nghị thính, các vị tướng lĩnh đều đã tề tựu đông đủ, Quân Thanh cao tọa ở chính giữa.
Thái hậu được an bài ở một vị trí đặc biệt thoải mái, Quân Đình vẫn như trước đứng ở phía sau phụ thân của nàng, Lâm Ấm lại ngồi ở bên cạnh một vị trí khác dường như khá thân cận. Các phó quân tá khác thì không có vị trí của mình, phần lớn đều đứng ở phía sau thượng cấp của mình, vị trí này của Lâm Ấm đã nói ra đầy đủ tính chất đặc biệt của hắn ở trong quân.
Phượng Minh cuối cùng cũng đã có chút tiến bộ, có thể cẩn thận tỉ mỉ quan sát để tìm ra một chút thông tin hữu dụng.
“Hôm nay, lại có một tên gian tế mưu đồ tiếp cận quân doanh của ta và đã bị thủ vệ phát hiện, trên người gian tế này cũng mang theo một phần văn thư kì quái. Nhưng rất đáng tiếc, cũng giống như lần trước, nhìn thấy mình sẽ bị bắt, hắn đã lập tức uống thuốc độc tự sát. Đây là văn bản sao chép lại.”
Mỗi người đều được phát một phần văn bản sao chép.
Phượng Minh vừa mới cầm được phần văn thư của mình trong tay, lập tức cúi đầu âm thầm phiên dịch ở trong lòng. Chấm ngang chấm chấm ngang… chấm chấm ngang ngang… Nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn cảm xúc, vất vả kiềm chế trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, gắng gượng phiên dịch ra được lác đác mấy chữ “binh bất nhận huyết dĩ đậu thắng.”
Hình như không phải là lời gì buồn nôn. Trong lòng vô cớ dâng lên một chút mất mác, hắn đã từng trải qua không ít chuyện nên cũng trưởng thành hơn rất nhiều, trong nháy mắt đã hồi phục lại, tự mắng: đã là lúc nào rồi, cư nhiên còn nghĩ những thứ này làm gì.
Binh bất nhận huyết dĩ đậu thắng?
Cái từ “binh bất nhận huyết” này là hắn dạy cho Dung Điềm, đương nhiên hiểu được đây là ý gì. Nhưng mà “dĩ đậu thắng”… Đậu, hình như là một loại lương thực đi? Lẽ nào Dung Điềm dự định thiêu hủy kho lương mà Đông Phàm dùng để sống qua mùa đông?
Bất quá thiêu hủy kho lương, cùng lắm là làm đói chết bách tính đáng thương của Đông Phàm, đối với giai cấp quý tộc Đông Phàm hẳn là không có ảnh hưởng gì lớn đi. Dung Điềm rốt cuộc định dùng kế sách gì để thôn tính Đông Phàm và cứu mình ra đây?
Phượng Minh nghĩ đến nỗi đầu mày nhăn sít lại, thần thái thật vừa khéo giống y chang với những tướng lĩnh không hiểu mật mã này đang đứng bên cạnh.
Quân Thanh ngồi thẳng ở chính giữa, trầm ngâm một phiến khắc, ánh mắt chuyển hướng về phía thái hậu: “Xin hỏi Tôn Tử đại sư, phần văn thư này, có phải xuất từ cùng một nguồn với văn thư lần trước?” Điều hắn muốn hỏi, thực tế là dựa vào hai phần văn thư này, có thể hiểu được nội dung bên trong hay không.
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng chuyển về phía thái hậu.
Thái hậu giống như không hề phát hiện ra những ánh mắt làm người ta phải kinh hồn bạt vía kia đang tập trung ở trên người mình, thần thái điềm tĩnh nhìn văn thư cầm trong tay thật tỉ mỉ vài lần, mới ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói: “Phần văn thư này quả thực xuất từ cùng một nguồn với phần hôm qua Quân Lệnh ti đại nhân cho ta xem, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ, chỉ là hai phần trong đó mà thôi.”
Quân Thanh lộ ra biểu tình thất vọng, sau thần sắc hơi lờ mờ, trong mắt hiện lên tinh quang, dường như nổi lên sự nghi ngờ.
“Bất quá…” Thái hậu kéo dài một âm, đem trái tim của các vị tướng lĩnh treo lên giữa không trung, lại thản nhiên nói: “Mặc dù văn thư không hoàn chỉnh, nhưng hai phần hợp lại, chung quy cũng có thể thấy được một chút manh mối. Nếu như Quân Lệnh ti đại nhân không ngại, ta nguyện ý đoán một cái ý tứ đại khái của nó.”
Phượng Minh thầm trầm trồ khen ngợi, cứ như vậy, vừa có thể bịa nội dung, lại vừa không sợ bọn họ yêu cầu đối nghiệm từng chữ sẽ tìm ra sơ hở.
Chúng tướng Đông Phàm đều chấn động tinh thần. Thương Nhan nói: “Thỉnh đại sư mạnh dạn đoán thử.”
Quân Thanh hơi hơi gật đầu, cũng lộ ra thần tình chuyên chú.
Thái hậu nhắm mắt lại trầm tư trong phiến khắc, mở mắt nói: “Lời tuyên bố của thần linh rất thâm ảo, mỗi một chỗ đều bao hàm rất nhiều tin tức, mà mỗi tin tức lại cũng không tường tận đầy đủ. Ta chỉ có thể phỏng đoán một chút là có liên quan đến Đông Phàm. Ừm… Đông Phàm sắp có đại họa lâm đầu*”
(đại họa lâm đầu: tai họa sắp xảy ra)
Thái hậu buồn bã nói ra lời tiên đoán điềm xấu này, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến: “Đại sư thuận miệng nói ra lời nhảm nhí như thế, hay là lừa Đông Phàm ta vô nhân?”
Vị trí của Lâm Ấm không hề nổi bật, ngồi ở sau dãy thứ hai, ẩn trong bóng tối mờ, nhưng vừa mở miệng đã thu hút lực chú ý của mọi người. Quân Đình nhíu mày, ở phía sau Quân Thanh hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, muốn hắn không được lắm miệng. Lâm Ấm lại giống như không nhìn thấy, khóe miệng vẫn lộ nét cười lạnh.
Quân Thanh lãnh đạm nói: “Lâm Ấm, ngươi có thể nào vô lễ với Tôn Tử đại sư?” Bất quá trong cảm nhận của hắn, đối với lời nói dối của Phượng Minh và vị Tôn Tử đại sư này tạo ra đã nổi lên nghi ngờ. Vậy nên ngữ khí mới không hề nghiêm khắc như thế.
Lâm Ấm đứng lên, hướng về phía Quân Thanh chắp tay xong lại quay về phía thái hậu, bất ti bất kháng* hành lễ, cao giọng nói: “Tiểu tướng là phó quân tá của Thập Tam quân Lâm Ấm, thỉnh đại sư thứ cho tiểu tướng đã vô lễ. Nhưng nghi ngờ của tiểu tướng, hôm nay không thể không nói ra.” Hắn hướng về phía các vị tướng lĩnh, từng chữ từng câu rành mạch nói: “Các vị đại nhân, loại văn tự này có thật sự là cách thần linh cùng nhân gian thông thoại hay không? Phần văn thư này có thật sự chỉ là một phần của văn thư hay không? Nội dung trong văn thư này đến tột cùng là cái gì? Chúng ta đều chỉ có thể từ chỗ Minh vương và Tôn Tử đại sư biết được một cái đại khái. Từ điểm này, các vị đại nhân liên tưởng đến cái gì?”
(bất ti bất kháng: không kiêu ngạo không siểm nịnh, đúng mực)
Phượng Minh hừ lạnh một tiếng: “Ý tứ của phó quân tá Lâm Ấm, là ta và sư phụ cố tình hợp lại nói một lời nói dối để lừa gạt Quân Lệnh ti sao?” Cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, bất quá không biết sử dụng dưới loại tình huống này có thể có hiệu quả hay không.
Lâm Ấm không hề tỏ ra yếu thế, đối mặt với Phượng Minh, duy trì phong độ tốt đẹp cười nói: “Tiểu tướng không dám. Chỉ là Minh vương từng nói đại sư hiểu được loại văn tự cổ quái này, thật vất vả mới thỉnh được đại sư đến, đại sư lại vẫn lấy lí do văn thư không đầy đủ không thể lần lượt từng chữ phiên dịch văn thư, hiện tại đã có được hai phần văn thư, đại sư lại chỉ có thể nói ra lời là Đông Phàm sắp có đại họa lâm đầu làm dao động nhân tâm như thế. Biểu hiện như vậy, rất khó để không khiến cho người ta hoài nghi Tôn Tử đại sư là đang cố tình đùn đẩy.”
Quân Thanh lên tiếng: “Lâm Ấm, nói một chút tính toán của ngươi.”
“Tiểu tướng cả gan, thỉnh Minh vương hoặc Tôn tử đại sư đưa ra chứng cứ, để chúng ta tin tưởng đây xác thực là ngôn ngữ của thần linh.”
Cũng khó trách, loại biểu diễn thần côn đơn giản này, muốn giấu được rất nhiều người tài giỏi trong hệ thống quân đội tịnh không dễ dàng. Phượng Minh thầm nghĩ càng tô càng đen, trái lại có khi càng không ổn, dứt khoát ngậm miệng.
“Ha ha…” Giữa sự yên tĩnh, thái hậu nhẹ nhàng bật cười: “Người có nói dối hay không, thần linh tự biết, ta cũng không cần phải hướng về phía vị tiểu tướng quân này chứng minh cái gì.” Nàng ung dung nhìn về Quân Thanh, ánh mắt trong suốt trực tiếp, tựa như một thứ ánh mắt dệt lên quang võng đem Quân Thanh bao phủ ở bên trong, “Bất quá, trong lòng Quân Lệnh ti, chắc hẳn cũng có hoài nghi đối với ta đi?”
Quân Thanh lạnh lùng cười, nói: “Nếu như đại sư có thể đưa ra một chút chứng cớ, vậy đương nhiên là tốt nhất.”
“Quân Lệnh ti còn chưa nghe xong lời suy đoán của ta mà.” Thái hậu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nâng văn thư lên, xem kĩ trên dưới một lượt, thở dài nói: “Ở đây không chỉ nói Đông Phàm sắp có đại họa, mà còn cấp ra vài điểm ám chỉ. Đông Phàm chi kiếp, thủ phát vu nam, phục binh tại dã, đô thành nguy rồi.” Hữu mô hữu dạng thì thào vài câu, thái hậu nhắm mắt, lộ ra biểu tình của ngày tận thế: “Thần linh đã tuyên bố rõ ràng, đô thành của Đông Phàm sắp gặp kiếp nạn, phục binh ở ngay thành nam. Bất luận Quân Lệnh ti tin hay không tin, lời ta có thể nói đều đã nói rồi.” Dứt lời, ưu nhã đứng lên, hướng về phía đại môn đi mất.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kìm lòng không đặng tránh ra nhường đường, để thái hậu thong dong ly khai.
Phượng Minh đương nhiên rèn sắt khi còn nóng, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Quân Thanh lạnh lùng nói: “Quân Lệnh ti nếu như nghi ngờ sư đồ chúng ta nói dối, cùng lắm là có thể đem chúng ta xử tử. Bất quá trước khi Quân Lệnh ti làm ra quyết định sai lầm, tốt nhất là hãy phái người đi kiểm tra thành nam một chút trước xem thực sự có quân mai phục hay không.” Liếc mắt nhìn Lâm Ấm một cái, làm bộ tức giận đuổi theo thái hậu rời đi.
Không cần hỏi, thái hậu dám nói lung tung nhiều như thế, đương nhiên là cùng Dung Điềm câu thông rất tốt rồi.
Bên thành nam kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có hai ba đám phục binh nho nhỏ đi?