Quyển 8 - Chương 2

CHƯƠNG 2

Hàm Quy tuy là thành nhỏ biên cảnh Bác Gian,nhưng cũng là nơi thương nhân nhiều nơi tụ tập. Thành thị nhỏ mà náo nhiệt, nhờ phúc của thương nhân nhiều nơi tụ tập ,khách *** cũng rất thịnh vượng.

Nhóm người hầu hỏi vài khách ***, đều nói đã đầy khách, bằng không chỉ còn mấy biên phòng của nhà tiện nghi nhất. Sau khi lòng vòng quanh thành hơn nửa canh giờ, Liệt Nhi mới tìm được khách *** có phòng hảo hạng.

“Thuộc hạ vừa vào xem qua , nói là phòng hảo hạng, kỳ thật hơi rách rưới. Nhưng chỉ sợ trong thành cũng tìm không ra nơi nào tốt hơn , ai, sao hôm nay lại nhiều người tới Hàm Quy vậy nhỉ.”

Dung Điềm mang theo Phượng Minh vào phòng hảo hạng, Phượng Minh quay đầu hỏi với theo Liệt Nhi: “Sao không thấy ca ca ngươi đâu?”

“Đại ca đi ra ngoài thu mua một ít đồ, sẽ sớm quay lại thôi.” Liệt Nhi chớp mắt.

Phượng Minh biết nhất định là Dung Hổ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, không hề truy vấn, gật gật đầu. Đi vào trong phòng, chiếc giường liêm mạn cũ kĩ buông xuống lập tức lọt vào trong tầm mắt, nhớ tới đánh cược thắng Dung Điềm, không khỏi mặt mày hớn hở, một phen kéo Dung Điềm, háo hức nói: “Ta đói bụng.”

“Sớm vậy sao?” Dung Điềm nhìn sắc trời.

“Ân.” Phượng Minh hắc hắc cười: “Ăn cơm sớm một chút,ngủ sớm sớm một chút.” Con mắt liếc tới trên giường rồi lại nhìn Dung Điềm.

Liệt Nhi há to mồm: “Giờ mới giữa trưa nha.”

“Vậy ăn cơm trưa rồi ngủ trưa.” Phượng Minh thấy Dung Điềm khóe miệng cong lên, hỏi: “Cười trộm cái gì? Ngươi đáp ứng chuyện của ta rồi, không được nuốt lời.” Bộ dạng trở nên khẩn trương.

Dung Điềm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi cậu một chút, cười nói: “Ta chỉ là cao hứng. Đi đường dài như vậy tinh thần ngươi vẫn sảng khoái, có thể thấy sau khi từ Đông Phàm trở về, quả thật thân thể của ngươi tốt hơn nhiều.”

Liệt Nhi kêu tiểu nhị đưa lên ngọ thiện, tự mình thị hầu Dung Điềm Phượng Minh dùng thiện xong, thấy Phượng Minh liên tục nháy mắt ra dấu với mình, sao còn không biết nội tình, lập tức thức thời nói: “Thuộc hạ cáo lui.”

Khi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại, gọi hai gã thị vệ: “Ta đi ra ngoài một chút, hảo hảo coi chừng, không nên khinh suất.” Đi được hai bước, lại quay đầu, quỷ dị hạ giọng nói: “Nếu nghe thấy bên trong có âm thanh kì lạ gì, cũng không cần để ý.”

Bọn thị vệ đều là người thị hầu bên Dung Điềm nhiều năm, mỗi người đều biết rõ chuyện lớn mật của Dung Điềm và Phượng Minh, lộ ra nụ cười thấu hiểu: “Hắc hắc, xe ngựa rốt cuộc không bằng trên giường thoải mái a.”

Liệt Nhi nói: “Chờ sau khi Minh vương đi ra, trên mặt phải tự nhiên, chỉ có hắn cái gì cũng không biết,ai.., mặt Minh Vương còn mỏng lắm.”

“Đương nhiên.”

Mấy người cúi đầu trộm cười một lúc, Liệt Nhi mới đi .

Phượng Minh vội vã ăn hết ngọ thiện, đá Liệt Nhi ra ngoài, nhìn chung quanh một vòng, trong phòng chỉ còn Dung Điềm cùng giường lớn ở trước mắt, nhất thời hưng phấn đến mỗi lỗ chân lông toàn thân đều cao hứng ca hát. Cậu nhìn Dung Điềm một lượt, ánh mắt gian tà giống như đại hôi lang đang quan sát tiểu bạch thỏ.(đại hôi lang : con sói lớn)

Dung Điềm đương nhiên không phải tiểu bạch thỏ, mỉm cười đứng đó để Phượng Minh quan sát đủ,nói: “Nếu muốn xem, chi bằng cho ngươi xem đủ luôn.” Đi đóng cửa sổ lại, rồi quay đầu nhìn Phượng Minh, tự mình tháo đai lưng xuống.

Mỹ nhân thoát y tối có phong tình, không nghĩ tới mỹ nam cũng phong tình như thế, không đỡ được (vâng, nguyên văn là ‘không thể đỡ được’ ấy ạ). Dung Điềm tùy tay ném đai lưng xuống chân, nhẹ nhàng tháo dây lưng áo choàng, áo choàng cũng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Phượng Minh nhìn đầu ngón tay hắn đang di chuyển tháo từng nút thắt, thong dong tao nhã, chỉ cảm thấy dường như hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Dung Điềm nhấc tay nhấc chân,như là vũ đạo có tiết tấu chậm rãi, thản nhiên tự đắc mà không mất vẻ đẹp dương cương, còn mang theo tiết tấu mê hoặc người đối diện.

Hình dáng như được thiên thần tỉ mỉ điêu tạc, con ngươi đen láy sáng ngời hữu thần, ngón tay thon dài, tính luôn cổ cùng bả vai của cơ thể cân xứng hiện ra theo quần áo chậm rãi rơi xuống ,tạo thành cái bẫy mê hoặc kinh tâm động phách.

Động tác thoát y đơn giản nhất trên đời, nhưng khi hắn làm, thì không phải là thoát y bình thường, mà đã trở thành nghệ thuật. Tim Phượng Minh mới đầu đập thình thịch như ngựa phi, dần dần giống như bị tiêm thuốc mê, lâng lâng không biết trời đất là gì, trong lòng thầm kinh ngạc: thiên hạ to lớn, chỉ có mình ta có thể thấy Dung Điềm trong bộ dạng này, hắn cũng chỉ làm như vậy với mình ta.

Cảm giác tự hào chợt nảy sinh, hận không thể cuồng khiếu một trận, để cho người khắp thiên hạ đều biết mình đang sướng chết đi được, nhưng lại e sợ lập tức phá hủy hạnh phúc trước mắt.

Không bao lâu, áo cũng đã cởi xuống, khuôn ngực lõa lồ cường tráng của Dung Điềm hiện ra.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trừng lớn ngay cả nói cũng không nên lời của Phượng Minh, ôn nhu nói: “Chớ khẩn trương, phía sau còn nhiều trò hay.” Đưa tay chạm vào nội y, tính cởi bỏ.

“A!” Phượng Minh tỉnh mộng, chợt hô lên: “Không được! Không được!” Phóng về phía Dung Điềm, cảm xúc quá mức kích động, cơ hồ chân đứng không vững, may mắn được Dung Điềm kéo lại kịp.

Phượng Minh bất bình hô lên: “Đều là ngươi xấu, lần trước thì toàn lột sạch y phục của ta, ăn ta sạch sẽ rồi mới chịu cởi y phục của mình. Lần này nói gì thì nói cũng đến phiên ta cởi y phục của ngươi .” Vừa trách cứ, vừa động chân động tay túm vào đai quần Dung Điềm, cúi đầu đảo lộng một trận, rồi mạnh dạn ngẩng đầu dậy, nói: “Kết này bình thường rất dễ tháo, sao hôm nay khó gỡ ra như thế? Đáng ghét! Đáng ghét!”

Dung Điềm thấy Phượng Minh cố gắng chiến đấu hăng hái với đai lưng của mình, thật sự buồn cười, vừa cười cười đưa tay hỗ trợ , vừa nói: “Được rồi, nếu muốn ôm ta, cần phải làm cho ta hảo hảo thỏa mãn.”

“Đương nhiên.”

“Khi ta chưa thỏa mãn thì không được kêu mệt?”

“Tuyệt đối không. Ha ha!” Phượng Minh lộ sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu tuyên bố: “Ra rồi.” Đầu ngón tay vừa động, đai lưng quần dài đã chạm đất.

Trên người Dung Điềm lúc này chỉ còn một chiếc đoản khố, lại không chút ngượng ngùng, thoải mái nhìn Phượng Minh.

Phượng Minh sướng điên đảo, cam đoan: “Ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo ôm ngươi, khiến ngươi hoàn toàn thỏa mãn.”

“Tốt lắm.” Dung Điềm dang hai tay: “Giờ ngươi bồng ta lên giường đi.”

“Cái gì?” Phượng Minh ngạc nhiên.

“Lúc ta chủ động, lần nào cũng săn sóc bồng ngươi lên giường mà?” Dung Điềm cười cười nhìn Phượng Minh.

Lời Dung Điềm nói là thật, Phượng Minh trong lòng làm mặt quỷ.

Nói sẽ làm cho Dung Điềm vừa lòng, vậy nhất định phải săn sóc ôn nhu. Minh vương nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Chờ Phượng Minh thở hồng hộc “tha” Dung Điềm lên giường, còn không kịp ‘lang hôn’, Dung Điềm bỗng mở miệng nói: “Ta muốn uống nước.” Người này việc hảo không học, chỉ giỏi bắt chước bộ dạng làm nũng của Phượng Minh.

Phượng Minh tên đã lên dây không bắn ra được , tức giận trừng mắt, vừa định tức giận, đột nhiên nhớ lại chính mình phải làm một người chủ động ôn nhu săn sóc, chịu đựng, nhẫn nhịn nói: “Để uống nước sau không được à?”

“Không được, muốn uống nước. Còn muốn ngươi uy bằng miệng nữa cơ.”

Phượng Minh nhảy dựng lên, kêu oai oái: “Ta không có yêu cầu quá đáng như thế?”

Dung Điềm lập tức bày ra vẻ mặt thành khẩn, nói: “Nếu sau này ngươi có đòi, bổn vương nhất định sẽ dụng tâm làm mà.”

Phượng Minh nhịn đến mức vẻ mặt đỏ bừng, nhưng phải nhịn xuống sắc dục, trước hống ái nhân, đây là thiết luật thiên kinh địa nghĩa. Đành phải hung tợn trừng mắt liếc Dung Điềm một cái, đứng lên đi lấy nước đến. Vừa mới xoay người, cánh tay đã bị Dung Điềm kéo lấy.

Trong đôi mắt Dung Điềm tràn đầy ý cười, thở dài: “Thôi, thôi, ta không học được cái bộ dáng thú vị của ngươi. Muốn ôm liền thống thống khoái khoái ôm đi, chỉ cầu ngươi lần sau biết cái khổ của ta, nhiều ít phối hợp một chút.”

Phượng Minh ngẩn người, rồi hoan hô một tiếng, vẻ mặt tươi cười nhảy lên giường.

” Hảo Dung Điềm, yêu ngươi nhất .”

Thân hình thon dài tràn ngập linh khí, hiện tại chính thức mặc người ức hiếp.

Chỉ lấy tay sờ cũng say mê , nếu đầu lưỡi chậm rãi hiểu rõ hương vị mặn nhàn nhạt trên da thịt mà Dung Điềm độc hữu, thực so với thần tiên trên trời còn sướng hơn.

Tiếng thở dốc ồ ồ liên tiếp, thời gian thật dài, một lần nữa nghe thấy tiếng nói nhỏ.

“Ngươi có thích ta không?”

“Thích.”

“Ngươi yêu ta không?”

“Yêu.”

“Ngươi còn dám không nghe lời ta không?”

“Sẽ không.”

Dung Điềm nhắm mắt hưởng thụ làn da trắng nõn của Phượng Minh, tâm có chút dao động, chậc chậc nói: “Có thể nghe thấy ngươi trả lời ngoan ngoãn như vậy, về sau ta có nên hảo hảo nhượng cho ngươi ôm vài lần không nhỉ?”

“Đương nhiên, đương nhiên!” Phượng Minh gật đầu sung sướng.

“Tốt lắm, đến, cho ngươi tái ôm ta một lần.” Dung Điềm đầy hưng trí hỏi: “Muốn dùng tư thế gì, tùy ngươi nói.”

Phượng Minh thè lưỡi nói: “Lại đến? Đã làm rất nhiều lần rồi.” Cậu nằm yên trên ***g ngực rắn chắc của Dung Điềm, trên ngực kia đã loang lổ rất nhiều hôn ngân *** mĩ.

“ Số lần đứng lên chỉ đếm bằng đầu ngón tay.”

” Thắt lưng của ta đau quá.” Phượng Minh đáng thương rên rỉ.

Dung Điềm mở mắt ra, đau lòng nói: “Ta giúp ngươi xoa bóp..” Cẩn thận đặt Phượng Minh xuống giường, bàn tay to phủ đến bên hông: “ Chỗ này phải không?”

“Ân. . . . . .” Dung Điềm tinh tế xoa bóp, hắn ấn xuống một cái, Phượng Minh thỏa mãn rên rỉ : ” Nơi này, dùng sức thêm chút nữa.”

“ Dưới thắt lưng nữa hả? Ngươi nằm yên đi, đừng lộn xộn.”

“Hảo.”

. . . . . . . . . . . .

Buổi chiều Liệt Nhi trở về, vào phòng báo cáo tin tức về Vĩnh Ân mới thu thập được, cuối cùng nói: “Vĩnh Dật đã an bài người ở biên cảnh Vĩnh Ân chờ chúng ta, tinh binh Đại vương âm thầm lưu lại cũng theo mật lệnh của Đại vương tới Vĩnh Ân rồi, chỉ cần cùng bọn họ hợp lại sẽ không còn lo lắng . Cho dù tiểu tử Đồng Gia đã biết Đại vương còn sống, muốn đối phó Đại vương cũng phải cân nhắc binh lực của mình.” Dứt lời, liếc một cái đến mớ hỗn độn bên trong giường, quay đầu nhìn Phượng Minh hì hì nói: “Chúc mừng Minh Vương , lần nghỉ trưa này nhất định ngủ rất vui vẻ thoải mái.”

Phượng Minh sắc mặt cổ quái liếc Liệt Nhi một cái.

Liệt Nhi mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại gần thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy? Trưa ngủ không được sao?”

“Ngủ được.” Phượng Minh lắc đầu thở dài, muốn nói lại chỉ nhả được mấy chữ: “Nhưng cuối cùng. . . . . .”

“Cuối cùng làm sao?”

“Cuối cùng. . . . . .” Phượng Minh buồn chán thì thầm: ” Thượng hạ đảo loạn. . . . . .” Ngậm miệng, hai má đỏ bừng.

Liệt Nhi rất nhạy bén, dư quang trong khóe mắt sớm thấy ý cười trên khóe môi Dung Điềm y như hồ ly đã ăn no,liền hiểu được hơn phân nửa. Cho Phượng Minh một vẻ mặt đồng tình, cung kính nói: “Minh Vương nhớ kỹ giáo huấn là tốt rồi, lần sau không nên vùng lên.” Trong bụng cơ hồ cười đến rút gân.

Phượng Minh hoài nghi nhìn y một lát, yếu ớt cảnh cáo: “Việc này không được nói cho Dung Hổ .”

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Dung Hổ cả người mồ hôi đầm đìa đi vào, vừa thấy Dung Điềm, nhân tiện nói: ” Chúng ta ở đô thành Bác Gian đã phái người dò la mấy hôm nay, hôm nay cũng vừa tới Hàm Quy. Mật thám nói, Diệu Quang chính thức đáp ứng cầu hôn của Bác Cần , đã làm cả Bắc Gian hỗn loạn, hiện tại các quý tộc Bắc Gian đều đang xem sự tình phát triển. Lần này Diệu Quang đến Hàm Quy, ngoài mặt thì có vẻ là vì hôn lễ, tự mình thu mua tơ lụa, bất quá ai cũng biết đây là giả , lấy thân phận của nàng, có thể ngồi yên trong cung triệu tập đại thương nhân tơ lụa ở các quốc gia đến đô thành Bắc Gian.”

Dung Điềm nói: “Nàng tới nơi này, nhất định có liên quan tới Khánh Đỉnh của Đồng quốc. Một Diệu Quang nhỏ bé,tự cho rằng nàng có thể dao động căn cơ Tây Lôi ta?”

Liệt Nhi nhíu mày nói: ” Binh lực Ly quốc vốn không kém, hơn nữa Bắc Gian cùng Đồng quốc, đối với Tây Lôi ta đúng là nhất đại uy hiếp. Đại vương ngàn vạn lần không được khinh địch.”

Tâm tư của Phượng Minh từ “Ngủ trưa” tới sai lầm “Vùng lên”, giờ lại chuyển sang quốc gia đại sự, đi tới ngồi lên chiếc ghế cạnh Dung Điềm, một tay nhẹ nhàng ấn bả vai Dung Điềm , trầm ngâm một lát, nói: ” Địch nhân của Ly quốc trừ bỏ Tây Lôi còn có Phồn Giai, Tây Lôi là địch lâu năm, nhưng đại địch cấp bách ở trước mắt là Phồn Giai vương Long Thiên . Long Thiên nguyên bản là quân cờ Nhược Ngôn phái ra để cướp lấy Phồn Giai vương vị, hắn đã bị độc dược của Nhược Ngôn khống chế, vẫn không dám manh động. Hiện tại Nhược Ngôn không khác gì người đã chết, dị nhân lại vô cùng có khả năng đã giải trừ độc dược trên người hắn, với dã tâm của Long Thiên , sẽ không cam tâm làm một con rối nghe lệnh Ly quốc.”

“Không sai, Diệu Quang nhận cầu hôn của Bác Cần, vốn chính là một loại thỏa hiệp bất đắc dĩ . Bởi vì, nếu Ly quốc không thể xử lý tốt quan hệ giao bang với Bắc Gian, một khi Long Thiên động thủ với Ly quốc, Ly quốc sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như bị kẹp giữa hai gọng kìm.”

Phượng Minh bỗng nhiên thở dài một tiếng.

Dung Hổ cùng Liệt Nhi không rõ nguyên do, đều quan tâm nhìn cậu.

Chỉ có Dung Điềm hiểu được tâm tư của cậu, hỏi Dung Hổ : “Theo mật thám, có tin tức của Phồn Giai Tam Công chúa không ?”

Phồn Giai Tam Công chúa nguyên là thê tử của đệ đệ lão Tây Lôi vương, tính vai vế tương đương với vương thẩm của Dung Điềm. Sau khi trượng phu chết bất đắc kỳ tử ở hoàng cung Tây Lôi, vì tránh cho Phồn Giai Tây Lôi hai nước quan hệ bất hòa, Phượng Minh bị bắt giả mạo thái tử Tây Lôi đi sứ Phồn Giai , đem Tam Công chúa Phồn Chi đón quay về đô thành Tây Lôi phụng dưỡng.

Không ngờ sau đó, Phồn Giai Tam Công chúa lại cùng tình nhân Bác Lâm hợp mưu, lợi dụng tâm tư đồng tình của Phượng Minh, dụ dỗ Phượng Minh ,bắt cóc đến Bắc Gian , đảm đương lợi thế giúp Bác Lâm tranh thủ thái tử vị Bắc Gian .

Nhiều quốc phân tranh, địch ta khó lòng phân minh. Trong quá trình phức tạp đó, ân ân oán oán khó có thể một lời nói hết. Nhưng nói cho cùng, Phượng Minh đã có giao tình chân tâm thực ý đối với bọn họ. (chân tâm thực ý : thiệt tình thực lòng )

Dung Hổ hiểu được, cẩn thận lựa lời nói: “Ban đầu, Diệu Quang rời Ly quốc, đến Bắc Gian là chuyện cực kỳ bí mật, thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận trong vương tộc không biết. Đến khi Bắc Gian vương phát ra vương lệnh chính thức, tuyên bố Bắc Gian cùng Ly quốc kết thành quan hệ thông gia, người của chúng ta mới biết Diệu Quang đã bắt đầu hành động, nàng từng tính toán âm thầm thanh toán quý tộc Bác Gian có mưu đồ phản đối quan hệ giao tình mới của Bác Gian và Ly Quốc, người đầu tiên nghĩ đến chính là Bắc Gian Tứ vương tử Bác Lâm cùng Phồn Giai Tam Công chúa.”

” Người của chúng ta đi tìm bọn Tam Công chúa ?” Phượng Minh truy vấn: “Bọn họ lại không chịu liên thủ đối phó Diệu Quang ?”

Dung Hổ lắc đầu nói: “Quá muộn , căn bản tìm không thấy bóng dáng bọn họ, giống như bỗng nhiên biến mất vào không khí vậy.”

” Đó là đương nhiên. Lặng lẽ bố trí cạm bẫy, đột nhiên phát động tập kích, tiêu diệt địch nhân thần không biết quỷ không hay, đúng là sở trường của Diệu Quang .” Liệt Nhi luôn luôn không vừa mắt với Bác Lâm và Phồn Chi vì dám dụ dỗ bắt cóc Phượng Minh, hừ một tiếng: ” Hai người này tự cao thông minh, vọng tưởng tranh giành vương vị Bắc Gian, thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng không có nhiều binh quyền, Diệu Quang mà khiến cho Ly Quốc và Bác Gian hiệp lực, còn không dễ dàng đối phó bọn họ.”

” Tình huống như vậy, chỉ sợ hai người đã gặp độc thủ.”(thủ đoạn hiểm độc)

Phượng Minh sắc mặt ảm đạm, miễn cưỡng nói: “Nếu bị giết hại, chí ít sẽ có một tin xấu tương đối oanh động đi. Bác Lâm tuy rằng không phải do hoàng hậu sinh ,nhưng dù sao cũng là một vị vương tử a.”

Dung Hổ trầm giọng nói: “Nguyên nhân chính là vì Bác Lâm là vương tử, mà Phồn Giai Tam Công chúa thân phận lại nhạy cảm, cho nên chỉ có thể âm thầm hại chết, thi thể cũng đã hoàn toàn xử lý. Bằng không cả nước Bắc Gian cao thấp đều sẽ chấn động, tội danh giết hoàng đệ đối với tương lai kế thừa vương vị của Bác Cần sẽ không có lợi.” Y thấy Phượng Minh sắc mặt không tốt, thêm một câu an ủi: “Trước mắt tất cả đều là bọn thuộc hạ suy đoán , nếu có người âm thầm trợ giúp bọn họ lưu vong, nói không chừng bọn họ thật sự có thể sống sót.”

Liệt Nhi hỏi: ” Hai vị vương tử khác đối với thái tử vị cũng rất có hứng thú đâu?”

“Hai vị vương tử gần đây đều công bố muốn hảo hảo đóng cửa đọc sách, tự giam mình trong vương phủ, không có lộ diện. Là đã bị hại? Hay là lọt vào giam lỏng? Cái này cũng không biết .”

Xem ra kỳ chiêu của Diệu Quang , đã khiến vương tộc Bắc Gian tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm mà quỷ dị. Nghĩ đến trong thâm cung bỗng nhiên đao quang kiếm ảnh, con cháu vương tộc sống an nhàn sung sướng nói không chừng liền vô thanh vô tức chết dưới đao kiếm vô danh, ngay cả mộ bia cũng không có, sao có thể không khiến cho lòng người thấy lạnh giá?

Phượng Minh lòng xiết chặt, trong phòng trở nên yên lặng.

Liệt Nhi thấy Phượng Minh bất an, nghĩ muốn chọn một đề tài khác dời đi lực chú ý của cậu, cố ý “Di” một tiếng, nhìn về phía Dung Điềm : “Đại vương vẫn trầm mặc không nói, có phải cân nhắc của chúng ta xảy ra vấn đề?”

Phượng Minh cúi đầu vừa thấy Dung Điềm mày rậm nhăn lại, biểu tình ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu vỗ vỗ bả vai Dung Điềm , hỏi: “Lời chúng ta vừa nói , ngươi có nghe thấy không ? Tam Công chúa hẳn là còn hy vọng đi?”

Dung Điềm tựa hồ đang suy tư một vấn đề rất nan giải, con ngươi đen nhìn về phía Phượng Minh , đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoắc mắt đứng lên.

Ba người đều bị hành động của hắn làm hoảng sợ, kìm lòng không được thối lui một bước nhỏ, đồng thời kinh hỏi: “Làm sao?”

“Thu thập hành trang.” Dung Điềm trầm giọng hạ lệnh.

“Đại vương, nếu giờ chúng ta ly khai, đêm nay sẽ qua đêm trong rừng. Thị vệ nhân số rất ít, vạn nhất lúc ở trong rừng bị tập kích. . . . . .”

Dung Điềm dùng ngữ khí không-được-nghi-ngờ quát: “Lập tức thu thập hành trang, rời khỏi Hàm Quy.”

Dung Hổ Liệt Nhi liếc nhau, lớn tiếng đáp: “Tuân lệnh!”

Lao về phía cửa phòng, nhanh chóng hành động.

Bỏ qua mã xa thong thả, đoàn người đội mũ có hắc sa, mỗi người một ngựa, hướng Vĩnh Ân quất roi thúc ngựa , chưa đến nửa canh giờ, đã dừng lại ở một nơi hoang vắng.

Phượng Minh giữa trưa vận động kịch liệt một trận, hiện tại lại chạy trối chết trên đường một hồi, cảm thấy gần như kiệt sức. Khống chế đầu ngựa, thở hồng hộc nói với Dung Điềm: “Ta quả thật rất thích kỵ mã, nhưng ta hy vọng ngươi nói cho ta biết, vì cái gì bây giờ ta cưỡi ngựa, mà không phải thư thư phục phục trụ lại khách ***?” (thư thư phục phục : ung dung thoải mái)

Lúc dừng lại, bọn thị vệ lấy Dung Điềm làm trung tâm, thuần thục tản ra đều tứ phía hộ vệ. Liệt Nhi cùng Dung Hổ thì giục ngựa tới gần .

Liệt Nhi nghi ngờ nói: “Đại vương phát hiện trong thành Hàm Quy không an toàn sao?”

Dung Điềm khen ngợi: “Liệt Nhi so với Phượng Minh còn thông minh hơn.”

Phượng Minh bất mãn.

Liệt Nhi nhíu mi, lại nói: “Nhưng Liệt Nhi vẫn không rõ, làm sao Đại vương biết trong thành Hàm Quy không an toàn?”

“Đúng vậy. Thuộc hạ tìm hiểu tình huống lúc trở về, dọc theo đường đi cẩn thận quan sát tình hình thủ binh trong thành cùng chung quanh, ngoại trừ bởi vì việc Diệu Quang đến hơi có chút khẩn trương, cũng không có dấu hiệu kì lạ nào cả.” Dung Hổ cũng nói.

Dung Điềm hỏi: “Ngươi có sai người của chúng ta giám sát hành tung của Diệu Quang.”

Dung Hổ gật đầu đáp: “Vâng. Mật thám tới Hàm Quy cùng chúng ta liên lạc có quen biết thâm tình với thị vệ Bắc Gian, ta lệnh hắn tạm thời không cần quay về ngoại thành, ở lại giám sát hành tung của Diệu Quang.”

Dung Điềm cân nhắc một lát, ngẩng đầu lên, vui vẻ giải thích: “Ta ra lệnh lập tức rút khỏi Hàm Quy, bởi vì Hàm Quy sẽ giới nghiêm rất nhanh, mỗi nhà dân cùng khách *** đều sẽ bị lục soát.”

Phượng Minh ngạc nhiên nói: “ Làm sao ngươi biết? Đừng nói với ta đây là trực giác của ngươi.”

Dung Hổ đối với Dung Điềm không chút nghi ngờ, nghiêm nghị thành kính nói: “Đại vương nhất định là từ nơi nào đó nhìn ra sơ hở, hiểu rõ âm mưu trong đó .”

Liệt Nhi “Ân” thật mạnh gật đầu: “Đại vương anh minh.”

“Không cần cố tình thần bí, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra.”

Ba ánh mắt chăm chú hướng về vẻ mặt cương nghị của Dung Điềm

Một tia mỉm cười giảo hoạt hiện ra trên khóe môi của Dung Điềm . Hắn lẳng lặng nhìn một vòng mọi người, nói: “Khánh Đỉnh phải lén lút che dấu hành tung tiến vào Hàm Quy, có thể thấy được sự tình câu thông của Diệu Quang cùng Đồng quốc, Bắc Gian vương cũng không biết đi?”

“Ân, hẳn là không biết.” Phượng Minh gật đầu.

“Diệu Quang ở Hàm Quy sẽ không lưu lại lâu lắm, đêm nay hẳn là bọn họ nên gặp mặt.”

“Không sai.” Dung Hổ cung kính nói: “Thuộc hạ cũng đoán như vậy.”

” Bên người Diệu Quang có thị vệ Bắc Gian vương phái tới , Diệu Quang phải thoát khỏi sự bảo hộ của thị vệ, mới có thể gặp mặt Khánh Đỉnh.”

“Quả thật như thế.” Giọng Liệt Nhi thực cung kính: “Đại vương anh minh.”

Phượng Minh trái nhìn xem Dung Hổ , phải nhìn xem Liệt Nhi , rầu rĩ mở miệng nói: “Vì cái gì các ngươi đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ? Hắn còn chưa nói cho chúng ta biết, vì sao Hàm Quy sẽ giới nghiêm.”

Dung Hổ kiên nhẫn giải thích: “Minh Vương, nếu thi thể Đồng quốc Đại vương Khánh Đỉnh cùng Ly quốc Công chúa Diệu Quang đồng thời bị phát hiện ở trong thành Hàm Quy, Hàm Quy sẽ giới nghiêm.”

Phượng Minh ánh mắt nhất thời trừng lên so với chuông đồng còn lớn hơn, mở lớn miệng, nửa ngày mới nhìn hướng Dung Điềm: “ Ngươi không định làm gì dại dột đấy chứ?”

Dung Điềm mỉm cười không nói.

Phượng Minh chuyển hướng Liệt Nhi : “Chúng ta cũng sắp đến vùng đất an toàn của Vĩnh Ân , về sau đoạt lại Tây Lôi , phái binh đối phó bọn họ không tốt hay sao? Làm như vậy rất nguy hiểm a!”

Liệt Nhi thở dài, nhún vai : “Diệu Quang cùng Khánh Đỉnh lén gặp nhau , bên người không có khả năng có đại lượng thị vệ bảo hộ, nếu bọn họ chết, Đồng quốc cùng Ly quốc nhất định sẽ đồng thời vấn tội Bắc Gian, liên minh địch nhân lớn nhất của Tây Lôi lập tức bị tan rã. Cơ hội tuyệt diệu như vậy nhưng lại để chúng ta bắt được , rất mê người , phải kháng cự ý tưởng ám sát bọn họ thật sự rất khó khăn.” Dứt lời, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, tựa hồ ám sát hai người này là một món ngon mỹ vị.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện