Quyển 11 - Chương 1

CHƯƠNG 1

Trong phòng yên lặng đến mức tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được .

Ánh mắt của đám Liệt Nhi đều dán lên mặt Phượng Minh, nín thở chờ đợi.

Phượng Minh cố lấy dũng khí, mắt nhìn thẳng Liệt Trung Lưu, trầm giọng nói, “Không có tiên sinh, Dung Điềm vẫn có thể thống nhất thiên hạ. Nhưng nếu được tiên sinh trợ giúp, quá trình thống nhất thiên hạ có thể rút ngắn lại.”

Cậu hiểu được mỗi một chữ mà bản thân lúc này nói ra đều vô cùng trọng yếu, trong lòng cũng rất bất an về đáp án của mình. Nhưng điều này đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao đã đâm lao thì phải theo lao, đành phải kiên cường ngẩng cao đầu, làm ra tư thái ung dung hòa nhã mà nói.

“Chúng ta luôn nghĩ tới cảnh tượng sau khi thiên hạ thống nhất, lại thường hay xem nhẹ quá trình thống nhất thiên hạ, khiến cho dân chúng vô tội chịu hết tra tấn. Một khi khơi mào đại chiến, dân chúng cường tráng bị bắt ra chiến trường, lão yếu trôi dạt khắp nơi, nếu cuộc chiến giằng co không dứt, từ lúc đại chiến đến khi chân chính thống nhất sẽ kéo dài đến hai ba mươi năm. Đến cuối cùng, mặc kệ là ai ngồi trên vương vị, thiên hạ cũng đã bị độc tàn phá quá nhiều. Chỉ cần suy ngẫm liền biết, chuyện đó làm người ta đau lòng tới mức nào. Nếu Dung Điềm có thể được cao nhân như tiên sinh trợ giúp,vì hắn thận trọng trù tính, ta tin tưởng sự tình nhất định sẽ có thay đổi rất lớn.

Phượng Minh vốn vì thuyết phục Liệt Trung Lưu, xem như phát huy một chút tác dụng giúp đỡ Dung Điềm, lúc nói chuyện lại nhớ tới chiến dịch A mạn giang, nghe đồn sau chiến dịch này, bờ sông A mạn bị máu tươi tưới lên nên đều trồng ra hạt thóc màu đỏ, tâm tình trở nên trầm trọng.

Chiến dịch kia mặc dù là Tây Lôi đại thắng, nhưng Nhược Ngôn vẫn sinh long hoạt hổ, trải qua cuộc sống đế vương, bị mất đi sinh mệnh, bất quá là những binh lính thân bất do kỷ thôi. Bọn họ có lẽ là nông phu cày ruộng, thợ săn săn thú, hoặc thợ thủ công đan giỏ. (sinh long hoạt hổ : mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào; thân bất do kỷ : hoàn cảnh đẩy đưa)

Từ xưa đến nay, một trận tranh giành quyền lợi, có khi nào mà máu của người vô tội không chảy xuống?

“Cùng một chiến dịch, có người dùng hỏa công, có người dùng thủy, sử dụng binh khí độc dược, đồng dạng, cũng có thể dùng mưu kế . Ngày đó ở Đông Phàm, nếu có tiên sinh bên Dung Điềm, có lẽ đô thành Đông Phàm sẽ không bị bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, khiến cho nhiều người dân vô tội thống khổ chết đi.”

Tình chi sở chí, ý ở trong lời. (tình chi sở chí : cái tình, cái tâm thành ý và kiên định)

Phượng Minh xúc động dâng lên, nói chuyện khéo léo lưu loát, gần gũi bình dị, làm người ta phải lắng nghe rồi suy nghĩ sâu xa.

“Mà lúc này đây, nếu như không có tiên sinh, chiếm lấy thành Việt Trọng liền khó nói được sẽ có bao nhiêu thương vong. Cho nên, Phượng Minh cầu tiên sinh lưu lại, ta thực không hy vọng thiên hạ tương lai của Dung Điềm, là đạt được thông qua mấy chục năm không kiêng kị giết chóc. Xin hỏi tiên sinh, lời nói này của ta, có thể khiến tiên sinh lưu lại hay không?” Ngữ khí của Phượng Minh càng trở nên thấp trầm thương cảm.

Lúc bắt đầu thì mọi người tò mò cậu sẽ dùng lời nói gì để đả động Liệt Trung Lưu, đến khi nghe xong rồi, không khỏi cảm thấy rầu rĩ.

Vệ Thu Nương hai tay bị trói đằng sau ngồi trên giường, nửa người đối diện mọi người, vẫn luôn lẳng lặng nghe Phượng Minh nói chuyện, lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đẹp trừng Liệt Trung Lưu, nói: “Không cho phép ngươi đáp ứng! Ngươi cả ngày khoe khoang mình thông minh, nên biết nếu trợ giúp một người thống nhất thiên hạ, sẽ làm bao nhiêu người mất mạng. Ngươi không phải luôn thống hận giết chóc đổ máu sao?”

Phượng Minh còn đang cảm khái, lúc này phúc chí tâm linh, không chút do dự tiếp lời, “Liệt phu nhân nói không sai, nhất tướng công thành vạn cốt khô, trong quá trình thống nhất thiên hạ, chuyện đổ máu là không cách nào tránh được. Cho nên, ta mới khẩn cầu tiên sinh lưu lại, để cho máu của người vô tội không cần chảy quá nhiều.” Cậu chắp tay, cúi đầu trước Vệ Thu Nương, thành khẩn thi lễ, “Cầu phu nhân thành toàn.” (phúc chí tâm linh : khi vận may đến thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn; nhất tướng công thành vạn cốt khô : câu này nằm trong bài thơ nổi tiếng Kỷ Hợi Tuế của Tào Tùng, theo nghĩa đen là một ông tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương bị khô, nghĩa bóng là lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.)

Vệ Thu Nương không ngờ cậu sẽ làm vậy nên nhất thời giật mình. Đánh giá Phượng Minh một phen, nhìn không ra trên mặt cậu có chút giả bộ nào, con ngươi hiện lên một tia phức tạp, chăm chú nhìn Phượng Minh một cái, hừ nói, “Nói vài lời hay, liền vọng tưởng có thể đả động Vệ Thu Nương ta sao?” Quay mặt qua, không thèm để ý tới cậu nữa.

Liệt Trung Lưu từ lúc Phượng Minh mở miệng nói chữ đầu tiên vẫn không có biến hóa gì, tới giờ phút này rồi, ánh mắt y dời ra ngoài cửa sổ, trở nên đạm mạc phiền muộn, yếu ớt thấp giọng lập lại lời của Phượng Minh, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô. . . . . Trăm ngàn năm qua, mỗi người đều muốn đoạt được hoàng quyền tối cao, nhưng lại có ai sẽ nghĩ tới những người dân vô tội bị bọn họ đạp dưới chân?” Trong miệng như đang ngậm ngàn cân ô-liu, tư vị trong đó, phải từ từ nghiền ngẫm.

Y lặng người một lát, cuối cùng vào lúc mọi người khẩn thiết chờ mong thì xoay đầu lại, than thở : “Lời nói của Minh vương mặc dù không tính là có sức thuyết phục nhất trên đời, nhưng lại tràn đầy nhân ái. Những năm gần đây Liệt Trung Lưu lang thang khắp nơi, âm thầm quan sát hoàng thất của Thập nhất quốc, không ai có thể giống như Minh vương.”

Phượng Minh khẩn trương hỏi, “Tiên sinh có thể cho ta một đáp án chính xác không? Đến bây giờ ta còn chưa dám khẳng định ngươi nói như vậy nghĩa là chịu hay là không chịu a.”

Đám Thu Nguyệt cũng thấp thỏm, sắc mặt khẩn trương chờ mong.

Liệt Trung Lưu gật đầu nói, “Đương nhiên là chịu.” Môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Mọi người mừng rỡ, lập tức reo hò .

Đêm đó phủ chủ tướng làm đại yến.

Những thứ trân quý được dự trữ trong thành, chỉ cần là rượu và thức ăn có thể chuẩn bị đều dâng lên. Thành Việt Trọng hẻo lánh bé nhỏ nên sản vật không nhiều lắm, vì thế Dung Hổ dẫn người đi nhìn một chút, cư nhiên từ kho hàng chuyên môn tồn trữ lương thực cho binh lính tìm được hơn mười vò rượu lớn, tuy rằng không tính là rượu ngon, nhưng làm sôi động không khí một chút cũng đủ rồi.

Thu Lam chọn mười mấy thị nữ dung mạo xinh đẹp, thông minh lanh lợi trong phủ chủ tướng cũ, xếp đặt chuẩn bị ca múa. Nơi này không thể so với hoàng cung, không kịp chuẩn bị vũ phục đẹp mắt, Thu Nguyệt liền cái khó ló cái khôn, ra lệnh cho bọn thị nữ lấy vải vóc đủ màu, cắt thành những mảnh dài rực rỡ rồi đính lên vai, kết hợp với mấy đóa hoa dại mới nở, kết quả lại phi thường đẹp mắt.

Phượng Minh nhìn thấy cũng vỗ tay tán thưởng Thu Nguyệt, nói với nàng, “Ngươi rất có tiềm chất làm nhà thiết kế trang phục, nếu ở bên kia của ta … Ách, dù sao đến lúc thiên hạ thái bình, thì ngươi có thể tự mình mở một cửa hàng trang phục kiếm tiền rồi.”

Thu Nguyệt được cậu khen ngợi nên đỏ cả mặt, tràn đầy vui mừng hành lễ, chạy xuống cùng đám Thu Lam tiếp tục hi hi ha ha luyện tập ca múa.

Liệt Nhi vẫn canh cánh trong lòng về Vệ Thu Nương “Đã bắn Đại vương một tiễn”. Vốn dĩ sau khi phá thành xong, y tính bắt nữ nhân to gan lớn mật này để hành hung nàng một chút, không nghĩ tới không đánh được nàng, mà nàng ngược lại đánh Liệt Trung Lưu.

Chuyện cho tới bây giờ, lại thêm cái phân thượng là người của tân Thừa tướng Tây Lôi thành ra muốn đánh cũng không thể đánh.

Liệt Nhi trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp tinh quái, y chạy tới giựt dây Phượng Minh mời Vệ Thu Nương tham gia đại yến ăn mừng Liệt Trung Lưu lên làm Thừa tướng.

Phượng Minh nhíu mi nói, “Không phải ta không chịu mời. Nhưng Vệ Thu Nương này thật sự hung ác, lại cực lực phản đối tiên sinh phụ trợ Dung Điềm. Vạn nhất nàng náo loạn yến hội, còn chưa tính chúng ta, tiên sinh không tránh được xấu hổ.”

Liệt Nhi vốn muốn cho nàng tận mắt nhìn sự tình trở thành kết cục đã định, chọc tức con cọp mẹ này.

Thừa dịp Dung Điềm không ở trước mặt, lá gan y lớn hơn, dụ dỗ Phượng Minh, “Liệt Trung Lưu thực coi trọng phu nhân y, một đại sự cả đời như vậy, nếu không cho phu nhân y tham gia, chỉ sợ sau này y sẽ tiếc nuối.”

“Vậy sao?” Phượng Minh xoa đầu, sau một lúc lâu nghiêng đầu nói, “Hình như cũng có đạo lý. Ân, vậy thì mời phu nhân y cũng tham gia đi. Ta sẽ tự đi một chuyến.”

“Không không không, Minh vương đừng đi. Việc nhỏ này để ta đi là được rồi.”

Được Phượng Minh cho phép, Liệt Nhi liền nhanh như chớp chạy tới chỗ giam Vệ Thu Nương.

Thấy thị vệ trông cửa, hạ giọng hỏi, “Bên trong chỉ có một mình nàng sao?”

Thị vệ đáp, “Lúc đầu Liệt tiên sinh còn bồi nàng, nhưng vừa rồi hình như y có việc rời khỏi, không biết đã đi đâu.”

Liệt Nhi vừa nghe, thầm nghĩ quá hay, lập tức thấp giọng phân phó thị vệ hai câu, kêu bọn họ mở khóa ra, nghênh ngang đi vào.

Hai tay Vệ Thu Nương vẫn bị trói sau lưng, ngồi trên giường như trước , có lẽ chưa từng đổi tư thế. Nàng nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, đột nhiên quay đầu lại, thấy Liệt Nhi thì mặt trầm xuống, khinh thường hừ một tiếng, rồi hờ hững quay đầu đi.

Liệt Nhi ho khan một tiếng, “Phụng lệnh của Minh vương, thỉnh phu nhân thay y phục trang điểm, chuẩn bị dự tiệc.”

Vệ Thu Nương hèn mọn nói, “Cái yến hội chó má đó, tên hỗn đản Liệt Trung Lưu dám chưa được ta đồng ý, đã tự tiện đáp ứng tên hỗn đản Dung Điềm. Ta không đi!” Nàng hiển nhiên cực kỳ tức giận, cũng không còn giữ lễ nghi của nữ tử, Liệt Trung Lưu cùng Dung Điềm ở trong miệng nàng tuy hai mà một, đều thành “Hỗn đản” .

“Ha hả, ngươi nói không đi thì sẽ không đi sao? Chỉ là tù nhân thì có tư cách gì nói ‘không’? Ngươi bắn chúng ta Đại vương, ta còn chưa tính sổ ngươi, hôm nay ta cố tình lôi ngươi đi, để ngươi nhìn phu quân ngươi làm thế nào đầu quân Đại vương chúng ta. Hừ, ta còn muốn sai người tới giúp ngươi trang điểm, để ngươi ăn mặc thật phiêu xinh đẹp lượng, rồi trói gô ngươi, xem một nữ nhân hung dữ như ngươi có thể làm được gì?”

Ban đầu Liệt Nhi cũng không muốn khó xử nàng, chính là miệng cứ lại khi dễ nàng, xem như để hả cơn giận trong lòng .

Không nghĩ tới mặc kệ y uy hiếp thế nào, Vệ Thu Nương lại không có giận tím mặt như y dự đoán. Nàng nghe Liệt Nhi nói xong, lạnh lùng quay đầu lại, cao thấp đánh giá Liệt Nhi một lần, bỗng nhiên hèn mọn cười nói, “Ta có thể làm gì? Cùng lắm thì khi ta đến yến hội, nói cho mọi người biết chuyện xưa của ngươi thôi, cũng mới mẻ thú vị, chỉ sợ chẳng những Dung Điềm, ngay cả Minh vương và đám thị nữ kia đều sẽ thích nghe .”

Lời nói này rất quỷ dị, Liệt Nhi ngẩn ra, “Chuyện xưa gì của ta?” Cẩn thận hồi tưởng liền hiểu ra, tỉnh bơ cười nói, “Thì ra chuyện ngươi muốn nói là năm đó ta ở bên Đại vương Vĩnh Ân, tất cả mọi người đã nghe qua. Nếu ngươi thích, nói thêm lần nữa cũng không sao. Ha ha, ta thường nghe chuyện xưa của người khác, bây giờ cũng muốn nghe chuyện xưa của mình.”

Nếu y có một tia kinh hoàng thất thố, có lẽ sự tình ngừng lại ở đó, thế nhưng tính tình y quật ngạo, trên mặt lại là biểu tình kiêu căng ‘không sợ ngươi nói ta như thế nào’. (quật ngạo : vừa quật cường vừa kiêu ngạo)

Mắt phượng kiều mị của Vệ Thu Nương nhìn chăm chú y một lúc lâu, không nhìn nổi y ương ngạnh, nên mím nhẹ môi anh đào rồi phun ra hai chữ, “Dư Lãng.”

Liệt Nhi giống như bị sét đánh trúng, mặt lập tức trắng bệch, đường nét xinh đẹp hơi vặn vẹo, trong con ngươi toát ra một tia sợ hãi đảm chiến kinh tâm. (đảm chiến kinh tâm : tâm kinh đảm chiến, cực kì kinh hãi)

Lúc đầu thì y đắc ý dào dạt hai tay chống nạnh đứng trong phòng, còn bây giờ ngay cả hai đầu gối sắp không chống đỡ nổi thân thể, lảo đảo lui lại hai bước, bắp đùi ẩn ẩn đụng phải đồ vật gì đó, chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, thật lâu sau y mới thở ra một hơi.

Vệ Thu Nương thấy y bỗng nhiên thất hồn lạc phách, cũng tự biết mình nói lỡ, tuy rằng nàng mạnh mẽ hung ác, tâm địa cũng không quá xấu, thấy bộ dáng Liệt Nhi như vậy, ngược lại có chút không đành lòng, giọng nói liền ôn nhu hơn, “Ngươi không cần sợ hãi, việc này ta không nhắc tới nữa là được.”

Liệt Nhi cắn răng nói, “Ai sợ? Ngươi muốn nói thì cứ nói, không cần thương hại ta

Tuy nói được như thế, nhưng thanh âm đã có chút run rẩy.

Y từ nhỏ được tuyển làm cận vệ của Dung Điềm, thông minh giảo hoạt, tuổi còn nhỏ đã đùa bỡn vương đô Vĩnh Ân trong lòng bàn tay, lại chưa từng gặp qua người nào lãnh huyết tuyệt tình, thủ đoạn ngoan độc như Dư Lãng.

Mặc dù Nhược Ngôn tàn bạo đáng hận, nhưng nếu so thủ đoạn làm người ta ‘muốn sống không được muốn chết cũng không xong’, thì vẫn kém xa người nọ.

Tới lúc này rồi, chuyện bức Vệ Thu Nương đi dự tiệc đã sớm bị vứt ra sau đầu, Liệt Nhi giống như không thể ở đây thêm một giây nào nữa, đứng lên vịn ghế dựa nghỉ một chút, đến khi cảm thấy cước bộ đã vững chắc, lập tức đi đến cửa gỗ.

Vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên chấn động.

Phượng Minh trốn không kịp đứng đờ trước cửa, quẫn bách đến mức đỏ bừng mặt, liên thanh giải thích, “Ta không cố ý nghe lén, thật đó. Bởi vì ta cảm thấy vẫn nên tự mình đến thỉnh sẽ có thành ý hơn, cho nên mới tới đây, đúng lúc thấy hai người ở trong phòng nói chuyện, lại không tiện cứ như vậy đẩy cửa vào… .”

Liệt Nhi cũng không phải người bình thường , sau khi khôi phục lại, cười nói, “Nàng ta không muốn đi dự tiệc, ta khuyên không được, Minh vương tự mình khuyên nàng xem sao?”

“Không đi thì thôi, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng.”

“Vậy thuộc hạ đi lo liệu chuyện khác trước đây.” Liệt Nhi hành lễ rồi lướt qua Phượng Minh đi mất.

Phượng Minh ngoan ngoãn đứng một bên, chờ khi y đi xa rồi, mới vào phòng, lễ phép chào hỏi, “Liệt phu nhân.”

Vệ Thu Nương không lên tiếng.

“Hôm nay chúng ta chuẩn bị một yến tiệc vì Liệt tiên sinh, ăn mừng tiên sinh nguyện ý lưu lại, không biết phu nhân có bằng lòng đến dự không?”

“… . . . .”

“Hắc, phu nhân không muốn đi thì thôi, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà ta nghĩ tiên sinh rất hy vọng phu nhân tới dự. Thu Lam đã chuẩn bị không ít mỹ thực và ca múa, bọn Dung Hổ tìm được rượu , tuy rằng không phải là hảo tửu gì, nhưng khi uống thì hương vị cũng không tệ lắm đâu.”

Phượng Minh sớm đoán được nữ nhân này tuy thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu nhưng bản chất còn cứng hơn tảng đá, vì thế nàng sẽ không trả lời cậu. Phượng Minh cứ thao thao bất tuyệt một lúc, xem như đã hết nghĩa vụ thì cũng không nói gì thêm nữa .

“Nếu phu nhân không chịu đi, vậy ta cáo lui trước. Ta sẽ phái người đưa một ít rượu và thức ăn của yến hội tới đây.” Phượng Minh nói xong liền thành thành thật thật cáo từ, chân bước tới trước cửa rồi, cũng không bước qua. Cậu do dự một hồi, đột nhiên hạ quyết tâm, xoay người lại hỏi, “Chuyện kia… Phu nhân có thể nói cho ta biết Dư Lãng là ai không?”

Hết cách rồi, lòng hiếu kỳ giết chết con mèo a.

Nghe lén chắc chắn không phải là thói quen tốt … . . . .

Bất quá, nếu đã nghe trộm được rồi, muốn bảo bảo tò mò này giả vờ như không có chuyện đó thì thật sự là quá khó .

Vệ Thu Nương nói, “Nếu ngươi muốn biết thì sao vừa rồi không hỏi y mà lại tới hỏi ta?”

Lời nàng có hai nghĩa, chỉ một câu liền làm Phượng Minh xấu hổ đỏ mặt, ngẫm lại, chắc đó là chuyện cũ thương tâm của Liệt Nhi, hỏi người khác sau lưng y, quả thật có chút xấu xa. Cậu ngượng ngùng nói, “Phu nhân giáo huấn phải, Phượng Minh sai rồi.” Cung kính chào Vệ Thu Nương rồi yên lặng lui ra ngoài.

Tuy Vệ Thu Nương quen biết họ chưa lâu nhưng danh tiếng của Tây Lôi Minh vương đã sớm nghe qua. Nam nhân tuấn mỹ trước mắt đã tới Bác Gian đến Ly Quốc, đi sứ Phồn Giai, cuối cùng còn đại náo Đông Phàm, ngay cả Lộc Đan tài hoa cũng thua trong tay cậu, sau lưng lại có chỗ dựa là Tây Lôi vương Dung Điềm, nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu thiên hạ. Hồi nãy tuy vội vàng nói chuyện với nhau, lại rất khác biệt với ấn tượng trong lòng, chẳng những không có nửa điểm sắc bén độc đoán của Dung Điềm, ngược lại giống như đứa nhỏ không có tâm cơ, quá đơn thuần đến mức khiến người ta giật mình.

Nếu hôm nay người này không có thi triển tài ăn nói, một câu “Rút ngắn quá trình thống nhất thiên hạ”, rồi thêm “Nhất tướng công thành vạn cốt khô “, thì làm sao Liệt Trung Lưu lại cam tâm tới dưới trướng Dung Điềm?

Nàng nhìn phương hướng Phượng Minh rời đi, mím môi suy nghĩ sâu xa.

Phượng Minh gặp phải chuyện khó xử, tuy không định truy vấn nữa, nhưng vẫn không nhịn được quan tâm. Tới hành lang liền thấy Thu Lam và Dung Hổ đang sóng vai thân thân mật mật với nhau, còn thấp giọng thì thầm gì đó, cậu ho khan một tiếng, bỡn cợt nói, “Bị ta bắt quả tang rồi nha, cưới lão bà xong liền dám lười biếng sao?”

Thu Lam cùng Dung Hổ đều không kịp đề phòng nên bị Phượng Minh làm kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn thì thấy là cậu, hai người đều nở nụ cười .

Thu Lam rụt rè cách xa Dung Hổ một chút, sẵng giọng, “Minh vương cũng y hệt bọn họ, luôn giễu cợt người ta. Đáng ghét, rõ ràng là Đại vương hạ lệnh thành hôn, đến bây giờ mọi người cứ giễu cợt chúng ta suốt ngày.”

Dung Hổ cười giải thích, “Chúng ta không có làm biếng, bên ca múa có Thu Nguyệt Thu Tinh coi chừng, Thu Lam nói ở trong núi rừng nhiều ngày rất buồn chán, Minh vương nhất định sắp đói bụng đến cuống cả lên, cố ý lén làm hai món ăn mới, muốn ta tới giúp nàng nếm thử hương vị.”

“Vậy ngươi cứ đi nếm, nhớ chừa lại một nửa cho chúng ta, đừng ăn hết sạch nha. Thu Lam đừng hoảng, ta sẽ không nói ra đâu, tránh cho ngươi lại bị người khác cười.” Phượng Minh hỏi, “Lúc hai người đi tới đây có nhìn thấy Liệt Nhi không?”

Thu Lam nói, “Có thấy nhưng không nói được hai câu. Y đi qua trước mặt chúng ta mà chân cũng không ngừng lại, chỉ nói một câu y muốn đi kiểm tra phòng thủ rồi bỏ chạy luôn .”

“Sắc mặt y như thế nào?”

“Vẫn giống như bình thường a, tễ mi lộng nhãn, lấm la lấm lét.” (tễ mi lộng nhãn : liếc mắt đá mày)

Dung Hổ hỏi, “Sao vậy? Liệt Nhi xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có.” Phượng Minh lắc đầu nói, “Ta muốn y đi mời phu nhân của Liệt Trung Lưu, tính tình vị phu nhân kia không tốt, ta lo nàng cùng Liệt Nhi sẽ cãi nhau. Các ngươi đi mau đi.”

Cậu chia tay Dung Hổ Thu Lam rồi một mình đi về.

Quy mô của phủ chủ tướng cùng nhà quan lại Tây Lôi khác nhau một trời một vực, nơi này kỳ thật rất nhỏ, đi qua hai cửa nhỏ, ngẩng đầu liền thấy đám Thu Nguyệt đang tập luyện ca múa ở tiền đình. Phượng Minh đi tiếp hai bước thì một bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt, ôm chặt thắt lưng cậu rồi một phát bế lên, còn cố ý trầm mặt, hỏi, “Vừa rồi chạy đi đâu hả? Đại yến sắp bắt đầu rồi mà còn dám chuồn êm sau lưng bổn vương?”

Phượng Minh đâu có sợ cái mặt than của Dung Điềm, cười ngọt ngào với hắn, dứt khoát thả lỏng tứ chi, thoải mái để hắn bồng, chỉ vào cửa phòng bên trái, “Ta đói bụng, trong phòng có điểm tâm.”

Dung Điềm quả nhiên bế cậu vào, không chịu cứ như vậy thả Phượng Minh xuống, để cậu ngồi lên đùi mình. Hắn lấy một đĩa điểm tâm nhỏ trên bàn, bẻ từng chút một uy cậu, nhìn Phượng Minh ăn ngon, không nhịn được cười đùa, “Ngươi càng lúc càng kiêu ngạo, thiên hạ này chỉ mình ngươi mới có thể hưởng thụ bổn vương hầu hạ tận tình.”

Giữa trưa Phượng Minh không ăn nhiều lắm, sau đó cùng mọi người tập luyện ca múa, rồi lại chạy tới chạy lui trong phủ chủ tướng, đã hơi đói bụng, oa trong lòng Dung Điềm, cảm thấy vừa thoải mái lại an tâm nên cũng không lên tiếng, cứ ung dung nhàn nhã để Dung Điềm uy no mình.

Dung Điềm nhìn đầu lưỡi phấn hồng của cậu vươn ra, từ từ cuốn lấy điểm tâm trên ngón tay mình, thủy quang lấp lánh, hết sức mê người, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ thái dương cậu, thấp giọng nói, “Cái bao ruột dê kia, ta đã muốn sai người làm lại, may mắn Việt Trọng tuy nhỏ nhưng có người nuôi dê, ruột dê mới cũng tìm được… . . Oa! Tiểu bại hoại!” Bỗng nhiên mắng một tiếng, rút đầu ngón tay về.

Trên ngón tay đã bị Phượng Minh hung tợn cắn một phát, lưu lại hai ba cái dấu răng đều đặn đáng yêu.

Thời gian ấm áp luôn trôi qua rất nhanh.

Hai người thật vất vả lén nghỉ ngơi một lát, một lúc sau đủ loại sự tình đã tìm tới cửa, Tử Nham bẩm báo quân vụ với Dung Điềm, các tướng lĩnh hộ tống Dung Điềm đến thành Việt Trọng cũng đều đến đây, muốn bẩm báo chuyện của mình với Đại vương.

Phượng Minh da mặt mỏng, không chịu nổi mọi người nhìn cậu được Dung Điềm ôm nên nhanh chóng rời khỏi đùi Dung Điềm. Dung Điềm lôi kéo không được, đành phải để cho ngồi trên ghế bên cạnh.

Cách một hồi, Miên Nhai tạm thời được an bài phụ trách thám thính tình báo cũng tới, trầm thanh nói với Dung Điềm, “Đại vương, Long Thiên Phồn Giai xem ra đã sắp xong đời.”

Tâm Phượng Minh đột nhiên nhảy dựng, quay đầu nhìn Dung Điềm.

Hai người đều không quá kinh ngạc, dù sao Diêu Duệ phu nhân đã sớm nói cho bọn họ biết Long Thiên sắp chết .

Đáng tiếc từ lúc Nhược Ngôn tập kích đại doanh thành công, Dung Điềm mất đi lợi thế tốt nhất để khống chế Phồn Giai là Tam công chúa, phần đại lễ này đã không còn xem như đại lễ được nữa.

Dung Điềm hỏi, “Long Thiên chết khi nào? Độc phát mà chết sao? Lúc gã chết có ai ở bên cạnh?”

Miên Nhai lắc đầu nói, “Thám tử chúng ta phái đi chỉ nghe được chút tin tức vụn vặt. Chỗ này rất hoang vắng, đường đi khó khăn. Thuộc hạ đoán rằng, nếu tin tức có thể truyền đến nơi đây thì Long Thiên đã chết được một thời gian ngắn rồi.”

Tin tức khắp nơi lan ra, đường thủy là nhanh nhất, A mạn giang đi qua Đồng quốc, Vĩnh Ân, Phồn Giai, Chiêu Bắc, tin tức truyền tới cũng không quá chậm, nhưng mà thành Việt Trọng ở trong núi rừng trùng điệp nên sẽ kéo dài mấy ngày.

Dung Điềm ra lệnh cho Miên Nhai tiếp tục đi tìm hiểu.

Phượng Minh cũng hỏi, “Hiện tại nên xử lý thế nào? Chúng ta đã không còn Tam công chúa, Long Thiên đã chết, hiện tại vương tộc Phồn Giai xem như hoàn toàn kết thúc, Nhược Ngôn rất có thể sẽ tới Phồn Giai.”

“Không phải là có thể, mà là nhất định sẽ đến. Nhược Ngôn thèm khát Phồn Giai từ lâu nên đã sớm bố trí không ít quân cờ có thể lợi dụng ở Phồn Giai. Tây bắc Phồn Giai là khu vực được A Mạn giang tưới tiêu, phì nhiêu dồi dào, nếu Nhược Ngôn giành được mảnh đất tốt này thì nó sẽ trở thành tiền vốn để tranh đoạt thiên hạ.”

“Nếu thực lực y tăng mạnh sẽ rất bất lợi đối với chúng ta nha.” Phượng Minh khẩn trương hỏi, “Hiện tại chúng ta phải đối phó thế nào? Nguy rồi, bây giờ vương vị Tây Lôi ngươi còn chưa lấy lại, nếu Đồng Nhi vẫn tiếp tục cấu kết với Nhược Ngôn, chúng ta liền thảm a.” Từ trước đến nay cậu không có nắm chắc mấy chuyện đổ máu như đánh giặc, vừa nghĩ tới chỉ cần khai chiến, tất nhiên thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, liền nhịn không được cào đầu.

Dung Điềm thấy cậu sầu lo thì cảm thấy rất thú vị, cười cười khinh bạc mặt cậu một phen, “Đúng rồi đúng rồi, rất bất lợi với chúng ta nha. Minh vương mau mau nghĩ cách, vì bổn vương giải ưu. Bằng không ta coi như ngươi hành sự bất lực, đêm nay bổn vương phải ở trên giường trừng phạt ngươi nga. Ân, đánh bao nhiêu quân côn mới được đây?”

Lúc này Miên Nhai đã đi ra ngoài, nhưng còn hai thị vệ vừa vặn tiến vào, đều nghe vào tai mấy lời đó của Dung Điềm.

Phượng Minh xấu hổ, đỏ mặt mắng, “Miệng chó không phun được ngà voi, mệt ngươi còn là Đại vương, lại lấy quốc gia đại sự ra đùa giỡn. Cần biện pháp, không phải hôm nay bản Minh vương vừa mới kiếm ra một người Thừa tướng lợi hại sao? Nhưng mà ta cảm thấy chuyện trọng yếu nhất trước mắt, là phải nhanh chóng xuất phát, đoạt lại vương vị Tây Lôi trước rồi nói sau.” (miệng chó không phun được ngà voi)

Dung Điềm gật đầu, nghiêm mặt nói, “Không tồi, phải làm như thế.”

Cứ như vậy, chính là tán thành ý tưởng của Phượng Minh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện