Quyển 14 - Chương 4

Rõ ràng, Khánh Chương cũng không có ý định ở trên mã xa ám toán Phượng Minh.

Hắn không giấu bất cứ thích khách hay binh khí gì trong mã xa, cũng không cự tuyệt để thị nữ Thu Lam đi theo xe hầu hạ. Sau khi lên xe, hắn còn phi thường vui vẻ mà thưởng thức đặc sản quất trà của Vĩnh Ân.

"Ân, quả nhiên quất hương nồng nàn,miệng càng thêm ngọt."

Phượng Minh cùng hắn mặt đối mặt, vẫn luôn tràn đầy hiếu kì mà đánh giá vị Đồng quốc Vương thúc nghe nói đã đem hơn phân nửa vương quyền của huynh trưởng thu về tay mình này, nhịn không được mở miệng hỏi, "Vương thúc sự vụ bận rộn, vì cái gì lại không ngại rời khỏi thủ phủ Đồng quốc mà đi tới Phương Địch gặp ta?"

Khánh Chương uống xong một ly quất trà, tựa hồ còn chưa đủ, sau khi ra hiệu cho Thu Lam rót thêm một ly nữa mới lại quay mặt qua, "Không tự mình tới đây, ta sẽ rất lo lắng".

" A? Như thế nào lại nói vậy?"

"Minh vương hẳn cũng đã nghe qua tin xấu Đồng quốc Đại vương của chúng ta tung tích không rõ đi?"

"Có nghe."

"Như thế này, Đồng Quốc Đại vương tử Khánh Ly nghi ngờ Minh vương sát hại phụ vương hắn, nghe đồn đã phát thệ nếu như Minh vương dám đến Đồng quốc, nhất định sẽ bắt Minh vương đền mạng, Minh vương ít nhiều cũng nghe qua một chút đi".

Phượng Minh từ lúc đặt chân tới Đồng Quốc, nhìn thấy binh sĩ Đồng quốc tay mang trường thương sáng loáng sắc bén, kĩ xảo diễn xuất của hắn sẽ không thể không vì đối phó với đám vịt chết kia mà được lấy ra rèn luyện.

Vừa nghĩ tới việc thành bại của hắn liên quan tới Dung Điềm, Liệt Trung Lưu, Tiêu gia trên dưới, vân vân,... kĩ xảo diễn xuất cho dù không thuần thục, cũng sẽ bị bức đến thuần thục.

Vừa nghe Khánh Chương nói, Phượng Minh lập tức lời lẽ đanh thép, có chút bất mãn nói, "Lẽ nào ngay cả Vương thúc cũng tin tưởng lời đồn kia? Ta nếu như mưu hại Đồng Quốc Đại Vương, lại dám đặt chân tới Đồng quốc hay sao? Thiên hạ sẽ không có ngốc tử không sợ chết như vậy đi? Ta đoán Khánh Ly Vương tử cũng chỉ là nhất thời bị tiểu nhân mê hoặc mà thôi. Ta tin tưởng không bao lâu sau, hắn có thể tỉnh ngộ."... Chỉ cần chuyện Dung Hổ tạm thời bảo quản khối đầu người kia không bị hắn phát hiện ra...

Khánh Chương thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, cười rộ lên, liên tục xua xua tay, "Ta đương nhiên tuyệt không tin rằng Minh vương làm ra loại sự tình vô lương tâm này, hơn nữa ta cũng không tin Vương huynh đã chết...."

Phượng Minh thầm nghĩ, ngươi đương nhiên không tin, nếu như ngay cả ngươi cũng "tin tưởng" Khánh Đỉnh đã chết, chất nhi của ngươi sẽ đăng cơ làm vua, cướp đi quyền lực trên tay ngươi.

".... Khánh Ly còn trẻ, dễ bị người giựt giây. Ta sợ hắn nhất thời hồ đồ làm ra việc ngốc nghếch, tùy tiện tập kích Minh Vương, cho nên sau khi nhận được tin tức đội thuyền lớn của Minh vương tiếp cận Đồng Quốc, liền lập tức chạy tới nơi này, chính là vì muốn cùng Minh vương gặp mặt ngay tại thời khắc đầu tiên Minh vương đặt chân tới Đồng quốc, bảo đảm an toàn cho Minh vương. Thứ nhất, là vì bảo hộ Minh Vương, thứ hai, cũng là vì tên chất tử không hiểu chuyện kia của ta -- vạn nhất hắn thực sự hại chết Minh Vương, làm thế nào đối mặt thưa lại với Tiêu gia và Tây Lôi Vương? Ai, từ khi Vương huynh hành tung không rõ ràng, tính tình của Khánh Ly càng ngày càng thêm tồi tệ, đối với Vương thúc ta đây cũng càng ngày càng không tôn kính. Nhưng nó dù sao cũng là cốt nhục duy nhất của huynh trưởng ta, nếu để nó làm ra chuyện sai trái tày trời này, ngày sau Vương huynh trở về, ta phải giao lại mọi chuyện cho vương huynh như thế nào?"

Hắn lần này nói đến chí tình chí nghĩa, phối hợp với dáng người to béo phúc hậu cùng vẻ mặt không biết phải làm như thế nào, không khỏi làm cho người tin phục.

Thu Lam bình thường theo bên cạnh Phượng Minh, biết được thế cục Đồng quốc lúc này biến hóa như mây chuyển, sớm hiểu rõ Khánh Chương chính là một lòng muốn cướp đoạt vương quyền. Nhưng lúc này, nàng cũng không khỏi có chút bị màn kịch của hắn làm cho cảm động, hai tay dâng lên chén quất trà thứ hai, thừa dịp khoảng thời gian chỉ nhỏ như một cái nháy mắt khi Khánh Chương tiếp nhận, cố ý tràn đầy kính ngưỡng mà liếc mắt nhìn Khánh Chương một cái, tính cho một diễn viên như hắn lời khen an ủi.

Thu Nguyệt Thu Tinh biết hiện tại cũng không phải thời điểm có thể tùy tiện nói chuyện, yên lặng ở trong mã xa hướng Khánh Chương quỳ gối thi lễ, bày tỏ lòng cảm kích trước ân tình mà Khánh Chương dành cho Phượng Minh, cúi đầu ngồi trở lại chỗ cũ.

Phượng Minh đương nhiên cũng phi thường hợp tác mà biểu lộ ánh mắt cảm kích.

"Minh Vương," Khánh Chương nói, "Ta có một yêu cầu có phần quá đáng, mong Minh Vương đồng ý."

Phượng Minh trong lòng run lên một chút, bất động thanh sắc nói, "Vương thúc mời nói."

"Khánh Ly đối với Minh Vương có mối hận, nhưng là do bị tiểu nhân xúi giục mà ra. Ta khẩn cầu Minh Vương không nên để ở trong lòng....."

"Việc này đương nhiên."

".... Ta còn khẩn cầu Minh Vương sau này đến được Đồng Trạch, có thể đồng ý cùng Khánh Ly gặp mặt một lần, tiêu tan hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa."

"Cái này....."

"Phương diện an toàn tuyệt đối không thành vấn đề, binh mã Đồng Trạch nằm trong sự khống chế của ta." Khánh Chương vội vàng nói, "Ta xin lấy đầu mình ra để đảm bảo sự an toàn của Minh Vương. Có ta ở đây, Khánh Ly tuyệt sẽ không dám động tới một sợi tóc của Minh Vương. Chỉ cần Minh Vương có dũng khí cùng Khánh Ly đối mặt một lần, liền đủ để khiến cho mọi người bên cạnh Khánh Ly tin tưởng Minh Vương là người vô tội. Khi đó Khánh Ly một thân khó thành đại sự, cho dù không hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng vô pháp làm ra nhiều nguy hại."

Phượng Minh yên lặng cố gắng suy nghĩ, sắp xếp lại các mối quan hệ bên trong.

Khánh Ly muốn giết hắn, là bởi vì muốn dựa vào tính mạng của hắn để tuyên cáo tin tức Khánh Đỉnh đã chết, hảo hảo đăng cơ kế vị. Vì chuyện này, Khánh Chương tuyệt đối sẽ không cho phép Khánh Ly đắc thủ. Cho nên, Khánh Chương hẳn là phải tận lực bảo hộ sự an toàn của mình mới phải.

Hơn nữa, cho dù không có nhân tố Khánh Ly, Khánh Chương cũng tội gì mà đi hại hắn.

Vô duyên vô cớ đắc tội Dung Điềm và Tiêu gia, há tốt lành gì?

Yết! người này nói chuyện mặc dù có chút không hoàn toàn thật, nhưng bên trong quả thực có một phần là thật.

Hắn một bên trong lòng tính toán chi ly, một bên lúng túng nói, "Đại ân của Vương thúc, Phượng Minh thật không biết phải báo đáp như thế nào mới tốt?"

Khóe môi Khánh Chương bỗng nhiên cong lên một độ cong quỷ dị, lặng lẽ cười nói, "Muốn báo đáp thật không đơn giản! Chỉ cần Minh Vương đáp ứng ta hai điều kiện, thì đã coi như đại ân của ta đã được đền đáp hết."

"A?" Phượng Minh lúc này há hốc mồm.

Có lầm hay không?

Lão nhân gia ngươi cũng quá thẳng thắn đi?

"Chỉ là hai điều kiện nho nhỏ mà thôi, đảm bảo cam đoan Minh Vương làm không tốn sức chút nào".

"Ách.... Không biết là điều kiện nho nhỏ gì?"

"Thứ nhất là..... Ta hi vọng Minh Vương sau này có thể đem việc trao đổi hàng hóa ở bến tàu Phân Thành, hoán đổi thành Phương Địch."

Thấy rõ bộ mặt tham lam của Khánh Chương, Phượng Minh lập tức hiểu được.

Tiêu gia là thương thuyền vận chuyển lớn nhất thiên hạ, Phân Thành là đại bến tàu thường dùng, hàng hóa trên dưới đều phải nộp cho quan địa phương một phần thuế. Nếu như đem hàng hóa từ Phân Thành toàn bộ vận chuyển sang Phương Địch, như vậy Đồng Quốc hàng năm đều thu được từ Tiêu gia một lượng thuế kim vô cùng lớn.

(*Thuế kim: tiền thuế. Nó có chữ kim vì tiền ngày xưa làm bằng kim loại)

Cái này chẳng khác gì đòi một món hối lộ lớn, bởi vì thuế kim ở bến tàu hàng năm đều có.

Khánh Chương này cư nhiên là muốn cùng Vĩnh Ân đoạt sinh ý thuế kim mà. Phản ứng thật là mau lẹ! Hắn nhất định đã nhận được tin tức Thái Tàm - chưởng lại của bến tàu Phân Thành mất tích, đoán được bến tàu Phân Thành hoạt động bất ổn, liền nghĩ việc thay đổi bến tàu đối với Tiêu gia không tính là tổn hại gì, nhưng là đối với thu nhập của mình tuyệt đối có lợi, liền tìm cách để Phượng Minh có thể đối với điều kiện của mình thoải mái gật đầu.

Khá lắm! Hắn nếu như sinh ở thời hiện đại, tuyệt đối sẽ là nghiệp vụ viên hàng đầu.

"Kỳ thực Phương Địch của chúng ta cũng là một bến tàu không tồi. Tuy rằng có chút tàn cũ, nhưng chỉ cần mở rộng đường xá, đem bến tàu sửa chữa lại đôi chút, sẽ sử dụng tốt hơn so với bến tàu Phân Thành rất nhiều."

Phượng Minh đương nhiên không muốn vì vấn đề này mà cùng hắn nảy sinh tranh cãi, không nói hai lời gật đầu nói, "Ta sẽ để thủ hạ đi xử lý. Chỉ cần toàn bộ hàng hóa đều thuận lợi buôn bán tại Phương Địch, về sau hết thảy đều sẽ chuyển về Phương Địch".

"Hảo! Minh Vương thực sự là người thoải mái!" Khánh Chương khuôn mặt béo ú cười như nở hoa, thân thiết mà vỗ mạnh một cái ở trên vai Phượng Minh.

"Điều kiện thứ hai..."

"Chuyện thứ hai càng đơn giản hơn". Khánh Chương đi thẳng vào vấn đề, thân thiết niềm nở mà tỉ mỉ nói với Phượng Minh, "Lâu nay nghe danh Minh Vương tuấn mỹ hơn người, ta vốn nghĩ lời đồn bên ngoài chẳng qua là lời phồng thổi. Hôm nay vừa gặp, liền thấy khí chất của Minh Vương so với lời đồn còn vượt trội hơn rất nhiều. Ta sở dĩ đưa Đồng Quốc đệ nhất họa sư tới đây, là vì muốn hắn vẽ một bức tranh Minh Vương. Đương nhiên, phong độ tư thái của Minh Vương, thiên hạ e rằng không có họa bút nào có thể thể hiện trọn vẹn, nhưng chỉ cần có thể vẽ ra phân nửa thần vận, cũng đã có thể nói là tuyệt phẩm. Khánh Chương nếu như có bức họa ấy treo ở giữa vương phủ, chính là một chuyện rất may mắn, không biết Minh Vương có thể đáp ứng hay không?"

Phượng Minh nghĩ đến đau cả đầu cũng không biết mình tuấn mĩ tới mức xuất thần nhập hóa ở chỗ nào, cư nhiên có thể khiến cho Đồng Quốc Vương thúc không tiếc dùng đại ân để đổi lấy một bức họa.

Cũng không biết bên ngoài đồn đãi như thế nào, không phải là mấy lời bình luận linh tinh kiểu "tướng mạo đẹp đẽ mà ngu ngốc", "có trán mà không có não" đi?

Hắn vẻ mặt lúng túng nói, "Vương thúc quá khen rồi, ta..... Hắc... Ta bộ dáng cũng rất bình thường..... Muốn đệ nhất họa sư đặc biệt đến, còn muốn treo ở trong phủ Vương thúc, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn tốn kém....."

(*Khó khăn, tốn kém: Trung Hoa bí sử ghi lại, Đệ nhất họa sư là danh hiệu do vua ban, không phải ai cũng có thể tùy tiện mời tới, và cũng không phải ai cũng có thể được họa sư vẽ tranh).

"Minh Vương quá khiêm tốn rồi. Minh Vương chẳng lẽ không biết tranh vẽ mình ở các quốc gia đều bán được giá trên trời? Tranh chỉ vẽ giống một chút đã có thể bán được hai mươi vàng một bức, nếu như họa sư bút lực đủ sâu, lại thực sự đã từng quan sát qua Minh Vương, họa giống đến bảy tám phần, càng có thể bán tới trăm lượng."

"Cái gì?" Phượng Minh trợn mắt há mồm nói không ra lời.

Trong tiếng kinh ngạc vô cùng, bánh xe vẫn luôn chuyển động rốt cục dừng lại, một nam nhân thoạt nhìn tựa hồ như thân vệ của Khánh Chương ở ngoài mã xa trung thực bẩm báo, "Đã đến nơi bày yến tiệc, cung thỉnh Vương thúc, Minh Vương xuống xe."

Khi Phượng Minh còn chưa xuống xe, thị vệ Lạc Vân và Dung Hổ vẫn theo ở phía sau xe đã cùng tiến lại, phái vài tên thị vệ lanh lợi vào trong "Sắp xếp bộ đồ ăn quen dùng cho thiếu chủ". Trước khi Phượng Minh ngồi xuống ăn cái gì, hết thảy những nơi có thể tra đều bị bọn họ triệt để kiểm tra qua.

Yến tiệc mời khách từ phương xa đến dùng cơm tràn đầy khí vị riêng biệt của Đồng Quốc. Đại thính đường ở bốn phía đều đặt những lư hương cao hơn đầu người, bên trong đốt tới ngàn loại huân hương, trên mặt đất phủ kín gối gấm, thuận tiện cho bậc quyền quý vừa ăn vừa nói chuyện, còn có thể dễ dàng thảnh thơi mà nghiêng mình chợp mắt trong chốc lát. Mỗi bàn tiệc hai bên trái phải đều đặt nước ấm cùng rất nhiều bố khăn sạch sẽ, để bất cứ lúc nào cũng có thể rửa tay lau mặt.

Trong yến hội cũng không có nhiều người, chủ yếu chỉ là Phượng Minh, Khánh Chương và Trang Bộc mà thôi. Vị Đồng Quốc Ngự Tiền Tướng này hình như không thích nói nhiều, phần lớn thời gian đều ngồi nghe. Trái lại Khánh Chương nói nhiều vô cùng, ngồi dùng cơm còn cảm khái Vương huynh vẫn luôn quý trọng mình, nhân tiện đối với điệt nhi bất tài Khánh Ly tỏ vẻ vô cùng đau đớn, lại càng càng lúc càng ca tụng tán dương Phượng Minh.

Phượng Minh một bên nhịn cười lắng nghe, thỉnh thoảng dùng phong thái nhẹ nhàng mà đáp lại, một bên lại ngáp lớn ở trong lòng.

Vì cái gì trong yến hội của Đồng quốc lại đặt gối gấm phòng trừ trường hợp người buồn ngủ, hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch.

Đáng tiếc bản thân thực sự không có dũng khí gục xuống ngủ một hồi như vậy.

"Tiêu gia vang danh khắp thiên hạ, nghĩ không ra Minh Vương tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể quản lý rõ ràng đâu ra đó, thực sự là bậc anh tài hiếm thấy! Ha ha ha!"

"Vương thúc quá khen."

"Chuyện bến tàu Phương Địch kia, thỉnh Minh Vương ngàn vạn lần nhớ kỹ."

"Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

Thật vất vả chịu đựng tới nửa đêm, Khánh Chương miệng không ngừng mở rồi lại đóng, đóng rồi rồi lại mở, rốt cục cũng nhịn không được mà ngáp một cái. Phượng Minh quả thực nhãn tình sáng lên, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, nặn ra một biểu tình thân thiết, "Vương thúc mệt mỏi sao? Ngày hôm nay làm phiền Vương thúc nghênh đón, Phượng Minh trong lòng thực sự hổ thẹn, không dám lại để Vương thúc tiếp khách nữa, đặc biệt xin cáo từ." Dứt lời chắp tay đứng lên.

Khánh Chương đối với hắn ngược lại cũng thực sự rất có tinh thần chủ nhà, ngáp một cái thật to, cũng nhanh chóng đứng lên thi lễ, lại hỏi, "Minh Vương dự định nghỉ ngơi ở nơi nào?"

Dung Hổ hướng Phượng Minh đưa mắt ra hiệu.

Phượng Minh mỉm cười trả lời, "Thị vệ bên cạnh ta nhiều lắm. Dường như vẫn là quay về trên thuyền thì tốt hơn."

Lão nhân gia ngươi sẽ không định mời ta ngủ lại đi?

Cho dù ta đáp ứng, hai suất ca tuổi trẻ sức lực cường tráng, lòng tràn đầy trách nhiệm bên cạnh ta cũng sẽ không đáp ứng.

Không ngờ Khánh Chương chỉ là lộ ra một biểu tình tiếc nuối, cũng không miễn cưỡng, cư nhiên còn rất thông cảm gật đầu nói, "Quay về thuyền cũng tốt, việc bảo hộ sẽ dễ dàng hơn. Minh Vương thân phận đặc thù, mọi thời điểm đều phải cẩn thận không một chút sơ xuất. Mà, Minh vương có dự định đến Đồng Trạch hay không?"

"Đương nhiên."

Đồng Trạch là thủ phủ của Đồng Quốc. Trong lộ trình cụ thể mà Phượng Minh cùng Liệt Trung Lưu trao đổi, Đồng Trạch là một trạm nhất định phải đi.

"Vậy thì tốt quá, ta với Minh Vương đi chung một đường." Khánh Chương hiển nhiên trong lòng sớm đã có kế hoạch, cùng Phượng Minh thương lượng nói, "Thuyền lớn của ta cũng neo ở bến tàu Phương Địch, sáng mai, xin cho thuyền của ta xuất phát cùng đội thuyền của Tiêu gia, nghịch lưu mà lên, tốc hành tới Hàn Nhược. Tới được Hàn Nhược, rời thuyền lên bờ, lại đi chừng bốn ngày là có thể đến Đồng Trạch."

Trang Bộc lúc này cũng đứng lên, bẩm báo,"Ô Mạn giang là trạm dừng của Tiêu gia, trên thuyền lại có rất nhiều Tiêu gia cao thủ, việc bảo đảm an toàn cho Minh vương cũng không cần ta lo lắng nhiều. Riêng ta dẫn một đạo nhân mã men theo bờ biển mà tháp tùng đội thuyền,hỗ trợ lẫn nhau. Tới Hàn Nhược, liền cùng nhau hợp lại. Thị vệ do ta thống lĩnh và đoàn thị vệ bên cạnh Minh Vương sẽ cùng nhau ở trên đường thực hiện nhiệm vụ hộ tống,như vậy an toàn của Vương thúc và Minh Vương có thể bảo đảm tuyệt đối, thế nào?"

Lạc Vân cùng Dung Hổ phụ trách bảo hộ Phượng Minh an toàn, đối với lộ tuyến đi Đồng Trạch đã vài lần nghiên cứu kĩ càng. Theo Ô Mạn giang xuôi thẳng tới Hàn Nhược, sau đó lên bờ đi theo đường lớn là con đường dễ dàng nhất, cũng là an toàn nhất.

Trang Bộc thân là Đồng Quốc Ngự Tiền Tướng, trách nhiệm trọng yếu nhất là bảo hộ Đồng Quốc Vương tộc, đương nhiên chính là tinh anh trong đám thượng đẳng hộ vệ (*ý nói cao thủ trong cao thủ), suy nghĩ của Lạc Vân Dung Hổ liền không bàn bạc mà trùng khớp.

Dung Hổ và Lạc Vân trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy ý tưởng này có thể chấp nhận được.

Phượng Minh hiện tại đã trở thành một tiêu điểm lớn trong cuộc đọ sức giữa Khánh Chương và Khánh Ly. Nếu như Khánh Chương để Phượng Minh ở Đồng Quốc gặp chuyện không may, chẳng những con đường phía trước mất đi ánh sáng, mà còn để lộ nhược điểm trước mặt các thần tử, rằng hắn vô pháp khống chế tình thế hiện tại của Đồng quốc trong lòng bàn tay.

Ân, đám người kia hiện tại chính là rất sợ Phượng Minh thực sự bị Khánh Ly giết chết a~.

"Có thể được đồng hành cùng với Vương thúc, đương nhiên là tốt nhất." Phượng Minh một bộ vui vẻ nói.

"Như vậy đã định rồi."

Trải qua một hồi yến tiệc đón tiếp, khách và chủ đều vui mừng, ước định sáng sớm ngày mai cùng nhau xuất phát tại bến tàu.

Phượng Minh rốt cục cũng có thể thoát thân khỏi yến hội nhàm chán, lên mã xa liền như ngựa được tháo cương, hô to tự do. Dung Hổ cùng Lạc Vân không nói hai lời cũng chui vào bên trong. Ở sát bên cạnh sẽ bảo hộ Phượng Minh được tốt hơn, cũng thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến.

"Khánh Chương cố ý muốn đi cùng một đường với Minh Vương, ngươi nghĩ thế nào?"

"Xem ý tứ của hắn, ngược lại chính là một lòng bảo vệ thiếu chủ chu toàn."

Phượng Minh chen vào nói, "Hiện tại hắn không bảo vệ ta cũng không được, tình thế bức bách, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, những lời này ngày hôm nay thực sẽ triệt để ứng nghiệm."

Có thể cùng Khánh Chương kết thành đồng minh, thế lực của Khánh Ly sẽ bị suy yếu đi. Đối với một người vẫn luôn bị Khánh Ly chỉ đích danh tuyên bố muốn giết chết như Phượng Minh mà nói, đây thực sự là một tin tức tốt.

Đương nhiên, đối với Khánh Ly thì không hẳn.

"Cho dù Khánh Chương nguyện ý bảo hộ Minh Vương, cũng khó có thể bảo đảm trong đám thủ hạ dưới tay hắn không có người của Khánh Ly. Hiện tại mặc kệ hắn là thật hay giả, dọc đường đi tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác, bất luận dưới nước hay trên bờ đều phải tăng cường bảo hộ."

"Đúng, cứ như thế mà làm."

Khánh Chương tự mình hộ tống Phượng Minh đến đại môn, vừa dắt tay vừa ân cần dặn dò vài câu, đưa mắt nhìn theo cho tới khi chiếc mã xa được bao bọc giữa tầng tầng hộ vệ của Phượng Minh đã khuất dạng, mới xoay người quay trở về phòng.

Vội vàng tiến vào gian phòng ngủ được bài trí thập phần xa hoa, Khánh Chương ngáp một cái, lười nhác duỗi thắt lưng, ra hiệu cho chúng nữ thị lui ra ngoài.

Chờ cho đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi, hắn tự mình khép cửa phòng lại, ánh mắt đột nhiên lóe lên trong bóng đêm, sáng quắc hữu thần, không còn chút nào vẻ ủ rũ vừa rồi.

"Phu nhân? Phu nhân?" Khánh Chương châm một cây nến nhỏ, đi tới bên góc giường có rèm thêu buông rủ xuống, đè thấp giọng hỏi, "Phu nhân, nàng còn thức hay không?"

Một bàn tay trắng nõn như thấu ngọc bỗng nhiên từ trong trướng vươn ra, đẹp đến kinh tâm động phách. Chỉ thoáng thấy bàn tay kia nắm lấy vạt áo Khánh Chương khéo léo kéo mạnh một cái, Khánh Chương nhẹ nhàng "ai nha~" một tiếng, đã bị kéo lăn vào bên trong nhuyễn trướng. Bên trong hôn ám khó có thể nhìn rõ vật gì. Mùi hương thoang thoảng như có như không từ trước mặt bay tới, chọc cho hắn một hồi khốn khổ ngứa ngáy tâm can.

(*thấu ngọc 透玉: ngọc thạch trong suốt)

"Vương thúc đã trở về?" Một giọng nói trầm thấp của nữ tử từ trong trướng vang lên, tựa như tiếng nhạc, lại uyển chuyển như thi ca biến đổi qua khai thừa chuyển hợp, khiến người nghe được mà ý mã tâm viên.

(*khai thừa chuyển hợp 起承转合 [Việt Nam quen gọi "đề thực luận kết"]: là quy tắc làm thơ Đường luật: khởi phải bằng phẳng, thừa phải thong dong, chuyển phải biến hóa, hợp phải như chỗ nước sâu ------- *ý mã tâm viên 意马心猿: miêu tả tâm tư bất định, giống như ngựa chạy nhanh, không kiểm soát được)

Khánh Chương trong thanh âm có chút lấy lòng, "Ta đã gặp được Minh Vương."

Sau một khoảnh khắc tịch mịch của bóng đêm, lại nghe thấy nữ tử giọng nói êm tai kia phong tình dào dạt mà bật ra một tiếng, "Nga!"

"Quả nhiên như phu nhân nói, hắn thực rất dễ tin người. Ta ở trong yến hội vừa không ngừng tán dương đủ loại công tích của hắn, vừa luôn tỏ vẻ sẽ không cho phép Khánh Ly thương tổn tới hắn, trong lòng hắn hẳn là đã nghĩ ta không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Trước khi đi, hắn cũng đã đáp ứng cùng ta đi Đồng Trạch."

Khánh Chương vành tai khẽ nóng lên, phảng phất như có ai ở phía sau tai hắn thổi một hơi tiên khí. Hắn vươn tay ra sau chụp lấy, lại vô cùng ngoài dự kiến mà bắt được một bàn tay(*) mềm mại như không xương, nhất thời đại hỉ.

(*nguyên bản là [柔夷] - nhu di. Trong truyện cổ trang, nhiều tác giả thích dùng chữ [柔荑] - "nhu đề" để so sánh với bàn tay xinh đẹp của nữ tử. Chữ [柔荑] - "nhu đề" thường bị viết sai thành [柔夷] - nhu di. Chữ [荑] - "đề" nguyên chỉ chồi non của cây cỏ. [柔荑] - "Nhu đề" là hình dung bàn tay của nữ tử như mầm cỏ tranh mới mọc, vừa trắng đẹp vừa non mềm. -----> Cái mà Khánh Chương chạm được mới chỉ là bàn tay của Thiên Thiên phu nhân thôi =)))

Mĩ nhân này kĩ xảo rất cao, làm cho người ta có cảm giác như gần như xa, nhìn tưởng như đối với hắn có ý tình, nhưng cuối cùng lại không chịu để hắn dễ dàng đụng vào. Tối nay nàng bằng lòng để hắn chiếm tiện nghi lớn, đương nhiên là thưởng cho sự nỗ lực cố gắng của hắn.

"Vương thúc nhớ kĩ, khi đến Đồng Trạch, phải để hắn cùng Khánh Ly gặp mặt trước, tuyệt không được để cho hắn nảy sinh bất cứ nghi ngờ gì đối với ngươi."

Khánh Chương nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại của nữ tử, tràn đầy tự tin nói, "Thiên Thiên phu nhân yên tâm, bản Vương thúc há lại là người sơ hở? Minh Vương là kẻ non nớt, cho dù có mười người như hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa lần này ta còn đặc biệt đưa Ngự tiền tướng Trang Bộc tới đây. Người này đối với kế hoạch của ta hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng ta thật sự là vì sự yên bình của Đồng Quốc mà bảo hộ Minh Vương, nhất định ở trên đường bảo hộ chu toàn. Có hắn yểm trợ, cho dù bọn thị vệ của Minh Vương có thông minh đi chăng nữa cũng nhìn không ra điểm không thích hợp."

Hắn cúi đầu, dùng sức mà hôn một cái lên trên cánh tay tản ra mùi thơm mát của nữ nhân, sau đó lại tấm tắc ca ngợi, nói, "Trải qua hơn mười ngày đồng hành từ Phương Địch tới Đồng Trạch, bọn họ sẽ càng ngày càng tin tưởng rằng ta đối với Minh Vương tuyệt không có ác ý. Như vậy, đợi cho đến sau khi tới được Đồng Trạch, ta sẽ an bài việc gặp gỡ giữa Khánh Ly và Minh vương, lực chú ý cùng sự phòng bị của bọn họ nhất định sẽ hoàn toàn đặt ở trên người Khánh Ly."

Nàng kia hơi châm chọc nói, "Chúc mừng Vương thúc, đại sự nếu thành, ngồi trên vương vị Đồng quốc chính là Vương thúc người".

Khánh Chương hơi hơi đắc ý cười nói, "Là ta chúc mừng phu nhân mới phải. Quý công tử có hi vọng kế thừa Tiêu gia, cái đoạt được không phải còn lớn hơn Đồng quốc vương vị nho nhỏ này hay sao? Chỉ mong sau khi đại sự đã thành, phu nhân không quên lúc trước đã đáp ứng điều kiện của bản vương thúc."

Bàn tay mềm mại của nữ tử hắn đang nắm trong tay mà vuốt ve thưởng thức, bỗng nhiên một phen rút trở về, rút cuộc sờ không được nữa.

Khánh Chương cũng không phát hỏa, liếm liếm khóe miệng xuất ra một nụ cười dâm đãng, nói, "Thế gian đồn đãi, nói không chỉ Tây Lôi Vương mê luyến Minh Vương, mà ngay cả Ly Vương cũng say đắm Minh Vương đến thần hồn điên đảo. Theo ta thấy, Minh Vương kia tuy rằng cũng rất ưa nhìn,Nhưng nhìn thực sự đẹp, vẫn là tuyệt mĩ thiếu phụ luôn khiến cho trượng phu vô cùng yêu thích, vừa phong tình lại vừa yểu điệu thướt tha như nàng....."

"Chờ sau khi Vương thúc diệt trừ thành công tên nhi tử hèn mọn kia rồi hãy nghĩ tới những chuyện này." Thanh âm của nữ tử chợt thay đổi, trở nên thấp trầm âm lãnh, "Hiện tại ta chỉ lo lắng về tên Khánh Ly vô dụng kia. Chúng ta khổ tâm vì hắn tạo ra đủ loại ưu thế, lại vì hắn mà âm thầm tính kế dụ tiểu tử kia li khai khỏi hai lộ hộ vệ, chỉ sợ hắn thế nhưng lại bỏ qua cơ hội hạ thủ. Phế vật này luôn luôn làm việc không có chủ ý vững vàng, vạn nhất trước khi hắn hạ thủ lại do dự, bỏ qua cơ hội tốt, kế hoạch chúng ta liền thất bại trong gang tấc."

"Tuyệt đối không có khả năng." Khánh Chương trong lòng đã có dự tính, nói, Hắn đã bị Thường Y mê hoặc đến mức thần chí hoàn toàn biến mất, lại luôn hít mê dược mà Thường Y phối cho hắn.Hiện tại chỉ cần bảo bối Thường Y của ta nói một câu, cho dù muốn Khánh Ly nhảy xuống biển, hỗn tiểu tử này cũng nhất định sẽ làm theo. Huống chi, nàng chỉ là muốn hắn vì phụ vương báo thù mà thôi. Đương nhiên, báo xong thù này, sau này chính là cần mạng nhỏ của hắn đền lại, ha ha ha ha! Ta sau khi xử tử hắn để xoa dịu vết thương lòng của Tây Lôi Vương và Tiêu gia, sẽ tìm cho hắn một nơi phong thủy tốt để an táng, biểu đạt một chút bi thương của thúc thúc ta là được rồi."

(*Thường Y: người do Khánh Chương và Thiên Thiên phu nhân cài vào phủ Đại vương tử, hiện là tiểu thiếp được Khánh Ly vô cùng sủng ái).

-------------------------------

Dưới bóng đêm, bến tàu Phương Địch chìm trong ánh trăng sáng ngời.

Côn trùng mùa xuân luẩn khuất trong bụi cỏ rậm rạp ven bờ, xa xa gần gần ứng đối với nhau mà phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Thuyền lớn Tiêu gia lẳng lặng bỏ neo ở mép bến tàu. Phía trước cửa sổ không có ánh nến lay động, mọi người cũng ngủ say trong khoang thuyền, chỉ có một số thị vệ phụ trách trực đêm, bốn, năm người chia làm một tổ, đi đi lại lại quanh các tầng trên thuyền, lặng lẽ tuần tra.

Tại Đồng quốc, từ võng lưới do thế lực khắp nơi dệt lên để đối phó với Phượng Minh, sợi dây thứ nhất đã ở giữa lúc mọi người không hề phòng bị mà chậm rãi tách ra, một mình xiết chặt vòng vây.

------------------------

Đồng Quốc đô thành, Đồng Trạch.

Đồng An Viện - nơi ở của đại Vương tử Khánh Ly nằm cách hoàng cung Đồng Quốc chưa tới mười dặm về phía đông. Nơi này khá lớn, phía hồng tường cao nửa trượng, bên trong trồng đủ các loại kì hoa dị thảo, lầu các trang trí cực kì xa hoa. Đây là nơi nhiều thế hệ quân chủ Đồng quốc ban tặng cho trưởng tử làm nơi ở, cũng được người Đồng quốc coi là "Đại vương tử viện".

Phòng ngủ của Khánh Ly, đương nhiên chính là gian phòng rộng lớn nhất, thông thoáng nhất trong "Đại vương tử viện". Bắc Tú Cư tương thông với phòng ngủ của vương tử, vô cùng thuận tiện cho việc đi lại. Nơi này cứ ba tháng lại sửa sang tứ phía một phen, để Thường Y mĩ nhân gần đây được Đại vương tử sủng ái cư ngụ.

Ngày hôm đó tuy rằng đã tới buổi trưa, Khánh Ly thế nhưng vẫn cùng Thường Y chơi đùa ở trong phòng ngủ.

"Suỵt, để thiếp tĩnh tâm suy nghĩ một chút đi."

"Hảo, hảo, không ầm ĩ với nàng nữa." Khánh Ly nghiêng người tựa vào phía sau Thường Y, tay vòng ra phía trước, đặt tại eo nhỏ mềm mại của mĩ nhân, cưng chiều chìm đắm mà ngắm nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa vô cùng xinh đẹp của nàng.

Nữ nhân này bất quá mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo rung động lòng người, tính cách dịu dàng, cực kì biết cách xu nịnh lấy lòng, lại còn biết chút bói toán cùng y thuật. Nàng bởi vì phụ mẫu đều qua đời mà bị bán vào Đồng An Viện, lần đầu gặp mặt đã khiến cho Khánh Ly kinh động thiên nhân, muôn phần sủng ái, luôn cho rằng đây là trời cao vì việc hắn mất đi phụ vương mà đem đại mĩ nhân này bồi thường cho hắn.

(*kinh động thiên nhân 惊为天人: Ý chỉ sự kinh ngạc vô cùng, thường ở hai trạng thái: một là nữ nhân nào đó vô cùng xinh đẹp, dung mạo có thể sánh ngang với thần tiên. Hai là kỹ thuật hoặc tay nghề quá cao siêu, có thể sánh với bậc tiên nhân)

"Điện hạ, Thường Y xem quẻ, thấy chuyện rất khả quan."

"Nga? Như thế nào?"

"Quẻ này bói về tướng mạo, nói rằng đại cát đại lợi", Thường Y nhẹ giọng nhẹ lời mà giải thích, có chút nũng nịu cùng mệt mỏi mà ngã thẳng vào trong lòng Khánh Ly, "Điện hạ đăng cơ đã là thiên mệnh, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Nhưng...."

Khánh Ly thấy trên mặt nàng có vẻ lo lắng, liền thân thiết hỏi, "Nhưng thế nào?"

"Nhưng có vẻ trong quẻ bói còn nói tới một chút chướng ngại tàng ẩn, việc đăng cơ dường như đòi hỏi phải làm được một chuyện đại sự thì mới được".

Khánh Ly nghe xong, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, không thèm để ý mà cười nói, "Ta còn tưởng rằng có biến cố gì! Thì ra là thế. Đại sự này, cư nhiên chính là muốn ta báo đại thù cho phụ vương. May mà có nàng ngày đó thức tỉnh ta, bằng không ta đến bây giờ vẫn còn bị chuyện liên quan tới Vương thúc khiến cho vô kế khả thi. Chỉ cần ta giết tên Minh Vương gì gì đó, thứ nhất là vì phụ vương báo thù rửa hận, thứ hai cũng là để cho đại thần cùng bách tính tin tưởng phụ vương đã bị hại, thứ ba...."

"Thứ ba, đương nhiên là có thể nhận được sự ủng hộ từ Tây Lôi Vương đương nhiệm (*Dung Đồng)." Thường Y khẽ cười một tiếng, hướng người phía sau ném ra một ánh nhìn mị hoặc, "Điện hạ anh minh như vậy, thiếp thật không rõ vì sao các đại thần lại thà nịnh hót Khánh Chương, mà không chịu theo hầu người."

"Bọn họ sớm muộn cũng sẽ hối hận vì điều đó." Khánh Ly trong mắt xẹt qua một tia ác độc, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, rồi lại mê đắm cười rộ lên, ngón tay lần theo khe hở giữa đai lưng tiến vào bên trong nội y trơn nhẵn của Thường Y, hỏi, "Dược hoàn lần trước nàng phối, có còn hay không?"

Thường Y nhíu mày, không chịu thuận theo mà vặn vẹo thân mình, "Nô tì có lẽ không nên chế dược hoàn. Mỗi lần vương tử ăn dược này liền đặc biệt hùng tráng, nô tỳ sớm muộn cũng sẽ bị vương tử giết chết mất." Oán giận vài câu, ánh mắt lại tràn đầy phong tình mà cởi ra túi hương đeo bên hông, từ bên trong lấy ra hai viên dược hoàn màu xanh sẫm, đưa cho Khánh Ly.

Khánh Ly mừng rỡ, cầm lấy dược hoàn, lại không định chia ra thành hai lần uống, lệnh thị nữ hai bên lập tức bưng nước tới.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo, "Điện hạ, Trường Liễu Vương phi cầu kiến."

"Nàng ta tới làm gì?" Khánh Ly nghe tin mà bực dọc, cau mày nói, "Ta lúc này đang bề bộn công việc, không rảnh để gặp nàng."

Quay đầu lại nhìn Thường Y, đã thấy nàng tự giác cởi ra vạt áo ngoài, càng là đẹp không sao tả xiết, câu dẫn Khánh Ly một trận ngứa ngáy tâm can. Hắc hắc cười hai tiếng, cầm lấy chén ngọc đang đựng nước uống thuốc, cửa phòng bỗng nhiên lại "ê" một tiếng rồi bị đẩy ra.

Cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài đập thẳng vào mắt. Thường Y một trận kinh hãi, từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, tròn mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa.

Khánh Ly bởi vì chuyện tốt bị phá hỏng, càng thêm giận dữ, quát hỏi, "Ai!"Ánh mặt trời đột ngột chiếu vào khiến hắn mặc dù nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, khung cảnh thấy được vẫn chỉ là một mảnh sáng trắng đến hoamắt,cách một hồi mới nhìn thấy một người y phục chỉnh tề đứng ở trước mắt, là một thiếu phụ xinh đẹp toàn thân trên dưới ăn vận nghiêm cẩn, phía sau có bốn, năm thị nữ đi theo.

Hắn sửng sốt một hồi, phẫn nộ nói, "Hừ, thì ra là nàng."

Thường Y lúc này đã tỉnh táo lại, lập tức từ trên giường bước xuống tới, quỳ gối bên giường, cúi đầu run giọng nói, "Nô tỳ bái kiến Vương phi."

Trường Liễu xông vào phòng, sớm đã đem tình cảnh trong phòng nhìn rõ ràng tới không sót một mảnh, thấy Thường Y vạt áo mở ra một nửa, trong lòng lại càng tức giận, nhưng trên mặt vẫn là cố giữ vẻ bình tĩnh, không thèm đếm xỉa tới lời thỉnh an của nàng ta, hướng Khánh Ly lãnh đạm mà cúi người hành lễ một cái nói, "Bái kiến điện hạ."

"Nàng đến đây là để bái kiến? Ta đã nói không rảnh, nàng lại dám xông tới!Công chúa Chiêu Bắc đều là không hiểu phép tắc như vậy hay sao?" Khánh Ly hừ một tiếng, trông thấy ái nhân Thường Y của mình quỳ trên mặt đất không dám đứng lên, không khỏi cảm thấy đau lòng, một bên đỡ Thường Y lên, một bên phẫn nộ trừng mắt nhìn chính thê của mình, "Vội vã xông tớinhư vậy, là có chuyện gì quan trọng?"

Trường Liễu công chúa lúc trước hướng phụ vương đưa ra lời cự tuyệt hôn sự với hắn, sự việc truyền khắp thiên hạ, danh hiệu "Bất yếu đế vương"(*) của Đỗ Phong đương nhiên như lửa đỏ lan tràn, làm cho hắn vô cùng mất mặt.

(*Bất yếu đế vương: nguyên bản [不要帝王], dịch [Không cần đế vương]. Theo ta hiểu thì danh hiệu này có nghĩa là Trường Liễu nguyện bỏ hết tất cả để đi theo Đỗ Phong, chứ nhất định không thèm theo một người vô cùng có tiền đồ, tương lai sẽ làm hoàng đế như Đại vương tử Khánh Ly. Chỗ này ai thích tên Hán thì lắp tên Hán, thích tên Việt thì lắp tên Việt, ko lại kêu ta dở ta dở Tàu =_=)

Tuy rằng Trường Liễu cuối cùng chính là được gả tới Đồng Quốc, nhưng Khánh Ly vẫn không thể nào ưa nổi vị thê tử có danh hiệu công chúa này.

"Thần thiếp đã cầu kiến nhiều lần, điện hạ thế nhưng lại liên tục không chịu gặp mặt". Tay phải của Trường Liễu buông ở bên hông, yên lặng nắm chặt. Nàng cố gắng thả lòng tâm tình của mình, thấp giọng hỏi, "Thỉnh điện hạ, mấy mấy gian trắc phòng ở phía sau Đồng An Viện bỏ hoang đã lâu, gần đây lại có người lạ liên tục ra vào, hơn nữa bọn họ thường mang theo binh khí trên người, điện hạ có biết hay không?"

"Biết." Khánh Ly không thèm để ý, lãnh đạm nói, "Đó là mấy cao thủ nguyện ý dốc sức vì ta, là ta muốn bọn họ ở tạm nơi đó."

"Điện hạ muốn bọn họ vì điện hạ làm cái gì?"

"Không đến phiên nàng xen vào".

"Là muốn bọn họ giúp điện hạ ám sát Tây Lôi Minh Vương sao?" Trên khuôn mặt đoan trang của Trường Liễu hiện lên một tia châm chọc, dường như đã quyết định ngày hôm nay đem mọi lời muốn nói lớn mật nói ra, nghiêm mặt nói, "Tây Lôi Minh Vương là nhân vật nào? Hắn được Tây Lôi trên dưới vạn phần kính yêu, hiện tại lại còn là Tiêu gia thiếu chủ. Điện hạ có nghĩ tới, hắn vì cái gì lại có can đảm quang minh chính đại đi chu du thiên hạ hay không? Bởi vì bất luận là kẻ nào giết hắn, đều cũng sẽ không thoát khỏi sự trả thù của Dung Điềm và Tiêu gia. Làm như vậy không phải tự mình tìm đến cái chết?"

Khánh Ly thấy nàng càng lúc càng lớn mật, hét lớn nói, "Ngươi thì biết cái gì? Nữ nhân ngu xuẩn! Đại sự của vương giả, há lại đến lượt ngươi láo xược bàn luận?"

Trường Liễu thân là công chúa gả tới Đồng Quốc, tuy rằng không được Khánh Ly sủng ái, nhưng dù sao cũng là chính thê, chưa từng bị Khánh Ly quát mắng nặng lời như vậy, lúc này vô cùng kinh ngạc, lại không hề trách móc phu quân của mình mà dời tầm mắt, trừng thẳng Thường Y đang đứng ở một bên nhìn như vô cùng yếu đuối, nói, "Đây đều là nữ nhân đê tiện nhà ngươi xúi giục điện hạ phải không? Ngươi thật lớn mật, dám mê hoặc điện hạ....."

"Ngươi mới thật to gan!" Khánh Ly một phen ôm lấy Thường Y, phát giác Thường Y run rẩy không ngừng, càng thêm tức giận đến không kìm chế được, chỉ vào mặt Trường Liễu mắng, "Ngươi cút ra ngoài cho ta, vừa nham hiểm vừa đố kị, thật không có thuốc chữa! Người đâu! Đem nàng ta kéo ra ngoài cho ta!"

Nghe thấy tiếng rống của hắn, thị vệ từ bên ngoài liền phi như bay tới, tiến sát về phía Trường Liễu.

Trường Liễu "ba" một tiếng, vung tay tát người thị về gần nhất một cái bạt tai vang dội, uy nghiêm đứng tại chỗ, bộ dáng ngạo nghễ không thể xâm phạm. Nàng nhìn chằm chằm Khánh Ly một hồi lâu mới mở ra đôi môi tái nhợt, run rẩy nói, "Không cần các ngươi phải động thủ, bản vương phi sẽ tự đi."

Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thường Y một cái, xoay người bước ra ngoài cửa.

Vài thị nữ ở phía sau nàng, cũng vội vàng nối gót nàng vội vàng rời đi.

Khánh Ly nhìn bóng lưng nàng, do mối hận trong lòng chưa giải được, liền hướng thị vệ hai bên quát, "Cút!". Phi một cước, hung hăng đá vào cửa phòng, lại đột nhiên đứng không vững, lảo đảo về phía sau một cái.

"Điện hạ!" Thường Y vừa kịp lúc ở phía sau đỡ lấy hắn, dịu dàng nói, "Điện hạ ngàn vạn lần đừng tức giận kẻo tổn hại thân thể".

Khánh Ly quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của mỹ nhân, tâm tình liền tốt hơn một chút, tùy ý để Thường Y đỡ mình quay về giường, nhu thuận vỗ vỗ ngực cho mình, than thở, "Ta thật không rõ phụ vương vì sao lại chọn cho ta một thê tử đáng ghét như vậy. Sau này nếu như ta ngồi lên vương vị, chuyện đầu tiên chính là phế đi ả ta, lập nàng làm Vương hậu."

Thường Y nhẹ nhàng nói, "Thường Y không dám vọng tưởng sẽ trở thành Vương hậu. Thiếp chỉ nguyện điện hạ sớm ngày báo được thù cho đại vương, giết chết Minh Vương. Chỉ cần điện hạ trở thành Đồng Quốc Đại vương, đây chính là phúc khí của toàn bộ dân chúng Đồng Quốc."

"Đó là đương nhiên". Được mỹ nhân trấn an hai câu, tâm tình Khánh Ly liền khá hơn một chút. Bàn tay nhỏ bé vừa dịu dàng vừa mềm mại của Thường Y đặt ở trên ngực làm Khánh Ly tâm không khỏi loạn nhịp. Nụ cười mê hoặc lại chậm rãi hiện ra trên môi, "Ân? Hai viên dược hoàn vừa nãy rơi đi đâu rồi? Người bắt bọn thị nữ tìm đi, chúng ta hảo hảo vui vẻ một phen...."

---------------------

Trường Liễu tăng nhanh cước bộ, trở lại tẩm phòng của mình liền vẫy lui thị nữ, bên cạnh chỉ để lại thị nữ thân cận, hết mực trung thành đã theo nàng nhiều năm là Sư Mẫn.

Sau khi biết cửa đã đóng, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa, nằm ở trên giường gấm khóc lớn lên.

Sư Mẫn ở Chiêu Bắc đã hầu hạ vị trưởng công chúa này từ nhỏ, nhiều lúc thấy Trường Liễu giống như thân muội muội ruột thịt của mình. Nàng ở bên cạnh nhìn mà đau lòng, ôn nhu khuyên nhủ, "Khóc lóc sẽ tổn hại sức khỏe, công chúa phải yêu quý bản thân mình".

Trường Liễu nuốt nước mắt, bi phẫn nói, "Hà tất phải yêu quý bản thân? Thiên hạ này có ai yêu thương trân trọng ta? Phụ vương ép buộc ta gả đến Đồng Quốc, là vì muốn hai nước kết thành đồng minh, muốn bảo vệ quốc gia giữa cục diện hỗn loạn phức tạp. Nhưng hôm nay Khánh Ly không biết sống chết, nhất định muốn ám sát Minh Vương. Nếu như chẳng may hắn đắc thủ, ta thân là chính thê, có thể nào không bị ảnh hưởng? Ta nếu bị liên lụy, Chiêu Bắc cũng khó tránh khỏi tai ương. Thế lực phía sau Minh Vương là thứ có thể tùy ý đắc tội sao?"

Sư Mẫn cũng hiểu rõ trong lòng Trường Liễu lo sợ không yên, cũng gạt lệ, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói, "Công chúa nói đúng. Điện hạ trước đây tuy rằng có hồ nháo nhưng cũng không phải là người hồ đồ, vì cái gì lần này lại cố chấp, không nghe người khác nói một câu nào như vậy?"

"Đều tại nữ nhân ở bên cạnh kia!" Trường Liễu xoay người ngồi dậy, nắm chặt khăn lụa chậm rãi lau nước mắt, trong mắt thoáng hiện lên một tia thâm trầm, "Từ khi nữ nhân lai lịch bất minh kia xuất hiện, Khánh Ly liền trở nên gay gắt, bạo ngược, tự cao tự đại, không chịu nghe ý kiến của bất kì ai, chỉ toàn tâm toàn ý sủng ái ả."

"Ta thấy nữ nhân kia lai lịch không hề đơn giản, chẳng những mê hoặc điện hạ, lại còn cho điện hạ ăn thứ dược kia. Đó chắc chắn không phải thứ tốt gì. Công chúa không nhìn thấy khí sắc cùng nhãn thần của điện hạ hôm nay, so với ngày thường càng lúc càng kém hơn sao?"

Trường Liễu con mắt sưng đỏ cười lạnh một tiếng, "Hừ, đáng đời."

Sư Mẫn than thở, "Đến lúc này, công chúa hà tất phải tranh giành hơn thua? Mọi vấn đề đều do yêu nữ ở bên cạnh kia gây ra. Có lẽ phải nhanh chónh giải quyết yêu nữ kia mới được."

"Nữ nhân kia rất cẩn thận, đến đây đã được ba tháng nhưng một phút cũng không rời khỏi điện hạ. Ả lại am hiểu dược lý, đúng là khó có thể đối phó. Mà Khánh Ly, giảng giải cũng không nghe, khuyên nhủ cũng không tin, lại luôn miệng nói thứ tiện nhân kia đưa cho chính là thuốc hay thuốc bổ." Trường Liễu nhớ tới đoạn thời gian này, những lúc cùng Khánh Ly gặp mặt, những việc trải qua đều là vô cùng không thoải mái, cảm thấy bản thân mình mỗi lúc một thêm tàn tạ, thấy bị gả nhầm người, không khỏi nhấc tay gạt lệ.

"Công chúa." Sư Mẫn đi tới bên cửa sổ, quan sát thấy bốn phía không người mới đóng lại cửa sổ, trở về bên giường, thấp giọng nói, "Công chúa khi xưa gả tới nơi này, vốn không phải là theo ý nguyện của mình. Hiện tại sao không thừa dịp vẫn còn cơ hội mà trốn về Chiêu Bắc? Đến lúc đó, cho dù Minh Vương bị Vương tử Khánh Ly giết chết, không ít người trong thiên hạ cũng biết rằng công chúa đã từng cực lực phản đối."

Trường Liễu ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng trở về với vẻ ảm đạm, lắc đầu buồn bã nói, "Ta vốn là vì bách tính Chiêu Bắc mới chịu gả tới đây. Lúc này, nếu như vứt bỏ phu quân mà đi sẽ tổn hại tới danh dự của Vương tộc Chiêu Bắc, cũng khiến phụ vương không có cách nào ăn nói với Đồng Quốc. Càng đáng sợ chính là, vạn nhất Khánh Ly thực sự làm được, leo lên vương vị, chẳng phải chính ta làm cho Chiêu Bắc có thêm cường địch? Cho dù sau này kẻ đạt được vương vị là Khánh Chương, vì danh dự của Đồng Quốc quốc vương, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Chiêu Bắc."

Sư Mẫn hơi suy nghĩ một chút, cũng biết đề xuất này thực sự không thể thực hiện được, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, ngược lại trầm xuống, "Kia... Hiện tại công chúa chỉ có thể lập tức viết một phong thư, nhờ thân tín trung thành mau chóng mang về, trình lên đại vương, để Đại vương đứng ra can thiệp."

"Không kịp nữa rồi. Từ Đồng Trạch tới Chiêu Bắc cả đi cả về tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa phụ vương ta lại ở xa, Khánh Ly thì ăn dược đến mê muội, việc này chưa hẳn đã hữu dụng".

"Công chúa?"

"Ta tuyệt đối không để cho Khánh Ly đắc thủ."

Sư Mẫn nhìn thấy Trường Liễu vẻ mặt dứt khoát, quyết định cũng đã hạ, cả kinh nói, "Công chúa định làm như thế nào?"

Trường Liễu cười lạnh nói, "Ta muốn đích thân viết thư, sai người bí mật đưa cho Minh Vương, đem mọi việc của Khánh Ly, tất cả đều nói cho hắn biết. Ta không chỉ muốn nói cho hắn Khánh Ly có ý đồ giết hắn, mà còn muốn làm mật thám cho hắn, vì hắn điều tra kế hoạch của Khánh Ly."

Nàng cắn mạnh môi dưới một cái, quay đầu nhìn Sư Mẫn, trên khuôn mặt đoan trang nổi lên một tia tươi cười bất đắc dĩ, "Nghe nói Tây Lôi Minh vương là người rất trọng tình, hắn nếu như nhận ân tình của ai, nhất định sẽ hết lòng báo đáp. Như vậy, bất luận thế cục trở nên rối loạn đến mức nào, chí ít một người mệnh khổ như ta, ở Đồng quốc còn có thể có một đồng minh lớn làm chỗ dựa".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện