Quyển 14 - Chương 6

Đêm càng ngày càng về khuya. Lúc này, trên bầu trời dường như có phủ một lớp mây mỏng, đem mặt trăng mới vừa rồi còn tỏa sáng rực rỡ bất ngờ ẩn đi hơn phân nửa. Phiêu diêu theo tầng mây, chỉ thấy hai bên bờ sông cùng cả dòng sông Ô Mạn tối đen thành một cảnh tượng không rõ ràng, ngay cả nét núi nhấp nhô cũng khó lòng thấy rõ.

Thu Lam theo Phượng Minh đi vào phòng, thay y phục cho hắn. Chúng thị nữ tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát đã chăm sóc hắn ổn thỏa, hầu hạ hắn đi ngủ.

Đêm nay Dung Hổ không phải trực, nhưng Thu Lam lại phải ở lại gian ngoài, để Phượng Minh có thể sai khiến bất cứ lúc nào. Phượng Minh ngẫm nghĩ bọn họ mới thành thân không lâu, không muốn phá hủy chuyện tốt của phu thê người ta, vì thế đuổi Thu Lam đi, lưu lại Thu Nguyệt hầu hạ.

Thu Nguyệt nghe xong, nhìn sang Thu Lam, rồi lại bất giác nhìn về phía Lạc Vân đang đứng ở trong phòng Phượng Minh, sắc mặt có chút là lạ, làm như hết cách mà gật đầu, "Nô tỳ đã biết"

Cao hứng nhất chính là Dung Hổ. Tuy rằng không lộ ra nét cười, nhưng nhìn ánh mắt liền biết hắn lúc này chính là vô cùng sung sướng. Dung Hổ gật đầu một cái, hướng Thu Nguyệt nói một tiếng "Đa tạ", liền dẫn Thu Lam chạy mất.

Phượng Minh nhìn bóng lưng hai người, lắc đầu cười, "Ăn uống, sắc dục quả nhiên là bản tính con người."

Còn chưa nói hết đã bị cánh tay nhỏ bé trắng mềm của Thu Nguyệt ấn vào trong ổ chăn, "Muộn rồi, Minh vương mau ngủ đi, ngày mai mắt đen thành một vòng, không sợ bị Đồng Quốc Vương thúc chê cười sao?"

Lạc Vân dường như nhận ra Thu Nguyệt không vui, lạnh mặt nói, "Ta ra ngoài xem xét một chút." Sau đó thì đi ra.

Phượng Minh nằm xuống để Thu Nguyệt cẩn thận giúp hắn dém tấm chăn mỏng, ôn nhu khuyên nhủ, "Tên đó kì thực rất tốt, ngươi tại sao suốt ngày xụ mặt với hắn?"

Thu Nguyệt lấy làm lạ hỏi, "Ta xụ mặt với hắn? Minh vương người cẩn thận xem xét một chút đi, là hắn xụ mặt với ta chứ." Con mắt chuyển động, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, oán giận nói, "Đang yên đang lành, "người nói về hắn với ta làm gì? Không nên học tính hư hỏng của Thu Tinh, nói toàn chuyện không đứng đắn. Người cũng nên hảo hảo đi ngủ đi."

Thu Nguyệt tay chân lanh lẹ sắp xếp ổn thọa mọi thứ, thổi tắt nến ở đầu giường, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng nhàn nhạt ở cửa phòng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Phượng Minh nằm một mình trên giường, thừa lúc xung quanh không có ai, không kiêng kị mà hít sâu một hơi.

Thật không nên!

Ngàn lần không nên vạn lần không nên, không nên uống trà trong lúc cùng bọn người Khánh Chương nói chuyện phiếm.

Hiện tại đúng là tốt rồi, uống trà đặc, người so với ban ngày còn tỉnh táo hơn, một chút buồn ngủ cũng không có.

Thế nhưng hắn... Lại bắt đầu nhớ đến tên kia...

Dung Điềm... Tây Lôi vương đáng ghét...

Dung Điềm, ngươi hiện tại đang làm gì? Không biết Chiêu Bắc như thế nào. Không biết ngươi đã gặp qua công chúa Chiêu Bắc chưa. "Bất Yếu Đế Vương" Đỗ Phong thì ta kì thực đã gặp qua, còn từ trong miệng hắn nghe thấy được chuyện xưa của Chiêu Bắc công chúa.

Ta còn học thổi tiêu...

Phượng Minh không kiên nhẫn mà ở trên giường trở mình một cái, chăn mỏng cùng nệm ma sát với nhau, phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.

Đừng nghĩ nữa...

Hắn cũng muốn nhớ một chút, vô luận đơn tư hay là tương tư, cảm giác kia đều làm cho tim người ta buồn phiền đến hoảng loạn.

Sự tĩnh lặng của buổi đêm bị phá hỏng. Giờ khắc này, giường cứ như là trống không, ngay cả chính mình cũng không hề tồn tại, lạnh băng đến dọa người.

Phượng Minh thực sự có chút sợ hãi. Cơ thể nhất định là đã sớm quen với sự vỗ về của Dung Điềm nên mới có thể kêu gào đến lợi hại như vậy.

Gương mặt, cổ, ngực, dưới thắt lưng...... Từng chỗ một, đều có ký ức sâu sắc với Dung Điềm, đều trống rỗng mà chờ mong. Dường như sau một khắc nữa, đôi bàn tay tràn đầy ma lực kia sẽ bao trùm gương mặt, hết lòng dịu dàng, hết lần này đến lần khác yêu thương vỗ về.

Là như vậy sao?

Phượng Minh nhẹ nhàng, đem tay đặt trên mặt mình. Hắn cảm giác được gò má mình thật trơn nhẵn mềm mại, cảm thấy có một chút vui vẻ. Có lẽ vào lúc Dung Điềm vuốt ve, cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.

Bàn tay hắn càng bao lấy gương mặt, nhắm mắt lại, tưởng tượng người vuốt ve mình chính là Tây Lôi vương uy vũ bất phàm kia.

Ánh mắt Dung Điềm sẽ sáng lên trong bóng tối. Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến dường như mình cùng Dung Điềm chưa từng hảo hảo trao đổi ở phương diện này. Hắn nhận ra ánh mắt đen nhánh của Dung Điềm đặc biệt rung động lòng người. Hắn cực thích ánh mắt Dung Điềm khi đó, giống như đôi mắt của mãnh thú vương vốn sắc lạnh bỗng tình cờ để lộ sự ôn nhu. Loại nhu tình này nhất định rất ít người may mắn thấy được.

Phượng Minh có chút tiếc nuối. Khi ở cùng một chỗ với Dung Điềm, như thế nào lại chưa từng nhắc đến vấn đề này?

"Nếu ngươi ở đây, ta sẽ nói thật nhiều, thật nhiều những lời ngọt ngào." Hắn nói với hư không, nói ra một câu nói vẫn giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng.

Ngữ khí vô cùng thân mật, thậm chí mang theo cả nỗi oán trách nồng đậm tựa như làm nũng.

Phượng Minh nhỏ giọng lắp bắp kinh hãi.

Ân... Ta cư nhiên lại vướng vào chuyện đơn phương tương tư.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại bất ngờ ngồi dậy, nghiêm khắc mà suy nghĩ. Tương tư thì tương tư. Không, nói không chừng hắn cũng đang nghĩ đến ta đó chứ, như vậy thì phải là cùng tương tư.

Nỗi nhớ kiềm nén đã lâu nay lại tràn đầy trong ngực, vừa căng vừa đau. Giờ phút này, hắn vô cùng hi vọng có Dung Điềm ở bên cạnh.

Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai trong lúc mình chịu đựng cực khổ, vẫn là luôn luôn không ngừng nhớ tới người kia.

Hắn mơ hồ hiểu được vì sao Dung Điềm nói khi biệt ly sẽ hiểu được như thế nào là đau đớn. Hiện tại toàn thân hắn đều phát đau, đau đến tự mình vuốt ve cũng không yên tĩnh lại được.

Phượng Minh từ từ nhắm chặt hai mắt, hô hấp bắt đầu dồn dập. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên phát hiện mình đang làm cái gì, nơi tay đang xoa khiến hắn mặt đỏ tới mang tai, mà phản ứng của cơ thể lại kịch liệt dị thường. Hắn cũng không phải chưa từng tự an ủi mình, nhưng loại tâm thái bức thiết như thế này vẫn là hiếm khi xuất hiện.

Việc này nhất định là bị Dung Điềm đại biến thái dạy dỗ mà!

Phượng Minh tâm tình phức tạp mà mắng một tiếng, đỏ mặt, lại giật giật.

Nếu Dung Điềm ở đây... Thật tốt.

Hắn run rẩy an ủi thân thể của chính mình, nhưng càng cảm thấy xót xa trong lòng. Dù sao cũng không có ai, trong căn phòng tối om, cái gì Minh vương, cái gì Tiêu gia Thiếu chủ đều là đồ bỏ đi!

Lúc Dung Điềm không bên cạnh, hắn chỉ là một Phượng Minh vừa đáng thương vừa xui xẻo mà thôi...

Dung Điềm! Dung Điềm!

Hắn tăng nhanh động tác, không mảy may biết biểu cảm trên mặt mình rung động lòng người đến thế nào. Có lẽ đã nhịn thật lâu, cơ thể rất nhanh liền run rẩy dữ dội. Phượng Minh liều mình ngửa đầu ra sau, hướng không khí nhẹ nhàng kêu một tiếng "Dung Điềm". Sau khi phun ra một hơi khí nóng thật dài, thân thể căng lên thành hình vòng cung mãi cho đến khi chậm rãi thả lỏng.

Trên tay đều là chất lỏng trắng tinh.

Hắn lặng lẽ mà khóc lên.

Mất mặt, khóc...

Nỗi cô đơn giấu ở sâu trong lòng cùng nỗi chua xót không thể hiển lộ ra bên ngoài bắt đầu bao phủ, vây chặt lấy hắn. Phượng Minh cắn môi dưới, co đầu nép vào trong chăn mỏng, đem mình cuộn thành một đoàn, nén chặt tiếng khóc của chính mình.

Hắn e sợ Thu Nguyệt canh chừng ở bên ngoài nghe thấy. Nếu nàng nghe được, chắc chắn sẽ chạy vào hỏi làm sao vậy. Nếu nàng đoán được, nói không chừng sẽ gọi những khác đến, mọi người sẽ an ủi hắn mấy ngày mấy đêm.

Ta không cần!

Hắn chính là Tây Lôi Minh vương, Tiêu gia thiếu chủ, người ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên cạnh Tây Lôi vương.

Không biết đã khóc bao lâu. Phượng Minh đoán rằng mình mới chỉ chui vào trong chăn một chút, vậy mà đã thấy ngộp thở. Hắn nhẹ nhàng chui đầu ra, he hé mắt. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn trừng to đến mức thiếu chút nữa rơi xuống.

"Ngươi... Ngươi như thế nào lại ở đây?".Xen lẫn sự kinh ngạc cùng cực là cảm giác sợ hãi khi việc đáng xấu hổ kia bị người phát hiện. Thanh âm của Phượng Minh trong nháy mắt nhỏ đến mức nghe không thành tiếng.

Ngọn đèn duy nhất còn thắp ở trong phòng phát ra thứ ánh sáng hôn ám. Ánh sáng từ phía sau chiếu tới nên chỉ soi được dáng người trước giường, nhưng hình dáng này vừa nhìn đã biết là Lạc Vân.

Hắn... chẳng lẽ đã nhìn thấy?

Hay là nghe thấy?

Lạc Vân không lên tiếng. Dưới ánh đèn, điệu bộ ôm kiếm đứng ở đầu giường của hắn so với một bức tượng bất động còn vững vàng hơn.

"Ngươi vào khi nào vậy?"

Phượng Minh chột dạ mà quan sát Lạc Vân. Hắn kỳ thật không nhìn ra được cái gì, bởi ánh sáng chiếu tới từ phía sau nên thấy không rõ sắc mặt Lạc Vân.

"Vừa rồi." Lạc Vân kiệm lời như vàng, chỉ nói ra hai chữ.

Vừa rồi? Vừa rồi nào? Phượng Minh cảm thấy tâm tư như bị người nắm trong tay. Chưa tính tới người khác, Lạc Vân này, e rằng.......

Hắn tựa như đợi hình phạt, đợi Lạc Vân nói cái gì, chỉ có điều qua một hồi lâu, Lạc Vân cũng chưa mở miệng.

Phượng Minh ở trong ổ chăn thầm nghĩ, mơ hồ không hiểu.

Bởi vì Lạc Vân này thích nhất là châm chọc hắn, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Phượng Minh âm thầm thở ra một hơi, bỗng nhiên "tốc" một tiếng, một thứ gì đó bị ném lên gối hắn. Hắn sửng sốt một hồi, đưa tay ra sờ sờ, cảm thấy có chút mềm mềm.

Là vải?

"Lau đi."

"Ách?"

"Ngươi không lau khô sạch sẽ sao?" Lạc Vân bình thản hỏi.

Đại não Phượng Minh "Đăng" một cái sáng lên đèn đỏ, gần như xấu hổ muốn chết.

Thứ Lạc Vân ném đến đây, nguyên lai là một khối khăn mặt sạch sẽ...

Gương mặt Phượng Minh như bị thiêu đốt trên bếp lò, hơn nửa ngày mới dám đưa bàn tay ra, như một kẻ trộm mà đem khăn mặt sạch sẽ kéo vào bên trong, nhanh chóng lau sạch, rồi vội vàng ném ra. Sau đó đầu cũng lui về trong chăn, lại làm đà điểu.

Lại chết chắc rồi!

Lạc Vân vốn đã đủ coi thường mình, lúc này lại bị Lạc Vân phát hiện mình... vừa... vừa... vừa khóc kêu tên Dung Điềm....

"Ngươi..." Phượng Minh lại chậm rãi ló đầu ra, đưa lưng về phía Lạc Vân ngồi ở bên giường, thấp giọng hỏi, "Ngươi sẽ không nói cho người khác biết chứ?"

"Nói cho người khác biết cái gì?"

Nghe thấy lời này của Lạc Vân, Phượng Minh khe khẽ thở ra một hơi.

Sau một hồi lâu, Phượng Minh thay đổi một tư thế thoải mái, áp mặt vào cái gối cầm ở trong tay, "Lạc Vân, có đôi khi, ta cảm thấy ngươi thật là một... người rất tốt... Ta nghĩ..."

Hắn còn chưa kịp nói xong, một trận va chạm kịch liệt đã truyền tới, cắt đứt lời nói của hắn.

Khuông! Cách! Khuông!

Ầm!

Âm thanh đáng sợ liên tiếp vang lên, thuyền lớn dường như bị cái gì đó va đập vào, chấn động kịch liệt khiến Phượng Minh thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống.

Tiếng thét chói tai đột nhiên cất lên, cắt ngang bầu trời đêm.

Ngọn đèn nhỏ trong phòng nghiêng nghiêng rồi đổ lật xuống. Bấc đèn bị chặn lại, ánh sáng hoàn toàn tắt lịm.

Không gian nhất thời tối đen thành một mảnh.

Phượng Minh vội vàng xoay người đứng lên. Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Lạc Vân đã từ phía đầu giường nhảy dựng lên, mạnh mẽ túm hắn xuống giường, thuận tay ném một kiện ngoại bào tới, lạnh giọng quát, "Mặc vào."

Phượng Minh hoàn toàn tỉnh táo lại, đem ngoại bào tùy tiện mặc lên, thấp giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Một đồ vật lạnh như băng được nhét vào tay hắn. Phượng Minh vừa chạm sơ qua đã biết đó là kiếm của mình, lập tức cầm lấy, cười một cái, rút thanh kiếm từ trong bao ra.

Ầm! Không không không! Không!

Mấy tiếng nổ đột nhiên vang lên. Thuyền lớn một lần nữa mạnh mẽ lay động, dường như là người lái thuyền không nắm vững được phương hướng, khiến toàn bộ thuyền ở trên sông lớn cực lực hướng về một phía, làm cho tất cả mọi người không khống chế được mà thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Tiếng gầm rú vừa như tức giận, vừa như sợ hãi của các nam nhân cùng với tiếng thét sợ hãi chói tai của các cô gái cùng nhau truyền tới.

Tất cả đều phát sinh cùng một lúc.

"Thiếu chủ ở đây!" Lạc Vân cao giọng quát một tiếng, vọt tới cửa khoang.

Phượng Minh cũng cầm kiếm hướng ra bên ngoài, lại bị Lạc Vân ngăn lại, không hề thương lượng mà đem hắn đẩy trở vào, quát, "Đợi!"

"Minh vương!" Dung Hổ lần theo âm thanh mà đến, mang theo mười cao thủ tay cầm kiếm, bước chân gấp gáp mà phi thân qua.

Tiếng gầm rú liên tục vang lên. Nơi nơi đều lung lay mãnh liệt như sơn băng địa liệt. Tất cả mọi người lảo đảo, nỗ lực vây xung quanh Phượng Minh.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đội tàu bị tập kích." Dung Hổ đáp qua loa, Nhất định là cạm bẫy được xếp đặt tỉ mỉ, trong nước thả ra không biết bao nhiêu là mộc lôi. Thứ này xuôi dòng mà tới. Thuyền lớn của chúng ta e rằng sẽ sớm không cầm cự nổi.

"Nhóm Thu Lam đâu?"

"Đã ẩn núp tốt."

"Kẻ nào to gan như vậy? Lại dám động tới đội thuyền lớn của Tiêu gia?

"Hiện tại không phải lúc thảo luận việc này..."

Thuyền lớn lại một lần nữa lắc lư. Chấn động dữ dội này khiến mỗi người phải cố gắng níu chặt vào người bên cạnh mới có thể đứng vững.

Toàn bộ trời đất đều xoay tròn.

Trong nháy mắt, mọi thứ đều an tĩnh lại như trong cõi chết.

Thần kinh mỗi người đều căng thẳng đến cực điểm, liếc mắt nhìn nhau, rồi tự tìm cho mình một vị trí tốt, đứng vây quanh Phượng Minh như một phản xạ.

Ầm!

Chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Việc đột kích xảy đến dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào khiến thuyền lớn run rẩy tựa như gào thét. Mặt sàn chậm rãi xiêu vẹo khiến mọi người nhìn thấy mà kinh hoảng.

Phượng Minh lảo đảo một cái, ngã quỵ về phía bên cạnh. Lạc Vân nhanh tay, lao tới đỡ ngang thắt lưng hắn.

Phượng Minh cảm kích mà nhìn hắn một cái, sau đó quan sát tình hình, nói, "Chúng ta đi ra ngoài."

Dung Hổ nói, "Lạc Trữ cùng các vệ sĩ khác đang bảo hộ ở bên ngoài, rất có khả năng Minh vương là mục tiêu của đối phương, không nên lộ diện."

Phượng Minh lắc đầu, thấp giọng nói, "Bảo vệ cái gì? Đáy thuyền nhất định là bị phá, sớm muộn sẽ bị thấm nước. Đây có vẻ không phải là bọn cướp bình thường. Đối phương nhất định có người dẫn đầu thông thạo thủy chiến." Hắn rút kiếm ra, đi nhanh về phía khoang thuyền.

Mọi người đều theo bảo vệ.

Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong phòng vọt chiếu tới boong thuyền. Tiếng chém giết cùng tiếng sóng biển mạnh mẽ truyền vào trong tai. Thị vệ cùng thủy thủ cầm kiếm liên tục chạy đi chạy lại trên boong thuyền, ngăn cản mưa tên đang nhất loạt bay tới.

Ánh trăng bị tầng mây che lấp. Hai bờ Ô Mạn giang một mảnh tĩnh mịch. Ngược lại, trên mặt sông lại là tiếng gầm rú cùng tiếng chém giết hỗn loạn của đội thuyền Tiêu gia.

Phượng Minh xông lên boong thuyền lúc này đang cực kì hỗn loạn, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là hơn mười con thuyền lớn, đèn đuốc sáng trưng đang dàn thành hàng ở thượng du.

So với đội thuyền lớn Tiêu gia, những con thuyền này có hình dạng hoàn toàn bất đồng, tầng cấp không nhiều, thân dài hẹp. Trên thuyền lúc này có đủ loại cờ xí phấp phới, màu cờ thay đổi liên lục, rõ ràng là đang phát ra một chỉ lệnh nào đó, khiến người ta sinh ra cảm giác đang bị đối phương từng bước một gia tăng công kích áp sát, thập phần nguy hiểm.

"Đó là tín hiệu gì?"

"Không biết!" Nhận ra Phượng Minh xuất hiện trên boong thuyền, toàn bộ cao thủ trên thuyền đều hướng về phía Phượng Minh mà ùa đến. La Đăng luôn luôn tươi cười lại lộ ra vẻ cường hãn vốn có, hai tay xoay trường đao, vừa đánh bay hắc tiễn bắn về phía mình vừa vọt tới bên phải Phượng Minh, hung ác trừng mắt với thuyền địch nhàn nhã neo đậu ở đối diện, "Đây không phải cờ hiệu thông thường dành cho thuyền trên đường thủy."

"Là kẻ nào tấn công chúng ta?"

"Đối phương không lộ ra danh hiệu."

Mưa tên mang theo cuồng phong gào thét mà đến, mỗi người đều phải căng cổ họng lên để nói chuyện. Phượng Minh lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh, thấy toàn bộ phó thuyền của Tiêu gia đều đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm giống như chủ thuyền, bị mộc lôi có lực phá hoại kinh người ở dưới nước liên tục va đập. Vùng thủy vực sông Ô Mạn ở dưới chân họ không biết từ lúc nào đã biến thành địa bàn của mộc lôi. Thuyền địch ở thượng du chiếm hết ưu thế, vừa thả mộc lôi xuôi theo dòng nước một cách gọn gàng để đánh thuyền lớn, vừa ung dung dùng cung tiễn áp chế người của Tiêu gia. .phongkieudabac.com/

Hỗn trướng! Thuyền Tiêu gia không phải thiên hạ đệ nhất, không ai có thể địch lại sao?

Tại sao bỗng nhiên lại bị đánh đến đầu váng mắt hoa như vậy?

"Thuyền của Khánh Chương đâu?" Phượng Minh lớn tiếng hỏi.

Không đợi người khác trả lời, ánh mắt của hắn đã tìm được con thuyền của Khánh Chương. Chiến thuyền của vương tộc tuy có kì hiệu và hình dáng khác biệt so với đội thuyền lớn của Tiêu gia, nhưng hiển nhiên cũng bị công kích. Tuy nhiên, nhìn vào mức độ chấn động bên thuyền của Khánh Chương, có thể thấy chỗ của thuyền lớn Tiêu gia dường như cũng không phải nơi duy nhất tập trung mộc lôi, còn có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn.

"Cập bờ mau!"

"Không kịp nữa rồi!"

"Thiếu chủ, mộc lôi ở hai bên bờ sông càng dày đặc hơn, thuyền nếu quay vào bờ, nhất định chưa kịp cập bờ đã bị đụng chìm rồi!"

Một vòng mưa tên lại không chút lưu tình kéo đến lần thứ hai.

Nhiễm Thanh bên cạnh kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng đem mũi tên đâm vào ngực trái của mình mạnh mẽ rút ra, mang theo cả máu thịt, ở dưới ánh trăng mờ nhạt liếc nhìn một chút, nhướng đôi lông mày rậm lên nói, "Thân tên rất ngắn nhưng lông vũ đính ở đuôi tên lại rất dài, chả trách đâm không sâu vào thịt, không tổn thương được tim phổi. A, xem ra chúng cũng không có ý bắn chết chúng ta..." Thanh âm chợt thấp đi, cơ thể lảo đảo ngã về phía trước, lại lảo đảo bò dậy, dùng kiếm chống lên mặt sàn, run rẩy đứng lên mắng, "Hắn... Mụ nội nó, mũi tên này có mê dược..."

Lạc Vân thấy Nhiễm Thanh đứng cũng không vững, sắc mặt khẽ biến, sai người đỡ hắn đến chỗ có thể tránh được cung tiễn, nói, "Chỉ sợ là bọn họ muốn bắt sống."

Dung Hổ nhanh chóng liếc nhìn Phượng Minh.

Phượng Minh rùng mình một cái, miễn cưỡng cười nói, "Ta cũng không dễ bắt sống như vậy." Nắm kiếm, nghiến răng quát, "Tăng hết tốc lực!"

Hắn tuy rằng nhát gan, nhưng không phải chưa từng trải đời.

Trận chiến tại vương cung Đông Phàm năm đó nếu đem so sánh với trận chiến hôm nay thì còn khốc liệt, dữ dội hơn rất nhiều. Nó khiến hắn nhận thức đầy đủ rằng, con người khi bị đẩy vào tuyệt lộ mới thực sự quan tâm tới việc tìm cho mình một con đường sống, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

Không liều mạng, e rằng chỉ có xong đời.

"Thiếu chủ, chỉ sợ thuyền lớn rất nhanh sẽ..."

Phượng Minh cố gắng rống to giữa cuồng phong vũ tiễn, "Không cần lo cái khác! Tăng hết tốc lực, trước tiên ngăn cản bọn chúng tiếp tục thả mộc lôi xuống sông! Chỉ cần giữ cho thuyền lớn không chìm là được."

"Thiếu chủ, nơi này nguy hiểm, ngươi nên rút lui trước..."

Trong phút chốc, xúc cảm hùng tráng mãnh liệt khi cùng Dung Điềm đồng sinh cộng tử ở Đông Phàm dường như lại trào ra!

"Rút lui cái gì? Tăng hết tốc lực cho ta! Bắn hỏa tiễn ra công kích thuyền địch, yểm hộ thuyền lớn."

Mấy mệnh lệnh mà hắn nói, kì thực chỉ là cách thức chống trả khi gặp phải công kích của thuyền bè bình thường, chẳng phải là kì mưu diệu kế gì. Bất quá, khi rơi vào tập kích bất ngờ, bản thân thuyền lớn còn bị đụng đến không biết trời đất là gì, thuyền nhỏ cũng bị tiễn trận áp chế đến không thể động đậy. Giờ này khắc này, Thiếu chủ như hắn lại lộ ra khí phách không sợ hãi trước nguy nan, khiến tất cả mọi người Tiêu gia vẫn luôn xem thường hắn nhịn không được mà chấn động tinh thần.

Tiếng chém giết nhất thời vang dội. Mỗi người đều xem nhẹ cái chết. Mọi người hoặc xoay kiếm, hoặc vung tấm khiên lớn. Chiếc thuyền vẫn luôn không có cách nào lao ra khỏi sự tập kích của mưa tiễn, nhờ đó, cuối cùng cũng mạnh mẽ lao nhanh trên mặt nước.

"Phòng thủ chặt chẽ đầu thuyền!". Phượng Minh túm lấy La Đăng đang bảo hộ ở phía bên phải của hắn, đưa ra mệnh lệnh, "Ngươi là người từng trải, có thâm niên cao nhất trong đội thuyền, hãy tự mình cầm lái, cho dù chết cũng phải giữ được thuyền lớn, không cần tiếp tục chạy qua chạy lại nữa. Phượng Minh vừa hướng tới lỗ tai La Đăng vừa dùng sức réo lên, "Làm cho mũi tàu đối đầu thẳng với thuyền địch!", xác định La Đăng đã hiểu rõ mệnh lệnh của mình mới buông hắn, phất tay muốn hắn lập tức chấp hành.

"Dung Hổ!"

"Có thuộc hạ!"

"Ngươi..." Phượng Minh toát mồ hôi trán, nhanh chóng quét mắt qua một mảnh lại một mảnh hỗn loạn trước mắt, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, "Ngươi dẫn những người có tài bắn cung, ra sức phản kích lại cho ta," lại cắn răng nói, "Bắn người cầm cờ tín hiệu trên thuyền bọn họ."

Cảnh tượng đội thuyền của mình có thể phản kháng khiến hắn vừa vội vừa bất lực.

Hắn dù sao cũng là thiếu chủ, dù sao đứng giữa người Tiêu gia đang dũng cảm chiến đấu đến quên mình.

Mặc kệ thuyền địch này là từ đâu chui ra, bọn chúng thực sự đã hoàn toàn đánh thẳng vào cánh cửa sinh tử của đội thuyền. Chúng tuy rằng không công kích xáp lá cà nhưng lại vững vàng chiếm giữ vùng thượng du, lấy mộc lôi cùng tiễn trận làm tiên phong. Dưới loại tình huống này, cho dù là người kiệt xuất nhất trong Tiêu gia cao thủ đoàn quả thực cũng không có đất dụng võ.

Ai cũng biết cao thủ Tiêu gia am hiểu nhất là kiếm!

"Thuộc hạ lĩnh mệnh! Chỉ là Minh vương người..."

"Lạc Vân sẽ che chở ta."

Màn bắn tên như mưa trút cuối cùng cũng yếu dần. Vừa rồi, đội thuyền Tiêu gia bất chấp sinh tử, hung hãn đánh sâu vào vùng phụ cận của thuyền địch. Hỏa tiễn đỏ rực liên tục được bắn ra, tạo thành một chuỗi dài bén nhọn điên cuồng hướng về thuyền của kẻ địch. Ở dưới tình huống đánh xáp lá cà khó có được này, cao thủ Tiêu gia cuối cùng đã phát huy công lực.

So với mưa tên bên phía địch, nhân số Tiêu gia tuy ít, nhưng đều là cao thủ trong cao thủ, bình thường đều là lấy một địch trăm. Tiếng kêu thảm thiết từ trên mặt thuyền liên tiếp truyền đến, hắc tiễn tấn công thuyền lớn Tiêu gia nhất thời giảm đi rất nhiều.

Phượng Minh ló ra từ dưới sự che chắn của tấm khiên lớn, chăm chú nhìn khu vực công kích rộng lớn ở phía trước.

Trên phần boong đèn đuốc sáng trưng của thuyền địch chớp lên bóng người, không cần hỏi cũng biết một phần cao thủ Tiêu gia đã xông lên thuyền địch. Nhưng cho dù là võ công cao cường đến đâu, số ít cũng khó lòng địch lại số đông như vậy, hiển nhiên là không duy trì được bao lâu.

Lợi dụng cơ hội giãn trận quý giá, thuyền lớn chậm chạp mà chuyển động. La Đăng dốc hết sức bình sinh giữ chặt bánh lái, bẻ lái sang hướng khác.

"Các thuyền khác cũng đã phóng đi." Lạc Vân bên cạnh Phượng Minh, một khắc không rời. Lúc này ở lại bên người Phượng Minh, còn có bảy, tám cao thủ Tiêu gia.

Nghe hắn nói xong, phượng minh cũng bắt đầu thấy được điều đó. Tiêu gia tuy là chịu tập kích, nhưng đám cao thủ này trước giờ đều là đám tổ tông chuyên tập kích người ta, cho dù là còn chút hơi thở, làm sao lại không dốc lòng nghĩ tới phương pháp phản kích?

Phượng Minh nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, "Mau nhìn"

Sau một tiếng kèn ngắn ngủi, buồm của thuyền địch ở phía trước bỗng nhiên nhất loạt giương lên, đội hình chỉnh tề này nhanh chóng làm người ta khiếp sợ.

Người của Tiêu gia đang kinh ngạc còn chưa kịp bình tĩnh lại, cơ hồ trong nháy mắt, một loạt thuyền địch tựa như bay lên, xuôi dòng hướng về phía bọn họ mà hung ác mà lao thẳng xuống.

Thuyền nương theo hướng gió và dòng nước mà xông thẳng tới, giống như cả một biển lửa đang lao đến rất gần.

Cũng trong lúc đó, Phượng Minh thấy rõ thuyền địch ở hai bên đem ván ngăn tiễn dựng thẳng lên, khiến cho hỏa tiễn mà thuyền Tiêu gia bắn tới bị chặn lại ở bên ngoài đến tám chín phần. Sáu, bảy chiến thuyền địch nương theo dòng nước xiết mà tiếp cận thuyền của Tiêu gia với tốc độ nhanh đến quỷ dị.

Mọi người sắc mặt đại biến.

Nếu thuyền lớn bị đụng chìm, đa số người ở nơi này đều sẽ không thể sống. Ai có thể ở giữa dòng nước Ô Mạn chảy xiết mà thoát khỏi sự công kích của những mộc lôi này?

Phượng Minh cũng không kịp suy nghĩ nữa, quyết định đánh cược hết tất cả mà gọi to, "La Đăng, cho thuyền chạy thẳng, không cần trốn! Đụng cho ta."

Hiểu biết của hắn về thủy chiến nhiều lắm cũng chỉ là nhờ hai lần xem qua bộ phim "Hoàng Hải đại chiến", đối với việc mệnh lệnh của mình có phù hợp hay không, thật ra bản thân cũng không rõ ràng lắm.

Chỉ là nếu đã không kịp cập bờ, muốn đụng thì phải đụng một cái thật ngoan độc!

Là ai nói giết một người thì lỗ vốn, giết hai người mới có lời?

Cho nên hôm nay đụng chìm một thuyền thôi chưa đủ, phải đụng hai thuyền!

Đến khi mũi của thuyền lớn hoàn toàn thẳng hướng trở lại, thuyền địch đã mang theo hỏa quang nóng rực nhào tới trước mặt. Trong khoảnh khắc kinh hãi ấy, hai thuyền địch một trước một sau cùng trực tiếp đánh lên chủ thuyền của Tiêu gia.

Ngay tức khắc, tiếng nổ ầm ầm vang dội cùng sự chấn động đến tối tăm trời đất truyền đến. Tất cả mọi người đều đứng không vững chân, ngã trái ngã phải. Thanh âm vỡ vụn của ván gỗ làm tim người ta đập mạnh. Từng mảng gỗ lớn ở hai bên mạn thuyền và lan can thuyền lớn bị đâm đến vỡ nát. Sóng nước Ô Mạn dâng lên, như chẻ đôi, vọt lên tới tận chín tầng trời mà đánh tới. Cung tên rơi rụng hỗn độn khắp nơi trên boong thuyền.

Phượng Minh từ boong thuyền nhảy vọt lên, biết mình đã gặp phải thứ hiếm có. Chiến thuyền bên đối phương chắc chắn là loại có sừng chuyên dùng để đụng. Thuyền Tiêu gia quá lớn, không dễ dàng bị đụng chìm như vậy, đối phương dùng sừng để đụng, ngược lại có thể đâm sâu vào thân thuyền lớn một cách dễ dàng.

Chiến thuyền hai bên va chạm lẫn nhau, lại là cách đối chọi có lợi nhất với Tiêu gia cao thủ.

Không đợi Phượng Minh nói, Tiêu gia cao thủ nãy giờ tức nghẹn một bụng đã gào lên, đạp lên chỗ giao nhau giữa hai thuyền mà vọt tới phía trước. Sát thủ đoàn quen sử dụng phi đao đơn đả độc đấu, nhất thời phi đao bay trời. Âm thanh xoát xoát kì quái vang lên không dứt bên tai.

"Giết!"

"Con bà nó, quả nhiên là hải tặc!", Tiếng rống giận của La Đăng vang cả mặt sông.

Thuyền có vẻ sắp bị đụng chìm. Hắn thế nên đương nhiên là không cần quay lại khoang lái, mặc sức xông lên chém giết một cách thống khoái. Chỉ là không nghĩ tới người ngày thường vẫn luôn tươi cười này khi dùng những lời thô tục để mắng mỏ cũng có tới mười phần oai phong.

Phượng Minh đang nghểnh cổ quan sát, nghe thấy vậy cũng thoáng sửng sốt, nghiến răng, "Hải tặc không phải là ở biển sao? Như thế nào lại chạy đến sông Ô Mạn?"

Hắn vội vàng muốn nhảy qua tấm ván, nhưng đã bị Lạc Vân ở phía sau túm trở lại, mắng, "Thiếu chủ qua đó làm gì?"

Phượng Minh bị cảnh chém giết đầy hỏa quang này kích thích đến sôi trào nhiệt khí, nào còn một bộ dáng phong lưu ngày thường, vung bảo kiếm, đỏ mắt quát hỏi, "Ta là Tiêu gia thiếu chủ, ngươi muốn ta ở một bên hóng mát sao?"

Lạc Vân chưa từng thấy qua bộ dạng như vậy của hắn, bị quát đến sững sờ. Phượng Minh lại xoay người một cái, hướng tấm ván ở lan can nhảy xuống. Lần này Lạc Vân quyết định theo sát hắn.

Nước sông rào rạt ùa vào boong thuyền. Đội thuyền Tiêu gia trông thấy chủ thuyền bị đụng, đều nhắm phía sau thuyền ào ào chạy tới. Dung Hổ leo lên tầng thuyền thứ ba đã lung lay sắp đổ, từ trên cao nhìn xuống, dẫn bọn thị vệ có tài bắn cung đến từng chỗ có thể ngắm bắn.

Thật sự là phong thủy luân phiên nhau biến chuyển, hiện tại đã đến phiên bọn họ dùng cung tiễn áp chế đối phương.

Phượng Minh dù sao cũng từng thấy qua tình cảnh máu chảy thành sông, kiếm ở trong tay cũng không phải đồ chơi, nhảy đến thuyền địch. Hắn trước tiên là phi thân qua dựa vào bên cạnh La Đăng đang chém giết đến khắp người đầy máu tươi. La Đăng chém một kiếm sang bên trái liền giải quyết được một trong hai địch nhân đang tiếp cận hắn.

La Đăng ngoảnh đầu, phát hiện ra người tới là Phượng Minh, lại càng hoảng sợ, "Thiếu chủ hãy mau trở về!"

Kiếm quang quỷ dị chợt lóe lên. Phượng Minh không chú ý đến một địch nhân ở phía sau cầm trường kiếm đâm thẳng tới, nhận ra thì đã tránh không kịp, đang định thẳng lưng chịu một kiếm thì Lạc Vân kịp thời chạy đến, một cước đá bay tên cướp biển kia, xem xét Phượng Minh một lượt, nói, "La tổng quản tiếp tục đi! Thiếu chủ cứ để ta bảo vệ!"

Không cần nhiều lời, tựa như là sự ăn ý vốn có lúc nguy cấp.

Phượng Minh được Lạc Vân bảo hộ kĩ càng ở giữa, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, nhìn người Tiêu gia bị bao vây làm phiền nơi nơi chốn chốn, liền phi thân qua nghĩ cách cứu viện.-----

Ba chiến thuyền đồng thời va đập vào nhau. Là hai thuyền địch, một thuyền Tiêu gia. Trên thuyền, nơi nơi chốn chốn đều là sinh tử quyết liệt. Đối phương có ưu thế ở nhân số đông đảo, hơn nữa khi bắt đầu đã dùng tên tẩm thuốc mê bắn bị thương không tí nhân mã của Phượng Minh. Điều đó khiến cho bên Phượng Minh binh lực không đủ, nhưng người Tiêu gia dũng mãnh gan dạ, mỗi người đều có võ công cao cường, hơn nữa lại còn có Dung Hổ ở chỗ cao mạnh mẽ bắn cung tương trợ, dần dần chiếm thế thượng phong.

Phượng Minh lúc này đã chém giết đến mệt mỏi rã rời, ngẩng đầu nhìn mặt sông, lại rùng mình một cái.

Hắn hiện tại mới phát hiện ra thuyền chủ của mình là thuyền duy nhất bị công kích. Ngoài ra, trên mặt sông rộng lớn, những con thuyền khác của Tiêu gia cùng thuyền của Khánh Chương vẫn nằm ngoài phạm vi công kích của thuyền địch như cũ. Mọi người đang liều chết chống cự lại, hỏa tiễn xen lẫn hắc tiễn bay đầy trời, không ít cánh buồm lớn hừng hực bốc cháy. May mà đội thuyền có trang bị dụng cụ cứu hoả, bằng không đã sớm bị đốt cháy rồi.

Trên bờ biển, hỏa tiễn cũng không ngần ngại bắn về phía thuyền địch. Xem ra bộ binh của Trang Bộc đã biết chuyện và tới tương trợ. Tiếc là mặt sông quá rộng, Trang Bộc cũng nhất thời bất lực.

Địch nhân có thể chọn ra nơi sông rộng nước xiết như thế này để đánh lén, thực sự là vô cùng lợi hại!

Mà ở chỗ thượng du, một chiến thuyền so với những thuyền địch khác hơi lớn hơn một chút lặng lẽ neo đậu. Không khó để nhận thấy rằng đây mới là chủ thuyền chân chính bên phía địch quân. Dùng bộ dáng ung dung nhàn nhã để thưởng thức việc chém giết như vậy, thực sự là một hành động đáng giận!

Lạc Vân đứng ở trung tâm của trận chiến, một tấc cũng không rời Phượng Minh, vung kiếm giết một người lại một người, khắp mặt đều là máu tươi. Hắn trông thấy Phượng Minh nhìn về phía trước liền hướng mắt nhìn theo, trầm giọng nói, "Nhìn bộ dáng này, tựa hồ bọn chúng còn có thủ đoạn ở phía sau. Thiếu chủ, chúng ta làm như thế nào?"

Lời hắn nói ra rất nhỏ, chỉ sợ chính mình đoán sai, nói xong liền hướng về phía Phượng Minh xin chủ kiến.

Phượng Minh thế nhưng lại không hề để ý, chỉ lo đánh giá chủ thuyền bí hiểm bên phía địch quân, cau mày nói, "Ta không biết".

Việc vận tải đường thuỷ của Tiêu gia, thiên hạ không người dám trêu vào. Vị trí số 1 này hơn phân nửa là dựa vào sát thủ đoàn mà có được. Từ trước đến nay không ai dám động tới đội thuyền lớn Tiêu gia, phần lớn cũng là sợ hãi tiêu Thánh Sư sau khi nổi giận sẽ trả thù.

Kỳ thực, tính chất của đội thuyền Tiêu gia chủ yếu là nửa thương thuyền nửa chiến thuyền, so với thuyền lớn của vương tộc đương nhiên hơn hẳn một bậc, nhưng so sánh với loại hải tặc quanh năm đánh nhau trên biển mà nói thì thua kém cả một bậc.

Huống chi lần tập kích bất ngờ này, thực sự không hề có dấu hiệu báo trước.

Phượng Minh hạ giọng nói, "Nếu như bọn chúng tấn công lần nữa, sợ là thuyền lớn của chúng ta sẽ chịu đựng không nổi mà vỡ vụn thành từng mảnh. Đến khi ấy, ngươi phải dùng cung tiễn yểm trợ, mở đường bay lên dây thừng nối giữa hai thuyền, tận lực xông lên thuyền địch. So với chúng ta, đối phương có khả năng chiến đấu dưới nước lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên, nếu dùng võ công để đấu, may ra chúng ta còn có con đường sống. Các tỉ muội ở trên thuyền không võ công, hy vọng ngươi che chở các nàng một chút.

Lạc Vân đột nhiên căng thẳng nắm lấy thanh kiếm trong tay, nhưng lại trầm mặc không nói gì.

Khi hai người nói chuyện với nhau xong cũng là lúc trận chiến trên boong thuyền chậm rãi kết thúc. Hai toán địch nhân đánh lên trên thuyền hoặc chết hoặc bị bắt, đã không còn sức phản kháng. Mọi người từ trong vũng máu bước ra, không ai bảo ai mà đều tự động hướng về phía Phượng Minh, dựa sát vào nhau. Nhìn tình hình trên mặt sông, mọi người trong lòng đều hiểu được, chỉ nắm chặt kiếm, im lặng không nói gì.

Trên mặt sông, vài chiến thuyền to lớn khác vẫn còn tiếp tục tận lực kháng cự. Trên chủ thuyền của Tiêu gia lúc này, nơi nơi cơ hồ đều giống như tuyệt cảnh trong nghĩa địa.

Đô........

Tiếng kèn lệnh lanh lảnh mà quỷ dị đột nhiên lạnh lẽo vang lên từ trên thuyền địch ở trước mặt, cắt ngang qua bầu trời đêm đang bị mây mờ ngăn che hết thảy ánh sáng của trăng sao. Mơ hồ như có một ai đó bỗng nhiên bay xuống từ trên nền trời, từ bên trong tỏa ra khí tức nguy hiểm cùng tà ác, trong ngàn vạn người cũng khó có thể tìm thấy người thứ hai.

Mọi người nín thở, mở to mắt nhìn thứ ánh sáng lập lòe như ma trơi phát ra từ phía thuyền địch.

Bọn họ lúc này cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời, cơ hồ mỗi thuyền đều bị tổn hại nghiêm trọng, thuyền chủ còn thiếu chút nữa chìm nghỉm. Địch quân tuy có vài chiến thuyền bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng lại có lực lượng viện binh chưa tham chiến.

Chênh lệch mạnh - yếu, ai ai cũng đều có thể thấy được.

Chỉ cần mở màn đợt công kích thứ hai, địch nhân lại mãnh liệt công kích, kế tiếp nhất định chính là tình huống bi thảm: Tiêu gia đại bại!

Dung Hổ đã từ phía trên nhảy xuống dưới, đứng ở bên người Phượng Minh, lại lấy được không ít cung tiễn đoạt mạng của địch nhân. Thẩm Thanh lên tiếng, "Tất cả mọi người đều lên thuyền nhỏ đi. Ta dẫn thị vệ đi thẳng về phía trước, quấy nhiễu thuyền địch, tranh thủ thời gian. Thuyền nhỏ chở Minh vương thì mau chóng cập bờ, chúng ta sẽ giúp các người giữ chân địch nhân".

Phượng Minh xuôi theo hướng gió mà đứng, nhỏ giọng nói, "Thời điểm này ngươi còn có thể nói lời như thế?", môi hơi nhếch lên, nở nụ cười.

Hắn mặc dù đang cười, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh sinh tử trước mắt, tay vẫn nhịn không được mà run nhẹ. Lúc này, có Dung Điềm ở bên cạnh thì tốt, hay là không có thì tốt đây?

Dung Điềm không ở bên cạnh, có thể tránh được một kiếp nạn này, đúng là chuyện tốt.

Nhưng nếu như hắn ở bên cạnh, sẽ xoa xoa mặt và hai má của mình, nắm tay mình, nói hai ba câu ân ái không hề đứng đắn, cũng không phải là không tốt...

Đang lúc nghĩ ngợi, bàn tay đang phát run lại đột nhiên bị người dùng lực mà nắm lấy.

Phượng Minh cả kinh, cúi đầu nhìn, người tới cư nhiên lại là Lạc Vân.

Hắn một tay cầm kiếm, cùng Phượng Minh sóng vai đứng ở trước lan thuyền đã bị tàn phá đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chủ thuyền bên phía địch quân giờ phút này lại lẳng lặng quan sát, không hề có động tĩnh gì. Nghe tiếng kèn quái dị như đòi mạng kia, vẻ mặt kẻ kia vẫn bình tĩnh như cũ, giống như hoàn toàn không biết chính mình đang trở thành một kẻ cả ngày thích nhất việc châm chọc khiêu khích người.

Cũng trong lúc đó, trên thuyền chủ của địch nhân, hải tặc vương thần bí muôn người chú mục - Không Lưu cung kính lễ độ mà đi vào khoang chính, hướng về phía nam tử có mái tóc dài màu trắng đang nằm ngang trên nhuyễn điếm, lười biếng uống rượu -- Đan Lâm nhị vương tử Hạ Địch -- mà bẩm báo.

"Vương tử, chúng ta tổn thất bốn chiến thuyền, quân tinh nhuệ ít nhất cũng đã chết bốn trăm bảy mươi người".

"Bốn trăm bảy mươi quân tinh nhuệ?"

"Đúng vậy". Không Lưu gật đầu, nói thẳng vào trọng tâm, "Xem ra Tây Lôi Minh vương cũng không phải là kẻ chỉ có danh hão. Dưới tình thế như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ lái thuyền chạy trốn. Nếu như hắn thực sự lựa chọn bỏ chạy, như vậy bên ta xuôi dòng truy kích xuống, Tiêu gia tất yếu sẽ đại bại. Nhưng hắn lại cả gan không trốn, ngược lại quay ngược mũi thuyền đánh thẳng lên, hại hai chiến thuyền của chúng ta ngay cả thuyền lẫn người đều bị hủy hoàn toàn." Trong lời ta thán này của hắn cũng không ngăn cấm việc xuất ra một tia kính nể.

Hắn nào có đoán được, Phượng Minh khi đó đầu óc đã rối như tơ vò, trong lòng căn bản không có sách lược chiến thuật gì, điều duy nhất khiến hắn bận tâm chính là làm sao để đụng chìm một con thuyền, rồi lại đụng tiếp con thuyền còn lại?

"A, cao thủ Tiêu gia quả nhiên lợi hại, cho nên ta nói, cùng bọn họ đánh thủy chiến, tuyệt đối không được để bọn họ có cơ hội đọ sức gần người. Không Lưu, ngươi đã nhớ kỹ hay chưa?"

"Dạ". Không Lưu ngừng lại một chút, hơi nghi ngờ nói, "Vương tử, mắt thấy đội thuyền lớn Tiêu gia sắp đại bại, lúc này lại thu binh, thực sự thích hợp sao?"

Hạ Địch lộ ra nét cười chế nhạo, thản nhiên hỏi lại, "Nếu đánh tiếp, chúng ta có thể bắt sống được Tây Lôi Minh vương sao?"

Không Lưu mặt lộ vẻ khó khăn, nói, "E là không dễ dàng. Người Tiêu gia dũng mãnh không sợ chết, muốn giết chết bọn họ không khó, nhưng nếu muốn bắt sống thiếu chủ của bọn họ.... Huống chi dưới lôi mộc loạn tiễn, vạn nhất thuyền lớn thực sự bị chìm, khó đảm bảo có thể bảo toàn tính mạng của hắn."

"Vậy thu binh." Hạ Địch cười đến mức giống như dã thú nhìn con mồi, đôi đồng tử màu xanh đen phát ra tia sáng sắc nhọn, "Điều ta muốn chính là có thể áp chế nam nhân kia. Giết chết những người toàn lực bảo vệ hắn, chẳng phải là bức hắn vào đường cùng? Rất không thú vị!"

Không Lưu đương nhiên hiểu rõ "nam nhân kia" mà hắn nói tới là ai, thận trọng mà xu nịnh một hơi dài, "Vương tử dùng rất nhiều tâm tư chuẩn bị cho lần mai phục này, lại tiêu hao tổng số hai chiến thuyền cùng mấy trăm tinh anh, nhưng lại tay không mà về như vậy. Người nọ nếu có một chút lương tâm, cũng nên vì khổ tâm của vương tử mà cảm động."

"Ai cầu hắn cảm động?" Hạ Địch băng lãnh cười rộ lên, kiêu ngạo giương lên cánh môi mỏng, "Huống hồ ta cũng không định tay không mà về."

"Vương tử định tiếp tục công kích?"

"Không. Thổi kèn lệnh, kêu bọn hắn dừng lại việc công kích." Hạ Địch từ trên nhuyễn điếm đứng lên, cứ như bên cạnh không có người mà duỗi thắt lưng làm biếng một cái, nhướn mày cười nói, "Đi, cùng ta nhìn xem kẻ được bảo hộ đến không một kẽ hở Tây Lôi Minh vương kia đi."

"Dạ". Không Lưu đi theo phía sau Hạ Địch, nhắm mắt theo đuôi(*), không khỏi tò mò hỏi, "Vương tử dự định nói cái gì với Tây Lôi Minh vương?"

[*nhắm mắt theo đuôi: làm việc một cách rập khuôn]

"Nếu không thể bắt sống được Minh vương để áp chế nam nhân kia,..." Hạ Địch dữ tợn nở nụ cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, hung dữ nói, "bản vương tử trực tiếp đi áp chế Tây Lôi Minh vương kia là được rồi!"

"........"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện