Quyển 16 - Chương 4

Sáng sớm, tiếng ca êm tai của chim chóc truyền đến bên tai Phượng Minh. Điểm khiến người khác cảm thấy đáng khen ngợi nhất ở thời đại này so với thời đại của Phượng Minh trong quá khứ chính là thiên nhiên chưa bị loài người tham lam làm biến đổi. Phượng Minh vì thế liền đắm chìm cả người trong tiếng chim hót và hương thơm của hoa cỏ.

Nơi này vẫn chưa trải qua thời đại hiện đại, khi mà những thành phố lớn đông người mạnh mẽ lấn chiếm không gian sống của rừng rậm, e rằng rất khó khiến cho Phượng Minh có được cảm giác giống với khi đứng trong thế giới hắn từng sống.

"Ngươi tỉnh?".

"Ân." Phượng Minh mở to mắt, giọng nói cũng theo thế mà có phần kinh ngạc, "Ân?".

Hắn đang nằm trên khuôn ngực trần rộng lớn của Dung Điềm.

Cái mông hướng về phía trước, mặt hướng xuống phía dưới, nghiễm nhiên đem đường đường Tây Lôi vương biến thành tấm đệm mười phần co dãn.

Đối với thói quen nằm ngủ úp sấp của hắn mà nói, đương nhiên không có gì quá lạ, bất quá... "Ta như thế nào lại ngủ ở nơi này?"

Dung Điềm buồn cười hỏi, "Ngươi sao lại hỏi ta chuyện này?" Con ngươi đen bóng đảo qua một cái, bàn tay to lớn thuận tiện phủ lên cái mông đang vểnh lên của kẻ nằm phía trên mình, "Đại khái là tối hôm qua ngươi bị đau ở chỗ này, vừa vào giấc liền tự mình nói mớ rồi xoay người leo lên đây."

Phượng Minh hiếu kỳ nói, "Ta nói mớ cái gì?"

Dung Điềm cười rộ lên, gương mặt vì thế càng thêm anh tuấn, "Chính là lăn qua lộn lại nói hai câu như này, cái gì mà ta nhất định phải ở mặt trên, lần này đến phiên ngươi ở mặt dưới..."

Dung Điềm còn chưa nói hết, khuôn mặt vừa mới ngủ dậy của Phượng Minh đã đỏ hơn phân nửa. Hắn vươn tay bưng kín miệng Dung Điềm, hung tợn nói, "Đã chiếm tiện nghi của bản Minh vương, buổi sáng còn dám trêu ghẹo?" Rồi lại giả bộ quát, "Người đâu! Mau đem người kia ra ngoài đánh một trận cho ta!"

Không ngờ Dung Hổ vừa mới tuần tra trở về, đi ở ngoài cửa nghe thấy tiếng của Phượng Minh, cho rằng hai người đã thức dậy và đang nói đến chính sự nghiêm trọng, liền tức khắc vén rèm tiến vào, "Có thuộc hạ! Minh vương muốn lôi ai ra ngoài đánh?" Dung Hổ đi vào trong phòng, vừa liếc mắt nhìn qua đã lập tức hiểu được tình thế, liền vội vã dừng lại cước bộ.

Phượng Minh làm sao biết Dung Hổ nói đến liền đến, lúc này đột nhiên thấy hắn tiến vào, ngây người nằm ở trên người Dung Điềm một hồi mới kêu thảm một tiếng, rụt lại bàn tay đang che ở ngoài miệng Dung Điềm, giống như con thỏ bị giẫm phải đuôi xoay người nhảy xuống nằm bên cạnh Dung Điềm, ý đồ dùng Dung Điềm chống đỡ thân thể trần trụi xích lõa của chính mình.

Dung Điềm mỉm cười nhìn hành vi phạm tội của hắn bị bại lộ.

Phượng Minh tay chân luống cuống đem chăn trùm loạn lên người, đầu cũng rụt vào trong, hệt như một cuộn vải bố lớn màu trắng biết động đậy. Dung Điềm cười tủm tỉm ôm lấy cuốn vải trắng mềm mại vào lòng, "Xem ngươi còn dám nghịch ngợm gây sự trước mặt bổn vương hay không?"

Dung Điềm trêu chọc Phượng Minh một câu, lại quay đầu nói với Dung Hổ vẻ mặt đang vô cùng xấu hổ, "Minh vương hôm nay có gì phân phó?"

Dung Hổ bắt được đề tài khác, vẻ mặt quẫn bách tan đi một chút, lập tức bẩm báo, "Tên Khánh Chương đó có phái người an bài cho Minh vương chơi trò chơi. Bất quá tối hôm qua phải tham dự yến hội Đồng Quốc, mấy ngày hôm trước lại luôn gấp rút lên đường, cho nên hôm nay trước tiên không sắp xếp gì, cũng không cần ra ngoài."

Điều này chính là vô cùng hợp ý Dung Điềm. Dung Điềm liền gật đầu nói: "Để Phượng Minh ngủ thêm một lát, mấy hôm nay hắn đã quá mệt nhọc rồi. Mấy yến hội nhàm chán kia cũng không cần phải đi nhiều. Ngươi lui xuống trước đi."

Chờ cho Dung Hổ đi rồi, Phượng Minh mới đỏ mặt thò đầu từ trong chăn ra, nghe thấy Dung Điềm nói muốn mình tiếp tục nghỉ ngơi, liền lắc đầu nói, "Ta ngủ rất ngon. Ngươi ngược lại mới là người đáng thương, bị ta đè cả một buổi tối, ngực nhất định là khó chịu ngủ không ngon giấc. Ngươi hảo hảo ngủ thẳng một giấc, ta sẽ thừa dịp này luyện chữ."

Dung Điềm ngạc nhiên nói, "Ngươi không phải ghét nhất luyện chữ sao?"

"Lạc Vân nói, chữ của Tiêu gia thiếu chủ không thể quá khó nhìn, tránh cho sau này người nhìn vào nhận không ra chữ gì. Ta đã đáp ứng với hắn khi nào rảnh rỗi liền luyện chữ một chút." Phượng Minh nhún vai, lại làm mặt quỷ, khoe khoang nói, "Lạc Vân so với ngươi cũng là một lão sư không tệ a. Ta đi theo hắn luyện kiếm, kiếm thuật đã tiến bộ không ít, sau này ngươi xem sẽ thấy."

Phượng Minh mới nói hai câu, thị nữ Thu Lam đã mang đồ rửa mặt chải đầu đến. Thấy Phượng Minh vừa ngủ dậy, lại nhu thuận nói muốn luyện chữ, Thu Lam liền khen Phượng Minh có lòng cầu tiến, khiến cho Phượng Minh càng thêm cao hứng. Sau khi thay xong y phục, Phượng Minh thực sự bày ra lụa mỏng, bút viết và nghiên mực. Thu Nguyệt ở một bên giúp hắn mài mực.

Dung Điềm vốn là muốn rời giường, đứng ở bên cạnh nhìn, lại bị Phượng Minh kiên quyết đuổi ra, "Ngươi tối hôm qua lẻn vào hành quán, ngủ không được ngon, mau cút trở lại giường cho ta!"

Dung Điềm gần đây quả thực vô cùng mệt nhọc, lúc này nhìn thấy thái độ kiên quyết của Phượng Minh, sâu trong con mắt nhịn không được mà toát ra một tia đau lòng, trong lòng cảm thấy ấm áp, hôn Phượng Minh một hơi thật dài, "Khi nào viết tốt rồi thì gọi ta đến xem. Nếu như thực sự có tiến bộ, ta sẽ thưởng ngươi một thứ thật tốt". Đoạn nghe theo lời của Phượng Minh, xoay người trở về giường.----

Phượng Minh cười nói, "Ta nhớ kỹ ngươi nói sẽ có phần thưởng, đến lúc đó không được nuốt lời", lại gọi Thu Tinh qua giúp Dung Điềm xoa bóp bả vai một lát, để hắn ngủ được thoải mái hơn một chút.

Thu Lam đốt một ít huân hương có tác dụng an thần ở trong phòng, sau đó ra ngoài chuẩn bị điểm tâm cùng thức ăn, chờ lát nữa Phượng Minh và Dung Điềm cùng dùng bữa.

*****

Trời dần dần sáng tỏ, chim chóc cũng không còn huyên náo nữa.

Mùa xuân nhiệt độ không khí hợp lòng người, đến tâm cũng dễ dàng thanh tĩnh.

Dung Điềm nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn Phượng Minh cầm bút luyện chữ. Hắn mặc trường bào đơn giản, ngồi ngay ngắn ở bên bàn học, dáng vẻ nghiêm nghiêm túc túc, khiến người ta nhìn thấy vừa yêu thương vừa buồn cười.

Hắn lúc này dung mạo tuấn mĩ vượt bậc, chất phong lưu tao nhã chảy ra từ trong cốt tủy, không còn là thiếu niên ngốc nghếch vụng về lần đầu tiên gặp tại vương cung Tây Lôi nữa.

Thế nhưng, lọt vào trong mắt Dung Điềm lại giống như tranh vẽ, đẹp đến gần như không thực.

Nhìn Phượng Minh tập trung tinh thần trên cây bút, Dung Điềm có cảm giác an tâm nói không nên lời. Hơn nữa bàn tay nhỏ bé của Thu Tinh chậm rãi xoa bóp bả vai đang nhức mỏi, làm cho thần kinh căng thẳng của Dung Điềm bất tri bất giác thả lỏng, dần nhắm mắt lại.

Phượng Minh được nhiều minh sư chỉ bảo, cuối cùng cũng có tiến bộ, ít nhất khi viết chữ đã không còn đứng ngồi không yên giống như trước, hiện tại có thể bình tĩnh viết được một hồi. Hắn chống lại lão sư Dung Điềm, thường xuyên nghịch ngợm chơi xấu, bất quá rất kì quái, chuyện đã đáp ứng với Lạc Vân, lại chịu làm một cách tỉ mỉ kỹ lưỡng.

Đại khái chính là bởi vì Lạc Vân thái độ làm người đứng đắn, lại đối với tính tự giác của Tiêu gia thiếu chủ cảm thấy thiếu tin tưởng, cả ngày một bộ dạng ta không tin ngươi có thể làm tốt, cho nên mới kích thích tư tưởng không chịu thua kém của Phượng Minh, đã làm nhất định phải làm đến mức vô cùng tốt, "Ân, viết đẹp rồi!"

Thu Nguyệt đứng ở bên cạnh bàn học, vươn đầu nhìn qua, thấp giọng cười nói: "Chữ viết của Minh Vương càng ngày càng tốt, qua vài tháng nữa có lẽ có thể vượt qua cả Dung Hổ đó."

Phượng Minh buồn khổ nói: "Ngươi đây là khen ta hay mắng ta? Chữ của Dung Hổ có thúc ngựa đuổi theo so ra cũng còn kém Dung Điềm, như vậy ta đây chẳng phải là lạc hậu trong lạc hậu?"

Thu Nguyệt vội vàng an ủi.

Phượng Minh cũng chỉ là càu nhàu một chút. So với lúc trước, chữ của hắn bây giờ đã có thể coi là tiến bộ, liền hắc hắc cười. Con người ấy à, chỉ cần chiến thắng chính bản thân mình là được rồi. Luyện tập một hồi, tinh thần hăng hái học hỏi kia lại hơi hơi buông lỏng, sự bình tâm hiếm thấy được lập tức không cánh mà bay. Hắn nghoảnh đầu lại tìm Dung Điềm, phát hiện Dung Điềm đã ngủ say, liền nhón chân đi qua ngủ cùng Dung Điềm.

Hắn vừa tới gần, đúng lúc Dung Điềm trở mình một cái, chăn trượt đến bên hông, lộ ra toàn bộ sống lưng trần trụi dẻo dai.

Phượng Minh sửng sốt một chút. Một lát sau, khoé môi cong lên lộ ra tiếu ý, nghĩ ra một trò đùa quái đản, chạy nhanh đến bàn học cầm bút thấm vào nghiên mực.

"Minh Vương?"

"Suỵt..."

Thu Tinh vừa mới xoa bóp xong, lặng lẽ thu tay về, ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Minh cầm bút thấm đầy mực bước qua đây, một bộ dáng muốn làm chuyện xấu, trợn tròn mắt: "Minh Vương, người muốn làm gì?"

Phượng Minh cười một tiếng như kẻ trộm, đem ngón tay giữa dựng thẳng trên môi muốn Thu Tinh chớ có lên tiếng, nhịn cười đem ngòi bút chậm rãi tiến đến bên tấm lưng bóng loáng khêu gợi của Dung Điềm.

Ngòi bút mềm mềm hứng thú chạy tới chạy lui trên da thịt, chốc lát sau đã lưu lại bốn chữ to màu đen____Phượng Minh sở hữu.

Phượng Minh nhìn tác phẩm lớn của mình, dương dương tự đắc, đem bút ném sang một bên, tự mình đứng bên giường thưởng thức, không ngừng cười trộm.

Thu Tinh cùng Thu Nguyệt đến gần nhìn lên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nhịn không được cắn cắn môi, thấp giọng cười đến ôm cả bụng.

Dung Hổ vừa mới tiến vào, vén rèm liền thấy ba ngươi đều nhìn chằm chằm vào cái gì đó rồi bật cười. Đi vào bên trong, hai mắt tức khắc trừng lớn, vừa muốn lên tiếng đã bị Phượng Minh bịt kín miệng: "Không được làm ồn, Dung Điềm vừa mới ngủ." Phượng Minh ra sức chớp mắt nhăn mũi, ra dấu cho Dung Hổ, một trăm hai mươi phần không để Dung Điềm bẩm báo cho Đại Vương nhà hắn.

Dung Hổ đấu tranh lương tâm gần nửa ngày, mới bức bách và bất đắc dĩ mà nghểnh cổ gật đầu một cái.-----

Lúc này Phượng Minh mới buông Dung Hổ ra, cười hề hề như kẻ trộm nói, "Như thế nào, chữ của ta rất có tiến bộ đi? Ngươi xem này chữ "phượng" trong Phượng Minh thực sự là rất có khí thế. Ha ha, không nghĩ tới việc viết chữ trên người lại thú vị như thế."

Dung Hổ thầm nghĩ, chờ khi Đại vương phát hiện, lúc đó mới thật sự có hứng thú.

Nhớ đến mục đích vào đây, Dung Hổ vội vàng thay đổi trọng tâm câu chuyện, nghiêm túc bẩm báo, "Minh vương, Trang Bộc tướng quân cầu kiến."

"Trang Bộc?" Phượng Minh ngây ngốc nói, "Ngự tiền tướng quân hắn rời khỏi thủ phủ lâu như vậy, vừa mới trở về không phải là rất vội vàng sao? Như thế nào lại nhàn rỗi tới tìm ta? Hắn tới làm gì?"

"A, lần này hắn tới đây là muốn dẫn người tới tiến cử. Có một người rất muốn diện kiến Minh vương, nhưng thấy tự ý đến bái kiến thì quá mức mạo muội, lại biết Trang Bộc và Minh vương từng có giao tình, cho nên xin hắn dẫn đường."

"Là ai?"

"Người này thực ra rất đáng để kết giao." Dung Hổ cười nói, "Chính là Vũ Khiêm mà tối hôm qua Minh vương hỏi thuộc hạ, sau lại uống cạn một chén rượu hắn mời."

"Nguyên lai là hắn!" Phượng Minh không nghĩ tới Vũ Khiêm sẽ đến. Hắn rất có hảo cảm với người này, biết người tới là Vũ Khiêm, cũng lộ vẻ cao hứng vô cùng, vội hỏi, "Thu Tinh Thu Nguyệt mau tới giúp ta thay y phục chỉnh tề, ta phải đi gặp khách nhân. Trang Bộc cho dù cả ngày đàm luận binh pháp với chả binh thư khiến ta phát sợ, bất quá Vũ Khiêm thì không tồi, có thể thấy phẩm chất cũng rất phi phàm. Đúng rồi, hai tỷ muội các ngươi có muốn cùng ta đi ra xem không? Là một mỹ nam tử hiếm thấy đó. Yến hội Đồng quốc tối hôm qua, các ngươi không đi thật sự rất đáng tiếc. Trong số đông đảo đám quyền quý Đồng quốc, hắn chính là người có phong độ tư thái xuất chúng nhất.

Thu Tinh cúi đầu giúp Phượng Minh cài phục sức trên đai lưng, nghe hắn nói thế, hơi mỉm cười, "Minh vương đừng lôi kéo Thu Nguyệt. Nàng ta hiện tại bất kể mỹ nam tử nào cũng không đặt ở trong mắt."

"A?"

"Trong mắt nàng ấy, cũng chỉ có người kia... Ai nha..." Thu Tinh bất thình lình khẽ kêu một tiếng, nhẹ nhàng mắng, "Thu Nguyệt nha đầu chết tiệt kia, lén la lén lút nhéo cánh tay người ta đau quá."

Thu Nguyệt mỉm cười nói, "Nếu ngươi không đem ta ra đùa giỡn, thì sao ta lại nhéo ngươi? Đủ thấy Minh vương nói đúng, tự mình tạo nghiệt, không thể sống."

Hai tỷ muội trừng mắt với nhau hồi lâu, nhưng hai tay vẫn linh hoạt giúp Phượng Minh chỉnh trang thật xinh đẹp, rồi mới giao người cho Dung Hổ dẫn ra ngoài gặp khách.

Phải nói, Khánh Chương đối đãi với Phượng Minh đúng là đạt đến mức độ của bạn tâm giao, chẳng những nhường tiểu viện độc lập có phong cảnh đẹp đẽ nhất vương phủ cho Phượng Minh mà còn tặng luôn cho Phượng Minh một thư phòng lớn và đầy đủ ở bên cạnh, tạo điều kiện cho Phượng Minh dùng làm nơi gặp gỡ khách khứa.

Đối với một vương gia có địa vị hết sức quan trọng tại Đồng Quốc mà nói, đối đãi với tân khách như vậy đã có thể xem là chân thành nhất, cao cấp nhất rồi.

Phải biết rằng thời đại này, việc phân chia tôn ti trật tự là vô cùng nghiêm ngặt, không thể vượt quá ranh giới một chút nào. Khánh chương là quyền quý ở Đồng quốc, muốn bước vào Hợp Khánh Vương phủ nhất định không phải là một chuyện dễ dàng.

Gặp gỡ khách lạ, đương nhiên Lạc Vân sẽ đi cùng Phượng Minh.

Trang Bộc và Vũ Khiêm ở trong phòng uống trà chờ đợi, thấy Phượng Minh thần thái phấn chấn dẫn theo hai cao thủ hộ vệ là Dung Hổ và Lạc Vân đi tới, liền vội vã đứng dậy hành lễ vấn an.

Phượng Minh cùng bọn họ lễ độ chào hỏi vài câu, mời nhau ngồi, rồi lệnh cho các thị nữ bưng lên đủ loại điểm tâm chiêu đãi khách nhân.

Bởi vì tối hôm qua sau khi hắn nói ra kiến giải về Quân Ân Lệnh, Vũ Khiêm đầy dũng khí ở ngay tại đại điện bày tỏ thái độ ủng hộ, nên Phượng Minh đối với hắn hiểu nhiên hứng thú hơn nhiều so với Trang Bộc.

Được hỏi về mục đích khi tới đây, Vũ Khiêm thản nhiên cười, "Nói đến thực rất kỳ quái. Sau khi nghe Tiêu gia Thiếu chủ nói chuyện một phen, ta rốt cuộc cả một đêm không thể ngủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời nhân sinh bình đẳng, không phân tôn quý - ti tiện này. Cho nên chưa đến hừng đông, ta đã nhịn không được mà từ trên giường bật dậy đi tới gõ cửa nhà Trang Bộc tướng quân, thỉnh cầu Trang Bộc dẫn ta tới diện kiến Tiêu gia Thiếu chủ." Lại bỗng nhiên có chút xấu hổ thấp giọng nói, "Kỳ thực gặp được Tiêu gia Thiếu chủ rồi, rốt cuộc cũng không biết mình muốn nói với Tiêu gia thiếu chủ những gì."

Lời này vừa thản nhiên vừa thẳng thắng, Phượng Minh và Trang Bộc khuôn mặt cùng mơ màng mất một lúc, lại không ai bảo ai mà cười ha hả.

Cõ lẽ là sau khi trải qua trận thủy chiến trên Ô Mạn giang, Trang Bộc đối với Phượng Minh có một loại tình cảm tựa như "chiến hữu", thái độ với Phượng Minh cũng thân thiện hơn so với trước kia, cười xong, cảm khái nói với Phượng Minh, "Không chỉ có Vũ Khiêm, thực ra khi bản tướng nghe được những lời Tiêu gia Thiếu chủ nói đêm qua, cũng một đêm không ngủ. Bất quá cái ta nghĩ đến không phải một câu không phân tôn - ti kia, mà là phương pháp tuyển chọn Tây Lôi vương Dung Điềm sử dụng."

Phượng Minh gật đầu "A" một tiếng, trong lòng thầm ghi nhận.

Trang bộc gọi Dung Điềm là Tây Lôi vương, hiển nhiên rất quan tâm tới cái mác giả Tây Lôi vương của Đồng Nhi. Hắn thân là ngự tiền tướng quân, nắm giữ binh quyền Đồng quốc, về điểm này có lẽ tương lại có thể giúp ích được cho Dung Điềm.

Bất luận Phượng Minh có thừa nhận hay không, thời điểm Dung Điềm không ở bên cạnh, hắn quả thực sẽ chịu khó động não nhiều hơn, đồng thời còn một lòng một dạ tận lực đem mọi việc lo lắng đến mức càng thêm chu toàn.

"Hảo tướng quân, thật sự là rất hiếm thấy." Không hổ là Trang Bộc, vừa mở miệng đã lấy việc quân đội ra mà nói rồi. Vì Trang Bộc đem chuyện quốc gia đại sự và Quân Ân Lệnh khơi lên, Phượng Minh lần này mới thực hiếm thấy mà có kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn nói.

Trang Bộc thở dài, "Lời Tiêu gia thiếu chủ nói không sai. Kỳ thực trong số binh sỹ thường dân, cũng có rất nhiều người trời sinh can đảm dũng mãnh, nhưng bị xuất thân hèn mọn cản trở, không thể được quốc gia bổ nhiệm làm đại tướng. Ngược lại rất nhiều chức vụ trọng yếu trong quân lại bị một số tiểu tử con cháu quý tộc được nuông chiều từ bé chiếm giữ. Ta ở trong quân nhiều năm, tận mắt chứng kiến những chiến dịch đáng lý không thể thua, nhưng lại bởi đại tướng chỉ huy năng lực không đủ mà đại bại. Ai, lãng phí rất nhiều tính mạng binh sĩ Đồng quốc."

Phượng Minh ừm một tiếng, gật gật đầu, chợt hỏi, "Trang tướng quân đã có nhận thức này, vì sao không đề nghị Đồng quốc Đại vương hoặc Vương thúc thử thay đổi một chút?"

Trang Bộc cười khổ nói, "Thay đổi như thế này rất nguy hiểm, hết thảy quý tộc Đồng quốc đều sẽ lập tức xem ta là đại địch. Huống chi, với bản lĩnh và sự quyết đoán của Tây Lôi vương mà cũng không thể áp chế được thế cục trong nước, dẫn đến tình hình hiện nay..." Lời còn lại thì không cần phải nói nữa.

Thư phòng một mảnh trầm mặc.

Vũ Khiêm dường như cũng từng nghiên cứu qua vấn đề này, một lát sau mới trầm ổn lên tiếng, "Thực ra trong thập nhất quốc, hiểu được cách bồi dưỡng tướng tài nhất chính là Đông Phàm."

"A?" Phượng Minh chớp chớp mắt, "Đông Phàm?"

Hắn đối với Đông Phàm đương nhiên là có nhận thức tương đối sâu sắc. Bất quá nói Đông Phàm bồi dưỡng được nhiều tướng tài, hắn thực không thể nào thấy được. Lộc Đan thực ra rất lợi hại, thế nhưng người đó không thể tính là tướng tài đi?

Vũ Khiêm giải thích, "Tướng lĩnh Đông Phàm đa số xuất thân từ Quân gia. Mà Quân gia nhiều thế hệ làm tướng, cơ hồ đã khống chế toàn bộ binh quyền Đông Phàm. Hiểu biết của bọn họ về việc làm sao kiểm soát quân đội chính là kiến thức được truyền lại từ đời này sang đời khác, đối với tầm quan trọng của việc chọn lựa tướng lĩnh đặc biệt hiểu rõ. Cho nên, phương pháp tuyển lựa của bọn họ tương tự như Quân Ân Lệnh."

Phượng Minh liền bị kinh động một trận, "Phải không?" Hắn còn tưởng rằng việc tuyển chọn quan lại của Quân Ân Lệnh là cách tân của thời đại này chứ. Nguyên lai Đông Phàm cũng có cách tuyển chọn nhân tài như vậy.

Trang Bộc nửa chừng xen vào cuộc nói chuyện, cười nói, "Đương nhiên. Quốc quyền của Quân gia dù lớn, cũng không dám đối đầu với toàn bộ giai cấp quý tộc Đông Phàm. Giữa việc dựa vào thực lực để chọn người làm tướng và chế độ cha truyền con nối tướng vị của quý tộc, bọn họ chọn dùng biện pháp vờ thỏa hiệp."

"Việc này cũng có biện pháp vờ thỏa hiệp?" Phượng Minh cau mày nói, "Chẳng lẽ người được chọn một nửa thuộc tầng lớp quyền quý, một nửa lại là dựa vào thực lực hay sao?"

"Ha hả, thì ra ngay cả Tiêu gia thiếu chủ cũng đoán không được, có thể thấy người đứng cả tổ chức quân đội Đông Phàm là một người rất có biện pháp." Trong mắt Vũ Khiêm nhàn nhạt xuất ra một tia ngưỡng mộ, "Bọn họ trước tiên từ trong quân đội chọn ra nhân tài cầm quân ưu tú nhất. Bất luận xuất thân có ti tiện hay không, chỉ cần có đủ tài năng, cảm thấy có thể làm tướng, liền thu làm cận vệ bên người. Sau đó trải qua một thời gian sát hạch, người này nếu như có thể khẳng định được tài năng, thì sẽ chính thức cho hắn đổi sang họ Quân, thu nhận làm môn hạ Quân gia. Những cận vệ được đổi họ này, tương lai sẽ đạt được địa vị trọng yếu và cao cấp hơn so với những binh lính thường dân, lại cũng dễ dàng được thăng chức ở trong quân hơn."

"Cũng xem như một biện pháp rồi." Phượng Minh suy tư nói, "Nhưng sửa tên như vậy, giấu giếm cũng không được lâu. Lên tới một chức vụ thông thường còn có thể, muốn thăng lên làm đại tướng, chỉ e không dễ dàng."

"Đương nhiên không dễ dàng chấp nhận như vậy. Nếu một người xuất thân ti tiện, có thiên phú để trở thành đại tướng quân, Quân gia sẽ áp dụng cách xử trí quyết đoán hơn, dưỡng dục hắn trong nhà mình, cũng đưa hắn xâm nhập vào đám con cái của giới quý tộc."

Phượng Minh mờ mịt nhìn Vũ Khiêm.

Vũ Khiêm cười cười nói, "Đó chính là gả một nữ tử Quân gia cho hắn. Một khi có quan hệ thông gia với Quân gia, lập tức từ bình dân trở thành quý tộc rồi. Như vậy, vấn đề thân phận liền được giải quyết."

Phượng Minh bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là như vậy."

Trách không được năm đó một đám cận vệ bên cạnh Quân Đình đều là Quân này Quân nọ, tám phần là đổi tên mà thành.

Bất quá, nhờ vào loại sách lược thu thập nhân tài này của Quân gia, địa vị của Quân gia trong hệ thống quân quyền Đông Phàm mới được giữ gìn, hơn nữa gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, nhân khẩu càng ngày càng nhiều.

Nhưng gia đình như vậy, cái gọi là tình cảm gia đình... Chỉ cần muốn thu nạp tướng lĩnh có năng lực, liền tùy tiện đem nữ nhi gả đi, mặc dù nữ nhi hơn phân nửa không có tình cảm thâm sâu gì. Nhớ tới Quân Đình kia lúc nào cũng trưng ra bộ mặt phụng phịu, tính tình lại còn nóng nảy cả ngày muốn đánh người mấy chục roi, đã biết nàng nhất định từ nhỏ thiếu thốn tình cảm ấm áp của gia đình.

Phượng Minh thở dài một hơi.

Trang Bộc hiểu lầm nguyên nhân Phượng Minh thở dài chính là bởi Đông Phàm coi trọng việc bảo trụ tướng tài như thế, trời xanh thế nhưng lại vứt bỏ Đông Phàm, dẫn đến thứ bệnh dịch đáng sợ nảy sinh. Mà ôn dịch này, lại làm cho hàng loạt tướng lĩnh ưu tú của Đông Phàm phải bỏ mạng.

Phượng Minh âm thầm rùng mình một cái.

Trận ôn dịch đáng sợ đó là mình và Dung Điềm một tay gây ra, khiến cho binh tướng Đông Phàm chết quả thực không ít. Đến bây giờ rất nhiều người vẫn cho rằng đây là thiên ý, bởi vì bọn họ không thể nào tưởng tượng được ôn dịch như thế lại có khả năng bị kiểm soát bởi sức người.

Chính là, bất kể có phải xuất phát từ bất đắc dĩ hay không, mạng người vẫn là mạng người, với Phượng Minh mà nói, đây vẫn là một loại chuyện không có tính người. Nghe Trang Bộc đột nhiên nhắc tới, Phượng Minh khó tránh khỏi vừa khó chịu vừa chột dạ, liền nói sang chuyện khác, "Quân gia tuy rằng quý trọng tướng tài, bất quá cuối cùng vẫn vô pháp phá bỏ chế độ cha truyền con nối của quý tộc. Ta thấy, vẫn là chế độ tuyển lựa của Dung Điềm triệt để hơn. Sau này thế gia vọng tộc nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hắn. Nào nào, nói chuyện nhiều như vậy, uống chút trà trước đã." Nâng chén kính khách.

Mọi người uống trà, lại nếm một chút điểm tâm, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm.

Trang Bộc ba câu không rời sở trường (*), điều này Phượng Minh đã hiểu rõ, còn nhớ trên Ô Mạn giang nghe Trang Bộc nói chuyện binh pháp suýt chút nữa thì ngủ quên. Không nghĩ tới cái người trong hoàng tộc - Vũ Khiêm này, cũng cảm thấy tương đối hứng thú với chuyện nhà binh, bất quá hắn không chỉ tỏ ra quan tâm tới việc đánh trận làm sao để giành được thắng lợi.

(*Ba câu không rời sở trường

- [

三句不离本行

] - [tam cú bất li bản hành]: mô tả một cuộc nói chuyện mà người nói luôn bàn luận trong phạm vi nghề nghiệp, sở trường của mình)

Khiến Phượng Minh kinh ngạc chính là, Vũ Khiêm thường xuyên biểu hiện sự đồng cảm với tình cảnh bi thảm của binh lính bình thường. "Nhân tiện nói về khôi giáp," Vũ Khiêm nói, "Đánh xung kích (*), đa số là những binh lính ở phía trước xung phong liều chết, rất dễ thương vong. Tướng lĩnh chỉ ở phía sau chỉ huy, bên người có hộ vệ đông đảo, lại cách tiền phương một khoảng, binh khí của địch nhân khó có thể thương tổn được. Thế nhưng, thường thì chỉ trên người tướng lĩnh mới được mặc khôi giáp, còn binh lính chỉ lấy thân thể đánh xáp lá cà với quân địch."

(*Quân xung kích

: là các đơn vị đảm nhận nhiệm vụ chọc thủng phòng tuyến quân địch, tạo điều kiện cho các đơn vị phía sau tấn công vào sâu trong đội hình đối phương)

Phượng Minh thực sự sững sờ.

Hắn từ khi đến thời đại này luôn hưởng cẩm y ngọc thực, mọi thứ đều có người hầu hạ, hậu vệ tùy thân cũng rất nhiều. Dung Điều lo sợ hắn gặp chuyện bất trắc, chỉ hận không thể bảo hộ hắn tới mức ba tầng trong ba tầng ngoài, liền đưa cho hắn nhiều bộ khôi giáp trân quý được cất giữ trong vương cung Tây Lôi, mỗi một bộ đều là thượng phẩm, đám Thu Lam cũng tự tay dùng da thúa may cho hắn mấy bộ.

Sao? Chẳng lẽ yêu cầu binh lính xung phong xông vào trận địa, mạo hiểm liều chết dưới mưa tên, mà ngay cả khôi giáp cũng không có?

Tiếp xúc với hắn thường ngày đều là tướng lĩnh cao cấp. Thân phận bậc như Dung Hổ đây, mặc dù ở trước mặt Dung Điềm chỉ là một tùy tùng, nhưng khi bước ra ngoài sợ rằng cũng là một đại nhân vật. Loại có khả năng làm thị vệ bên người Đại vương như Miên Nhai, nhất định cũng có khôi giáp.

Nói tới việc này, Phượng Minh mới biết mình thật sự còn cách quá xa với đời sống của bách tính thông thường, một cơ hội tiếp xúc cũng đều không có.

Hình như cao thủ Tiêu gia cũng không mặc giáp trụ.

Hắn quay đầu về phía Lạc Vân.

Lạc Vân hiểu được ý tứ của hắn, lạnh lùng nói, "Người Tiêu gia chúng ta từ trước đến nay đều không cần loại đồ vật gò bó chân tay này, mặc vào còn làm được chuyện gì?" Có chút tự hào.

Phượng Minh vừa nghĩ cũng thấy đúng, Tiêu gia tiềnn nhiều, đương nhiên có mua được khôi giáp tốt, bất quá nếu sát thủ mặt một thân áo giáp nặng nề đi giết người, chẳng phải cười chết người sao?

Xem ra chỉ có thể hỏi Dung Hổ.

Hắn lại đưa ánh mắt về phía Dung Hổ.

Dung Hổ nghiêm mặt nói, "Quả thực không thể trang bị khôi giáp cho binh lính thông thường. Làm tướng lĩnh đương nhiên muốn nghĩ tới việc bảo vệ binh sĩ, giảm thiểu thương vong của binh sĩ, nhưng chuyện đó thực không có biện pháp. Chế tạo khôi giáp hao phí cực nhiều vật liệu và nhân công, quân đội quốc gia lại khổng lồ như vậy, quân phí hơn phân nửa phải dùng vào phương diện lương thảo, không thể hoàn toàn dùng để mua khôi giáp, có thể trang bị cho hết thảy tướng lĩnh mỗi người một bộ giáp đã là không tồi. Đại vương sau khi lên ngôi từng hạ một vương lệnh về chuyện này, đem phần lớn thuế má dùng vào việc tăng thêm khôi giáp, cho nên ngay cả những tướng lĩnh cấp thấp nhất cũng được mặc giáp. Có những quốc gia quá nghèo nàn, ngay cả tướng lĩnh cấp thấp cũng không được mặc."

Phượng Minh lặng lẽ cảm thán.

Hắn mới vừa rồi lại còn dùng hoa hương điểu ngữ để ca ngợi thời đại này có bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại bỗng nhiên hiểu được. Binh lính hưởng chế độ phân chia quyền lợi theo cấp bậc như vậy, đã có thể được tính là hưởng thụ qua một phần cực nhỏ cuộc sống tốt đẹp mà chỉ riêng quý tộc mới có, vậy thì bách tính bình dân không biết cuộc sống còn thảm thương đến cỡ nào.

Ngay cả binh lính được chiêu mộ nhập ngũ, vì nước mà dốc sức, đáng lẽ phải được quốc gia bảo vệ quý trọng cũng còn chả đáng tiền như thế, vậy thì càng không cần phải nói tới bách tính trồng trọt thông thường.

Phượng Minh len lén liếc mắt nhìn Vũ Khiêm một cái, thầm nghĩ, Dung Hổ nói mẫu thân của Vũ Khiêm xuất thân thấp hèn, xem ra thông tin là đúng. Có lẽ cũng bởi vì quan hệ đến thân phận của mẫu thân mới khiến cho Vũ Khiêm gần gũi với bách tính hơn, tỏ ra có tình người hơn so với hoàng tộc thông thường. Đáng tiếc hắn ở trong hoàng tộc lại không được coi trọng, bằng không thì bách tính Đồng quốc sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Ai, người này nếu có thể hoán vị với cái tên Khánh Ly vương tử không nói đạo lý kia thì thật tốt...

Nghĩ tới đây, hảo cảm với Vũ Khiêm lại có phần tăng thêm.

Phượng Minh nhíu mày nói, "Chuyện về khôi giáp liên quan đến tính mạng của ngàn vạn binh sỹ, chẳng lẽ không có biện pháp để cải thiện?"

Trang Bộc thở dài một hơi, "Nếu có biện pháp thì đã sớm làm rồi. Tướng quân đánh giặc sợ nhất chính là mất đi nhiều binh sĩ, không có binh thì còn dựa vào cái gì mà đánh đây? Thế nhưng giá mua khôi giáp quá mức đắt đỏ, số lượng binh lính lại rất nhiều, ai lại chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy? Nếu như tất cả quyền quý Đồng quốc ai cũng giống như Vũ Khiêm thì tốt rồi. Hắn đem hơn phân nửa đồ vật trong phủ đệ của mình bán đi, ngay cả hoàng kim vương tộc phát cho hàng năm cũng mang ra, mua khôi giáp cho binh lính."

Phượng Minh hết sức kinh hãi nhìn Vũ Khiêm.

Vũ Khiêm gượng cười nói, "Vì chuyện này, ta đã bị người trong vương tộc mắng là kẻ ngốc. Bất quá cho dù đem chính bản thân mình bán đi, e rằng hiệu quả cũng không lớn, lượng khôi giáp mà số tiền này có thể chế xuất còn chưa đủ cấp cho một đội binh lính địa phương chia nhau cùng mặc."

Trang Bộc và hắn giao tình rất tốt, liền an ủi hắn, "Có thể làm được như ngươi đã rất tốt rồi. Đừng nói là ngươi, cho dù là hoàng đế cũng không thể phân cho tất cả binh sĩ mỗi người một bộ áo giáp. Ngươi nhìn xem thập nhất quốc, nào có quốc gia nào mà binh lính toàn bộ đều được trang bị thêm khôi giáp? Nếu như có một quốc gia có khả năng làm được điều này, thì binh lực của quốc gia đó đủ sức để thống nhất cả thiên hạ rồi."

Phượng Minh trong ngực bỗng nhiên nhảy lên một nhịp.

Trang Bộc thấy vẻ mặt của hắn, còn tưởng rằng hành động của Vũ Khiêm khiến cho hắn kinh ngạc, trầm giọng giải thích, "Tiêu gia thiếu chủ chớ nên phiền lòng, Vũ Khiêm là người tính tình trung trực, làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Ngoại công của hắn cùng vài cữu cữu đều từng là binh sĩ Đồng quốc, và đều chết nơi chiến trường. Sau khi người cữu cữu cuối cùng chết, tin tức từ tiền tuyến truyền đến, mẫu thân hắn xem xong thư, tắt thở ngay tại chỗ, cho nên..." Hít mạnh một tiếng.

Vũ Khiêm lộ vẻ sầu thương, cười nói, "Còn nói tới làm gì? Hoàng tộc cùng bình dân, vì sao ngay từ khi ra đời đã phân chia tôn quý và ti tiện chứ? Mẫn thân của ta hầu hạ Đại vương rồi hoài thai, sinh ra ta, được ở bên người, đây xem ra đúng là may mắn lớn nhất trong đời. Nhưng nàng ở trong cung vẫn là vì xuất thân hèn mọn mà nhận lấy hết thảy ức hiếp nhục mạ của các phi tử khác, đến chết cũng chưa được trải qua một ngày vui vẻ." Hắn rời mắt chuyển về phía Phượng Minh, nhẹ nhàng nói, "Việc này đã quanh quẩn trong tâm trí ta nhiều năm, cho nên đêm qua sau khi nghe Tiêu gia thiếu chủ nói xong, mới nảy sinh nhiều cảm xúc như vậy."

Hiện tại, Phượng Minh cuối cùng cũng hiểu được đại khái tâm tình của hắn khi đó.

Nhớ tới thân thế của hắn, quả thực so với chính mình còn thảm thương hơn. Phượng Minh cho dù là một cô nhi, chí ít hiện tại có Dung Điềm, hơn nữa bên cạnh còn có đám người Dung Hổ Thu Lam Lạc Vân làm bạn.

Phần lớn thời gian trong cuộc sống hàng ngày cũng xem như khoái hoạt đi?

Phượng Minh không muốn gợi thêm chuyện thương tâm của Vũ Khiêm, liền phát huy phong độ của chủ nhà, lại mời mọi người dùng một chút điểm tâm nữa, hỏi, "Đều nói để chế tạo một bộ khôi giáp vô cùng đắt đỏ, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn?"

"Việc này còn phải xem dùng vật liệu gì, làm loại khôi giáp nào, và phải xem do vị sư phó nào chế tạo."

Phượng Minh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, "Vật liệu khác nhau ta còn có thể hiểu được, kiểu dáng khôi giáp bất đồng, ta cũng có thể biết, bất quá giá khôi giáp và vị sư phó chế tạo ra nó có liên quan gì?"

Trang Bộc cười rộ lên, "Nguyên lai Tiêu gia thiếu chủ cũng không phải người trong nghề. Việc sư phó chế tác là ai phi thường quan trọng. Nguyên liệu có tốt thì vẫn cần có thợ tốt mới được. Chất thép giống nhau, nhưng muốn làm ra giáp trụ kiên cố, kỹ thuật được sử dụng phải đặc biệt nghiên cứu. Bất quá mỗi một sư phó đều có bí quyết độc môn của riêng mình, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói chỉ riêng việc làm thế nào để kiểm soát nhiệt độ cực cao của lò rèn sắt, đã liên quan tới những chuyện vụn vặt như bùn đất dùng để tạo bếp lò là từ phương nào, vân vân..."

Phức tạp như thế?...

Phượng Minh thiết chút nữa muốn vò đầu. Thế nhưng cánh tay vừa động một chút, Lạc Vân ở bên cạnh đã bất động thanh sắc mà đè lại một phen, hung hăng liếc hắn một cái cảnh cáo.

Phượng Minh ủy ủy khuất khuất chớp mắt một chút, đành phải nhịn xuống cảm giác muốn vò đầu, tiếp tục sắm vai Tiêu gia thiếu chủ phong lưu hào sảng, cử chỉ tao nhã, "Nói như vậy, sư phó đúc giáp cao minh thật sự rất khó tìm."

Vũ Khiêm lại nói, "Đúng là rất khó tìm. Bất quá, nếu như Tiêu gia thiếu chủ muốn hiểu rõ hơn một chút về kĩ thuật đúc khôi giáp, cũng không có gì là khó. Đại sư chế tạo binh khí nổi tiếng nhất thiên hạ là người Đồng Quốc, tên là Ông Hoành, hiện đang ngụ ở vùng ngoại ô Đồng Trạch, nếu Tiêu gia thiếu chủ có hứng thú, hôm nào đó có thể tới thăm một chút."

Phượng Minh vừa định gật đầu, Lạc Vân đã cất tiếng nói lạnh băng, "Thật xin lỗi, Thiếu chủ của chúng ta gần đây thân thể không thoải mái, không thể đi đi lại lại khắp nơi."

Ở phương diện đảm bảo an toàn, Dung Hổ và Lạc Vân càng ngày càng ăn ý, quả thực là tâm linh tương thông, nhất tề phản đối Phương Minh chuồn ra ngoài.

Dung Hổ không để ý đến nhãn thần u ám kháng nghị của Phượng Minh, lập tức nói, "Vương thúc Khánh Chương đã phái người sắp xếp cho chúng ta vài hoạt động vui chơi đặc biệt, cho nên không chắc đã có thời gian đến nơi kia."

Vũ Khiêm và Trang Bộc đều là người thông minh, vừa nghe liền hiểu được.

Bất quá việc này cũng không thể trách được. Thân phận của Phượng Minh dù sao cũng quá mức nhạy cảm, hơn nữa Đồng Trạch hiện tại người của thế lực nào cũng có, gian tế mật thám không biết bao nhiêu. Hai người bọn họ ngược lại thật sự không muốn Phượng Minh ở nơi này sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý, bởi việc này sẽ mang đến cho Đồng quốc hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nên không hề lên tiếng.

Ba người lại ngồi thêm một lúc, khách khứa chuyện trò vui vẻ.

Phượng Minh càng nói chuyện với Vũ Khiêm, càng cảm thấy Vũ Khiêm người này đặc biệt bình dị gần gũi, nói chuyện cũng thẳng thắn nhanh nhẹn.

Trò chuyện ngót một canh giờ, Trang Bộc nói mình còn có công vụ chưa xử lý, liền cáo từ Phượng Minh, Vũ Khiêm vì thế cũng đành phải rời đi. Phượng Minh đích thân tiễn bọn họ tới tận đại môn Hợp Khánh vương phủ, nói với Vũ Khiêm, "Trang Bộc tướng quân công vụ bộn bề, ta không ép buộc, bất quá ngươi nếu như có rảnh, đừng ngại mà thường xuyên lui tới. Nói chuyện phiếm với ngươi quả thực rất thú vị."

Vũ Khiêm cười nói, "Ta cũng đang có ý đó."

Phượng Minh nhìn theo hai người cưỡi ngựa rời đi, nhớ tới Dung Điềm, vội vàng mang theo Dung Hổ và Lạc Vân chạy vào.

Tới cửa nội phòng, Lạc Vân tự động dừng bước, không hề tiến lên phía trước.

Phượng Minh ngoảnh lại, kỳ quái hỏi, "Ngươi gần đây tại sao không đứng gần ta để canh phòng?"

Lạc Vân nói, "Mấy ngày nay ta thủ ở bên ngoài, bên trong để cho Dung Hổ phụ trách."

Chuyện của Dung Điềm, Lạc Vân đã biết. Lạc Vân vẫn luôn đi theo bên người Phượng Minh, muốn giữ kín về sự có mặt của Dung Điềm là không thể. sau khi Phượng Minh và Dung Điềm thống nhất, bọn họ phái Dung Hổ đi báo cho Lạc Vân biết.

Cho nên, hiện tại trong số người của Tiêu gia, chỉ có Lạc Vân biết Dung Điềm và Phượng Minh đang ở cùng một chỗ.

Có hắn che giấu cho, làm việc gì cũng đều dễ dàng hơn một chút, nếu không Dung Điềm từ chỗ này lẻn ra bên ngoài, sẽ rất dễ bị người khác phát giác.

Lúc không có người ngoài, Phượng Minh cuối cùng cũng có thể thoải mái vò đầu, quan sát Lạc Vân, lẩm bẩm nói, "Ta thực ra vốn đơn thuần nghĩ ngươi không vào bên trong là vì ta và Dung Điềm đang ở cùng nhau. Bất quá Lạc Vân, bây giờ ta thấy dường như ngươi không chỉ vì lý do này?"

Lạc Vân không quen nhìn bộ dáng ngây ngốc vò đầu bứt tóc của hắn, liền nhíu mày, kéo tay hắn xuống, "Lý do này lý do nọ cái gì? Nếu thiếu chủ lệnh cho thuộc hạ đi vào canh giữ gần người, thì thuộc hạ lập tức đổi chỗ với Dung Hổ là được."

"Thu Nguyệt gần đây cũng là lạ..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lạc Vân đã trầm xuống, "Thiếu chủ người nói cái gì?"

Phượng Minh sợ đến mức kêu lên, "Ta cái gì cũng chưa nói", chạy chối chết vào trong phòng.

Đi vào, phát hiện Dung Điềm đã tỉnh giấc, trên người mặc một thân trường bào hắc y thêu kim tuyến, ngồi bên cạnh thư án nhìn những chữ hắn mới viết hôm nay, eo lưng thả lỏng, ngay cả đai lưng cũng chưa đeo lên, cả người lộ ra một vẻ gợi cảm, vừa tràn ngập uy phong lại vừa phi thường thong dong tự tại.

Phượng Minh vui vẻ kêu một tiếng, nhảy đến trước thư án, "Ta đã trở về!", ánh mắt sáng lấp lánh vội vàng kể công, "Chữ của ta đã tốn hơn rất nhiều so với trước kia đúng không?"

Dung Điềm tức cười nhìn đống chữ bảy nghiêng tám vẹo ở trước mặt, "Ân, tốt lên không ít."

"Có gì thưởng ta hay không?"

"Đã sớm chuẩn bị rồi, đưa tay ra đây."

Phượng Minh vươn ra bàn tay trắng như tuyết.

Dung Điềm không nặng không nhẹ nắm lấy cổ tay hắn, đột nhiên lộ ra một vẻ mặt phục thù vô cùng hung dữ, kéo lên trên giường, lột bỏ ngoại y.

"Làm gì vậy? Làm gì vậy?" Phượng Minh lộn xộn kêu loạn một hồi, trên lưng bỗng nhiên mát lạnh, y phục lại tiếp tục tuột xuống.

Bàn tay mạnh mẽ của Dung Điềm bất ngờ biến mất.

Phượng Minh ở trên giường trở mình một cái, nghiêng đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện Dung Điềm cầm một cây bút lông đầu màu đen đen đi tới, làm sao không biết chuyện xấu đã bại lộ, quái dị hú một tiếng, nhảy dựng lên chạy thẳng ra ngoài cửa.

Dung Điềm chỉ một phát đã bắt được con mồi bé nhỏ sống lưng xinh đẹp trần trụi phơi bày trong ánh sáng, ha hả cười nói, "Nằm sấp xuống cho bản vương. Ân, để bản vương viết - Dung Điềm chuyên dụng - là được."

Phượng Minh kháng nghị nói, "Nhất định là Thu Nguyệt Thu Tinh bán đứng ta, nếu không làm sao ngươi biết trên lưng mình viết cái gì?"

Dung Điềm một tay cầm bút, một tay kéo hắn trở lại giường, híp mắt cười, uy hiếp, "Nhanh ngoan ngoãn nằm sấp xuống, bằng không đổi lại vẽ lên trên mặt ngươi một con rùa lớn, hoặc vẽ một miếng dưa hấu cũng được."

Phượng Minh làm sao lại ngoan ngoãn chịu nằm xuống, đương nhiên là liều chết không theo.

Gần đây kiếm thuật của hắn đã có rất nhiều tiến bộ, khí lực cũng lớn hơn, dùng sức xoay tới xoay lui, ngay cả Dung Điềm cũng khó mà dùng một tay khống chế hắn. Dung Điềm dành phải bỏ bút xuống, hai tay ôm lấy hắn, hứng thú dâng lên, dứt khoát đã không làm thì thôi mà làm là phải làm tới cùng, giữa lúc Phượng Minh a a kháng nghị, đem một thân y phục của hắn lột sạch sẽ.

"Này! Bây giờ đang là ban ngày!"

"Ban ngày cũng tốt, có thể nhìn rõ ràng hơn."

Phượng Minh vừa ra uy vừa nhăn mặt, lại hỏi, "Nhìn rõ một chút cái gì?"

Dung Điềm nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, "Dấu răng." Hắn lật Phượng Minh lại đè chặt ở trên giường, tách ra bắp đùi thon dài tinh tế, không nói thêm lời nào đã vùi mặt vào giữa hai chân Phượng Minh.

Phượng Minh hoảng sợ, vội vàng cảnh cáo, mãnh liệt hét thảm một tiếng, "Đau quá!"

Mặt trong bắp đùi đã bị Dung Điềm cắn một cái.

Dung Điềm cắn xong, lại liếm lên vết cắn, "Thực sự rất đau?"

Da thịt vốn nhạy cảm, bị cắn liền phát sinh đau đớn, tiếp đó lại ngay lập tức đón nhận đầu lưỡi ấm áp liếm láp, Phượng Minh nhất thời bị liếm đến toàn thân run rẩy, than nhẹ nói, "Dung Điềm... Ngươi... Ngươi dừng tay... Không, ngươi dừng miệng! Dừng miệng ngay..."

Hắn sửa lời cũng thật là hợp lý. Thời khắc này, vấn đề đã không còn là dừng tay nữa rồi.

Đáng tiếc lời này mặc dù có đạo lý, hơn nữa còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, nhưng bây giờ nói không thành lời, chỉ còn phát ra âm thanh ô ô a a mang theo tiếng rên rỉ không kìm nén nổi. Nơi đầu lưỡi bị Dung Điềm tiếp xúc, da thịt trắng nõn từng trận từng trận khẽ run, tựa như cầu xin được yêu thương thêm mãnh liệt. Tên sắc lang xa cách Phượng Minh nhiều ngày kia làm sao chịu buông tha cho bữa ăn ngon này?

"Bản vương đói bụng."

Hai tay Dung Điềm gắt gao đặt ở mặt trong đùi hắn, cố chấp liếm mút, càng liếm càng lên cao, đầu lưỡi cuốn lên hung hăng đảo qua một bên nhục nang. Phượng Minh thở hổn hển vùng vẫy, thân thể cũng bắt đầu co rút lại, so ra còn kích động hơn so với một phát cắn vừa rồi kia.

Khí quan xinh đẹp nơi khố hạ đã rất có tinh thần mà dựng thẳng lên.

Dung Điềm xảo quyệt nhẹ nhàng cắn lên đầu đỉnh cao nhất, cười xấu xa nói, "Vốn nói chỉ cần viết lên bốn chữ "Dung Điềm chuyên dụng" là được rồi, ngươi lại cố tình không chịu. Hiện tại tội càng thêm nặng, còn dám phản kháng nữa, ta liền tiếp tục cắn cái thứ này."

Răng nanh nhẹ nhàng dùng sức, Phượng Minh nghẹn ngào mãnh liệt run rẩy một cái, phần eo tê dại đến liệt luôn.

Linh khẩu (*)

bị cắn, thế nhưng lại rỉ ra từng giọt lớn dịch thể trong suốt. Hắn thở vù vù, khuôn mặt đỏ bừng, đầu mày cuối mắt đều dật ra một mảnh xuân ý.

(*Linh khẩu

- [

铃口

]: đầu JJ ý ~~:v)

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời trong nắng đẹp.

Tuy rằng giữa ban ngày ban mặt trắng trợn tuyên dâm cầu ái là nét đặc trưng nhất của đế vương vong quốc thời cổ đại (*), bất quá dù sao Tây Lôi hiện nay đã bị Đồng Nhi chiếm giữ, bản thân hắn lại chạy không thoát khỏi "miệng sói" của Dung Điềm, vẫn là hưởng thụ một chút cũng tốt.

(*: ý chỉ hoang dâm vô độ là một dấu hiệu nhận biết của một vị vua có tiềm năng mất nước:3)

Phượng Minh nghĩ nghĩ, dùng chân đá đá một bên thắt lưng của Dung Điềm, thả lỏng vòng eo, nằm ngửa ở trên giường, nỗ lực trấn định, thế nhưng vẫn không thể nào che giấu được giọng nói động tình, "Ngươi muốn như thế nào liền như thế ấy, bất quá không được cắn." Đoạn lắc lắc thân mình, đem hai chân mở rộng thêm ra.

Dung Điềm bị hắn chọc cười, hỏi, "Bây giờ ai mới là hôn quân dâm loạn?"

"Đương nhiên là ngươi..."

"Bản vương quyết định cắn ngươi." Dung Điềm đe dọa một câu rồi cúi đầu đem thứ xinh đẹp, màu sắc tươi ngon kia ngậm thật sâu vào trong khoang miệng. Nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên rỉ kìm nén, nửa như chịu đựng, nửa như sung sướng, Dung Điềm trong lòng không khỏi nổi lên một luồng nhiệt khí, càng thêm chăm chú phục vụ.

Hai người đang lúc chơi đùa đến vô cùng cao hứng, lại đột nhiên có thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo..."

Dung Hổ!

Phượng Minh lần đầu tiên ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này không hề kiêng nể mà chủ động hưởng thụ khúc nhạc thổi tiêu, lại bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Dung Hổ, liền có tật giật mình, sợ đến mức từ trên giường ngồi bậy dậy.

Dung Điềm đang ngậm rất sâu, sự tình đột ngột không kịp đề phòng, răng nanh cắn trực tiếp lên trên nam khí bán cương cứng khiến cho Phượng Minh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"A!"

Thanh âm vừa mới xuất ra, ngoài cửa cũng dấy lên tiếng kêu khiếp sợ dội lại, "Minh vương!"

Mành rèm ngay lập tức bị hung hăng xốc lên, Dung Hổ vẻ mặt khẩn trương cầm kiếm xông tới, "Có thích..." Một chân vừa bước vào bất thình lình dừng khựng lại, đờ đẫn ngay tại chỗ.

Dung Điềm nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Phượng Minh đang xích lõa, một phen giấu vào trong lồng ngực, tay còn lại kéo vạt hắc bào rộng thùng thình trên người mình khép lại, cảnh cáo liếc Dung Hổ một cái, bình tĩnh nói, "Không phải nói Phượng Minh hôm nay cần hảo hảo nghỉ ngơi, bất cứ chuyện gì cũng không được phép quấy rầy sao?"

Đồng thời ghé sát lỗ tai Phượng Minh, ôn nhu hỏi, "Có cắn trúng không? Có đau không? Nào, ta giúp ngươi xoa bóp." Đoạn mặc kệ ánh mắt của thuộc hạ, thò tay vào giúp Phượng Minh an ủi bộ phận đã mềm nhũn vì bị hù dọa.

Phượng Minh thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường, một phen đè lại móng vuốt sói không chút hảo ý của hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rất có khí thế ~ngươi còn dám trước mặt người khác làm chuyện xằng bậy, ta liền băm ngươi ra~.

"Thuộc hạ..." Dung Hổ hôm nay cũng xem như xui xẻo, loại chuyện như vậy lại còn đụng tới hai lần. Vốn đã tiếp thu giáo huấn, hành sự càng thêm lưu tâm, thầm nhủ chỉ đứng ở ngoài cửa cách mành bẩm báo, ai ngờ Phượng Minh lại đột nhiên kêu thảm như vậy chứ?

Tiếng kêu thảm thiết kia vừa nghe đã biết không phải chuyện đùa, nhất định có sự cố phát sinh, bất luận một cao thủ có trọng trách bảo vệ Phượng Minh nào cũng đều sẽ sinh ra phản xạ bản năng - nhảy vào trong phòng.

"... Bởi vì bỗng nhiên có khách tới chơi, thuộc hạ muốn xin chỉ thị Minh vương có...". Dung Hổ trộm liếc mắt thấy Đại vương đang ôm chặt Minh vương, thầm than vận khí của chính mình bi ai tới cực điểm.

Mấy ngày Dung Điềm được tương phùng với Phượng Minh này, không phải là cả đường ngồi xe ngựa mệt nhọc thì chính là yến tiệc và bí mật hành động, khó có được một ngày hai người đều nhàn rỗi như hôm nay, muốn ngọt ngào một trận, nhưng hết lần này tới lần khác khách nhân một người lại một người. Nghĩ đến những việc đó, trong lời nói liền cuộn lên một vẻ ghen ghét mãnh liệt.

"Có khách?" Ánh mắt sắc bén của Dung Điềm lướt qua Dung Hổ, lạnh lùng nói, "Bất luận hắn là khách nhân như thế nào, hết thảy đều đuổi đi cho bản vương."

Dung Hổ khó xử nhíu mày, "Bẩm Đại vương, người này chỉ e không tiện đuổi đi, bởi vì..."

Dung Điềm uy nghiêm cười lạnh một tiếng, "Bởi vì sao?"

"Bởi vì..." Dung Hổ nhún vai không biết làm thế nào, "Bởi vì Diêu Duệ phu nhân nói, nếu Minh vương không ngay lập tức đi ra gặp nàng, nàng liền tự mình xông vào đánh nát mông Minh vương..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện