Quyển 17 - Chương 5
Một lúc sau, vị quản gia kia trở lại, trong tay ôm theo một cuộn vải, động tác cẩn trọng như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Lão đi đến trước mặt Phúc Thông, đưa cuộn vải trong tay mình ra cho mọi người xem.
Phúc Thông nhìn Thu Nguyệt nói, “Cô nương, ngươi thử so sánh hai cuộn vải với nhau xem.”
Kỳ thật không cần so sánh, chỉ cần đặt hai cuộn vải cạnh nhau như thế này, cao thấp đã rõ.
Vốn dĩ cuộn vải sắc tím ban đầu cho người ta cảm giác thanh nhã, thoạt nhìn rất đẹp, hiện tại đặt cạnh cuộn vải kia, lập tức bị đoạt hết sự chú ý. So sánh với màu tím đế vương thanh cao, sang trọng này, ngược lại cảm thấy thật tầm thường.
Thu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, “Trời ơi! Ta chưa từng được chiêm ngưỡng sắc tím đẹp như vậy!”, nói rồi nàng kìm lòng không đặng mà đưa tay vuốt lên bề mặt tấm vải.
Thu Tinh cùng Thu Lam cũng bị màu sắc huyễn lệ kia hấp dẫn, đều đang tấm tắc thán phục.
Thu Lam nói, “Trong kho của Tiêu gia hình như chưa có kiện vải nào có màu sắc như thế nay. Nếu như mua một cuộn, may cho Minh vương hai bộ xiêm y, nhất định càng thêm anh tuấn ngời ngời.”
Phượng Minh chỉ cười, “Xiêm y ta đã quá nhiều rôi, ngươi không cần phải làm cho ta, hãy may cho Dung Hổ đi. Đúng rồi, Thu Nguyệt, ngươi cũng may cho Lạc Vân một bộ, ta thấy y phục thường ngày của hắn nếu không phải là màu đen thì cũng là màu tro.”
Thu Nguyệt sắc mặt kỳ quái, “Vì sao bắt ta làm cho hắn? Ta cũng không phải là…” Nửa sau câu nói bỗng nghẹn lại, tựa như cảm thấy mình nói sai rồi, chỉ cúi đầu, điềm đạm vuốt ve tấm vải, yêu thích không thôi.
Lạc Vân sợ mọi người lại hỏi dồn Thu Nguyệt, càng thêm quẫn bách, ở bên cạnh ho khan một tiếng, chen vào hỏi Phúc Thông, “Tấm vải Tử Sắc này bán thế nào?”
Phúc Thông đưa mắt nhìn Phượng Minh.
Phượng Minh cũng rất muốn mua tặng cho ba nàng thị nữ, làm vui lòng các cô nương, vẻ mặt hứng thú nhìn Phúc Thông.
Chẳng ngờ Phúc Thông lại nhíu mày, vẻ mặt khó xử, nói với Phượng Minh, “Chuyện này thật sự rất khó xử, Tiêu Gia Thiếu chủ nếu coi trọng thứ khác thì cứ việc cầm, coi như là quà ta tặng cho bằng hữu. Nhưng đây là tấm vải Đế tử sắc chính thống, cũng là thứ ta không thể bán.”
“Sao?”
Các cô nương đêu lộ ra vẻ mặt thất vọng.
“Vì sao lại không bán?”
“Chúng ta trả giá cao cũng không được sao?”
“Lão nhân gia, ngài hãy bán cho chúng ta tấm vải này đi mà.” Thu Lam ngày thường điềm đạm lúc này cũng lên tiếng, “Chúng ta nghe danh Đế tử sắc đã lâu, khó có dịp đến Đồng Quốc, là cố ý tìm đến cửa tiệm này để chiêm ngưỡng.”
Trên khuôn mặt già nua của Phúc Thông bỗng phủ một tầng buồn bã, chỉ lặng lẽ thở dài, “Cô nương, ngươi không biết đâu, cuộn vải các nàng cô nương đang xem, có thể là tấm vải Đế tử sắc chính thống cuối cùng trong thiên hạ này.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng.
Lão nhân gia cho dù không muôn bán cho chúng ta, cũng không cần phải lấy một lý do nghiêm trọng đến thế chứ?
Phúc Thông ánh mắt nhìn thấu lòng người, nhìn sắc mặt của bọn họ cũng đoán được trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì, chỉ đành cười khổ, “Các ngươi sẽ không cho rằng ta đang viện cớ chứ?”
“Hả? Không có, tuyệt đối không có.” Phượng Minh cùng Thu Lam vội vã lắc đầu phủ định.
Bởi vì có liên quan đến Thu Nguyệt, nên Lạc Vân cũng rất để tâm đến tấm vải Tử đế sắc kia, trầm giọng hỏi, “Vì sao lại là cái cuối cùng vậy?”
“Ai…” Phúc Thông bị chạm đến vết thương lòng, ảo não thở dài, khuôn mặt mới vừa có thêm chút sức sống vì được diện kiến Tiêu gia Thiếu chủ, lúc nay lại bắt đầu xụ xuống, hằn rõ lên khuôn mắt dấu ấn thời gian. Đôi tay lão run rẩy, quản gia vội vàng đặt chén trà con ấm vào tay lão, lão cúi đầu, chậm rãi uống một hơi, đưa chén trà trả về chỗ quản gia, rồi mới tiếp tục thâm tình nhìn ngắm vuốt ve tấm vải Đế tử sắc kia, cuối cùng cũng mở miệng, “Tiêu thiếu chủ, chuyện nói ra rất dài dòng, cũng là chuyện riêng của nhà chúng ta, vốn không nên đem ra dong dài làm phiền khách nhân. Có điều...”
“Ngài cứ nói đi, chúng ta đều muốn nghe kể.” Miên Nhai thấy lão mở đầu dài dòng, vội vàng ngăn lại, chỉ mong lão mau chóng tiến vào chuyện chính.
Một chiêu này của hắn quả nhiên hữu hiệu.
Phúc Thông lập tức lược bỏ hết những lời dài dòng, đi thẳng vào chuyện chính, chỉ vào tấm vải Đế tử sắc khiến người ta kinh thán kia mà hỏi, “Tiêu thiếu chủ, ngài cũng vừa mới nói, tấm vải này chất liệu không có gì đặc biệt, cũng giống với những nơi khác, điểm đặc biệt chính là công đoạn nhuộm màu. Vậy ngươi có biết làm thế nào mới nhuộm ra được màu Đế tử này không?”
Hắn thành thật lắc đầu.
Phúc Thông trầm tư suy nghĩ điều gì đó, một lát sau, hắn mới ảo não thở dài, “Ta mười chín tuổi kế thừa tổ nghiệp, tiếp tục phát triển công việc kinh doanh vải vóc, cho tới bây giờ, đã bảy mươi ba tuổi, tiếc rằng không con không cháu. Thu nhận được hai đồ đệ, chẳng ngờ lại đúng lúc Đại vương chiêu binh, cả hai đứa đều bị bắt đi xung binh ngoài biên cảnh, chỉ để lại hai lão già này ngày ngày nhìn mặt nhau...”
Hắn thao thao bất tuyệt một đống chuyện, mọi người lại bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.
Má ơi! Sự tình ngày càng kỳ quái rồi!
Từ đi dạo phố biến thành ghé thăm tiệm vải cũng coi như chuyện thường, từ mua vải vóc biến thành ngồi nghe ông chủ kể lại chuyện xưa cũng coi như không sao.
Thế nhưng hiện tại đã trở thành ngồi nghe một lão nhân than vãn về gia cảnh nhà lão, chẳng phải đã đi quá xa rồi sao?
Chúng ta khó lắm mới có được một ngày ra ngoài bay nhảy thoải mái mà!
Ngay tại thời điểm Phượng Minh thiếu chút nữa há mồm ra ngáp, cái người đang đắm chìm trong miền ký ức xa xôi – Phúc Thông – bỗng dưng bừng tỉnh, “A” một tiếng, đưa tay vỗ cái trán hoa râm [1] của mình, “Ngươi xem, ta già rồi lẩm cẩm, nói một hồi lại nói đến chuyện này. Chúng ta quay lại chuyện chính thôi.”
[1] Tóc lấm tấm bạc được gọi lá tóc hoa râm.
Thu Nguyệt Thu Tinh trong lòng đều thầm cảm tạ thần linh, lão nhân kia cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính.
“Phương pháp nhuộm Đế tử sắc, chính là phương pháp bí truyền của Phúc gia chúng ta.”
Có lầm không hả? Lão thao thao bất tuyệt hết nửa buổi, cuối cùng tổng kết lại một câu: đây là phương pháp bí truyền, không thế nói cho chúng ta biết? Vậy rốt cuộc chúng ta ngồi đây để làm cái gì?
“… Có điều, hiện tại phương pháp bí truyền này cũng chẳng còn là bí mật gì nữa, dù sao, cho dù có biết được phương thức nhuộm màu Đế tử, cũng không thể nhuộm được ra một tấm vải Đế tử sắc.”
Mọi người đều sửng sốt.
Dù biết cũng không nhuộm được? Đây là cái lý lẽ gì chứ?
Phúc Thông chậm rãi nói, “Thợ nhuộm vải trong thiên hạ tay nghề bất đồng, thông thường đầu dùng đất đá, cỏ cây để nhuộm, phàm là những màu đen, trắng, hồng, xanh lục, xanh lam, đều có thể nhuộm ra ra được màu sắc không tôi. Chỉ có màu tím này, không phải lão hủ khoe khoang, nhưng nói đến nhuộm màu, người trong thiên hạ không ai có thể so sánh với Phúc gia ta. Bất kể màu gì chúng ta đều có thể nhuộm, nhưng khiến cho người đời tán dương nhất thì lại là màu tím. Sắc tím đẹp nhất, tổ tiên trong nhà ta đặt cho nó một cái tên rất khí phách, Đế tử sắc. Tôn quý, khoan thai, chính là màu tím đế vương.”
Lão cả đời sống vì nghề nhuộm, lời kể tuy rằng trôi chảy, thong thả, nhưng mỗi câu chữ đều có phân lượng rất nặng.
Thu Tinh vốn thiếu kiên nhẫn, nghe lão đàm luận chuyện cũ, vẻ mặt thâm trầm, không khỏi càng thêm tò mò, cặp mắt linh động như làn thu thủy chăm chú nhìn lão kể chuyện.
Thu Nguyệt lại không giấu vẻ mơ mộng, “Màu tím đế vương, cái tên này thật sự rất khí phách, quả thực rất xứng với sắc tím kinh diễm này.” nói đoạn, nàng cúi đầu vuốt ve tấm vải Tử sắc kia, quay đầu nói, “Nhưng ngài vẫn chưa nói cho chúng ta biết rốt cuộc làm sao để nhuộm được?”
Có lẽ vẻ điềm đạm yêu kiều của các cô nương khiến cho tâm tình già nua của Phúc Thông bỗng như trẻ lại, khuôn mặt nhăn nheo gợi nên nét cười hiền từ, nói với Thu Nguyệt, “Tiểu cô nương, ngươi nếu có thể đoán được nguyên liệu dùng để nhuộm ra sắc tím này, ta sẽ đem phương pháp bí truyền nhuộm Đế tử sắc của Phúc gia truyền hết cho ngươi.”
Thu Nguyệt ngẩn người, ngập ngừng nó, “Ta không hiểu biết nhiều, sao có thể đoán được. Huống chi đây là bí quyết gia truyền tổ tiên ngài truyền lại, sao có thể truyền cho ta?”
“Có thể truyền lại, có thể.” Cánh tay gầy khô của Phúc Thông quơ quơ giữa không trung, đôi mắt vẩn đục nhìn sang phía Phượng Minh, “Ta đã già rồi, lại không có truyền nhân, sau này nếu ta chết đi, tay nghề cao siêu đến mấy cũng chỉ có thể đưa vào quan tài, đào sâu chôn chặt. Nếu có thể tìm được một đệ tử để truyền lại phương pháp nhuộm Đế tử sắc, đó cũng là hoàn thành được tâm nguyện của ta.”
Phượng Minh ngây ngốc của gật đầu, “Đúng vậy.”
Trong lòng lại suy nghĩ, lão tử này tám phần là có chứng đãng trí tuổi già, tuy nói là không có con cháu, đồ đệ lại xung quân hết rồi, nhưng cũng không đến mức tùy tiện túm đại một khách nhân để truyền thụ bí kỹ chứ?
Trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mỗi lần có khách ghé thăm, hắn đều đem kỹ nghệ bí truyền của Phúc gia ra mà truyền thụ một chút?
Không đúng.
Trước đây xem phim truyền hình dài tập, những cái giống như bí kíp gia truyền này, thần thần bí bí, đều được xem trọng hơn cả mạng sống, nếu không đến mức nguy cấp, không phải là gặp được người thích hợp, dù đánh chết cũng không tiết lộ chút nào.
Kỳ quái…
Thu Nguyệt dưới sự thúc giục của Phúc Thông, không thể không trầm tư suy nghĩ, nhíu mày nói, “Ai nha, ta không có hiểu biết gì về nghề nhuộm, sao có thể đoán được nguyên liệu nhuộm sắc tím đế vương? Vừa rồi ngài nói là nhuộm màu nếu không phải là đất đá thì là cây cỏ,liền có thể nhuộm ra màu đen, vàng, trắng, hồng, lục, lam, chỉ riêng màu tím là không thế. Vậy có nghĩa là, nguyên liệu cần dùng không phải là đất đá cỏ cây?”
Phúc Thông cười tủm tỉm, nghe xong câu cuối cùng của Thu Nguyệt, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, đôi mắt mờ đục chợt lóe lên tia vui sướng, vỗ bàn nói, “Thông minh! Tiểu cô nương, chỉ cần những lời này của con, ta dám nói con có tuệ căn [2] của nghề nhuộm.”
[2] Tuệ căn 慧根 > [huìgēn] tuệ căn (chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh)
Thu Nguyệt trong lòng nghi hoặc.
Cái này cũng gọi là tuệ căn sao? Dùng đầu gối cũng đoán được.
Có lẽ chỉ là lời khách sáo cổ vũ, không có gì nghiêm trọng, Thu Nguyệt liền tiếp tục, ngửa đầu suy nghĩ một hồi, “Nguyên liệu kia có phải là trên cơ thể động vật không?”
“Tốt! Tốt!” Phúc Thông càng thêm cười to, vui vẻ gật đầu không ngớt, “Đúng là trên cơ thể động vật. Nếu ngươi có thể đoán ra là con gì, ta chẳng những dạy người phương pháp nhuộm màu, còn tặng ngươi tấm vải đế tử này luôn.”
Thu Nguyệt nhíu mày nghĩ đến nửa buổi, không biết nghĩ đến cái gì, vẽ mặt bỗng đổi, “Không phải là của loài vật dưới biển chứ?”
Phúc Thông vô cùng kinh ngạc, ngẩn người một hồi lâu, mới kích động hỏi, “Sao ngươi lại đoán được?”
“Ta chỉ tùy tiện đoán thôi.”
“Đúng là có tuệ căn! Thiên phú!” Phúc Thông kích động không thôi, “Chẳng lẽ thực sự là cơ duyên sao? Vậy ngươi thử đoán xem, là con vật nào ngoài biển?”
Thu Nguyệt không vội nói, tựa như không dám tin, hỏi lại Phúc Thông lần nữa, “Lão nhân gia, nếu như ta thật sự đoán trúng, ngài sẽ truyền cho ta phương pháp nhuộm đế tử sắc thật sao? Đây là phương pháp bí truyền của Phúc gia mà.”
“Đương nhiên, ta đã già như vậy, còn lừa một cô nương làm gì?
“Ưm…” Thu Nguyệt không do dự nữa, “Có phải là ốc biển hoặc các loại vỏ sò gì đó không?”
Vừa nghe câu trả lời của nàng, Phúc Thông bỗng thở gấp, miệng không khép lại được, không ngừng mấp máy môi muốn nói điều gì, nhưng nói không nên lời, trong lúc đó, cả người đứng bật dậy, thẳng đờ, cứng ngắc.
Hai con mắt, một cặp kính, chăm chú nhìn Thu Nguyệt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Đám người Phượng Minh lần thứ hai đưa mắt trao đổi, trong mắt đều đồng loạt hiện lên vẻ khó tin ——– chẳng lẽ Thu Nguyệt tùy tiện đoán mò, lại đoán trúng rồi?
Không trùng hợp như vậy chứ?
Thân thể già nua đã ngoài bảy mươi của Phúc Thông cứng ngắc một hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu thở hổn hển, tay cầm quải trượng, ngay cả đôi chân gầy khô đều kịch liệt run rẩy.
Phượng Minh e sợ hắn kích động quá độ sẽ bị trúng gió, vội vàng hào hiệp thay Thu Nguyệt trấn an, “Ngài không nên kích động, phương pháp bí truyền của tổ tiên gia tộc ngài,cho dù Thu Nguyệt không cẩn thận đoán trúng, cũng sẽ không bức ngài phải truyền dạy. Chuyện hôm nay cứ xem như chưa từng phát sinh.”
Khuôn mặt Phúc Thông nghẹn đỏ bừng lên, ánh mắt vẫn nhìn Thu Nguyệt đăm đăm, không dám chớp mắt, tựa như sợ rằng chỉ chớp mắt một cái Thu Nguyệt liền biến mất, lão quản gia vuốt vuốt lưng lão mấy cái, giúp hắn thuận khí.
Phúc Thông thở hắt ra, thanh âm kích động, “Ý trời! Ý trời! Hôm nay để cho ta gặp được! Không ngời lại là người của Tiêu gia thiếu chủ, đây không phải chính là ý trời sao?”
Thu Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, “Ta đoán đúng rồi?”
“Đúng! Rất đúng!” Phúc Thông cười đến không thấy mặt trời đâu nữa, ánh mắt từ ái[3] nhìn Thu Nguyệt, “Tiểu cô nương, con tên gì?”
“Thu Nguyệt.”
“Tốt lắm! Tên rất hay! Ngay cả cái tên cũng rất có linh khí[4] a! Ha hả ha hả...”
[3] 慈爱 [cí’ài] yêu thương; yêu quý; yêu mến; ưa thích (tình cảm của người lớn đối với trẻ em).
[4] 灵气 [língqì] 1. hiểu biết; năng lực phân tích, giải thích vấn đề / 2. năng lực thần kỳ.
Thu Tinh ngẩn người không nói nên lời, Thu Nguyệt, cái tên này cũng gọi là có linh khí sao?”
“Mau, quản gia mau chuẩn bị, chúng ta làm lễ bái sư. Thu Nguyệt a, sư phụ hôm nay hãy thu con làm đồ đệ, sau này kỹ thuật nhuộm đế tử đều sẽ truyền thụ lại cho ngươi...”
“Có phải tiến triển quá gấp rồi không?” Chính Thu Nguyệt cũng ngẩn tò te luôn rồi.
“Không gấp, sư phụ đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hi, sống ngày nào biết ngày đó. Bao lâu nay, sư phụ luôn lo lắng buồn rầu vì tương lai của Đế tử.” Không đợi Thu Nguyệt đáp ứng, Phúc Thông đã ỷ mình lớn tuổi, tự xưng sư phụ, tung đùi đắc ý, hớn hở vô cùng, “Từ khi hai tên đệ tử kia bị mang đi, Sư phụ ngày đêm đều lo lắng tay nghề này sẽ thất truyền. Ai, hai vị sư huynh của con, cho dù dốc toàn lực học tập, cũng không nhuộm được Đế tử chính thống, may mắn ông trời thương ta, để người đến Phúc Khí Môn,. Sau này có thể nhuộm ra được Đế tử chân chính, có lẽ chỉ có mình ngươi...”
Hắn một bên nói không ngừng, bên kia quản gia đã theo lời hắn phân phó, nhanh chóng chuẩn bị trà nóng, lại bê một cái khay vuông đưa đến trước mặt Phúc Thông, cung kính hỏi, “Lão gia, lấy ngọc bội này làm quà gặp mặt đệ tử, ngài thấy có được không?”
Trên khay gỗ đặt một miếng ngọc bội hồ điệp, xanh ngọc ôn nhuận, tuy không sáng bằng ngọc bội trân quý trong Hoàng cung, nhưng cũng xem như là một món đồ thượng đẳng.
Phúc Thông rất vừa lòng, “Được, như vậy đi.” Nói đoạn, quay về phía Phượng Minh cười nói, “Có thể phiền Tiêu gia thiếu chủ làm chứng nhân, lão hủ hôm nay thu nhận Thu Nguyệt làm tam đồ đệ.”
Phượng Minh miệng há hốc, nhìn Phúc Thông, lại nhìn Thu Nguyệt, “Ta thấy... hình như có chút gấp gáp? Ta, ta đến giờ cũng chưa hiểu rõ ràng mọi chuyện.”
Lạc Vân đứng một bên, lạnh nhạt quan sát, thấy quản gia kia đang xúi giục Thu Nguyệt quỳ xuống dâng trà, liền bước đến kéo Thu Nguyệt ra sau lưng mình, “Trước hết nói cho rõ mọi chuyện.”
Lão quản gia kia cả đời sống trong cửa tiệm này, chưa từng gặp người nào toàn thân phát ra sát khí lạnh lẽo như người này, nhất thời sợ tới mức co rúm lại, sắc mặt cũng tái mét.
Miên Nhai một bước tiến lên trước, cũng bảo hộ Phượng Minh ra phía sau.
Phúc Thông kinh ngạc nhìn sự tình biến hóa trước mắt, nửa buổi mới thốt ra một câu, “Chẳng lẽ ta còn chưa nói rõ mọi chuyện.”
Phượng Minh, Thu Nguyệt, Thu Tinh, Thu Lam, Miên Nhai, Lạc Vân, cơ hồ đồng loạt gật đầu.
“A...” Phúc Thông thở dài, “già rồi, già rồi quả nhiên trí nhớ không tốt. Ta trước hết sẽ nói rõ sự tình...” Nói đoạn, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nguyên lai Phúc gia vô cùng coi trọng nghiệp nhuộm Đế tử sắc này, vì không muốn tùy tiện truyền ra ngoài, tổ tông từng lập rất nhiều quy củ nghiêm khắc.
Thứ nhất, phương pháp nhuộm Đế tử sắc phải truyền cho hậu nhân của Phúc gia —- đây là để đảm bảo lợi ích gia tộc. Quả thật, phúc gia đời đời tương truyền, dựa vào tay nghề nhuộm màu không ai có thể bì kịp này, ít nhất không phải lo cái ăn cái mặc.
Đương gia các đời đều có con cháu, vì thế đương nhiên không phải khổ tâm vì chuyện chọn truyền nhân. Thế nhưng đến phiên Phúc Thông, lại là chuyện không dễ, không có hậu nhân thì phải làm sao bây giờ? May mắn, phương diện này Tổ tiên Phúc gia xem như cũng suy tính chu đáo, cho nên còn có quy củ thứ hai.
Thứ hai, nếu như không có con chú, có thể thu đồ đệ.
Đương nhiên, thu đồ đệ cũng cần có quy tắc, hơn nữa, quy tắc này còn có chút kỳ quái.
Muốn nhập Phúc gia nổi danh nghề nhuộm, nhất định phải đoán được nguồn gốc của màu tím đế vương này. Nếu đoán trúng mới là người hữu duyên, lúc này mới có thể thu vào cửa, truyền thụ kỹ thuật nhuộm.
Từ lúc Phúc Thông biết rằng mình không có đứa con nào để nối nghiệp, liền quyết định thu đồ đệ bên ngoài tới nay, người tới bái sư cầu nghệ không dưới trăm người, thế nhưng không ai đoán trúng được nguyên liệu làm ra màu tím đế vương. Phúc Thông lo lắng tay nghề thất truyền, nên quyết làm liều, lách luật thu nhận hai đệ, mới dậy dỗ được tám phần, đã bị bắt đi tòng quân.
Phúc Thông tuổi đã già, mỗi khi nghĩ đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, dưới suối vàng phải tạ tội với tổ tiên Đế tử sắc đến đời mình thì thất truyền, trong lòng không khỏi bi thống. Cho nên mỗi khi có khách nhân đến cửa tiệm, nếu như cảm thấy người kia thoạt nhìn không tồi, liền đem gợi chuyện Đế tử ra thăm dò, nếu như người kia có hứng thủ với Đế tử, lại có vẻ thông tuệ, tỷ như Thu Nguyệt chẳng hạn, sẽ đem Đế tử trân quý ra thử, xem xem có thể gặp được đệ tử thứ ba của mình hay không.
Phúc Thông nói xong câu cuối, không giấu nổi vui mừng, “Ta từ lúc biết khách nhân ghé thăm nguyên lai lại là Tiêu gia thiếu chủ, liền ẩn ẩn cảm thấy sự tình có thể xoay chuyển, quả nhiên, bên người Tiêu gia Thiếu chủ lại có một cô nương thông minh mẫn tuệ như thế này. Kỳ thực nếu như nàng không đoán ra được, ta ít nhiều cũng sẽ gợi ý cho nàng, để nàng có thể trở thành truyền nhân kế thừa kỹ thuật nhuộm Đế tử sắc của ta, dù sao nàng cũng là người thích hợp nhất. Cơ hội khó có được, ta không thể để cho Đế tử vang danh lại thất truyền trong tay ta.”
Trải qua một phen lí giải này, mọi người mới hiểu rõ vì sao hắn bỗng nhiên muốn thu nhận Thu Nguyệt làm đồ đề, không dưng dâng tặng kỹ thuật nhuộm Đế tử trân bảo.
Lạc Vân vẫn tương đối cảnh giác, nheo mắt lại nói, “Vì saoThu Nguyệt là người thích hợp nhất?”
“Đương nhiên bởi vì Tiêu thiếu chủ a.”
“Hả?” Phượng Minh mờ mịt chớp chớp mắt, chỉ tay vào mình, “Liên quan gì đến ta?”
Phúc Thông lão thái ngây người một hồi, mới nhìn trái nhìn phải, mờ mịt nói, “Ta còn chưa kể cho các ngươi chuyện về nguồn gốc Đế tử sắc sao?”
Đáy lòng mọi người đều thầm rên một tiếng, hai mắt trợn trắng.
Nói chuyện với người già thật sự không dễ dàng, sao trọng tâm lại cứ lệch lạc như vậy?
Phúc Thông chậm rãi nói, “Nguyên liệu để làm ra nước nhuộm là một loại vỏ sò tím dưới đáy biển, vỏ sò này chỉ có ở Đan Lâm hải vực. Trước đây thì không sao, hiện tại hải vực đó nơi nơi đều có hải tặc, còn có ai…còn có ai dám đến đó mà tìm sò tím nữa? Có điều, gần đây ta nghe nói, Tiêu gia Thiếu chủ muốn khai thông tuyến đường vận chuyển gì đó, còn cùng Đan Lâm vương tử nào đó ký hiệp ước, làm nên đại sự kinh thương, nhất định không e ngại hải tặc. Khắp thiên hạ này, người có thể tìm được nguyên liệu làm ra nước nhuộm màu Đế tử cũng chỉ có mình Tiêu gia Thiếu chủ. Cho nên, Thu Nguyệt chính là người thích hợp nhất để truyền nghề, nếu không, cho dù có học được kỹ thuật nhưng không có sò tím, cũng không thể nhuộm được Đế tử sắc.”
Oa….
Thao thao bất tuyệt một hồi, mọi người cuối cùng cũng thông suốt.
Chẳng trách lão nhân này từ lúc nghe đến bốn chữ Tiêu gia Thiếu chủ, hai mắt liền phát sáng, lại còn tích cực muốn nhận Thu Nguyệt làm đệ tử, nguyên lai là nhìn trúng cái biển hiệu Tiêu gia này.
Thu Nguyệt cũng đã thông suốt, “Khó trách lúc đầu sư phụ nói cho dù có học xong cũng chưa chắc đã có thể nhuộm được Đế tử sắc, nguyên lai là vì không có vỏ sò tím.”Lạc Vân vẫn như trước kiên cường che chắn phía trước nàng, Thu Nguyệt đành phải đua tay nắm lấy ông tay áo của y, kéo nhẹ, “Ngươi tránh qua một bên đi, người ta là một lão nhân gia, ngươi đừng dọa người ta sợ.” Trong lời nói lại mang theo ý thẹn thùng.
Lạc Vân bị lời nói dịu dàng của nàng làm cho ngẩn ngơ, ngượng ngùng lui về phía sau.
Phúc Thông hiện tại tập trung toàn bộ sự chú ý trên người Thu Nguyệt, vui vẻ nói, “Nói như vậy, con đồng ý làm đồ đệ của ta?”
Thu Nguyệt đỏ mặt, gật đầu khẽ cười, “Đương nhiên, nếu như ta cũng có thể nhuộm được ra tấm vải đẹp như vậy cũng là một chuyện tốt.”
Hiểu lầm gỡ bỏ, kết cục mọi người đều hoan hỉ.
Phượng Minh đương nhiên thành khách quý, làm người chứng kiến Thu Nguyệt hành lễ bái sư, quỳ xuống kính trà.
Lão quản gia đương nhiên là vui mừng đến mức đứng một bên không ngừng chà xát tay, Phúc Thông lại cười đến lộ ra cả hàm răng cơ hồ chỉ còn mỗi cái lợi, uống ngay chén trà nóng Thu Nguyệt vừa dâng, tự mình đeo miếng ngọc bội kia lên cổ Thu Nguyệt.
Phúc Thông nói, “Thu Nguyệt này, Sư phụ đã già rồi, cái gì có thể truyền thụ cho con đều phải sớm truyền thụ hết. Mấy ngày tới, con cần phải nghiêm túc học hỏi, nhân lúc sư phụ còn khỏe, luyện kỹ nghệ cho thật giỏi.”
Thu Nguyệt khó xử nói, “Nhưng ta còn phải hầu hạ Minh vương.”
“Không cần ngươi hầu hạ, có Thu Tinh và Thu Lam là đủ. Ngươi mỗi ngày có thể qua đây học mà, học nhiều một chút, nói không chừng sau này ngươi có thể sẽ trở thành một đại sự vang danh trong nghề nhuộm.” Nghĩ đến Thu Nguyệt mỗi ngày đều được ra ngoài, Phượng Minh không ngừng hâm mộ, “Có điều ngươi chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể một thân một mình ra ngoài? Phải tìm người hộ vệ mới được, vừa hay Nhiễm Thanh đã trở lại... ”
“Để ta đưa đi là được.” Lạc Vân đột ngột nói.
Lần này, ngay cả Phượng Minh thần kinh thô cũng nhìn ra, ánh mắt thích thú nhìn Lạc Vân, “Được rồi, vậy ngươi phụ trách đưa đi, lại phụ trách đón về.”
Mọi người lặng yên trong giây lát, chẳng hiểu tại sao, đều bật cười ầm ĩ.
Cười đủ rồi, Phượng Minh vỗ vỗ hai tay, lên tiếng, “Không thể ngờ được đi dạo xem vải vóc cũng có thể thuận tiện bái sư. Được rồi, Thu Nguyệt đã tìm được sư phụ, vậy chúng ta để nàng ở lại học hỏi làm quen mọi thứ, còn chúng ta tiếp tục đi dạo thôi.”
Lạc Vân vốn muốn lưu lại, nhưng nghĩ đến Phượng Minh ở bên ngoài chơi đùa, Miên Nhai chắc chắn không quản được vị Thiếu chủ nghịch ngợm này, đành phải an bài hai vị cao thủ ở lại.
Đám người mua cả đống vải vóc rất đẹp mắt, cáo từ Phúc Thông, để Thu Nguyệt đáng thương ở lại, còn lại dung dăng dung dẻ đi đến Phúc Hòa Môn.
Phúc Hòa Môn nổi tiếng về yên chi thủy phấn thượng đẳng, là nơi các cô nương rất yêu thích.
Thu Tinh và Thu Lam vui vẻ chọn đồ, cho dù Thu Nguyệt không có ở đây, các nàng cũng không quên chọn cho cô ấy vài món.
Nghênh ngang đi dạo phố, trước sau còn có một đoàn hộ vệ dẫn đường, thực sự là có chút diễu võ dương oai, khoa trương quá đáng. Đám người Phượng Minh đi tới đâu cũng thấy của lạ, thấy của lạ liền sà vào xem xét, nghịch ngợm. Tiêu gia chẳng thiếu gì tiền, thích cái gì liền mua cái đó, những người bán hàng rong bên đường vừa nhìn đã biết đây nhất định là các đại gia, liền liều mạng tiếp cận bọn họ giới thiệu đồ tốt, náo loạn đến mức đám hộ vệ phải khẩn trương vây quanh Phượng Minh, e sợ có chuyện không may.
Ầm ĩ khắp một góc phố.
Ngoài vải vóc và son phấn, bọn họ còn mua không ít đồ ăn. Miên Nhai thấy không khí mua bán quá mức náo nhiệt, cũng vui vẻ gia nhập hàng ngũ mua sắm, mua liền một lúc mấy đôi giày vải nhìn có vẻ chắc chắn. Thu Tinh nhìn thấy một sạp hàng nhỏ ô mai, liền vui vẻ kéo Thu Lam chạy đến, “Thu Nguyệt cũng rất thích ăn”, bởi vậy liền mua ba bốn bọc đầy, vội đưa tiền rồi chạy đi nơi khác.
Lạc Vân lặng lẽ đứng gần đó, do dự một hồi, cũng bỏ tiền mua một bọc.
Đến khi cả đoàn thị nữ hộ vệ hai tay đều đã ôm đầy thành quả mua sắm, Phượng Minh rốt cuộc thấy mệt chết đi được, nhìn sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, liền đề nghị tìm một tửu lâu dùng bữa.
Lạc Vân còn chưa mở miệng, Miên Nhai đã chạy lại ghé tai Phượng Minh, thấp giọng thì thào, “Minh vương, Đại vương trước khi rời đi đã dặn, hôm nay không thể về quá muộn, có lẽ Đại vương đã sớm về phủ chờ người.”
Phượng Minh tuy rằng ham vui, nhưng nếu Dung Điềm đã căn dặn, hắn sẽ không trái lời, huống chi bay nhảy cả một ngày chân cũng đã mỏi.
Bèn ôm đống thành quả thu hoạch được nãy giờ, hô hào muốn hồi phủ.