Quyển 18 - Chương 2

Lạc Vân vừa về đến Hợp Khánh vương phủ đã bị Tổng quản của Tiêu gia sát thủ đoàn – Lạc Trữ gọi qua.

Hai người đi vào một căn phòng, đóng kín cửa lại mới bắt đầu nói chuyện, "Mẫu thân của con muốn gặp con." Lạc Trữ trầm giọng nói, Lạc Vân xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn người cậu của mình, sau một lúc lâu, mới thấp giọng thở dài, "Sao mẫu thân lại muốn gặp con vào lúc này?"

Đối với kế hoạch của muội muội mình – Lạc Thiên Thiên, Lạc Trữ vẫn luôn hiểu rõ ngọn nguồn.

Cấu kết với Khánh Chương, giựt dây Khánh Ly đối phó với Phượng Minh, trong mắt Lạc Trữ, hết thảy những điều bọn họ làm đều vì hài tử tính cách khép kín, ít nói ít cười này.

Thế nhưng từ sau khi lãnh nhiệm vụ bảo hộ bên người con trai của ả đàn bà kia, Lạc Vân cũng dần dần thay đổi.

Những mệnh lệnh cũng như ý kiến của Phượng Minh, Lạc Vân ngày càng để tâm, không còn khinh thường châm chọc như lúc đầu.

Trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của y, đôi khi trong lúc không hề hay biết sẽ vô tình lộ ra chút ấm áp nhu tình.

Người khác có lẽ không thể phát hiện ra sự biến hóa rất nhỏ như vậy, nhưng thân là cữu cữu [cậu ruột] của y, người đã nhìn Lạc Vân khôn lớn, Lạc Trữ sao có thể không nhận ra?

Muốn ngăn chặn loại biến hóa khó lường này, xem ra phải để muội muội Lạc Thiên Thiên tự thân xuất mã một chuyến, khiến Lạc Vân hồi tâm chuyển ý.

"Mẫu thân con đến Đồng Quốc là vì muốn đối phó với Thiếu chủ đúng không?"

"Con thật sự coi tiểu tử kia là Thiếu chủ?" Lạc Vân trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không đáp mà chỉ hỏi ngược lại, "Mẫu thân đã tính toán sẽ ra tay như thế nào? Liên thủ với Khánh Ly giết thiếu chủ rồi vu oan cho Khánh Ly? Làm ra chuyện như vậy, sau này còn có mặt mũi đối mặt với lão chủ nhân luôn tín nhiệm ngươi sao?"

Lạc Trữ dù sao cũng là bậc trưởng bối, bị nói khó nghe như vậy mặt mũi phút chốc sa sầm, "Ngươi có ý gì? Muốn chất vấn ta sao? Lão chủ nhân chính là phụ thân của ngươi, chúng ta khổ tâm làm mọi chuyện không phải đều vì ngươi sao?"*

Lạc Vân trước đây chưa từng bất kính như vậy với cậu ruột của mình, thấy hắn tức giận thì tự bản thân cũng không hề thoải mái, rùng mình tỉnh táo lại.

Hai người trầm mặc đứng đối diện giữa phòng.

"Cậu." Lạc Vân cắn chặt môi, thấp giọng nói, "Cho dù người đàn bà tên Diêu Duệ kia thua kém mẫu thân ta rất nhiều, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân được cha ta yêu thương, còn Thiếu chủ dù sao cũng là huynh đệ đồng phụ dị mẫu của ta (cùng cha khác mẹ). Người phải khuyên mẫu thân ta dừng tay, đừng để sai lại càng thêm sai."

Lạc Trữ cúi đầu lặng im, nét mặt âm trầm cả buổi, cuối cùng chỉ thở dài nói, "Những lời này... nếu ngươi không sợ mẫu thân ngươi thương tâm, vậy trực tiếp nói với nàng đi. Xế chiều nay mẫu thân ngươi sẽ gặp ngươi."

Hắn thấp giọng nói thầm địa điểm gặp mặt, lại nói tiếp, "Ngươi theo Thiếu chủ đi gặp vị Đan Lâm vương tử kia, có chuyện gì đặc biệt không?"

Lạc Vân thuận miệng đáp, "Bọn họ chỉ hàn huyên mà thôi, có điều, về tuyến đường vận chuyển song lượng sa, xét thái độ của Hạ Địch như ta thấy thì sự an toàn của Tử Nham có thể được đảm bảo. Trường Liễu công chúa xem ra có hảo cảm với Tiêu gia, lần này còn nhờ Hạ Địch gửi lời vấn an đến Thiếu chủ. Lần trước ở yến hội Đồng Quốc, nàng ấy cũng nói đỡ cho Tiêu gia chúng ta rất nhiều."

Lạc Trữ trong lòng rét lạnh.

Trường Liễu muốn ký mật ước cùng Phượng Minh, kỳ thật do một mình hắn đứng ra gây khó dễ, Phượng Minh không hề hay biết gì.

Nếu hai người có liên hệ với nhau, có điểm nghi hoặc, chắc chắn sẽ liên lụy đến bản thân y, như vậy đại sự không ổn.

"Vị Trường Liễu công chúa kia rốt cuộc đã nhờ Hạ Địch nói với Thiếu chủ cái gì? Thiếu chủ trả lời thế nào?"

Lạc Vân thấy thái độ của y cổ quái, ánh mắt khó hiểu đánh giá y, liên hệ với chuyện mà hai người đã nói từ lúc gặp mặt đến giờ, hai mắt xoáy sâu nhìn chằm chằm Lạc Trữ, "Cữu cữu có chuyện gì giấu diếm sao?"

Lạc Trữ biết hắn sinh nghi, làm bộ như không quan tâm, "Cũng chẳng có gì, vị Trường Liễu công chúa kia từng phái thị nữ đến nói muốn gặp Thiếu chủ. Lúc đó ta phụ trách thủ vệ bên ngoài mới chặn nàng lại hỏi vài câu. Thấy nàng nói chuyện không minh bạch, lại không có chuyện gì quá quan trọng, lúc đó đêm đã khuya không muốn quấy rầy Thiếu chủ nghỉ ngơi nên ta chỉ viết một phong thư hồi âm để nàng mang về thôi."

Lạc Vân sắc bén hỏi lại, "Chuyện liên quan đến Khánh Ly vương tử phi, đây không phải là việc nhỏ, sao cữu cữu lại có thể tự tiện xử lý?"

Lạc Trữ sắc mặt khẽ biến, chỉ nói, "Cho dù tự tiện xử lý, cũng không tới phiên ngươi dạy ta. Ngươi hiện tại giỏi rồi, đã trở thành thị vệ trung thành của hắn rồi."

Nói đoạn, y vung tay áo tức giận rời đi.

Cuộc mật đàm giữa cậu cháu hai người vừa kết thúc không lâu, tin tức Phượng Minh muốn xuất môn thăm Diêu Duệ phu nhân đã truyền đến.

Lạc Vân vì cuộc hẹn với mẫu thân không thể hủy bỏ, đành tùy tiện tìm một cái cớ không thể cùng Phượng Minh xuất môn. Y đi tìm Nhiễm Thanh mệnh cho hắn suất lĩnh cao thủ Tiêu gia bảo hộ bên người thiếu chủ, cẩn thận dặn dò trên đường phải phòng bị chu đáo, quyết không được để điều gì sơ sẩy.

Nhiễm Thanh cười nói, "Ngươi yên tâm đi, lần này tổng quản cũng đi cùng chúng ta, so với ngươi đi theo bảo hộ thì càng thêm yên tâm."

Lạc Vân lúc này mới biết cữu cữu của mình cũng đi theo bảo hộ, có chút an tâm hơn.

Cho dù hai huynh muội Lạc Trữ có tính toán mưu hại Phượng Minh, nhưng để không bị nghi ngờ, nhất định sẽ không lựa chọn thời điểm Lạc Trữ bảo hộ bên người Phượng Minh để ra tay.

Nếu không sau này biết ăn nói thế nào với Tiêu Túng?

Tiêu gia cùng người bên phía Dung Điềm đều là những người tài giỏi, hành sự nhanh nhẹn quyết đoán, Phượng Minh vừa hạ lệnh không bao lâu thì nhân mã đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xuất môn.

Phượng Minh nghĩ đến cơ hội có được Văn Lan, lại được cùng "tiểu thị vệ" Dung Điềm ra ngoài chơi, tạm thời quăng luôn chuyện ngày mai hai người phải chia xa ra sau đầu, hưng trí bừng bừng dẫn mọi người lên ngựa, để Miên Nhai dẫn đường, ra khỏi thành Đồng Trạch hướng thẳng đến vườn thảo dược bảo bối của Diêu Duệ phu nhân.

Lạc Trữ trong lòng có quỷ, lần này ra ngoài muốn ra đòn phủ đầu trước với Phượng Minh – giải thích chuyện liên quan đến Trường Liễu công chúa, tránh sau này Phượng Minh phát hiện bản thân gian dối.

Y đảm nhiệm chức vụ tổng quản cấp cao của Tiêu gia, muốn đến gần Phượng Minh dễ như trở bàn tay, thấy Phượng Minh hăng hái thúc ngựa đi phía trước, y hạ quyết tâm, khẽ đá bụng giục ngựa đi nhanh, đuổi tới phía sau Phượng Minh.

"Thiếu chủ."

Phượng Minh quay đầu lại, nhìn thấy người gọi mình là ai thì điềm đạm nở nụ cười, "Nguyên lai là Lạc Tổng Quản, Lạc Vân có việc nên ngươi phải tự mình bảo hộ sao? Vất vả rồi. Có chuyện gì vậy?"

Lạc Trữ đang muốn tìm cơ hội làm bộ như thuận miệng nhắc tới chuyện liên quan đến Trường Liễu, xem như rào trước đón sau với Phượng Minh, vừa muốn mở miệng liền theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên thần kinh căng thẳng, trực giác của sát thủ khiến hắn dựng thẳng người cảnh giác.

Theo bảo hộ bên người Phượng Minh đều là thân tín, đám người dưới tay Dung Hổ y đều từng gặp qua, nhưng trong đó có một người bộ dáng khôi ngô tuấn tú mặc y phục thị vệ lại khiến cho y phải chú ý.

Người này hai mắt sáng ngời hữu thần, nội liễm trầm tĩnh, cử chỉ bình tĩnh, khí thế dù đã che giấu vẫn ẩn ẩn khiến người khác sợ hãi.

Tuyệt đối không đơn giản.

Vị đại hán này từ đâu tới đây? Tại sao mình thân là tổng quản Tiêu gia lại hoàn toàn không hay biết.

Phượng Minh thấy hắn chăm chăm nhìn Dung Điềm, còn tưởng rằng hắn đã nhìn thấu, vội giảm tốc độ, cùng hắn sóng vai giục ngựa đi chậm, hạ giọng giải thích với hắn, "Dung Điềm lần này âm thầm trở về, sự tình rất cơ mật. Cho nên... Ngại quá, để tránh chuyện ngoài ý muốn chúng ta chỉ có thể che giấu, không tiện chào hỏi Lạc Tổng Quản. Hiện tại ngài đã rõ thì cũng xin ngài hãy giữ bí mật. Ngài cũng biết Dung Điềm hiện là mục tiêu của các nước, vạn nhất lộ ra ngoài thì rất thảm..."

Không ngờ Tây Lôi vương lại ẩn núp bên người Phượng Minh. Hơn nữa bản thân là tổng quản phụ trách việc thủ vệ của Tiêu gia mà lại không hề hay biết?

Lạc Trữ trong lòng chấn động.

Dung Điềm là Tây Lôi vương, Lạc Trữ đương nhiên từng xem bức họa của y, vừa rồi nhất thời kinh ngạc, không dám tin, cũng không có cách nào phân biệt.

Hiện tại chăm chú quan sát mới nhận ra gương mặt của Dung Điềm đằng sau lớp dịch dung* tinh tế. [trang điểm làm thay đổi đường nét khuôn mặt]

Kiếm mi hổ mục, sống mũi thẳng cao, đôi môi mỏng thong dong tự tại, quả nhiên là người mà các quốc gia đều muốn tiêu diệt – Tây Lôi vương Dung Điềm.

Việc này Lạc Vân nhất định đã tham gia hỗ trợ giấu diếm, nếu không, Lạc Vân luôn bảo hộ bên người Phượng Minh, sao có thể không hề phát hiện.

Lạc Trữ ôm một bụng lửa giận.

Phượng Minh hỏi, "Lạc tổng quản có chuyện cần tìm y sao?"

Lạc Trữ trong đầu bay vòng vòng hàng tá ý nghĩ, nhưng trên mặt lại chỉ bất động thanh sắc, thầm nghĩ, tiểu tử này khờ dại dễ gạt, nhưng Tây Lôi vương lại không giống vậy, y khôn khéo giỏi giang, tuyệt không dễ đối phó. Chuyện của Trường Liễu công chúa tốt nhất không nên đề cập trước mặt y, tránh để y soi ra được sơ hở. Sắp xếp suy nghĩ xong xuôi liền ho nhẹ một tiếng, lấy lại âm điệu lãnh đạm thường ngày, "Ta chỉ muốn hỏi xem Thiếu chủ đã dự định khi nào sẽ trở về hay chưa? Nếu lưu lại nơi ở của Diêu Duệ phu nhân quá lâu, đến tối mới trở về, để đảm bảo an toàn ta cần phải phái người đi trước phòng vệ. Cổng thành bên đó cũng cần nói qua với Đồng Quốc tướng lãnh.

Y nói vô cùng hợp lý, đúng chức trách bổn phận.

Phượng Minh coi y như "người trong nhà" không chút cảnh giác, một tay nắm dây cương, một tay giơ lên gãi gãi đầu, "Mẫu thân ta vừa nhìn thấy ta nếu không hạ độc thì cũng nhéo tai, tốt nhất không lên lưu lại quá lâu. Ta nghĩ chúng ta gặp mặt thỉnh an thăm hỏi là tốt rồi, nếu trùng hợp có văn lan thì liền tìm cách đem về, tận lực trở về trước khi trời tối được không?"

Lạc Trữ không muốn tiếp tục đối mặt với ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người của Dung Điềm thêm nữa, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi kéo dây cương cho ngựa xoay đầu, thối lui về đoàn ngựa thồ ở phía sau, vờ như muốn bọc hậu bảo hộ cho mọi người.

Miên Nhai đi phía trước, cách cả đoàn một đoạn không xa để dẫn đường cho mọi người.

Vùng ngoại ô là cả một vùng đất bằng phẳng nằm giữa thung lũng rộng lớn, hai bên đường là những nông dân đang cúi người bận rộn trồng trọt. Phượng Minh nhớ lại ngày đó mình cùng Dung Điềm đi tuần tra khảo sát Tây Lôi, cũng trời cao đất rộng như vậy, dõi mắt nhìn theo là dãy núi trập trùng, xa xa còn có ánh bạc lóng lánh hắt lại, xem chừng là một nhánh sông A Mạn.

Dung Điềm cưỡi ngựa rất giỏi, bất luận Phượng Minh phóng nhanh thế nào, cuối cũng vẫn có thể không nhanh không chậm theo sát bên người, thong dong tự tại.

"Tây Lôi ở hướng kia đúng không?" Phượng Minh khẽ ghìm cương chạy chậm lại, xác định phương hướng một chút rồi chỉ tay về phía Tây Nam xa xa, "Ta thực sự nhớ nhung thảo nguyên xanh ở nơi đó, không biết khi nào chúng ta mới có thể quang minh chính đại trở về."

Dung Điềm nhìn về phía đó, giọng nói tràn ngập khí phách vương giả cất lên, "Đương nhiên là sẽ sớm thôi. Hmm, ta cũng rất nhớ thảm cỏ xanh kia, nằm lên đó rất thoải mái."

Nửa sau câu nói trở nên vô cùng ái muội, Phượng Minh không kìm được bổ não, da cổ đỏ hồng một mảnh, "Lúc nào ngươi cũng có thể nghĩ đến chuyện đó được."

Dung Điềm cười càng thêm giảo hoạt, "Nghĩ đến chuyện gì? Nói ra nghe một chút, xem thử có phải chúng ta có cùng nghĩ đến một chuyện hay không?"

Phượng Minh làm mặt quỷ với y, sau đó lại bỗng nhiên hạ giọng thì thầm, "Chờ sau khi chúng ta trở về, sẽ tìm một bãi cỏ thật mềm làm trên đó vài lần. Trước tiên phải phân chia rõ ràng, ngươi đến một lần, ta đến một lần, ai chơi xấu sẽ bị biến thành con cún."

Không đợi Dung Điềm đáp lại, hắn ngửa đầu cười vang rồi giục ngựa gia tốc, chạy về phía phía trước.

Dung Điềm lắc đầu cười khổ, giục ngựa đuổi theo.

Y phục tung bay, vó ngựa dồn dập, không tới nửa canh giờ đã đến nơi ở tạm thời của Diêu Duệ phu nhân.

Cái gọi là "thôn nhỏ" kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhà dân. Nhà tranh phân bố ở trong sơn cốc rậm rạp, mờ mờ ảo ảo, liếc mắt nhìn trông chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dưới tán cây là một ngôi nhà tranh ba gian phủ đầy rêu xanh, nằm ở cuối con đường nhỏ quanh co, u tĩnh an nhàn.

Phượng Minh kinh ngạc thốt lên, "Ta còn tưởng rằng nơi trồng thảo dược trân quý nhất định sẽ ẩn nấp ở một nơi kín đáo, không nghĩ tới đơn giản như vậy đã tím được. Ha, mẫu thân thật lợi hại, vậy mà lại hiểu được đạo lý giấu không kỹ thì chi bằng không giấu."

Người dẫn đường – Miên Nhai đi bên cạnh hắn quay sang nói, "Minh vương đừng xem thường chỗ này, trong sơn cốc có không ít hoa độc, may mắn khi thuộc hạ đến dò đường đã được Diêu Duệ phu nhân đồng ý, lần này dẫn Minh vương đến theo con đường nhỏ an toàn duy nhất, nếu vô ý đi nhầm một chút, chẳng biết lúc nào sẽ bị dính độc của những loại hoa độc kia. Những người sống trong thôn này cũng không phải phàm nhân, đều là cao thủ do Diêu Duệ phu nhân bố trí. Còn nữa, Minh vương, giấu không kỹ thì chi bằng không giấu là như thế nào?"

Phượng Minh nghe vậy mới biết mình nghĩ sai rồi, hắc hắc cười hai tiếng rồi nhún vai nói, "Sau này sẽ giải thích cho ngươi, hmm, ngươi hiện tại phụ trách dẫn đường, phải chuyên tâm dẫn đường, ngàn vạn lần đừng sai sót, ta không muốn gặp phải cái loại hoa độc gì đó đâu."

Đoàn người luồn lách trong con đường nhỏ rắc rối phức tạp này cả nửa ngày, nếu không gặp phải mấy người nông phu thì cũng chỉ có mấy gian nhà tranh. Thôn dân nhìn thấy bọn họ cũng chỉ thờ ơ, chẳng chào hỏi cũng không đoái hoài, nhìn một cái liền quay lại với việc của mình.

Phượng Minh trong lòng cũng hiểu chắc chắn Diêu Duệ phu nhân đã đánh tiếng với những người này từ trước, nếu không đoàn người ngựa của mình tự tiện xông vào nơi này, nói không chừng những người này đã ra tay ngăn lại.

Đến cuối con đường nhỏ, cây cối rậm rạp bỗng dưng biến mất, trước mắt quang đãng sáng sủa.

Ngoại trừ mấy lùm cây be bé xanh um tươi tốt, cũng chỉ có mấy tảng đá lớn phủ đầy hoa dại li ti rực rỡ như hỷ phục trải dài, vô cùng tiên diễm.

Sừng sững ở phía trước là một tòa biệt viện phong cách lịch sự tao nhã, thoạt nhìn diện tích khá lớn.

Phượng Minh chậc chậc lắc đầu, "Mẫu thân thật biết gạt người, lần trước còn giả đáng thương nói rằng mình không có chỗ ở cố định, cái gì mà muốn dẫn Thái Thương lưu lạc thiên nhai, nguyên lai gia sản to như núi thế này. Chỉ một nơi trồng thảo dược đã quy mô thế này.

Dung Điềm nhẹ nhàng cười nói, "Diêu Duệ phu nhân có thể bị sư phụ ta ngắm trúng, đương nhiên lai lịch bất phàm. Nàng mặc dù muốn giấu diếm xuất thân, nhưng chỉ bằng lời nói cử chỉ cũng có thể đoán ra nàng nhất định là con nhà quyền quý, có chút gia sản cũng đâu có gì kỳ quái?"

Phượng Minh trợn tròn mắt, "Mẹ ta là con nhà quyền quý?"

"Đương nhiên." Dung Điềm thản nhiên nói, "Chẳng lẽ một nhà thường dân có thể dưỡng thành được một nữ nhân như vậy sao?" Phượng Minh quả thật chưa từng nghĩ đến điều này, quá ngây thơ rồi.

Dung Điềm cũng không để ý chuyện này, ngược lại lưu tâm quan sát biệt viện trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức, "Ngoại trừ việc ở sâu trong sơn cốc, dáng núi hiếm thấy, địa thế kỳ lạ, phân rõ với bên ngoài, chẳng trách Diệu Duệ phu nhân lại chọn nơi này để xây biệt viện, khí hậu ở đây rất thích hợp gieo trồng chăm sóc hoa cỏ."

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, đến trước cửa biệt viện vẫn không chút trở ngại.

Miên Nhai là đầu lĩnh tình báo hiển nhiên chỉ dựa vào danh tự Phượng Minh đã có thể liên hệ với Diêu Duệ phu nhân, ít nhất đã từng đến đây một lần, ngựa quen đường cũ đưa mọi người đi thẳng vào cánh cửa thứ hai, trước khi vào cửa lại chu đáo an bài phần lớn hộ vệ ở lại, vì lí do "Phu nhân không thích quá nhiều người đi vào nơi ở của nàng."

Sau đó dẫn theo Phượng Minh, Dung Điềm, còn có Dung Hổ cùng Lạc Trữ hai cao thủ, thành thạo tiến về phía trước.

Càng vào sâu càng thêm u tĩnh, rõ ràng nơi đây chỉ gồm nhiều gian phòng nhỏ nối liền, nhưng khiến cho người ta có một loại lỗi giác âm u sâu hun hút.

Phượng Minh thoáng rùng mình, nhỏ giọng nói với Dung Điềm, "Tại sao ta lại có cảm giác giống như đi giữa mật thất giấu quan tài băng kia nhỉ?"

Dung Điềm lặng lẽ đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, mỉm cười nói, "Đều có nguyên nhân cả, nơi này nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, ngươi đương nhiên sẽ thấy lạnh. Nếu không có gì đặc biệt thì đã không hấp dẫn được vị mẫu thân thiên hạ đệ nhất dụng độc của ngươi."

Hiện tại bên người chỉ còn vài vị tâm phúc, cũng không cần cố kỵ điều gì, thân mật một chút cũng không sao.

Biệt viện thật sự rất lớn, Miên Nhai dẫn bọn họ đi qua vài cánh cửa mới tới được đích đến.

Miên Nhai cung kính nói, "Phu Nhân đã phân phó nếu thuộc hạ dẫn Minh vương đến nơi này sẽ thấy nàng ở đây."

Mọi người biết Diêu Duệ phu nhân ở ngay phía trong, đều tự giác dừng lại bên ngoài.

Chỉ có Phượng Minh cùng Dung Điềm bước vào.

Vừa vào đến cưa, Phượng Minh thiếu chút nữa giật thót. Diêu Duệ phu nhân giống như đã sớm biết bọn họ đến, khuôn mặt lãnh tĩnh ngồi trên ghế dựa, mắt phượng sinh uy dõi theo hắn, "Sao bây giờ mới đến?"

"Hả? Mẫu Thân...Con...Con mới vừa đến."

Diêu Duệ phu nhân hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi đến trước mặt hắn, không nói hai lời liền đưa tay ra.

Phượng Minh vẫn luôn bị ám ảnh công phu nhéo lỗ tai của nàng, thấy vậy vộ co rụt người lại, chui ra sau người Dung Điềm.

Tay của nàng nhất thời chạm vào khoảng không trống rỗng.

"Tiểu tử thối, ra đây cho ta."

"Mẫu thân~ Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ mà." Phượng Minh thấy giọng điệu Diêu Duệ phu nhân rất nhẹ nhàng, liền ló đầu ra khỏi lưng Dung Điềm, vẻ mặt đáng thương, "Con vừa mới đến, chuyện gì cũng chưa làm, sao người lại muốn nhéo lỗ tai con?"

Chẳng lẽ ngươi đã đoán được ta qua đây là vì muốn "mượn" văn lan sao?

Cho dù là mẫu tử nhưng cũng không cần đi guốc trong bụng nhau vậy đâu?

Diêu Duệ phu nhân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mi thanh tú xếch lên, "Ai muốn nhéo lỗ tai của ngươi? Tiểu viện này vì đề phòng ngoại nhân tiếp cận, nhiều nơi đều có nhuyễn hương chứa độc. Ta thấy ngươi cả ngày giống như mông bị cắm đinh, không ngồi im một chỗ được,vì thế muốn cho ngươi chút thuốc giải, miễn cho đồ ngốc nhà ngươi chạm phải thứ không nên chạm mà bị độc chết. Còn không mau qua đây?"

Phương Minh lúc này mới biết chính mình thần hồn nát thần tính, cảm thấy ngượng ngùng, ngoan ngoãn đi ra.

Diêu Duệ phu nhân đưa ngón tay xoa xoa lên nhân trung ấn đường, mùi hương hảo mộc thoang thoảng truyền đến, xem ra chính là phấn giải độc mà nàng vừa nói.

"Đa tạ mẫu thân."

"Không cần cảm tạ." Diêu Duệ phu nhân hiền từ cười với hắn, bỗng nhiên, sắc mặt nàng trầm xuống, hai ngón tay vọt tới túm lấy vành tai Phương Minh, túm mạnh.

"Áuu~"Phượng Minh hô to không kém gì giết heo, "Mẫu thân! Người còn nói người không túm lỗ tai con?"

Diêu Duệ phu nhân một tay chống nạnh, một tay túm vành tai hắn, "Ngươi cư nhiên nghĩ rằng lão nương muốn nhéo tai ngươi, dù sao cũng bị ngươi nghĩ xấu, mang tiếng không phải mẹ hiền, lão nương thành toàn cho nguyện vọng của ngươi."

"Tai ta sắp rụng rồi! Dung Điềm cứu mạng! Áu Áu! Đau quá!"

"Xem ngươi còn dám hoài nghĩ tấm lòng hiền mẫu của lão nương hay không?"

"Không dám! Hắn không dám nữa đâu!" Dung Điềm có chút đau lòng,đưa tay ôm Phượng Minh bảo hộ trong lồng ngực, lại cười nói, "Phu nhân xin nhẹ tay, Phượng Minh rất sợ đau. Hắn vừa rồi thái độ có chút bất kính, nhưng dù sao cũng có lòng đến vấn an người."

"Nếu hắn có hiếu thì đã sớm đến thỉnh an. Kì kèo lề mề, vì sao hôm nay mới mò đến? Đồ bất hiếu." Diêu Duệ phu nhân phẫn nộ quở trách hai câu, bất quá cuối cùng cũng buông tha cho cái tai mèo đáng thương.

Phượng Minh vẻ mặt đáng thương hề hề, tay không ngừng xoa nắn cái tai bị hành hạ thê thảm của mình, trong lòng khổ sở đắng ngắt.

Lần trước ngài biến mất còn nhanh hơn thỏ, ta có truy vấn hay không?

Hơn nữa chỗ ở của ngươi ta cũng vừa mới viết được, tại sao lại bắt ta thỉnh an sớm hơn?

Dung Điềm đã sớm biết Diêu Duệ phu nhân tình tình quái dị, không thể dùng lối tư duy của thường nhân mà đối diện với nàng, không bằng cứ thuận theo nàng đi, "Quả thật có chút bất hiếu, xin phu nhân niệm tình hắn trẻ người non dạ, đừng để tâm hắn."

Phượng Minh vô cùng ủy khuất mà trừng Dung Điềm.

Ngươi dám nói ta bất hiếu?

Diêu Duệ phu nhân được Dung Điềm "vuốt lông" đến mát lòng mát dạ, cười tủm tỉm đánh giá y, "Vẫn là Tây Lôi vương khéo ăn khéo nói. Ngồi xuống nói chuyện đi, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi."

Phượng Minh xoa xoa lỗ tai nhỏ đáng thương, ngồi xuống bên cạnh Dung Điềm, lại bị Diêu Duệ phu nhân hung hăng trừng mắt "Ai cho ngươi ngồi."

Phượng Minh sợ tới mức vội vàng nhảy dựng lên, đáng thương hề hề hai mắt long lanh nhìn nàng.

Diêu Duệ phu nhân nói, "Nương muốn bàn chính sự cùng Tây Lôi vương, ngươi tạm thời ra bên ngoài cho nương, ngoan ngoãn chờ, không được chạy loạn."

Phượng Minh tiếp tục mở to hai mắt long lanh, nửa ngày trôi qua mới hiểu nàng không hề nói đùa, đành phải chớp chớp mắt, hít hít mũi, quay đầu nhìn Dung Điềm.

Dung Điềm mỉm cười nói, "Nghe lời mẫu thân đi."

Phượng Minh lúc này mới "Meo~" một tiếng.

Quay đầu đi ra ngoài.

Không biết chuyện gì trọng yếu đến mức ngay cả hắn cũng không được nghe chứ.

Càng nghĩ càng không khỏi than thở.

Mỗi người đều có mẹ, nhưng sao vị này nhà mình lại là một cực phẩm khó hầu hạ đến mức này? Hiu hiu~ Mình đây thi thoảng mới gặp nàng, nhưng ông già Tiêu Túng nhà mình mới là đáng thương. Nói không chừng mỗi ngày đều bị cấu véo đến mức thương tích đầy mình.

Nhìn thân ảnh Phượng Minh biến mất sau cánh cửa, ý cười trên khóe môi Dung Điềm nhạt dần, trầm giọng hỏi, "Có chuyện gì quan trọng đến mức ngay cả Phượng Minh cũng không được tham gia?"

"Quả thật có một việc,thỉnh Tây Lôi vương làm giúp ta." Diêu Duệ phu nhân cũng thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc, "Đây là vì mặt mũi của Tiêu gia, trăm triệu lần không thể để Tiêu lang biết. Về phần Phượng Minh, ta thấy đứa nhỏ này da mặt cũng mỏng, tốt nhất không nên cho nó biết."

Dung Điềm ngạc nhiên nói, "Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay cả sư phụ cũng phải giấu?"

Diêu Duệ phu nhân trầm mặc thật lâu mới lấy ra một vật, dường như chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng khiến nàng giận điên lên, đập mạnh xuống mặt bàn bên người Dung Điềm, cắn răng nói, "Ta muốn ngươi tra rõ ai làm chuyện này. Nhất định phải bắt được hắn, giao cho ta xử lý. Khốn khiếp, hắn dám sỉ nhục con ta như vậy, ta nhất định phải người này sống không bằng chết!"

Dung Điềm vừa nhìn thấy thứ hình nộm hạ lưu mô phỏng Minh vương cũng bốc hỏa luôn rồi, "Ngay cả phu nhân ở nơi này cũng có một cái?"

"Cái gì? Tây Lôi vương đã từng thấy vật này rồi sao?"

Dung Điềm tức giận hừ một tiếng, "Dung Hổ từng đưa ta xem qua nếu không phải vì muốn lưu làm chứng cứ để truy tra đầu sỏ, thì nó đã sớm bị ta xé thành nghìn mảnh. Có lý nào! Việc này không cần phu nhân phân phó, ta nhất định tra rõ ngọn ngành, tuyệt không buông tha."

Nguyên nhân khiến hai vị đại gia bỗng nhiên lửa giận phừng phừng, thề phải trả thù cho hắn – Phượng Minh – lúc này bỗng nảy ra ý nghĩ, vội chạy đến trước mặt Dung Hổ, hèn mọn cười, "Hắc hắc, cơ hội đến rồi! Mẫu thân tạm thời đang bị Dung Điềm đánh lạc hướng, chúng ta mau thừa dịp này đi tìm văn lan, nói không chừng có thể tìm được một châu thiệt đó."

Miên Nhai khuyên nhủ, "Phu nhân giỏi về dụng độc, nơi trồng thảo dược nhất định không nơi lỏng, Minh vương đừng nên chạy loạn thì tốt hơn."

"He he~ Mẫu thân đối xử với đứa con trai này cũng không tệ, ngươi xem," Phượng Minh đưa tay chỉ thằng vào chóp mũi của mình, "Nương vừa cho ta bột phấn giải độc rồi, đảm bảo để ta chạy đi khắp nơi cũng không có chuyện gì. Có điều các người không thể chạy loạn theo ta được, ở lại đây trông chừng cho ta, ngăn mẫu thân và Dung Điềm tìm thấy ta là được rồi."

Tất cả mọi người biết hắn dốc sức vì văn lan như thế nào, cơ hội này quả thật ngàn năm mới có, nếu buông tay quả thật đáng tiếc.

Huống chi bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ thủ vệ, bên trong lại có độc trận của Diêu Duệ phu nhân, tiểu viện này dù sao cũng vô cùng an toàn.

Dung Hổ cùng Miên Nhai liếc nhau, cuối cùng quay sang nói với Phượng Minh, "Minh vương chỉ có thể chạy nhảy ở quanh đây thôi, nhanh chóng trở về, bằng không Diêu Duệ phu nhân và Đại vương tán gẫu xong ra ngoài muốn tìm ngươi, hỏi ngươi ở đâu thì nguy."

"Yên tâm đi, nhất định rất nhanh trở về."

Lạc Trữ đuổi theo Phượng Minh, thấp giọng nói, "Thiếu chủ, ta có chuyện cần nói với người."

Phượng Minh đang vội đi trộm đồ, nhưng Lạc Trữ lại là nguyên lão của Tiêu gia, không thể không nể tình, đành đứng lại đợi y nói xong, "Lạc tổng quản có chuyện gì? Chờ lát nữa mới nói không được sao?"

"Chỉ là chuyện nhỏ muốn bẩm báo với Thiếu chủ thôi." Lạc Trữ nói, "Trường Liễu công chúa từng phái một thị nữ qua chỗ chúng ta, nói rằng nàng không có địch ý với Tiêu gia, hy vọng có thể giao hảo với chúng ta."

"A?"

"Có điều khi đó Thiếu chủ vội vàng chính sự, không có thời gian để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Ta thấy liên minh dù sao cũng là chuyện tốt, liền giúp Thiếu chủ đồng ý. Vốn muốn bẩm báo với Thiếu chủ từ lâu, không ngờ bận rộn nên kéo dài đến tận hôm nay."

Phượng Minh nhíu mi suy nghĩ, vò đầu nói, "Thảm rồi, Trường Liễu công chúa chẳng lẽ là vì ta giúp nàng lấy văn lan, cho nên nàng mang ơn ta, muốn lập liên minh để có qua có lại sao? Ai nha, Lạc tổng quản, việc này để nói sau đi."

Nói đoạn, một bên tùy ý xua xua tay, một bên cẩn thận hồi tưởng – Vừa rồi lúc tiến vào nơi này, hình như mình trông thấy ở phía xa xa có kiến trúc giống như vườn hoa, hình như là... ở hướng Đông bắc?

Ưm! Trước hết cứ tới đó xem thử!

Triệu Đông đứng ngẩn người tại chỗ, quả nhiên không lâu sau liền có hai người đàn ông mặc âu phụcchạy tới, lễ phép hỏi dò Triệu Đông.

Triệu Đông giơ tay liền chỉ chỉ về phía dãy phòng học.

Đến khi Triệu Đông đi về phía ký túc xá quả nhiên thấy Lý Bắc đứng đó. Người kia đang nhìn cậu, tủm tỉm cười.

"Bạn học nhỏ, cám ơn nhiều."

Triệu Đông nhíu mày, ai là bạn học nhỏ của anh chứ.

"Trả ân tình cho ta đi!"

Lần này đến phiên Lý Bắc ngẩn người, khá lắm, thật nhanh!

***

Nói tới Lý Bắc, ngay cả loại vô tâm vô phế không để ý chuyện gì như Triệu Đông cũng biết chút ít. Giang hồ [thời báo học đường] đồn rằng ông già nhà hắn thực sự là xã hội đen, thế lực vô cùng lớn. Cậu ta ở trong trường không ngừng gây sự, cũng có thể coi như một nhân vật nổi tiếng. Trường học sớm đã hết cách. Không may một trong các thành viên ban quản trị nhà trường lại là bác ruột của cậu ta, cuối cùng toàn trường cũng chỉ trông mong nhanh chóng đến ngày cậu ta tốt nghiệp, sau khi kỳ thi cao đẳng đại học kết thúc, coi như tiễn được một pho tượng phật.

Lý Bắc cũng thuộc hàng "cực phẩm", bề ngoài màu mè không có vẻ gì tử tế, kỳ thật lại có thành tích học tập rất tốt, thích nhạc cổ điên, thổi sáo cấp mười. Tuy hay bày trò nghịch ngợm nhưng tính tình cũng có điểm nhã nhặn ôn hòa, lúc mới gặp thì thấy hắn có vẻ bụng dạ nham hiểm, kỳ thực hơn phân nửa là đùa giỡn.

Hiện tại cậu ta cùng Tôn Nam đứng đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy quái dị

"Muốn sao!?"

Tôn Nam có chút quýnh, nhưng lại không dám lộ ra mình đang khẩn trương. Tôn Nam không hề xa lạ gì cái tên Lý Bắc này, thậm chí còn biết tường tận hơn một chút. Bởi vì ba của cậu là người của viện kiểm sát tỉnh. Thỉnh thoảng cũng nghe ông già bực tức mắng một hai câu, hơn nữa mảnh đất Hồng Kông không hiếm cảnh cướp bóc giết chóc, nghĩ đến đây, không khỏi não bổ ty tỷ thứ về Lý Bắc... Nếu bây giờ Lý Bắc kéo cậu đến một khu hẻo lánh, chỉ sợ bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản giết người phân thây

áu áu áu một đống kết cục thê thảm đang đợi mình.

"Không có gì...muốn bắt nạt ông đó!"

"Cậu...! Cậu muốn bắt nạt tôi? Mau để tôi đi, bằng không ông già nhà tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Tôi cũng muốn để anh đi lắm lắm lắm lắm đó, quỷ mới muốn cùng anh tranh cãi như con nít như thế này, Lý Bắc trong lòng thở dài một hơi. Đã đáp ứng Triệu Đông phải giáo huấn tiểu từ này cẩn thận, đợi khi tìm được người lại phát hiện tiểu tử này cũng không phải loại bụng dạ xấu xa, chẳng qua có "chút" tùy hứng thôi, Lý Bắc nghĩ thầm trong lòng. Bản thân chỉ muốn hù dọa hắn một chút coi như xong, nhưng tiểu tử này sao lại không chịu phối hợp, không sợ chút nào?

"Sao? Cậu bình tường cũng ỷ thế hiếp người như thế này sao?"

"Còn không phải anh ỷ lớn hiếp nhỏ sao, có tư cách gì nói gười khác!" Tôn nam ngoài miệng cứng rắn, trong lòng lại loạn cào cào, chẳng hiểu sao cậu bỗng nghĩ đến một câu, không, cậu chưa kịp nghĩ đã phun ra một câu, "Anh có biết có luật bảo hộ vị thành niên không hả?"

Lý Bắc phụt một cái, cười như điên.

Tiểu tử này thật moe, "Tôi đâu dám, tôi cũng còn hai tháng nữa mới đủ mười tám nhé!"

"Anh...!"Tôn nam tức đỏ mặt, quay người muốn chạy.

Lý Bắc bị cậu ta chọc cười, động tác nhanh như hổ đói vồ mồi chồm lấy cậu ta.

"Á!!!!!!"Tôn Nam sợ đến mức rùng mình một cái, gào khản cổ: "Giết người!! Ha ha ha ha ha ha ha..." Chưa kịp hô dứt câu đã bị thay bằng tràng cười như muốn tắc thở, đứt quãng nói; "Đừng... Nhột... Biệt chọt nữa......"Lý Bắc coi như không nghe thấy, chờ đến khi Tôn Nam hết chịu nổi mới cười nhếch miệng nói "Có phục không?"

Tôn Nam còn chưa lấy lại sức được. Vừa mới cười đến mức hai mắt ngập nước, vừa giãy dụa tránh né khiến quần áo bị xộc xệch, áo đồng phục bị bung một chiếc cúc, kéo lệch xuống vai, lộ ra cả khuôn ngực.

"Tiểu tử cậu trắng quá nha, dáng người cũng không tồi~ "Lý Bắc vẻ mặt xấu xa, gian xảo cười, bàn tay nhanh như cắt tập kích ngực cậu, nắm lấy hạt đậu trước ngực Tôn Nam.

"Anh... Anh.... Đồ lưu manh a a a!"

Tôn Nam lúc này như găp ác mộng, hai tay muốn đưa lên chắn trước ngực, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, áu áu, tư thế này...một thằng con trai lại dùng tư thế này, mật mặt quá, quá mật mặt, cuối cùng đưa một tay lên trước, cosplay tư thế siêu nhân...

"Tôi là lưu manh chính gốc, nghề gia truyền là xã hội đen, cậu lại muốn dùng kiếm siêu nhân tiêu diệt tôi?"

Tôn Nam giận run người, không thèm nghĩ gì nữa rồi, buồn bực lao vào liều mạng với Lý Bắc, bất chấp sự chênh lệch chiều cao – hình thể – tuổi tác!!!!

"Yêu thương nhung nhớ cũng không cần cấp bách như vậy đâu!"

Hiếm khi gặp được người đùa giỡn thú vị như vậy, Lý Bắc vô cùng vui vẻ, một tay bẻ ngoặt cái móng vuốt của Tôn Nam, nhốt vào lồng ngực, một tay tiếp tục nghiệp lớn – sờ loạn. Tôn Nam giãy dụa, lại giãy dụa, lại tiếp tục giãy dụa, Lý Bắc sờ, sờ, lại tiếp tục sờ, thậm chí bàn tay đã bắt đầu lần mò xuống dưới – sờ mạnh hơn!

Chiêu này của hắn QUÁ ĐÊ TIỆN RỒI!!

Tôn Nam ai mắt đãm lệ, đau

~ ToT

"Sorry ~ Sorry~" Lý Bắc tâm tình rất tốt, nhìn chăm chăm Tôn Nam đang co rụt lại thành một nhúm, sờ loạn đầu hắn, chỉ lưu lại một câu:

"Ta sẽ lại đến tìm ngươi chơi đùa."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện