Quyển 22 - Chương 3-1

Con thuyền có tên cá mập mà Ngô Mãnh ngồi cũng là một chiến thuyền với tính năng ưu việt trên biển cả. Sau khi hai bên vẫy cờ hiệu thông báo với nhau, rất nhanh nó đã đi tới gần lại đây. Giữa hai chiếc thuyền tựa hồ đang đứng yên trên mặt biển được bắc một tấm ván dài, để tiện cho người bên kia đi sang. Nhị thủ lĩnh hải tặc Đan Lâm là người đầu tiên đặt chân lên tấm ván, bước lên chiếc thuyền lớn thuộc về Hạ Địch, theo sau hắn là mười sáu, mười bảy đại hán khoẻ mạnh cường tráng, ai nấy đều là vẻ mặt hung thần ác sát, mang theo binh khí trên thân.

Chính là, trong đám người ấy có một trường hợp đặc biệt, một nam nhân thoạt nhìn cử chỉ nhã nhặn thanh tao cũng xuất hiện cùng Ngô Mãnh. Người nọ toàn thân phát ra khí chất quý tộc, so với đông đảo hải tặc hình thái thô tục bên người, có vẻ rất không hòa hợp.

Ngô Mãnh lên thuyền, đầu tiên chính là bước tới khoảng trống ở giữa boong, ôm quyền đối mặt với Hạ Địch đang ngồi ở chủ vị, nói, ”Bởi vì có chuyện quan trọng phải xử lý, nên Ngô Mãnh đã đến chậm, xin đại thủ lĩnh chớ phiền lòng.” Thanh âm của hắn trầm thấp lại mang theo một cảm giác sắc bén tựa hồ binh khí xẹt qua một vật thể cứng rắn, khiến người ta nghe vào rất không thoải mái.

Tử Nham nhân cơ hội này đánh giá người nọ một phen, tức thì tầm mắt rơi xuống cặp búa được dắt hai bên thắt lưng tráng kiện của Ngô Mãnh, nghiêm túc quan sát thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi của đối phương. Cùng lúc đó, Ngô Mãnh cũng đang quét mắt từ trên xuống dưới nam nhân ngồi bên người Hạ Địch.

Từ ánh mắt nghiền ngẫm của Ngô Mãnh có thể thấy được, hắn đã sớm nhận được tình báo, biết rằng Tử Nham chính là người mà trước đó Hạ Địch vẫn luôn tìm kiếm.

“A, nhị thủ lĩnh bỗng nhiên khách khí như thế làm gì? Mọi người đều là huynh đệ, đến trễ chỉ là một việc rất nhỏ, miễn sao không bỏ lỡ buổi lễ hiến tế Hải thần là được rồi.” Bất chợt, Hạ Địch giống như tùy tiện mà vươn tay đặt lên bả vai của Tử Nham, bàn tay khe khẽ vuốt ve đầu vai hắn, mỉm cười nhìn thẳng vào Ngô Mãnh đang đứng ở giữa boong thuyền, ”Đúng rồi, trước tiên phải giới thiệu một chút, vị này chính là sứ giả được Tây Lôi Minh vương phái tới, phụ trách khai thông tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa - Tử Nham. Tuyến đường này vừa vặn sẽ đi qua một vài nơi mà nhị thủ lĩnh quen thuộc nhất, về sau có khả năng hắn sẽ thường xuyên tiếp xúc với ngươi.”

Tử Nham bị tên này sờ mó thì thân thể tựa hồ nhũn ra, thế nhưng thời điểm phải đồng tâm hiệp lực đối phó kẻ thù bên ngoài, tuyệt không thể tỏ vẻ chán ghét hay là kháng cự, tạo ra đả kích đối với khí thế của Hạ Địch, do đó chỉ đành miễn cưỡng cố gắng duy trì biểu tình lãnh tĩnh, mặc cho đối phương làm xằng làm bậy.

Ngô Mãnh hiển nhiên đã có chuẩn bị trước khi tới nơi này, sau khi lạnh nhạt chào hỏi với Tử Nham, lập tức lên tiếng: ”Thật là trùng hợp, ta cũng muốn giới thiệu với đại thủ lĩnh một vị khách quý.” Nói đoạn, hắn nghiêng người sang một bên, để lộ ra một nam tử vừa nhìn đã biết không phải hải tặc, vừa mới cùng hắn lên thuyền lúc nãy, “Vị này chính là sứ giả đại biểu cho Tây Lôi vương, Sa Minh Sắt đại nhân. Sa đại nhân từ Tây Lôi tới, dọc đường phi thường vất vả, đã ghé qua Đan Lâm gặp huynh trưởng của đại thủ lĩnh - Hạ Phong vương tử điện hạ, hiện tại lại đến đây để diện kiến ngài.”

Trong lòng Tử Nham khẽ động. Tên tiểu tặc soán vị Dung Đồng kia thế nhưng lại tiến bộ như vậy, nắm bắt được tin tức Đại vương kết thành đồng minh với Đan Lâm, lập tức phái sứ giả sang đây, ý đồ phá hỏng quan hệ minh hữu này, đồng thời tranh thủ ích lợi. Tỷ như thay thế Minh vương giành được quyền khai thông tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa chẳng hạn.

Nam nhân tên gọi Sa Minh Sắt kia có lẽ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, phục sức trên người tinh xảo và hoa lệ, khuôn mặt trắng trẻo non mềm, so với đám hải tặc hàng năm phơi ngoài gió biển rõ ràng ôn nhu hơn nhiều lắm. Sau khi Ngô Mãnh giới thiệu, hắn liền bước lên một bước, nho nhã lễ độ mà chắp tay cúi đầu với Hạ Địch, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “Sa Minh Sắt thay mặt cho Tây Lôi, vấn an đại thủ lĩnh.”

“A? Sứ giả? Thú vị, Tử Nham ngươi xem, cùng chức vụ với ngươi kìa.” Hạ Địch quay đầu nói với Tử Nham một câu như thế, sau đó thích thú mà ngả người dựa vào ba cái đệm lớn ở phía sau, lại quay sang nhìn chằm chằm vào Sa Minh Sắt, “Sứ giả ngươi đây, có chức trách gì?”

“Thưa đại thủ lĩnh, ta được Đại vương bổ nhiệm làm sứ giả, phái tới Đan Lâm, chính là muốn thảo luận chuyện khai thông tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa, thúc đẩy nền hòa bình vĩnh viễn giữa Tây Lôi và Đan Lâm.”

Hạ Địch ngửa đầu, bật ra một trận cười dài tràn đầy cuồng dã.

Ngô Mãnh nhịn không được hỏi: ”Đại thủ lĩnh cảm thấy chuyện này buồn cười sao? Tây Lôi là một trong hai quốc gia cường đại nhất trên đại lục, lại gần hải vực Đan Lâm hơn so với một cường quốc còn lại là Ly Quốc. Hơn nữa, lần này Sa sứ giả đưa ra điều kiện phi thường hậu hĩnh, nguyện ý mua song lượng sa với số lượng hoàng kim gấp bội…”

“Từ khi nào nhị thủ lĩnh bỗng nhiên nghiên cứu tình hình kinh tế và chính trị của các quốc gia trên đại lục?” Hạ Địch bất chợt ngừng cười, cắt đứt lời Ngô Mãnh, tặc lưỡi nói: ”Những lời này, nghe thực quen tai, suýt chút nữa ta còn tưởng Vương huynh Hạ Phong của ta cũng tới đây cùng với nhị thủ lĩnh.”

Lời này của hắn chẳng khác nào vạch trần hoài nghi Ngô Mãnh lén lút đạt thành hiệp nghị cùng với Hạ Phong. Chính là, Ngô Mãnh cũng không đỏ mặt, đảo mắt nhìn qua mấy phó thủ lĩnh hải tặc đang khẩn trương lo lắng ngồi ở mấy cái bàn hai bên, dứt khoát hừ một tiếng, thừa nhận: “Đúng vậy, những lời này đều là ta nghe Hạ Phong điện hạ nói, ai có đạo lý, lão tử liền nghe theo người đó. Tây Lôi Minh vương có là cái gì, hiện tại hắn ngay cả lãnh thổ một nước như Tây Lôi cũng không dám vượt qua, bằng không nhất định sẽ bị Tây Lôi vương đương nhiệm bắt giữ và xử tử. Nếu đại thủ lĩnh muốn khai thác tuyến đường vận chuyển song lượng sa, chi bằng thực tế hơn một chút, lựa chọn Tây Lôi vương chân chính nắm thực quyền. Lại nói, thân ca ca của ngài, cũng chính là Thái tử Đan Lâm, Hạ Phong điện hạ, sau khi gặp mặt Sa sứ giả, đã ký kết hiệp nghị song phương rồi. Đại thủ lĩnh là huynh đệ mà Ngô Mãnh ta tôn kính nhất, nhưng dưới trướng chúng ta ai cũng có cả đàn binh sĩ phải ăn cơm uống rượu, không thể đem song lượng sa giao cho một kẻ vô năng đến bản lĩnh tự vệ cũng đều không có! Nếu đại thủ lĩnh hoàn nghi, chi bằng đừng ngại, cứ hỏi trong lòng mọi người nghĩ như thế nào một chút. Các huynh đệ cũng không phải sợ, đêm nay trước mặt Hải thần, tất cả đều nói cho rõ ràng đi!”

Dứt lời, hắn nhìn về phía những phó thủ lĩnh hải tặc ngồi ở hai bên. Không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, bong thuyền rơi vào một mảnh tĩnh mịch chưa từng có, chỉ nghe thấy những tiếng phần phật khi gió biển thổi bay lá cờ. Hạ Địch chậm rãi di động tầm mắt, đảo qua từng gương mặt của những phó thủ lĩnh đang ngồi im lặng.

“Các huynh đệ, có chuyện, cứ việc nói đi.” Hắn thoải mái mỉm cười, biểu tình như đang nghiền ngẫm mà quan sát bộ dạng an tĩnh đến lạ kỳ của đám người kia, “Nhị thủ lĩnh nói, chuyện tuyến đường vận chuyển song lượng sa, ta không nên tự tiện quyết định, kết thành minh hữu với một người không có khả năng tự bảo vệ mình, thậm chí ngay cả Tây Lôi cũng không dám tiến vào như Tây Lôi Minh vương, các ngươi cảm thấy hắn nói có đúng không?” Bên dưới vẻ mặt tươi cười của hắn, ẩn giấu một cảm giác nguy hiểm khiến người khác phải nổi cả da gà.

Mà Không Lưu và Cảnh Bình đứng ở hai bên Hạ Địch thoạt nhìn rất đỗi thong dong, biểu tình cũng là vạn phần bình tĩnh, thế nhưng tay đã chậm rãi đặt lên chuôi kiếm một cách vô tình. Nội chiến bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh.

Ngô Mãnh lên tiếng mở đầu, trong đám hải tặc hắn là người không đường lui nhất, thấy đám người còn lại ai cũng khiếp sợ uy nghiêm của Hạ Địch, không dám tùy tiện nói chuyện, liền khinh thường mà ‘phi’ một tiếng, chỉ vào đại hán ngồi hàng thứ hai bên trái, kêu lên: ”Chu Đại Kim, ngày hôm trước ngươi đã nói với ta như thế nào? Tại sao hiện tại vừa thấy đại thủ lĩnh, liền đông cứng? Nhát gan đến mức ngay cả nói cũng không dám, con mẹ nó, thế mà cũng là hải tặc? Ngươi phải là do kỹ nữ dưỡng ra mới đúng!”

“Ngũ thủ lĩnh muốn nói ra suy nghĩ của mình?” Hạ Địch chuyển dời ánh mắt đáng sợ lên mặt vị phó thủ lĩnh vừa bị Ngô Mãnh điểm danh, cười nói: ”Mọi người đều là huynh đệ, có chuyện cứ nói, không cần giấu ở trong lòng.”

Chu Đại Kim bị Ngô Mãnh chửi bới trước đông đảo mọi người, mặt mũi đỏ bừng một trận, máu nóng dồn lên, sau khi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tựa hồ bất chấp tất cả, đột ngột nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn vào Ngô Mãnh, “Nói thì nói! Ngô Mãnh ngươi mới là do kỹ nữ dưỡng thành!” Dứt lời, hắn lại quay đầu, nói với Hạ Địch: “Đại thủ lĩnh, quả thật ta không phục. Song lượng sa là vận mệnh của tất cả các huynh đệ, bất cứ kẻ ngu ngốc nào thích mang hoàng kim tới đây mua, chúng ta liền cướp đoạt rồi đốt thuyền của bọn chúng, khoái hoạt biết bao nhiêu! Hiện tại, đại thủ lĩnh bỗng nhiên kết thành minh hữu với một tên chẳng biết từ đâu nhảy tới, còn cảnh cáo chúng ta từ nay về sau không được đánh cướp bọn chúng, đây là cái chuyện gì? Cho dù chúng ta không liên kết với bất cứ ai, cũng có hoàng kim óng ánh để cướp đoạt, vì sao phải kết minh? Lại nói, cho dù muốn kết minh, cũng nên đưa ra cái giá tốt một chút, Tây Lôi người ta nguyện ý trả gấp đôi, cao hơn rất nhiều so với Minh vương gì gì đó. Muốn bán song lượng sa, chúng ta liền bán với giá cao nhất đi! Có phải hay không?” Câu cuối cùng kia, là hắn quay về phía các huynh đệ hai bên mà hô lớn.

Tiếng hô tản ra khắp mặt biển rộng. Song toàn bộ boong thuyền vẫn là một mảnh tĩnh mịch tột cùng, không có bất cứ kẻ nào hồi đáp.

Chính là, ngay cả Tử Nham cũng nhìn ra, trong số các phó thủ lĩnh đang ngồi dưới kia, có một nhóm người đã lộ vẻ mặt đồng tình với Chu Đại Kim.

Trong mắt hải tặc, chính nghĩa không phải một thứ có giá trị, vàng bạc châu báu mới là trọng yếu nhất. Cái đánh vào tâm tư bọn họ không là quyền lực của Tây Lôi vương, mà là bốn chữ động nhân ‘gấp bội hoàng kim’ này.

Tên nhị thủ lĩnh kia nhân cơ hội Hạ Địch rời đi một thời gian ngắn, ngang nhiên liên kết với người kế thừa vương vị danh chính ngôn thuận của Đan Lâm và một vài phó thủ lĩnh, dự định lợi dụng bản tính tham lam của hải tặc, để phá vỡ cục diện một mình thâu tóm mọi thứ trong tay của Hạ Địch. Nếu Hạ Địch không thể ứng phó trót lọt nguy cơ lần này, chắc chắn sẽ mất mặt, thậm chí dẫn đến việc mất đi địa vị vốn có chỉ trong khoảnh khắc. Mà sở dĩ Hạ Địch rơi vào tình cảnh này, không thể phủ nhận, Tử Nham có trách nhiệm rất lớn.

Tử Nham thầm than trong lòng, lại lặng lẽ quan sát Hạ Địch, lần đầu tiên đáy mắt hắn mang theo một tia áy náy cùng cảm kích đối với người này. Mà đối phương lúc ấy vẫn có thể bảo trì vẻ mặt tươi cười như chẳng hề gì, còn lơ đễnh mà biếng nhác duỗi người, thay đổi tư thế thoái mái hơn rồi một lần nữa ngả vào gối gấm, nhàn nhạt mở miệng nói, “Ta cảm thấy, lời nhị thủ lĩnh và ngũ thủ lĩnh nói đều có đạo lý riêng. Hiện tại, muốn khai thông tuyến đường biển vận chuyển song lượng sa có hai phe, một là Tây Lôi Minh vương, một là Tây Lôi vương đương nhiệm, hơn nữa, Tây Lôi vương đưa ra giá tiền cao hơn gấp bội. Nếu tùy tiện cự tuyệt Tây Lôi vương, lựa chọn Tây Lôi Minh vương, đích thực đại thủ lĩnh ta đây không khỏi có chút qua loa, dù sao cũng là vàng mà.”

Hắn cư nhiên lòng dạ bao la như thế, dưới tình huống thể diện bị tổn hại, còn lập tức tỏ thái độ cân nhắc về lựa chọn của mình một lần nữa, quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi tất cả những người có mặt ở đây còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Hạ Địch đã dựng thẳng thân trên, khôi phục tinh thần phấn chấn, giơ tay ra hiệu thiện chí với Ngô Mãnh, “Nào nào, đứng nói chuyện sẽ mệt mỏi lắm, nhị thủ lĩnh trước tiên ngồi xuống đi, chúng ta vừa thưởng thức ca múa vừa bàn bạc.”

Tiếp đó, lại đảo mắt sang phía Sa Minh Sắt, nở một nụ cười phi thường thân thiện với đối phương, Hạ Địch nói, ”Tử Nham là sứ giả, Sa đại nhân cũng là sứ giả, nếu thân phận hai người đã giống nhau, chủ nhân như ta đây cũng phải chiêu đãi ngang hàng mới được, không thì có vẻ như ta không được công bằng cho lắm. Sa đại nhân, mời lên đây ngồi cùng với ta, thưởng thức dạ yến trên biển mà Tây Lôi các ngươi không có, ta dám cam đoan, vũ cơ đẹp nhất toàn Đan Lâm không phải ở trong hoàng cung nội quốc, mà là ở trên thuyền của Hạ Địch ta. Tử Nham ngồi bên trái, vậy thì mời ngươi ngồi bên phải ta đi.”

Sa Minh Sắt thần tình mừng rỡ. Hắn không rõ về mối quan hệ giữa Tử Nham và Hạ Địch, chính là hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ dựa vào việc Tử Nham có thể ngồi cùng một bàn với vị vương tử này, liền có thể đoán ra quan hệ giữa hai người bọn họ có bao nhiêu tốt đẹp.

May mắn, dưới tình huống có Ngô Mãnh trợ giúp, lại thêm sự ủng hộ vô hình của Đan Lâm Đại vương tử, cùng với đủ loại tình thế hiện tại, cuối cùng khiến cho tên đại thủ lĩnh hải tặc cuồng vọng Hạ Địch này không cách nào tiếp tục cố chấp. Hắn rốt cuộc mời mình lên ngồi chung, mà vị trí còn ngang hàng với Tử Nham, điều này cho thấy Hạ Địch có cân nhắc tới suy nghĩ của đám thủ hạ, không thể không tận lực ra vẻ công chính vô tư, không vì ham muốn của bản thân mà tổn hại ích lợi mọi người.

“Đa tạ đại thủ lĩnh.” Khi Ngô Mãnh đạt được thắng lợi đầu tiên, trong lòng đắc ý dạt dào đi về chỗ ngồi của mình thì, Sa Minh Sắt cũng dùng một tư thái phi thường tốt đẹp để đáp tạ Hạ Địch, rồi hớn hở thong dong đi tới phía bên phải đối phương. Hai người đang ngồi trên tấm thảm dày này nhất định có xuất thân quý tộc, từng động tác giơ tay giơ chân đều trải qua tu dưỡng kỹ càng, chẳng những phá lệ thanh tao so với đám hải tặc thông thường, mà ngay cả Hạ Địch phóng đãng như thế, cũng không áp chế được khí chất đặc biệt của người trong vương tộc, còn có Tử Nham khắc khổ như vậy, nhưng phong thái một kiếm thủ hơn người cũng bộc lộ ra vẻ bất đồng.

Hạ Địch lệnh cho Không Lưu mang chén tới cho Sa Minh Sắt, rót rượu, nghiêng người, nâng chén mời đối phương, ”Sa sứ giả, ta mời ngươi một ly.”

Sa Minh Sắt vui vẻ cùng hắn cụng ky, cười nói: ”Ta cũng kính đại thủ lĩnh, chúc đại thủ lĩnh thân thể an khang, vĩnh viễn hưởng …” Lời mới nói được một nửa, thanh âm bỗng nhiên đứt đoạn, nét cười trên mặt ngưng kết thành biểu tình kinh ngạc đến mức không dám tin. Sa Minh Sắt há to miệng, cúi đầu nhìn xuống ngực, chỉ thấy một thanh đoản đao, đã hơn phân nửa ngập vào da thịt. Máu tươi nhanh chóng rỉ ra, thấm đẫm một vùng xiêm y ngay đằng trước ngực.

Hạ Địch một tay nâng chén, một tay nắm chặt đoản đao, vừa ngửa đầu uống cạn ly rượu, vừa vững vàng đẩy tay về phía trước, mũi đao hoàn toàn không găm vào da thịt, mà là đâm thấu cả trái tim. Sa Minh Sắt run rẩy toàn thân, sau đó ngã ngửa ra sau, trừng lớn con mắt nhìn lên bầu trời đêm xinh đẹp, thậm chí một tiếng rên cũng chưa kịp bật khỏi cổ họng đã lập tức đi đời nhà ma.

Lợi khí sắc bén thấm đẫm máu tươi cắm sâu nơi ngực trái của hắn.

Hạ Địch ra tay cực nhanh lại cực nặng, hơn nữa trước khi xuất thủ, một tia dự liệu cũng không hề có, từ lúc nâng chén đến lúc giết người, thời gian chỉ là một nháy mắt thôi.

Chẳng những chúng hải tặc khiếp sợ, mà ngay cả Tử Nham ngồi bên cạnh hắn cũng không kịp trở tay.

Hạ Địch giết Sa Minh Sắt, biểu tình trên mặt vẫn như thường, không hề liếc mắt nhìn sang khối thi thể bên cạnh lấy một lần, lại tự rót đầy chén rượu của mình rồi cười cười nâng chén, nói, ”Chén thứ hai, mời tất cả hảo huynh đệ của Hạ Địch ta, nào, mọi người cùng uống. Lần này ta đến Đồng Quốc vui chơi, chuyện ở đây các huynh đệ đã vất vả chèo chống, đại thủ lĩnh ta đương nhiên phải mang về không ít lễ vật cảm tạ, chờ chút nữa sẽ khiến mọi người vui vẻ.”

Đám hải tặc còn chưa nắm được tình hình, ai nấy đều ngây ra như phỗng, ngẩng đầu ngu ngơ nhìn Hạ Địch nói cười vui vẻ. Chính là, không có bất luận kẻ nào chạm vào chén rượu ngay trước mặt mình. Rốt cục, Ngô Mãnh là người thanh tỉnh đầu tiên. Hắn hét lớn một tiếng, nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, dữ tợn nói, ”Đại thủ lĩnh, ngươi đây là có ý gì?”

Hạ Địch ngừng cười, ”Ta làm cái gì, mà lại khiến nhị thủ lĩnh tức giận như thế?”

“ … Ngươi giết sứ giả của Tây Lôi vương!”

“A, thì ra là chuyện này.” Hạ Địch không cho là đúng, kéo dài âm điệu, “Nhị thủ lĩnh, cái này ngươi không đúng rồi, chúng ta là hải tặc, mỗi ngày ai mà không giết hết mười tám mạng người? Hôm nay ta chỉ giết có một, tại sao ngươi lại cấp bách đến như vậy? Chẳng lẽ sau khi ta rời đi, tâm địa của nhị thủ lĩnh liền trở nên mềm nhũn rồi sao?”

“Hắn là Tây Lôi sứ giả được Hạ Phong điện hạ ủng hộ!”

“Thế thì quá nực cười.” Hạ Địch ha ha mấy tiếng, ”Nếu là sứ giả, tại sao lại vô dụng như vậy, ngay cả một tiếng rên cũng chưa hó hé, cổ họng đã bị người cắt đứt? Vừa nãy nhị thủ lĩnh đã nói cái gì? Đúng rồi, liên minh với một người không có khả năng tự vệ, thật sự không phải là hành động khôn ngoan. Ân, ta thấy tên họ Sa này cũng không có năng lực bảo hộ bản thân đâu. Nhị thủ lĩnh chọn hắn để thay thế địa vị minh hữu của Tây Lôi Minh vương, xem ra con mắt cũng kém hệt như Vương huynh Hạ Phong của ta a.”

Ngô Mãnh giận dữ. Hắn là một hải tặc điển hình, tính cách hung tàn độc ác, bởi vì lười vòng vo cùng với Hạ Địch, cho nên không chút khách khí mà chỉ thẳng vào đối phương, cao giọng hỏi: ”Đại thủ lĩnh, có phải ngươi vì nam nhân này mà ngay cả tương lai của các huynh đệ cũng không để ý đến hay không?” Đây là một vấn đề mấu chốt phi thường đúng trọng tâm.

Câu hỏi vừa thốt ra, hiện trường mới bắt đầu xôn xao trước cái chết của Sa Minh Sắt, lúc này lại mãnh liệt trầm xuống. Bọn họ đều hiểu, Ngô Mãnh đã chính thức trở mặt cùng Hạ Địch. Tất cả những người có mặt ở đây nhất thời nín thở.

Hạ Địch rốt cục giận tái mặt, âm trầm hỏi lại: ”Lời nhị thủ lĩnh vừa nói, là có ý gì?”

“Có ý gì, trong lòng đại thủ lĩnh tự hiểu!” Ngô Mãnh khinh thường mà liếc mắt về phía Tử Nham vẫn luôn im lặng kia một cái, cao giọng, thốt ra những lời nói hạ lưu và đầy châm chọc: ”Đại thủ lĩnh thích đùa bỡn nam nhân, đây là sở thích cá nhân của ngươi, chúng ta không quan tâm. Thế nhưng nếu đại thủ lĩnh vì được nam nhân hầu hạ đến sung sướng, liền lấy ích lợi chung ra làm phần thưởng ở trên giường, vậy thì chúng ta không thể không quản. Thẳng thắn mà nói, mặt hàng này tư sắc cũng không xinh đẹp, hẳn là công phu trên giường cao đi, nên mới có thể mang lại niềm vui cho đại thủ lĩnh. Có điều, cùng lắm cũng chỉ là một nam kỹ, đại thủ lĩnh cao hứng, thưởng hắn một rương vành bạc là đủ rồi, cam đoan hắn sẽ vểnh mông lên cho đại thủ lĩnh tha hồ khoái hoạt. Hà tất ngươi phải kiên quyết đem cái chuyện lớn như tuyến đường vận chuyển song lượng sa kéo vào? Nói không chừng vài ngày nữa, khi đại thủ lĩnh chơi chán, liền ném hắn xuống biển cũng không chừng? Chẳng lẽ lần sau, đại thủ lĩnh nhìn trúng mỹ nữ Bác Gian đưa tới, liền cùng Bác Gian vương kết thành minh hữu sao?”

Tử Nham vẫn luôn bó buộc bản thân, giữ mình trong sạch, cả đời này chưa từng bị người vũ nhục trước đám đông như thế, nhất thời tức giận đến run rẩy toàn thân, bàn tay xiết chặt đến hằn dấu móng, chỉ hận không thể một kiếm đâm chết cái tên hải tặc hung ác dùng lời lẽ đả thương người khác này.

“Xem ra ta chọn Tây Lôi Minh vương để kết thành minh hữu với chúng ta, nhị thủ lĩnh không phục lắm?” Hạ Địch lại hỏi.

Ngô Mãnh chát chúa nói: ”Hắn là minh hữu của đại thủ lĩnh, không phải minh hữu của Ngô Mãnh ta. Trái lại ta không tin nam nhân tên gọi Tử Nham này, chỉ dựa vào công phu trên giường, liền có thể làm cho toàn bộ hải tặc Đan Lâm mềm nhũn! Chỉ sợ hắn lắc đến gãy sống lưng cũng không cách nào làm được đâu! Ha!”

Lời hắn nói đã quá rõ ràng. Trước đó, các phó tướng cùng đám thuộc hạ vẫn luôn phỏng đoán không thôi về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tử Nham lại càng ái muội và phiếm tình, thậm chí có chút tò mò, không biết ở trên giường nam nhân kia rốt cuộc đã lung lạc Hạ Địch như thế nào, mà lại khiến cho đại thủ lĩnh vẫn luôn vô tình bỗng nhiên thay đổi.

Tử Nham bị vô số ánh mắt như kim nhọn bắn phá lên trên mặt, nhịn rồi lại nhịn. Đến khi hắn nghe thấy tiếng cười không chút kiêng nể của Ngô Mãnh, rốt cục đứng lên, nghiêm nghị nói: ”Nhị thủ lĩnh quá khen, ta không hiểu cái gì gọi là công phu trên giường, thế nhưng công phu dưới giường trái lại tin rằng không tệ. Hôm nay liền xin nhị thủ lĩnh chỉ giáo một phen.”

Hiện giờ, hắn là tiêu điểm chú mục của đông đảo mọi người, vừa động thân một cái, ai ai cũng đều chờ đợi phản ứng tiếp theo. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại trực tiếp khiêu chiến với nhân vật số hai của hải tặc Đan Lâm. Sau khi đám hải đạo ngạc nhiên trong chốc lại, liền bật ra những tràng cười to. Trong cảm nhận của bọn chúng, nam nhân vừa xuất hiện đã bị đại thủ lĩnh sờ tới sờ lui, ôm ôm ấp ấp này, không có gì khác biệt so với đám nữ nhân cả, chỉ sợ mới một chiêu đã bị Ngô Mãnh chém thành hai nửa rồi.

Ngô Mãnh đương nhiên không buông tha cơ hội này, quát lớn: ”Đại thủ lĩnh, ngươi không phải vừa nói họ Sa kia không thể tự bảo vệ mình, con mắt ta không tốt hay sao? Trái lại, ta muốn xem thử con mắt ngươi như thế nào? Có điều, nếu đại thủ lĩnh xót xa nam nhân của mình, đừng ngại, liền kéo hắn về phòng đi, sau này bảo hắn ngoan ngoãn ở trên giường, đừng tơ tưởng làm sứ giả này sứ giả nọ gì nữa. Còn một khi đại thủ lĩnh kiên quyết muốn hắn thay mặt Minh vương gì gì đó, vậy thì cho hắn xuống so chiêu cùng với ta. Nể mặt đại thủ lĩnh, huynh đệ này sẽ tận lực giữ cho hắn toàn thây.”

Hắn mạnh miệng như thế, đơn giản là bởi hắn không có mặt trong vụ tập kích mà Hạ Địch lần đầu chạm trán với Tử Nham kia. Người từng chứng kiến một màn ác chiến trên thuyền ngày ấy, đều là thân tín của Hạ Địch, chỉ có bọn họ mới biết rõ, kỳ thực, Tử Nham là một cao thủ không hề thua kém hơn thủ lĩnh của mình. Đương nhiên, thân là người ở phe Hạ Địch, sẽ không ai hảo tâm mà nhắc nhở Ngô Mãnh đáng thương một chút. Vì thế, hắn đã phạm vào một sai lầm lớn đến không thể lớn hơn.

“Đến đây!” Ngô Mãnh rút hai cái búa đã dính vô số máu người, bày ra một tư thế phi thường uy mãnh.

Trong lúc đó, mọi người im lặng chờ Hạ Địch đưa ra quyết định. Tử Nham cũng nhìn chằm chằm vào mặt người ngồi bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, vào thời khắc này, chỉ cần đối phương dám cản trở trận chiến giữa hắn và Ngô Mãnh, cho dù có vì an toàn của hắn đi chăng nữa, hắn cũng chắc chắn một cước đá văng.

Tại khoảnh khắc mang tính quyết định, thái độ của Hạ Địch lại hoàn toàn bất đồng với kiểu bảo hộ ái nhân của Tây Lôi vương, đối với việc Tử Nham bị người khiêu chiến, hắn gần như không chút do dự mà gật đầu ủng hộ.

“Được!” Hạ Địch gỡ bội kiếm trên lưng mình xuống, thoải mái cười nói: ”Tử Nham, lấy kiếm của ta đi, công phu dưới giường đối phó với Ngô Mãnh, công phu trên giường nhớ phải lưu lại để đối phó ta.”

Tử Nham hiện tại không nhàn rỗi, cũng không có tâm tư so đo với lời trêu đùa đáng giận của Hạ Địch, ngược lại đối sự ủng hộ và hành vi cho mượn kiếm của đối phương, lại cảm thấy có chút ấm lòng. Hắn vươn tay đón lấy thanh bảo kiếm mà người nọ đưa tới. Chính là ngay vào lúc ấy, Hạ Địch bất ngờ ra tay, kéo mạnh một cái khiến hắn mất tự chủ mà cúi sát người lại. mặc cho khuôn mặt gần kề với bờ môi nóng bỏng của đối phương. Sau đó, Tử Nham bị Hạ Địch vô liêm sỉ hôn một cái trước mặt tất cả mọi người.

Chúng hải tặc phía dưới nhất thời ồ lên, Ngô Mãnh lại càng thêm khinh thị. Sau khi hôn xong, Hạ Địch dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, nhanh chóng nói: ”Trước khi hắn xuất chiêu, thường bước về bên phải một bước nhỏ, nắm bắt cơ hội cho hắn một kiếm lên đùi, đại cục xem như đã định. Cẩn thận, bảo bối.” Dứt lời, hắn tặng cho Tử Nham một nụ cười tuấn mỹ lại tràn đầy tin tưởng rồi buông tay.

Dưới ánh mắt chăm chú đến ngừng thở của mọi người, Tử Nham ngang nhiên bước xuống, đứng giữa boong thuyền, đối mặt với Ngô Mãnh bừng bừng sát khí lăm lăm song búa trên tay. Hai người bọ họ cách nhau chừng năm - sáu bước, chiếm cứ một góc trống trải trên boong thuyền không quá rộng, bốn mắt nhìn nhau, vừa quan sát vừa như muốn tìm kiếm sơ hở có khả năng đưa đối phủ vào chỗ chết nhất trước khi động thủ.

Bốn phía một mảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng châm rơi. Sau khi Hạ Địch không hề đánh tiếng một câu đã gọn gàng xử lý Sa Minh Sắt, mọi người ai cũng hiểu được, trận quyết chiến này, Ngô Mãnh nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.

Hắn chắc chắn phải đem tên sứ giả khốn kiếp mà đại thủ lĩnh coi trọng này giết chết trước mặt mọi người, như thế mới có thể vãn hồi chút thể diện bởi vì Sa Minh Sắt chết mà tổn hại.

Bốn đạo ánh mắt va chạm giữa không trung, điện quang chớp nhoáng mà kịch liệt hận thù tựa như hỏa diễm được đánh bật ra từ đá lửa. Ngô Mãnh không hề chờ đợi, phát ra một trận gào rống đủ khiến cho người khác khiếp đảm mà nhũn chân, giơ búa lên quá đầu, hùng hổ bổ về phía Tử Nham. Người này không hổ là nhân vật số hai của hải tặc Đan Lâm, một chiêu vừa xuất ra thoạt nhìn như dốc toàn lực tấn công, kỳ thực không phải. Hắn có giữ lại mấy phần sức lực, chỉ cần Tử Nham rút kiếm xông lên ngăn cản, búa sẽ tức thì chuyển hướng, thuận thế lia về cổ họng đối phương.

Tử Nham nhìn Ngô Mãnh giáng búa tới, toàn thân bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh mà dán vào đối thủ đang ngày một tới gần. Khi tiếng xé gió từ lợi búa phát ra truyền vào màng nhĩ, hắn liền ung dung sải chân sang ngang một bước, lách người né tránh công kích của đối phương.

“Hay!”

Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Hạ Địch thoải mái như đang xem tiết mục giải trí, vỗ bàn cười lớn.

Tử Nham không lùi mà lại tiến tới, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ngô Mãnh. Hắn điều chỉnh lực đạo chếch về bên phải, thiếu chút nữa đánh thẳng tới Tử Nham. Song, người này cũng là cao thủ đi ra từ thực chiến, sau khi cảm giác được một búa vừa rồi bị vô hiệu hóa, liền hạ thấp cánh tay, hô lớn một tiếng ”Lên!”, đồng thời đột ngột xoay chuyển thắt lưng tráng kiện, nương theo quán tính, nện một búa vào sau bả vai của Tử Nham.

Chiêu thức biến hóa vừa nhanh vừa hiểm độc, Ngô Mãnh bộc lộ được trọn vẹn bản lĩnh của mình.

“Hay lắm!” Boong tàu phát ra những tiếng trầm trồ khen ngợi trợ uy từ đám thủ hạ mà Ngô Mãnh dẫn theo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện