Quyển 22 - Chương 8

Phượng Minh nhìn Thu Lam rời đi rồi mới tiếp tục bước vào tiểu lâu. Băng qua cầu thang đá lên đến tầng hai, hắn liền phát hiện tất cả mọi người đã không còn có mặt ở chỗ này, trên mặt đất chỉ lưu lại vài cái bát trống trơn. Hẳn là sau khi cơm nước xong xuôi, bọn họ đã phân tán đi lo liệu việc của chính mình rồi.

Nơi này chỉ sót lại một bát cơm đầy mà hắn chưa ăn xong lúc trước.

Phượng Minh biết rõ đội tàu thiếu lương, đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn đi tới bưng lên bát, và lấy một miếng cơm, sau đó không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng Thu Lam đã cố gắng hết sức, thế nhưng nguyên liệu khuyết thiếu là sự thực. Rau dại nấu trên bếp lò, lúc ăn nóng hương vị còn tạm được, nhưng khi nguội lạnh liền trở nên đắng chát dị thường, lại thêm cơm khô hạt cứng, tư vị hiển nhiên càng khó mà ngon được.

Thân là Minh vương, Phượng Minh vẫn luôn được hưởng đủ loại cao lương mỹ vị, đồ ăn đưa lên miệng hắn có cái gì không phải là của ngon vật lạ hiếm thấy trên đời đâu? Chẳng những thế, bên cạnh hắn còn có Thu Lam chuyên lo chuyện nấu nướng, mỗi ngày đều tận tâm tận lực vắt óc nghĩ cách chế biến những món ăn ngon. Hiện giờ bỗng nhiên phải ăn rau dại cùng cơm nguội, hắn đương nhiên không thể cảm thấy dễ chịu rồi.

Ai nha, làm một chủ soái thật không dễ dàng.

Cái vị trí ấy, nếu đổi lại là Dung Điềm, người nọ nhất định sẽ không chút do dự mà ăn hết toàn bộ.

Bởi vì Dung Điềm chính là loại chủ soái vĩ đại có thể truyền cảm hứng đến tất cả binh sĩ của mình.

Nhớ tới ái nhân, trong lòng Phượng Minh vừa ngọt ngào lại vừa kiêu ngạo. Hắn cúi đầu nhìn những hạt cơm còn lưu lại trong bát, loáng thoáng nhíu mày, nhắm mắt, và vào miệng từng miếng từng miếng một, cuối cùng trực tiếp nuốt trôi.

Ăn xong một chét cơm nguội lạnh, Phượng Minh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền nghĩ đến chuyện đi thị sát bờ Tây một chút, hòng xem thử việc chuẩn bị phòng ngự tiến hành đến đâu rồi. Thời điểm bước xuống cầu thang, vừa vặn hắn gặp được Thượng Tái Tư đang đi lên tầng. Giữa cầu thang đá chật hẹp, một người muốn xuống, một người muốn lên, cứ thế chặn đầu nhau không tiến không lùi được.

Nhất thời cả hai đều cười rộ một tiếng.

Thượng Tái Tư hỏi: ”Minh vướng muốn đi đâu đây?”

“Dù sao cũng không có việc gì, ta định ra bờ biển xem xét việc dựng đài bắn tạm thời.”

“Thuộc hạ đã xem qua rồi, vẫn chưa xong đâu, nếu Minh vương muốn nhìn thử, không bằng tối nay hãy tới đi. Vừa vặn có thể đi cùng Dung Hổ.”

Phượng Minh nghe thế thì hỏi: “Dung Hổ đang ở đây sao? Lúc nãy ta ở trên lầu lại không thấy hắn.”

“Nhiễm Thanh và Khúc Mại ăn xong cơm đã đi thay ca cho Dung Hổ, để hắn trở về nghỉ ngơi.”

Thượng Tái Tư nắm tương đối rõ hành tung của mọi người, tiếp tục lên tiếng: “Dung Hổ vừa mới lên lầu ăn cơm, có điều hình như sau đó đã xuống hầm giúp La tổng quản xem xét những dược liệu vô chủ kia rồi.”

Phượng Minh hưng trí bừng bừng nói: ”Cái hầm ấy ta còn chưa xem qua đâu, nghe Nhiễm Hổ nói nó rất lớn phải không, đi, chúng ta cũng tới nhìn thử một phen.”

Kéo tay Thượng Tái Tư một cái, Phượng Minh lôi người xuống khỏi cầu thang đi thẳng về phía tầng hầm. Lối vào tầng hầm nằm ở phía Đông tiểu lâu, chỉ cần đẩy một phiến đá ra là liền nhìn thấy đường thông dốc xuống. Bên dưới mơ hồ truyền tới động tĩnh của con người, hình như bọn họ đang vô cùng bận rộn, thi thoảng còn có ánh lửa mờ nhạt đong đưa.

Phượng Minh trời sinh hiếu kỳ tinh nghịch, lại bị những thước phim điện ảnh với nội dung phiên lưu mạo hiểm dẫn lối đưa đường, cho nên cứ nghe tới tầng hầm liền liên tưởng đến kho tàng và cơ quan. Ngày trước khi hắn bị nhốt dưới hầm ngầm thần bí của tộc Thổ Nguyệt, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong óc chính là chạy đi thám hiểm một phen.

Lúc này, hứng thú trong lòng cũng bị gợi lên, vì thế hắn hăm hở dẫn đầu trèo xuống thang đá.

Chân vừa mới đặt tới nền đất của căn hầm, một mùi hương cực gì gay mũi lập tức ập tới, khiến cho người ta sặc đến khó mà hô hấp được.

Phượng Minh nhanh chóng bóp mũi lại, kỳ quái kêu lên: “Trời ơi! Cái không khí này… thế mà các ngươi còn có thể ở lại đây.”

Dung Hổ đang giúp đỡ La Đăng, chỉ huy mọi người dọn dẹp đống hàng hóa tích trữ đã nhiều năm bên dưới tầng hầm, nghe thấy thanh âm của Phượng Minh thì liền xoay người lại, bất đắc dĩ lắc đầu: “Minh vương xuống đây làm gì?”

Mặc dù Dung Hổ là thị vệ của Phượng Minh, nhưng cũng là một trong những lão sư mà Dung Điềm đã chỉ định cho hắn. Bởi lẽ đó, Phượng Minh rất có cảm giác học trò nghịch ngợm bị lão sư bắt quả tang, không khỏi lè lưỡi, trả lời, “A, xuống xem thử.”

La Đăng ở một bên hảo tâm khuyên nhủ: “Nơi này rất lộn xộn, trừ bỏ một đống dược liệu vừa cũ nát vừa không đáng tiền ra, cũng chỉ toàn là tro bụi. Ở đây sẽ rất khó chịu, thiếu chủ nhanh chóng lên trên đi.”

Phượng Minh bóp chặt cái mũi, đi tới nhìn Đông ngó Tây một hồi, ”Cái gì mà khó ngửi như vậy a?”

“Là cái này.” Dung Hổ biết hắn rất mực hiếu kỳ, nếu không có được đáp án thì nhất định sẽ không chịu ngoan ngoãn rời đi, vì thế đơn giản dẫn hắn đến trước một đống bao đồ vật, mở ra một bao trong số đó.

Nhất thời, mùi hương gay mũi càng thêm nồng nặc.

Dung Hổ chỉ đồ vật trong bao, nói: “Chính là cái này.”

“A?” Phượng Minh thò tay vào trong, sờ sờ lại chà chà xát xát một phen, cuối cùng thả lỏng ngón tay đang bóp mũi ra một chút, cau mày: ”Ta nói mà, sao cái mùi này lại có chút quen quen, thì ra chính là lưu huỳnh.”

Người ăn ngủ với hóa học, hơn phân nửa đều đã từng tiếp xúc với loại vật chất rất dễ tìm thấy trong thiên nhiên tựa như lưu huỳnh này.

Lúc trước, thầy giáo đã dùng lưu huỳnh làm nguyên liệu, cho học sinh tiến hành thí nghiệm.

“Chẳng phải nói trong hầm chỉ có dược liệu cùng với chai lọ thôi sao? Như thế nào còn có cả lưu huỳnh?”

Chẳng lẽ trong lúc vô tình, bọn họ đã tìm được một kho hàng vật chất hóa học cổ đại?

Phượng Minh vò đầu.

Dung Hổ nghe vậy thì đáp: ”Thứ này tuy không phải dược liệu, song cũng thường được dùng vào việc điều chế thuốc.”

Ở đây La Đăng lớn tuổi nhất, cũng là người có kiến thức rộng rãi nhất, sau khi phân phó đám thủ hạ tiếp tục công việc thì liền đi tới, liếc mắt nhìn qua vốc lưu huỳnh trong tay Phượng Minh một cái, lên tiếng: “Đích thực là thứ dùng trong quá trình chế thuốc. Hàng năm, đội tàu của chúng ta vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia, đương nhiên đã bắt tay với không ít thương nhân buôn bán dược liệu, bọn họ chẳng những bán thảo dược, mà còn buôn đủ loại sơn thạch chế thuốc để kiếm lời. Thuộc hạ nhớ rõ, trừ bỏ thứ bột này ra, còn có một loại hạt, thoạt nhìn giống như những viên đá nhỏ tầm thường nhưng lại có thể phát sáng, thường xuyên được thương buôn dược liệu dùng tới phân nửa khoang thuyền để vận chuyển.”

“À.” Phượng Minh hiểu được, gật gật đầu.

Nghe Dung Hổ và La Đăng diễn giải như thế, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thứ này và thuật luyện đan thời cổ đại chẳng phải có chút tương đồng sao?

Dùng thủy ngân lưu huỳnh (HgS) gì gì đó để chế thuốc, chính là thuật luyện đan theo ngũ hành. Năm đó, Tần Thủy Hoàng rất tin tưởng cổ thuật này, không ngờ người ở đây cũng có những nghiên cứu tương tự.

Hắc hắc, trước kia mình có xem qua một cuốn sách khoa học, tác giả đã từng viết một câu ── thuật luyện đan thời cổ đại, kỳ thực có thể xem như thuỷ tổ của nền hóa học Trung Hoa.

Phượng Minh lại hỏi: “Không biết loại đá nhỏ phát sáng mà La tổng quản nói tới kia là cái gì?”

Dung Hổ cười cười, đáp lời: ”Việc nhỏ nhặt này Minh vương để ý tới làm chi? Chung quy chúng ta cũng không cần người đích thân chế dược.”

“Không thể nói như vậy.” La Đăng bỗng nhiên nghiêm mặt: “Sở dĩ Thiếu chủ trở thành một nhân vật khiến cho tất cả các quốc gia trong thiên hạ kính ngưỡng và sợ hãi, chính là vì thiếu chủ có tinh thần tìm hiểu tới cùng. Người không hiểu chuyện nhưng lại tràn ngập hiếu kỳ là đáng sợ nhất, bởi vì chỉ cần cho họ thời gian, họ nhất định sẽ trở thành một bậc thầy không có gì không nắm được.”

Phượng Minh vui vẻ tiếp lời: ”La tổng quản là nói ta sẽ trở thành một bậc thầy không gì không nắm được sao?”

La Đăng nghiêm túc gật đầu, “Nhất định sẽ như vậy. Về phần thứ đá mà thiếu chủ hỏi kia, những tiểu thương buôn bán dược liệu bình thường luôn vận chuyện cả hai cùng một lúc, vì thế, chẳng biết chừng nó cũng có mặt trong căn hầm này.”

Nhìn trái nhìn phải một hồi, La Đăng cất bước đi đến chỗ mấy cái bao tải khác, mở thử một bọc ra xem, lắc đầu, rồi lại mở sang bao khác.

Sau vài lần như thế, cuối cùng La Đăng đột nhiên ‘A’ một tiếng rồi cười rộ lên, “Quả nhiên ở đây có thứ này.”

Dứt lời hắn vươn tay cầm lấy vài viên rồi quay trở lại trước mặt Phượng Minh, xòe tay ra.

Phượng Minh nhìn thật kỹ, chỉ thấy món đồ trong tay La Đăng quả nhiên lóe sáng lên, mỗi viên đều giống như một hòn đá nhỏ.

“A?” Phượng Minh ghé sát đầu lại, nghiêm túc quan sát một lúc lâu, sau cùng mới ngẩng đầu hỏi La Đăng, cái này có phải là kali nitrat (KNO3) hay không? Hình như có chút giống.”

“Kali nitrat là cái gì?” La Đăng sửng sốt.

Tuy rằng vị tổng quản này kiến thức không tồi, đáng tiếc chưa từng học qua hoá học hiện đại.

“Chính là một loại … Ân, là một loại tinh thể có chứa ka li và nitrat, khụ, chính là thứ này đây.”

Phượng Minh chỉ chỉ vào những viên tròn nho nhỏ trong lòng bàn tay của La Đăng, cau mày nói tiếp: “Có điều có khả năng thứ này không phải tự nhiên mà có, trái lại giống như dùng quặng kali nitrat thiên nhiên hòa tan vào nước sau đó cô đặc một lần nữa mà thành. Chẳng lẽ đây là bán thành phẩm mà thương buôn dược liệu tinh chế ra?”

La Đăng nghe được lời ấy thì trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, mừng rỡ không thôi, “Không ngờ thiếu chủ còn có kiến thức rộng lớn trong nghề chế dược, thuộc hạ đã từng trò chuyện với thương buôn dược liệu, bọn họ cũng nói, những hòn đá nhỏ này khác với đá sỏi thông thường, có thể tan ra trong nước một cách thần kỳ, mà khi cô cạn, liền biến thành một hòn đá nhỏ xin xắn. A, là loại đá mặt ngoài trong suốt và có thể phát quang.”

Phượng Minh nghe xong, biết mình đã đoán đúng hơn phân nửa. Khoáng chất tồn tại trong thiên nhiên, dễ dàng hòa tan trong nước, lại có khả năng kết tủa thành tinh thể, màu trắng, mặt ngoài còn có một lớp trong suốt như thủy tinh phát sáng. Có lẽ… có lẽ… có lẽ là kali nitrat đi.

Cũng không thể trách hắn không dám quá mức khẳng định.

Hóa học là bộ môn của thời trung học, hiện tại hắn có thể nhớ được cái tên kali nitrat này, đã đáng để thấy giáo lúc xưa kinh ngạc lắm rồi.

Dung Hổ thấy Phượng Minh thật sự có thể nói ra một vài đạo lý, cũng cảm thấy bất ngờ không thôi, “Minh vương say mê thứ này như vậy, có phải nó có thể phát huy công hiệu thần kỳ gì đó hay không?”

“Không có…” Phượng Minh lắc đầu, ”Ta chỉ là ôn tập một chút kiến thức hóa học mà lão sư đã dạy lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thôi, thế nhưng…”

Vừa nói tới đây, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một cái gì đó, vì thế hắn bất chợt nín thinh, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên cổ quái.

Dung Hổ và La Đăng khó hiểu, đồng thanh hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cái kia… Cái kia…”

“Cái kia làm sao?”

“Cái kia…” Phượng Minh trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói: ”Lão thiên gia của ta ơi, ta đang nghĩ cái gì vậy… Không thể nào… Tuyệt đối không có khả năng… ”

Dung Hổ không thể lý giải được mấy lời vô nghĩa của đối phương, loáng thoáng nhíu mày, ”Minh vương, xin hãy nói rõ một chút, đã xảy ra chuyện gì?”

“Thật sự không có khả năng…” Phượng Minh khẽ kêu lên một tiếng “Nương ta ơi”, rồi lại tựa hồ không thể tin được mà lắc lắc đầu, thấp giọng nói: ”Ta chợt nhớ tới một trong bốn phát minh vĩ đại của Trung Quốc thời cổ đại - hỏa dược. Ôi thượng đế ơi, không thể nào? Kali nitrat và lưu lưu huỳnh, nếu có thêm các bon (C) nữa, vậy thì chẳng phải chính là… chính là …”

Thuốc – nổ!

“Thiếu chủ,” La Đăng nhịn không được, hỏi: ”Hỏa dược là cái gì?”

Từ khi đi theo một thiếu chủ hoạt bát hiếu động như Phượng Minh, vị tổng quản Tiêu gia từng trải qua không ít sóng to gió lớn, thân già nhưng tâm không già này, đã bị hắn triệt để khơi dậy tính hiếu kỳ và ý chí chiến đấu sục sôi chỉ có ở những người trẻ tuổi.

“Hỏa dược là một thứ còn lợi hại hơn, đáng sợ so với vũ khí rất nhiều… ”

“Vậy thì tốt quá!” Dung Hổ vừa nghe đến hai chữ ‘vũ khí’, nhất thời hứng thú bùng lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười xán lạn, “Thuộc hạ đã biết Minh vương nhất định có cách đối phó với thủy binh Đồng Quốc mà! Nghe cái tên ‘hỏa dược’ này, liền thấy vừa có hỏa lại vừa có dược, nhất định là cực kỳ lợi hại. Minh vương nhanh chóng nói cụ thể và chi tiết cho chúng thuộc hạ đi, để mọi người lập tức bắt tay vào thực hiện.”

Phượng Minh cười khổ, “Dung Hổ, ngươi nghĩ đến là hay. Hỏa dược là thứ mà vô số cổ nhân dốc hết tâm huyết mới có thể đưa vào ứng dụng trên chiến trường, ngươi tưởng cứ nói làm là liền làm được sao?”

Dung Hổ có phần kinh ngạc, “Cái gì? Cổ nhân đã từng dùng tới? Tại sao cho tới bây giờ thuộc hạ cũng chưa từng thấy Đại vương nhắc qua?”

Phượng Minh thầm nghĩ, cổ nhân của ta và cổ nhân của các ngươi làm sao có thể giống nhau?

Gãi gãi đầu, hắn quyết định phớt lờ vấn đề về ‘cổ nhân’ của Dung Hổ, suy tư nói: ”Nếu làm hỏa dược, ba loại nguyên liệu chúng ta đã có hai, ân, chỉ còn thiếu các bon, thứ này cứ đem gỗ đốt thành than là có.”

Dung Hổ là nhân tài được Dung Điềm dốc lòng bồi dưỡng mà thành, mục đích về sau sẽ trở thành tướng lĩnh, hiển nhiên tiếp thu triệt để tư tưởng của Dung Điềm, đối với việc chế tác vũ khí ‘đỉnh cao’ đương nhiên nhiệt tình không gì sánh được.

Hắn lập tức đáp lời: “Trên hoang đảo, những cái khác có thể không dễ tìm, thế nhưng gỗ để đốt cháy thì thật sự quá là đơn giản, Minh vương yên tâm, thuộc hạ lập tức phái người đi chuẩn bị.”

Thượng Tái Tư cũng theo Phượng Minh xuống hầm, thấy đám người trước mặt nói chuyện đến hưng trí bừng bừng, liền im lặng đứng ở một bên nghe ngóng, lúc này mới lên tiếng đề nghị: “Nếu tên nó là hỏa dược, vậy thì thứ này chỉ sợ có liên quan mật thiết với lửa rồi. Cho dù Minh vương muốn chuẩn bị, cũng không thể thực hiện ở một nơi chất đầy hàng hóa như gian hầm này, ngộ nhỡ thiêu cháy hết thì phải làm sao? Chi bằng như vậy đi, Dung Hổ đi tìm một ít than đến, ta đưa Minh vương lên trên trước, kiếm một bãi đất trống thích hợp làm hỏa dược rồi chờ ở đó. Đến khi có đầy đủ những thứ cần thiết, liền mời Minh vương động thủ hướng dẫn cách chế tác, có được không? ”

Nói đoạn, hắn lại cười cười: ”Nơi này mùi vị khó ngửi, hô hấp không thông, Minh vương cứ ở lại đây, cũng không tốt cho thân thể. Đối đầu với cường địch, vạn nhất chủ soái sinh bệnh, vậy thì quá là không ổn rồi.”

Người này suy nghĩ thấu đáo, một hơi nói ra cũng không có ai không đồng tình.

Cuối cùng, La Đăng lưu lại tiếp tục công việc thu dọn kiểm kê tầng hầm, Dung Hổ chạy đi tìm than củi, còn Thượng Tái Tư và Phượng Minh thì đem một bao nhỏ lưu huỳnh cùng kai nitrat ra khỏi tầng hầm.

Phượng Minh vẫn là tự hiểu được khả năng của mình.

Các thí nghiệm khoa học trên toàn thế giới, thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng nếu chân chính thực hiện lại rất không dễ dàng, nhất là những món đồ tương tự như hỏa dược này. Căn cứ vào sự vụng về tay chân của mình, nói không chừng vừa bắt tay đã làm cho thí nghiệm lần này nổ bung nổ bét. Vì thế cho nên, địa điểm thử nghiệm nhất định phải cách xa tiểu lâu một chút, vừa an toàn lại vừa bí mật.

Kế đó, hắn liền cùng Thượng Tái Tư dạo một vòng ở các khu vực xung quanh, tìm được một bãi đất phía sau tảng đá lớn cách tiểu lâu tương đối xa, dùng để chuẩn bị triển khai ‘công tác nghiên cứu’.

Thời tiết trên đảo Kinh Chuẩn biến hóa cực kỳ mau lẹ. Mưa to vừa ngừng, vầng dương diễm lệ đã nhô cao, những tảng đá lớn mới được nước mưa gột rửa sạch sẽ đã lập tức bị ánh mặt trời chiếu rọi, hong khô đến không còn một chút vết tích của giông bão nào.

Nếu không tận mắt chứng kiến mưa rền gió dữ, thật sự khó mà tin được, cách đây không lâu, cái căn cứ tiến hành thí nghiệm không tồi, vừa khô ráo vừa có nham thạch che chắn này, vẫn còn chìm trong một mảnh cuồng phong bão táp.

Phượng Minh và Thượng Tái Tư bắt đầu thu dọn một phen.

Xong việc, Thượng Tái Tư vỗ vỗ tay nói: ”Thuộc hạ đi báo cho Dung Hổ một tiếng, để hắn biết đường tới chỗ này.” Dứt lời, hắn liền quay lại tiểu lâu.

Không đến nửa canh giờ sau, Thượng Tái Tư đã trở lại, đằng sau còn có Dung Hổ đang vác một cái bao lớn trên vai. Đùng cùng hắn còn có đám La Đăng và Nhiễm Hổ.

Phượng Minh kinh ngạc nhìn Nhiễm Hổ, “Nhiễm Hổ, tại sao ngươi cũng tới? Cung tiễn nhanh như thế đã chuẩn bị xong rồi?”

“Vẫn chưa, nhóm thợ thủ công đang đẩy nhanh tốc độ.”

Dứt lời, hắn liền xoa tay, hưng phấn nói tiếp: “Chẳng là thuộc hạ nghe La tổng quản nói, thiếu chủ lại muốn làm ra một thứ tốt đến kinh thiên động địa, vì thế tò mò không nhịn được. Ha ha, cho nên liền chạy tới đây xem.”

La Đăng ‘khụ’ một tiếng, quay sang nói với Phượng Minh: “Chuyện trong hầm, thuộc hạ đã căn dặn thủ hạ, không cần ở lại giám sát nữa, nói thực thì, thuộc hạ còn hiếu kỳ muốn biết động thái của thiếu chủ hơn cả Nhiễm Hổ.”

Hai người đến xem này, dường như còn tràn đầy lòng tin đối với Phượng Minh hơn cả chính bản thân hắn.

Chính là, Phượng Minh trái lại có chút bất an, đỏ mặt nói: ”Kỳ thực ta cũng chưa từng làm qua, chỉ là trước kia có xem trong sách giáo khoa một lần… ”

“Thiếu chủ thông minh hơn người, huống hồ còn khổ công học qua sách vở, nhất định sẽ thành công!”

Dung Hổ bỏ cái bao trên vai xuống, bày ra một đống đen đen ở bên trong, “Đây là than củi mà Minh vương muốn. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi.”

Phượng Minh nghĩ nghĩ một chút, lại khẽ cắn môi, nói: “Được, hiện tại ta bắt đầu chế tạo hỏa dược – thứ vũ khí tối tân và khủng bố nhất từ xưa tới nay. Có điều, trước hết phải nói rõ, ta có một yêu cầu.”

La Đăng thay mặt mọi người lên tiếng: “Thiếu chủ, xin cứ nói.”

Phượng Minh bày ra vẻ mặt ngưng trọng, ”Hỏa dược này, phải nói là tiến bộ vượt mọi thời đại, nhưng là cũng là thứ có thể hủy diệt rất nhiều người chỉ trong một nháy mắt thôi. Vì thế cho nên, sau khi mọi người chứng kiến quá trình chế tạo, tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài, bởi vì một khi bị kẻ xấu nắm được, hậu quả sẽ nghiêm trọng khôn lường.”

“Đó là đương nhiên.” Dung Hổ nói: ”Minh vương yên tâm, chúng ta tuyệt không để lộ ra ngoài.”

“Vậy thì tốt.” Phượng Minh gật gật đầu, “Vậy các ngươi nhìn cho kỹ.”

Mọi người nhất thời ngưng thần nín thở, bởi vì sợ gây trở ngại đến Phượng Minh mà không dám phát ra một tiếng động thừa thãi nào.

Bản thân Phượng Minh cũng vô cùng khẩn trương, nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, đến khi cảm giác nhịp tim đã bình ổn lại, mới mở to đôi mắt bắt đầu ra tay. Hắn dùng thái độ nghiêm cẩn đủ để sánh ngang với những nhà khoa học, đem ba loại nguyên liệu lưu huỳnh, kali nitrat và than củi trong các bao lớn, thật cẩn thận mà lấy ra.

Vì để bổ trợ cho việc hồi tưởng, miệng hắn luôn lầm bẩm, “Lưu huỳnh, chính là S, Kali nitrat là KNO3, cũng là N, than củi, đại biểu cho Các bon - C.”

Phượng Minh một bên lẩm bẩm, một bên cầm lấy cục than, viết xuống một dòng chữ in hoa, cũng chính là cái phương trình hóa học mà hắn cực cực khổ khổ mới nhớ ra được ── 2KNO3 + S + 3C = K2S + N2 + 3CO2.

Viết xong phương trình, Phượng Minh lại bắt đầu tính toán tỷ lệ cân bằng. Mọi người đứng ở một bên, nhìn hắn viết một chuỗi ký tự và ký hiệu căn bản không cách nào lý giải, mà e rằng còn có rất nhiều người khác cũng vô pháp hiểu thông, chỉ thấy người này tựa như đang cùng thần tiên nói chuyện, vì thế càng thêm nghiêm túc và không dám quấy rầy.

Một lát sau, Phượng Minh sử dụng đủ loại cộng trừ, tiếp tục vẽ ra mấy chữ số nữa lên trên tảng đá, cuối cùng ném cục than trong tay đi, dựng thẳng sống lưng, thở ra một hơi dài.

Nhiễm Hổ bị hắn gợi lên tính hiếu kỳ không cách nào áp chế được, phi thường cẩn thận, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu chủ, đã chuẩn bị xong chưa?”

Phượng Minh liếc mắt nhìn đối phương một cái, bộ dạng như thể ‘làm sao mà nhanh như thế được’, lắc đầu nói: ”Vừa rồi, ta chỉ là tính toán tỉ lệ các loại nguyên liệu một chút, bất quá vấn đề này liên quan đến cân bằng phản ứng hóa học, giải thích sẽ vô cùng phức tạp. Dù sao trước hết cứ dựa theo cái mà ta tính toán sơ sơ kia, làm thử một lần đã.”

Nói xong, hắn lấy một ít than củi ra, mài thành bột phấn, trộn với lưu lưu huỳnh và kali nitrat rồi đặt vào trong một chậu đất.

“Lui ra phía sau một chút, cẩn thận đấy.” Phượng Minh ngồi xổm bên cạnh cái chậu, quay đầu trịnh trọng cảnh báo mọi người, ”Ta châm lửa đây.”

Mọi người đồng loạt khẩn trương hẳn lên, vội vã nghe theo lời của Phượng Minh, thối lui về sau vài bước, thẳng đến khi đi ra phía sau tảng đá lớn dùng để che chắn nọ mới dừng lại.

Tự nhiên Dung Hổ cảm thấy có cái gì không đúng, liền thò đầu ra, thăm dò hỏi: ”Chẳng lẽ Minh vương không ra đây né tránh sao?”

“Đúng a.” Phượng Minh lè lưỡi.

Quá căng thẳng rồi, hắn chỉ lo bảo mọi người đi tránh, còn bản thân cư nhiên quên mất cứ một mực ngồi ngây ngốc ở cạnh chậu đất này.

Phượng Minh đi ra phía sau tảng đá, quay đầu nói với Dung Hổ: “Dung Hổ, ngươi bắt tên không tồi, ném đồ hẳn là cũng chính xác chứ? Vậy thì, ngươi châm lửa đốt một nhánh cây nào đó rồi ném vào trong cái chậu đất kia đi.”

Dung Hổ lập tức làm theo, tìm một cành cây khô châm lửa, kế tiếp cầm ngọn lửa trong tay, hỏi: ”Hiện tại liền ném vào trong chậu?”

Phượng Minh gật đầu, ”Ân, ném đi, thành bại chính là lúc này đây!”

Trong lòng mọi người căng thẳng vô cùng, đồng loạt nín thở, mở to đôi mắt tràn ngập đợi chờ.

Từ sau tảng đá, Dung Hổ cân nhắc khoảng cách và góc độ một chút, vung tay, mồi lửa vẽ ra một đường cong ở giữa không trung, sau cùng không hề sai lệch mà rơi thẳng vào trong chậu đất.

*****

Giữa biển Đan Hải mênh mông, trên một con thuyền thật lớn của đại thủ lĩnh đám hải tặc.

Một xúc cảm là lạ dấy lên bên cổ, Tử Nham mở to hai mắt, vừa quay đầu lại, liền dùng đôi con ngươi sáng ngời nhìn kẻ đang giở trò quỷ sau lưng mình - Hạ Địch.

“Ngươi đang làm gì?”

“Tặng cho ngươi một sợi dây nho nhỏ.” Hạ Địch thấp giọng cười cười, bàn tay một chút cũng không ngừng, tiếp tục buộc chặt nút thắt.

Thứ mà hắn đang đeo lên cổ Tử Nham, là một cái vòng tựa hồ được làm bằng da mềm. Những thủy thủ lênh đênh trên biển tự nhiên sẽ có một số người biết buộc những nút thắt khó lòng tháo được, mà Hạ Địch chính là cao thủ hàng đầu. Mười ngón tay khua múa một phen, nút thắt đã được buộc đến hoản hảo, sau cùng hắn hung hăng hôn một cái lên vùng gáy màu tiểu mạch khỏe mạnh của đối phương, nói: “Xong rồi, ngươi sờ thử xem.”

Dứt lời, Hạ Địch cầm lấy bàn tay Tử Nham, để đối phương tinh tế vuốt ve lễ vật đã được đeo lên cổ chính mình.

Tử Nham da mặt rất mỏng, vừa bị Hạ Địch xấu xa chiếm tiện nghi, hiện tại còn phải đeo thêm một cái vòng da trên cổ, như thể công bố với tất cả mọi người về quan hệ khác thường giữa bọn họ, nhịn không được cả giận mắng: ”Ta không phải nữ nhân, cớ gì lại đeo cái thứ này? Lấy xuống.” Vừa nói, hắn vừa sờ soạng đến chỗ nút thắt, ý đồ cởi ra.

Hạ Địch vội vàng đè tay đối phương lại, song bởi vì sợ khiến Tử Nham bực bội hơn, cho nên không dám dùng sức quá nhiều, chỉ cúi đầu tham lam hôn xuống ngón tay người kia, ôn nhu nói: “Đừng vội, trước hết ngươi sờ thử bề mặt hai hạt gốm này đi.”

“Có cái gì hay mà sờ?”

“Đương nhiên là có,” Hạ Địch tiếp tục nói: ”Hai hạt gốm này, một viên khắc chữ ‘Địch’, một viên khắc chữ ‘Nham’. Đều do ta tự mình khắc ra khuôn mẫu, cố ý sai người dùng khoái mã gấp gáp chạy về Đan Lâm, tìm người gia công tỉ mỉ, làm xong lại lập tức mang về đây, không biết đã phải hao tổn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực đâu.”

Tử Nham không thể tưởng tượng được mà nhìn người trước mặt, “Tự tay ngươi khắc ra khuôn mẫu?”

Người như Hạ Địch, bảo hắn cầm kiếm thì còn có thể, nhưng nếu nói hắn cầm kim nhỏ mà điêu khắc khuôn gốm, vậy thì thật sự độ khó khá cao rồi.

“Ân, tự tay khắc.” Hạ Địch gật đầu.

Tử Nham chăm chú nhìn người nọ, thấy hắn không giống như đang nói dối, không khỏi do dự một hồi. Bàn tay vốn dĩ đang định tháo mở nút thắt, cũng nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng, Tử Nham trầm giọng nói: ”Mang bồn nước đến đây, ta xem thử tay nghề của ngươi.”

Thấy ngữ khí đối phương có phần dễ chịu, Hạ Địch nhất thời mừng rỡ như điên, nhanh chóng cầm lấy cái chậu bạc, múc đầy nước, ân cần đặt ở trước mặt Tử Nham.

Tử Nham cúi đầu, soi bóng xuống mặt nước.

Quả nhiên, trên chiếc vòng cổ nọ có hai hạt gốm, bề mặt còn được khắc hai chữ độc đáo theo phong cách cổ xưa.

Gợn nước hơi hơi nhộn nhạo, hình ảnh phải chiếu của hai hạt gốm kia cũng là chớp nhoáng liên hồi, rất khó mà nhận diện được. Nếu không phải Hạ Địch đã nói từ trước, Tử Nham đích thực không thể nhìn ra đó là hai chữ ‘Địch’, ‘Nham’.

Chiếc vòng cổ được làm bằng da thuộc, trừ bỏ hai hạt gốm ở giữa này, hai bên còn dùng vải mịn để kết một ít hạt gốm nho nhỏ và vài phiến kim loại mỏng.

Tuy không tinh tế và mỹ lệ như trang sức Tây Lôi, nhưng nó lại làm người ta liên tưởng tới sự phóng khoáng nơi biển cả, đồng thời triệt để phô bày cá tính ngang tàng cuồng ngạo không hề bị khuôn phép trói buộc của người tặng.

“Rất đẹp đúng không?” Hạ Địch ở một bên đắc ý dạt dào.

Tử Nham liếc mắt nhìn đối phương một cái. Vật này không đủ tinh mỹ, song nét chữ trên hai hạt gốm lại cứng cáp hữu lực dị thường, chẳng thể ngờ được, tên hỗn đản Hạ Địch này viết chữ cư nhiên cũng không tệ lắm.

Chính là, thời điểm hiện tại đương nhiên không thể tán dương hắn, như vậy có khác nào cổ vũ cho sự kiêu ngạo của tên đầu lĩnh hải tặc này đâu.

Vì thế Tử Nham chỉ hừ lạnh một tiếng chẳng rõ có ý tứ gì.

Hạ Địch lơ đễnh, áp sát lại gần, dùng vuốt sói của mình lần mò vuốt ve đường xương quai xanh khêu gợi trên thân thể đối phương, nói: “Đây là tín vật đính ước tuyệt vời nhất, về sau mặc kệ ngươi ở bất cứ chỗ nào trên hải vực Đan Lâm, gặp phải bất luận phiền toái gì, chỉ cần cho bọn chúng xem cái này, ai cũng không dám chạm vào một sợi tóc của ngươi. Hừ, đắc tội với người của Hạ Địch ta, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm.”

Nhưng là Tử Nham lại không có ý định dựa vào sự che chở của Hạ Địch mà sống trên hải vực Đan Lâm này, lập tức lạnh lùng đáp: ”Ta không phải người không biết tốt xấu. Như vậy đi, nếu là ngươi tự mình khắc khuôn mẫu, lại cực cực khổ khổ mới làm ra rồi đưa tới nơi này, trước hết ta sẽ đeo một ngày, coi như tiếp nhận ân tình của ngươi. Nhưng ta sẽ không đeo thứ này trên cổ mình hàng ngày đâu, một ngày là đủ rồi, ngày mai liền cởi xuống. Còn có, ngươi cũng đừng chạy khắp nơi nói với mọi người mấy chuyện quái dị tỷ như ta là người của ngươi nữa.”

Hạ Địch cau mày: ”Nếu đã là tín vật đính ước, đương nhiên phải đeo hàng ngày, ngươi đeo rất đẹp mà.”

“Đây không phải là chuyện đẹp hay không đẹp.”

Tử Nham hiểu rõ người này được một bước lại muốn nhích thêm một thước, ngộ nhỡ chính mình bị hắn lừa gạt chấp nhận mỗi ngày đều đeo cái vòng kia trên cổ, vậy thì đời này coi như bị hắn nuốt chửng rồi, vì thế mở miệng uy hiếp: ”Ngươi còn lằng nhằng nữa, ta ngay cả một ngày cũng không đeo, hiện tại liền cởi xuống.”

Hạ Địch nhận thấy người kia không giống như đang nói giỡn, thức thời mà ngậm miệng lại.

Vừa mới ăn sạch bảo bối tâm ái, Hạ Địch cũng không muốn xung đột trực tiếp với Tử Nham. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, hắn mới nói: ”Ta ra ngoài giải quyết chút chuyện, ngươi ở lại đây nghỉ ngơi đi.”

Hắn ra khỏi khoang thuyền, tóm lấy Không Lưu đang canh gác ngoài cửa, kéo đến một góc vắng người, uy nghiêm nói: ”Bản vương tử giao cho ngươi một nhiệm vụ trọng yếu.”

“Xin vương tử cứ việc phân phó.”

“Ngươi lập tức đi một chuyến đến khoang thuyền chính gặp Tử Nham cho bản vương tử, nói với hắn một chuyện.”

Da đầu Không Lưu run lên từng trận.

Vương tử nhà hắn chính là vừa mới từ trong phòng Tử Nham đi ra, cư nhiên tự mình bỏ chạy rồi phái người khác đi truyền lời… Vậy tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì!

“Vương tử muốn thuộc hạ nói cho hắn biết cái gì?”

“Ngươi nói cho hắn biết…” Hạ Địch trầm mặc một hồi, tựa hồ do dự xem có nên thẳng thắn quá sớm như vậy hay không. Nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia kiên quyết như thể tức phụ xấu xí chung quy cũng phải đi gặp phụ mẫu trượng phu, hắn cắn răng: “Ngươi đi nói với Tử Nham rằng, nút thắt ở cái vòng trên cổ hắn, tuyệt đối không thể gỡ ra được. Nút thắt mà bản vương tử đích thân buộc, trên toàn Đan Lâm không ai có thể tháo ra, ngay cả bản vương tử cũng vô pháp cởi bỏ.”

Không Lưu nhẹ nhõm thở phào một hơi, thầm nghĩ: chuyện này cũng không khó khăn lắm, liền dứt khoát nhận lời: “Thuộc hạ sẽ đi chuyển lời cho hắn.”

Hạ Địch vỗ vỗ vào bả vai của đối phương, “Đi đi, làm tốt bản vương tử sẽ thưởng cho ngươi, ta đến boong thuyền chờ nghe hồi báo.”

Không Lưu lĩnh mệnh lệnh, quay trở lại khoang thuyền chủ lúc trước, vừa định gõ cửa, lại thấy Cảnh Bình đúng lúc đi ngang.

Cảnh Bình thuận miệng hỏi: “Đến tìm đại thủ lĩnh sao?”

Không Lưu lắc đầu, ”Không phải, đại vương tử bảo ta chuyển tới Tử Nham sứ giả một câu.”

Cảnh Bình tò mò, ”Cả ngày đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh đều ở cùng một chỗ, vì sao còn sai ngươi đi truyền lời?”

“Làm sao ta biết được?”

Không Lưu cũng cảm thấy khó hiểu.

Hắn và Cảnh Bình giao tình rất tốt, vì thế không hề giấu diếm, kể lại sự việc một lần, sau đó phỏng đoán nói: ”Tân nhị thủ lĩnh cá tính kiên cường, sau khi nghe ta chuyển lời, có lẽ sẽ lập tức cắt cái vòng trên cổ thành từng mảnh nhỏ.”

Cảnh Bình nghe được thì trợn mắt há miệng, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng áp chế thanh âm nói, “Không Lưu, chờ khi ngươi chuyển lời xong, nhớ chạy nhanh một chút.”

“Tại sao?”

“Món đồ này là đại thủ lĩnh tự tay đưa khuôn mẫu và bản vẽ cho ta, sai ta gấp gáp tìm người chế tạo. Cái vòng da thuộc kia… Cái vòng da thuộc kia… ”

Cảnh Bình nhìn trái nhìn phải một hồi, thấy không có ai ở xung quanh, mới thần thần bí bí nói: ”Nó không phải là da thuộc thông thường, ở giữa còn có một lớp song lượng sa đặc biệt luyện chế ghép vào.”

“A?”

Không Lưu kinh hãi, ”Vậy chẳng phải là không có cách nào cắt đứt sao, nói cách khác…”

“Nhị thủ lĩnh của chúng ta phải đeo cái vòng ấy cả đời rồi, trừ phi hắn có thể bảo đại thủ lĩnh tự tay cởi bỏ nút thắt. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ta đi trước đây. Nhớ kỹ nói xong phải trốn nhanh một chút.”

Cảnh Bình đồng tình mà liếc nhìn Không Lưu một cái, lắc đầu rời đi.

Hiện tại, đến phiên Không Lưu trợn mắt há miệng kinh ngạc không thôi.

Cái vòng với nút thắt mà thủy thủ trên toàn Đan Lâm không ai mở được, lại thêm song lượng sa đặc biệt luyện chế vô pháp cắt đứt…

Ta tình nguyện dẫn một đội tàu đi công kích thủy binh cường đại của Đồng Quốc, đánh một hồi ác chiến cũng còn tốt hơn tiếp nhận cái nhiệm vụ chuyển lời khóc không ra nước mắt này!

Hải thần vĩ đại của ta ơi!

Mau cứu ta đi!

*****

Bùng!

Chậu đất nhất thời dấy lên một ngọn lửa dị thường.

Phượng Minh hô to, ”Thành công rồi!”

Hắn vui mừng nhảy dựng lên, hưng phấn khua tay múa chân, cười lớn hỏi: ”Các ngươi có nhìn thấy không? Đó chính là hỏa dược! Một trong bốn phát minh đáng kiêu ngạo nhất của người Trung Quốc! Ya! Ta đã thành công!”

Nói đoạn, Phương Minh xoay người nhìn lại, tức thì ngạc nhiên hỏi: ”Các ngươi làm sao vậy?”

Mà La Đăng, Nhiễm Hổ, Thượng Tái Tư cùng Dung Hổ ở phía sau, vẻ mặt vốn dĩ tràn ngập chờ mong và hồi hộp, hiện tại lại trở nên cổ quái ngây ngốc vô cùng.

Một lúc lâu sau, Nhiễm Hổ bị sư phụ mình lặng lẽ đá cho một cước, mới không khỏi xấu hổ lên tiếng: ”Hỏa dược mà thiếu chủ nói tới, chính là thứ vừa rồi ư?”

“Đúng vậy!”

“Cái đó… Cái đó…”

Nhiễm Hổ lắp bắp hai chữ ‘cái đó’ nửa ngày, cuối cùng bị La Đăng huých người thúc giục, đành phải miễn cưỡng hỏi tiếp: “Xin hỏi thiếu chủ, cái hỏa dược này so với pháo sáng mà Tiêu gia chúng ta vẫn dùng để liên lạc, có gì khác nhau?”

Khuôn mặt tươi cười của Phượng Minh nhất thời cứng ngắc. Đúng rồi, cái gọi là hỏa dược này, hình như Tiêu gia đã sớm ứng dụng vào việc chế tạo pháo sáng. Không thể coi là phát minh mới a…

Lúc này vẻ mặt xán lạn đầy đắc ý của hắn đã biến thành xấu hổ đến mức chỉ hận không thể kiếm lỗ chui vào.

“À… A… Ách …” Phượng Minh lau mồ hôi, ”Hai cái đó, hình như thật sự có chút giống, ách, là hoàn toàn giống…”

Dung Điềm, ta lại mất mặt rồi.

La Đăng thấy Phượng Minh xấu hổ vô cùng, liền nhanh chân lẹ tay kéo đồ đệ bảo bối của mình ra sau, bước lên an ủi, “Thiếu chủ đừng buồn, pháo sáng mà Tiêu gia chế tạo là bí mật không được lưu truyền, chẳng ngờ thiếu chủ thế nhưng lại hiểu được sự ảo diệu ẩn chứa bên trong, đây thật sự là một chuyện đáng ngưỡng mộ. Tuy rằng không phải Tiêu gia chưa bao giờ tiếp xúc với thứ này, song nó cũng đủ để thuyết minh sự uyên bác của thiếu chủ. Đúng vậy, nó… nó… thuyết minh kiến thức sâu rộng của người.”

Dung Hổ một lòng ngập tràn nhiệt huyết đợi chờ Phượng Minh đại triển thần uy thêm lần nữa, không nghĩ tới kết quả lại thành ra như thế, tự nhiên cũng có phần buồn bã.

Chính là chứng kiến Phượng Minh quẫn bách không thôi, rốt cuộc hắn đành phải ngậm miệng bảo trì trầm mặc, cũng không truy vấn xem còn có loại vũ khí nào khác nữa không.

Duy chỉ có Thượng Tái Tư là nghĩ đến phương diện khác, dò hỏi: ”Trước hết, chúng ta mặc kệ thứ này tên là hỏa dược hay là pháo sáng. Bất quá, vừa rồi Minh vương đã từng nói, nó có thể được dùng như một loại vũ khí, vậy Minh vương có thể diễn giải rõ ràng, nó được dùng làm vũ khí như thế nào không?”

Bởi vì dựa vào hình thức đốt lửa trong chậu đất vừa rồi, mọi người đều thấy, thứ này cùng lắm chỉ có thể dùng làm tín hiệu liên lạc với viện binh mà thôi, sao có thể thương tổn tới địch nhân? Chẳng lẽ cái này có thể thiêu chết bọn chúng hay sao?”

Phượng Minh mới chịu đả kích nghiêm trọng, lại không còn có sự đắc ý ban đầu, nghĩ nghĩ mồi hồi đến mức nhíu chặt đôi mày thanh tú, sau cùng buồn bã lắc đầu, “Chẳng qua ta đã nghĩ, hỏa dược chính là vũ khí nổi tiếng nhất trong lịch sử, nếu có thể ứng dụng trên chiến trường nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Tỷ như Hồng y đại pháo (*) của Thanh triều vậy… ”

(*) Hồng y đại pháo: nó đây (chú thích hình)

“Hồng y đại pháo?”

Phượng Minh cười khổ: “Đừng nói chúng ta đang ở trên một hòn đảo đơn độc, cho dù hiện tại có ở giữa công xưởng với vô số thợ thuyền, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra Hồng y đại pháo đâu. Vấn đề này đề cập tới rất nhiều nguyên tắc vật lý cùng hóa học, ta lại không phải chuyên gia… Là ta quá ngây thơ rồi, nhất thời hưng phấn cho nên đắc ý huyênh hoang, không cân nhắc đến chuyện mặc dù có thuốc nổ, thế nhưng khuyết thiếu súng ống cùng đại pháo để nhồi vào thì vẫn là vô dụng. Nếu không, với phát minh hỏa dược, người Trung Quốc đã sớm trở thành bá chủ thế giới, sao lại còn bị bọn ngoại lai sỉ nhục đến chết đi sống lại trong chiến tranh Giáp Ngọ đây?”

Quả thật quá ta ngây thơ, hiểu được nguyên lý cơ bản, cùng với nắm rõ thao tác thực tế, chính là hai chuyện hoàn toàn bất đồng.

Đối với việc dùng súng mà nói, nhìn trên TV ai cũng nghĩ là một chuyện rất đơn giản, lên đạn, bóp cò, ‘bùm’ một phát là có thể giết chết địch nhân.

Nhưng chế tạo ra một thứ chưa từng có, lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt.

Có thuốc nổ, song làm sao chế ra đạn dược? Hình dạng cùng với độ cong của đầu đạn có cái gì không theo tiêu chuẩn nhất định đâu? Báng súng lại chế tác như thế nào? Cò súng để bắn đạn lại thiết kế ra làm sao?

Loại đồ vật này, cho dù là người hiện đại, cũng không có khả năng tự chế tạo và đưa ra ứng dụng trên chiến trường.

Vậy thì, bảo ngươi làm ra một cỗ đại pháo, hoặc là một khẩu súng ở giữa thời cổ đại này, ngươi có làm được không? Trừ phi ngươi là chuyên gia đã từng trải qua huấn luyện chuyên môn về vũ khí.

Phượng Minh nghĩ Đông nghĩ Tây một hồi, thật sự là hối hận muốn chết a. Sớm biết có ngày hôm nay, năm ấy hắn đã chăm chỉ học tập, ngày ngày làm thí nghiệm, tốt nhất là dùng thân phận thần đồng để thi vào hệ chế tạo vũ khí của trường quân sự a…

Chính là, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi.

Trước khi đoàn thuyền ba cột buồn vô cùng đáng sợ của Đồng Quốc tới, vị chủ soái như hắn đây nhất định phải tìm ra một thứ gì đó có khả năng đối đầu với đại địch. Ai nha, hình như hiện tại, hy vọng duy nhất chính là Trúc Huyền huynh đệ - bậc thầy vũ khí chân chính kia rồi. Hy vọng biểu hiện của người nọ, sẽ tốt hơn so với mấy trò mèo trước mắt của mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện