Phần 2 NHÃN QUAN THÔNG SUỐT

NHÃN QUAN THÔNG SUỐT
Lúc đầu, Ping gần như bay bổng với những cảm xúc. Cảm giác lạc quan, tích cực, mạnh mẽ, cùng với tinh thần đổi mới tràn đầy, Ping muốn vươn tới điểm cao nhất, muốn vượt qua những khoảng cách lớn nhất. Với sự quyết tâm và kiên định, nó muốn được trải nghiệm những điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tuyệt đẹp này.
Nhưng đó mới chỉ là những dự định của nó mà thôi.
Như tôi từng đề cập, đôi chân của Ping rất khác thường. Các cơ bắp của nó rắn chắc đến mức tạo nên sức bật cho những cú nhảy vô song. Rất ít con ếch nào trên thế gian này có được thể lực như nó và càng ít có con ếch nào có được lòng quyết tâm cao độ và ý chí vươn tới những điều tưởng chừng không thể như nó.
Nói cách khác, nhảy chưa bao giờ là vấn đề với Ping, chừng nào đôi chân của nó còn hoạt động. Bằng chứng là, trong ngày đầu tiên, Ping đã không hề mệt mỏi trong một khoảng thời gian dài để vượt qua một chặng đường rất xa.
Nhưng đó chưa là gì cả.
Ngày thứ hai, không một lần ngơi nghỉ, nó vượt một chặng đường gấp đôi hôm trước.
Vẫn chưa nói lên được điều gì.
Và thật là tiếc cho những người ghi chép sách Kỷ lục thế giới đã không có mặt ở đó để ghi nhận nỗ lực ngày thứ ba của Ping - không một phút nghỉ ngơi, Ping đã vượt qua kỷ lục về chặng đường đi của cả ngày hôm trước ngay vào giữa buổi chiều.
Nhưng, mọi nỗ lực của Ping vẫn không nói lên được điều gì cả. Mặc dù nó đã xuất sắc vượt qua chính mình từng ngày một, nhưng cuối cùng nó lại tự đưa mình vào một cơn ác mộng.
Và điều đó mới kinh khủng làm sao!
Nếu như Ping biết trước có những tán cây cao chót vót, dày đặc, tầng tầng lớp lớp ngoài-sức-tưởng-tượng sẽ nhanh chóng bao vây lấy nó, thì có lẽ nó đã ở lại với cái ao nhà để mặc sức chìm vào mớ hoài nghi ban đầu.
Và nếu nó biết rằng trong đám rừng tăm tối này không có một lối đi rõ ràng nào dẫn đến những khoảng trời rộng mở thì chắc chắn nó đã ở lại cái ao cho rồi.
Nếu mà...
Ping hít một hơi thật sâu. Một hơi nữa. Sâu hơn. Lấy lại bản lĩnh, toàn thân sẵn sàng, nó bắt tay vào việc.
Chẳng dễ dàng chút nào.
Nó cố hết sức vượt qua vạt rừng bách và thông. Nó nhảy và bật ngày một cao hơn. Cứ mỗi lần như thế nó lại điều chỉnh hướng nhảy của mình. Hướng này, hướng kia, rẽ trái, rẽ phải. Và cho dù cố gắng xoay sở cách nào đi nữa, nó cũng thất bại trong vô vọng.
Ngay cả một cơn gió mạnh bất thường thổi từ phía sau cũng chẳng giúp được gì cho nó - chẳng ai có thể giúp nó. Ping đã cố hết sức rồi. Bất chấp mọi nỗ lực của Ping trong từng lần nhảy, tất cả không có gì thay đổi.
Những tàn cây cao chót vót đã đánh bật nó trở lại, tàn nhẫn quất vào thân thể nó, làm nó bầm dập và rơi thẳng xuống đất như một hòn đá. Nó vẫn tiếp tục nhảy, đến nỗi chân nó bị chuột rút nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì hơn.
Ngày qua ngày, Ping đã cảm nhận được cuộc sống xung quanh theo cách mà trước đây nó chưa bao giờ trải nghiệm - một thế giới của toàn là những bước lùi, thất bại, tàn nhẫn và lạnh lùng đối với nó. Thật là một cú sốc lớn.
Kiệt sức, Ping ngồi bệch xuống đất, xanh xao và run rẩy. Nó chưa bao giờ khốn khổ như thế này.
Rã rời vì mệt mỏi, nó cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra và thở dài. Nó nhìn lại lần cuối tình cảnh khốn cùng của mình. Và, dưới ánh trăng sáng ngời, nó ngước nhìn lên bầu trời như khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ.
Chẳng có sự giúp đỡ nào hết.
Tinh thần Ping chùng xuống, tim nó như vỡ vụn.
Nó cảm thấy thất bại ê chề và nản chí kinh khủng. Nó giờ đây là một sinh vật lạc lõng, buồn bã, tăm tối với kiếp sống khốn cùng và một tương lai vô định. Sự thật rõ ràng là như vậy.
Ping nằm tuyệt vọng trên mặt đất. Thật sai lầm khi trước đây nó nghĩ rằng nó có thể theo đuổi một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nó đã khởi đầu chuyến đi này với những ước mơ như thế. Nó đã đi khá xa, đã cố gắng hết sức, nhưng giờ đây giấc mơ tươi sáng của nó bắt đầu mờ dần.
Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Nó là gì mà lại nghĩ mình đặc biệt như vậy? Nó là ai mà dám nghĩ rằng nó có đủ khả năng để theo đuổi mơ ước của mình? Nó là ai mà nghĩ rằng nó có khả năng đạt được những gì nó muốn trong cuộc sống?
Là ai? Là ai chứ?...
Những lời nói đó cứ vang vọng bên tai Ping. Nó cố làm ngơ và đẩy ra khỏi tâm trí những điều khủng khiếp đó.
Là ai, là ai?
Một lần nữa.
Là ai - là aiiiiiiiii...
Rồi một lần nữa... và cứ tiếp tục như thế.
Giờ đây, ta có thể đoan chắc rằng những gì mà thần kinh của một con ếch có thể chịu đựng được cũng có giới hạn. Dễ thấy rằng, lúc Ping cảm thấy bắt đầu bấn loạn, nó đã liên tục bắt đầu óc mình phải chấm dứt những câu hỏi liên hoàn kia, ra lệnh cho trí não của nó phải DỪNG LẠI!!!!!!!!
Không có tác dụng. Sự lặp lại câu hỏi đáng sợ kia chẳng hề giảm đi chút nào.
Là ai - là ai...???
Ping không tài nào tìm được cách để trốn khỏi nỗi giày vò khôn nguôi này.
Nhưng có một lý do đúng đắn.
Ping nghiêng đầu và bỗng nhận ra rằng, tiếng chế nhạo liên tục của những từ "ai" đó không thật sự là từ "ai", mà những âm thanh rõ ràng là nghe giống như âm aiiiiiiiiii, aiiiiiiii. (chú thích: cách chơi chữ của tác giả - từ "who" ai và whooooooooooooo, tiếng kêu của cú)
Và Ping nhận ra rằng chúng không phát ra từ bản thân nó. Không, dường như chúng xuất phát từ trong bóng đêm lạnh lẽo, vang lên từ một nơi nào đó ở phía sau nó và trên cao!
Vậy thì đó là gì?
- Ai - ai chưa "ngộ" ra "Con đường" thì sẽ không tìm thấy con đường.
Ping xoay người và nheo mắt ngước nhìn xuyên qua ánh trăng.
Ở đó, trên một cái cây khổng lồ có thân hình vặn xoắn lại, ngay chính giữa những cành cây đan vào nhau, tận cùng trong bóng tối sâu thẳm nhất, nhấp nháy một đôi mắt to tròn vàng rực.
Ping nhìn kỹ hơn và thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó chẳng biết gì nhiều nhưng khi trông thấy một con cú thì nó nhận ra ngay.
- Đường đi của cháu bị chặn mất rồi. Chính những cái cây kia đã quật ngã cháu đấy. - Ping dè dặt nói.
- Những cái cây làm ngã cháu xuống đất chính lại là những cái cây đã nâng ta lên cao. Chẳng phải chúng là một hay sao? - Bác cú hỏi.
- Thế thì sao nào? - Ping hỏi, giọng có vẻ bực tức. - chúng đang cản trở cháu tiếp tục con đường của mình.
- Nếu con đường cháu đang đi không có trở ngại gì thì nó sẽ chẳng dẫn cháu đi tới đâu cả.
Ping chẳng còn gì để nói.
- Nhận thức của cháu về Con đường còn mù mờ lắm. - Cú nói chầm chậm từng tiếng một.
- Con đường, chứ không phải là lối đi; đó chính là bức tranh của tâm hồn mà vũ trụ đã tạo nên bằng hơi thở của mình. Dù có hay không có cháu, nó vẫn cứ hiện diện. Hãy mở lòng ra và vạn vật sẽ chỉ nâng cháu lên chứ không làm ngã cháu xuống. Bằng không thì cháu chỉ cố công vô ích mà thôi.
"Thú vị đây!" - Ping thầm nghĩ. Rõ ràng phải thừa nhận bác Cú già kia là một bậc thông thái. Nếu bác ấy giúp Ping, hẳn sẽ có nhiều điều hay lắm đây.
- Từ trên đó, bác có nhìn thấy nơi cháu cần đến không ạ? - Ping hỏi.
Cú lắc đầu:
- Để thấy được nơi cháu cần đến, cháu chỉ cần hiểu thật rõ con người của mình và gỡ bỏ những băn khoăn trong tâm trí cháu để nó có thể nghe được sự chỉ dẫn của con tim. Biết mình thật sự là ai và mình muốn trở thành như thế nào là một tầm nhìn mà những người mù cũng có thể làm được.
- Cháu có thể sử dụng đôi mắt của mình như bác đấy. - Ping nói - Bác giúp cháu nhé!
- Cháu phải tự tìm lấy con đường của mình. - Cú nói.
Giọng Cú nghe lãnh đạm, nhưng có phần cảm thông.
- Chỉ có trái tim của cháu mới có sức mạnh dẫn dắt cháu, - Cú nói tiếp. - Cháu phải dựa vào chính mình hơn là trông cậy vào bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Sinh từ tâm, tinh thần dẫn lối, con đường đến với cuộc sống diệu kỳ không ai có thể dạy được, nó do tự ta cảm nhận thông qua sự dấn thân và trải nghiệm.

- Vậy cháu nên bắt đầu từ đâu? - Ping hỏi.
- Hãy bắt đầu từ chính vị trí hiện tại của cháu, - Cú giải thích. - Bắt đầu bằng việc đánh thức Con đường bên trong cháu. Cháu phải biết rộng mở với Con đường để mà đón nhận nó.
- Làm thế nào ạ? - Ping hỏi.
- Đừng hỏi - Cú đáp ngay - mà hãy hành động ngay! - Nói xong, từ cành cây đang đậu, Cú bay sà xuống trước mặt Ping, giũ mạnh đôi cánh rồi dùng mỏ rỉa rỉa vài sợi lông.
- Ước mơ sẽ không thể bắt đầu nếu cháu không hành động, - Cú nói. - Đây là thời điểm để nắm lấy sự tồn tại của mình.
- Nhiều người chỉ biết chờ đợi đúng thời cơ và đúng nơi để hành động. Thực ra, chính sự chờ đợi đã đẩy các cơ hội họ từng ao ước ra xa. Cháu phải hành động để tồn tại.
Đương nhiên là Ping chẳng hiểu gì về điều này.
- Bác làm ơn đi, cháu cần sự chỉ dẫn của bác để đến được nơi cháu cần đến.
- Cháu có biết là cháu đang đi đâu không? Tận cùng ấy?
Ping giả vờ đằng hắng: - Một phần nào thôi ạ.
- Nếu cháu không biết mình đang đi đâu thì đi theo con đường nào cũng vậy.
Cú bước vài bước rồi xoay mình lại. Mặc dù đã nhiều tuổi nhưng Cú di chuyển còn rất linh hoạt. Cú nhìn Ping với một chút tò mò.
- Nhưng biết cái mình không biết chính là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Đây là điểm xuất phát cho một cuộc sống có chủ đích.
- Một cuộc sống có chủ đích là sao ạ?
- Sống có chủ đích có nghĩa là những gì cháu làm phải ứng với chính con người cháu. Một mục đích rõ ràng, một trái tim rộng mở và một đầu óc tỉnh táo mang đến cho chúng ta sức mạnh để làm chủ vận mệnh của mình. Sống theo những gì mình lựa chọn chứ không sống theo sự may rủi, đây là những điều cần có để sống một cuộc sống có chủ đích.
- Vậy sống một cuộc sống có chủ đích là mơ ước của cháu đấy!
- Thế thì hãy sẵn sàng đón nhận sự thất vọng. - Cú nói.
- Rõ ràng là bác rất thông thái và tuyệt vời, - Ping nói. - Xin bác chỉ dạy cho cháu đi ạ.
- Ta nghĩ là không.
- Nhưng cháu đã đi xa thế này rồi.
- Ta chúc cháu trở về bình an.
- Cháu sẽ phải làm gì đây?
- Hãy đón nhận thất bại để trải nghiệm. Chúc cháu may mắn.
- Một lần nữa, cháu cầu xin sự chỉ dẫn của bác, cháu xin bác đấy!
- Một lần nữa, ta khẳng định, ta rất tiếc. Không là không. - Nói xong, Cú bay trở lên cành cây của mình.
Ping còn trẻ, và bởi vì trẻ tuổi nên ngoan cố vẫn là một phần nổi bật trong tính khí của nó.
Nó đâu dễ dàng chấp nhận một tiếng "không" đơn giản như thế. Bực tức, nó đề nghị một lần nữa.
- Không!
Nó khẩn khoản.
- Không!
Nó nài nỉ.
- Không!
Nó van xin.
- Không!
Nó sụt sùi.
- Không!
- Nó phủ phục.
- Không!
Nó khẩn thiết.
- Không!
Rồi nó lấy hơi và bắt đầu nhảy. Không phải nó nhảy trong tuyệt vọng như bạn nghĩ đâu. Thực ra, Ping đang cố dùng tất cả sức lực của mình để nhảy lên cành cây nơi bác Cú đang đậu. Không màng đến chuyện tay chân đang mỏi nhừ, Ping vẫn không bỏ cuộc.
Cú nhảy sau cao hơn cú nhảy trước một chút, gần cành cây hơn một chút. Có trời mới biết nguồn sức mạnh mới này của nó từ đâu mà ra. Nhưng cứ theo đà này thì chắc chắn là chỉ vài giờ nữa thôi, nó sẽ chinh phục được tầm cao. Lần này, không còn đổi hướng, mỗi cú nhảy đưa nó lên cao hơn một chút.
Và đây là những gì diễn ra vào suốt đêm đó: Ping nhảy liên tục, không đầu hàng, và cố gắng đưa mình lên đến được cành cây của Cú.
Bác Cú kia chẳng bận tâm vì còn bận bịu chải chuốt bộ lông của mình. Cho đến cú nhảy cuối cùng - một cú nhảy thần kỳ như có phép lạ - Ping đã nhảy được lên cành cây Cú đang ngồi!
- Đúng là thái độ chinh phục tầm cao. - Cú nói.
- Sao ạ?
- Hừm... Đúng là như thế.
Cú đáp xuống mặt đất sương giăng mờ. Lấy lại hơi sau những cú nhảy của mình, Ping nhảy xuống theo Cú.
- Vui thật đấy! - Nó vừa thở hổn hển vừa cố pha trò. - Từ lúc đến đây, cháu chưa bao giờ nhảy nhiều như vậy.
- Khá lắm! Kiên trì lắm. Ta phải đồng ý như vậy. - Cú nói.
Ping nhận ra sự nhẹ nhàng trong thái độ của Cú.
- À, nếu kiên trì là điều giúp cháu sống một cuộc sống có chủ đích thì cháu sẽ kiên trì ạ.
- Kiên trì là cái khác biệt giữa một quyết tâm mạnh mẽ và một quyết tâm trống rỗng - Cú trả lời.
(chú thích: Strong will - Strong won\'t. tác giả chơi chữ)
- Vậy bác sẽ dạy cháu nhé? - Ping hỏi với một sự phấn khích cao độ.
Cú chớp mắt nhìn xa xăm:
- Ta không thích bị quấy rầy, nhưng ta chợt nhớ có câu rằng: "Khi học trò sẵn sàng học thì thầy giáo sẽ sẵn lòng dạy".
Ping mừng rỡ khi nghe điều đó. Ping hiểu đó là một tin tốt lành và lòng bỗng rộn ràng vì cuộc hành trình của nó không còn đơn độc nữa.
- Cháu không biết phải nói gì để cảm ơn bác nữa ạ.
- Vậy thì chúng ta bắt đầu lên đường cho sự khởi đầu tuyệt diệu thôi, và từ bây giờ, ta sẽ rất cảm kích nếu cháu không nói ra một lời nào nữa. Im lặng là những gì cháu cần nếu cháu muốn bám chắc vào niềm đam mê, mục đích thật sự và chính con tim của mình.
Danh sách chương
2/7 (14.3%)