Chương 31: Cô phải có trách nhiệm với tôi

"Anh cho là tôi bị ngốc sao, anh không sợ lúc không chú ý, con gián có thể bò loạn ở trên người anh à?" Hoắc Vi Vũ không tin cái người thích sạch sẽ kia sẽ làm ở trong một đống rác!

"Cô cũng biết có gián à?!" Cố Cảo Đình buông hông cô, đẩy cửa phòng cô ra.

Đôi mắt trầm xuống.

Nếu anh bảo phòng khách của cô như vậy là quá mức bừa bãi, vậy thì sau khi vào phòng ngủ rồi quay lại phòng khách sẽ thấy thật sạch sẽ.

Cố Cảo Đình xoay người nhìn về phía Hoắc Vi Vũ đang nằm trên ghế sa lon dương dương đắc ý nhìn anh.

"Tôi thật hối hận khi nhìn thấy cái chuồng lợn của cô" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.

Chuồng lợn? Anh đang mắng cô là BIG, là DOG.

Hoắc Vi Vũ nở nụ cười, trong mắt lại không có một chút ý cười, rồi cầm một quả táo, tung hứng ở trên tay, cân nhắc hỏi: "Ăn táo không? "

Cố Cảo Đình vẫn không nói gì, trong mắt Hoắc Vi Vũ xẹt qua một tia nghiêm túc, ném lên trên người Cố Cảo Đình.

Cô ném quả táo rất chuẩn.

Cố Cảo Đình tiếp được dễ như trở bàn tay, nhìn vào quả táo trong tay, bắt đầu nhíu mày.

Quả táo chắc đã để từ lâu, ngoài vỏ đều nhăn nhúm lại rồi.

Hoắc Vi Vũ xem như không phải là đối thủ của anh, cáu kỉnh, rồi cắn một miếng táo.

Cố Cảo Đình nhíu mày chặt hơn, "Quả táo này còn ăn được à? "

"Anh OUT rồi hả? Táo mất bớt nước sẽ ngọt hơn." Hoắc Vi múa vừa nói lại cắn một miếng.

Cố Cảo Đình tiến lên, bá đạo đoạt lấy quả táo trong tay cô, ném vào trong thùng rác, trầm giọng nói: "Hoắc Vi Vũ, trước đây cô sống, sinh hoạt như thế nào là chuyện của cô, nhưng bây giờ cô phải có trách nhiệm với tôi, bà Cố nhà tôi không được ăn loạn cái gì, càng không được ăn đồ tồi.

Anh đổ hết đĩa trái cây vào thùng rác.

Hoắc Vi Vũ phì cười, chân gác bàn trà, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng nói: "Hai mươi lăm năm trên đời tôi sống rất tốt, từ lúc đi theo anh, thiếu chút nữa không bị sói ăn cũng bị rắn cắn, bà Cố nhà anh nên phụ trách với anh sao? Anh nên phụ trách bà Cố nhà mình mới đúng "

"Cô đã bị sói ăn chưa? Hay bị rắn cắn chưa? " Cố Cảo Đình vặn lại.

"Suýt chút nữa còn gì." Hoắc Vi Vũ bất bình nói.

"Chờ đến khi nào bị cắn thì hãy tranh cãi với tôi. " Cố Cảo Đình lạnh mặt, mở tủ lạnh ra, thấy bên trong toàn bia và mì ăn liền, đóng sầm cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Hoắc Vi Vũ, trực tiếp ra lệnh: "Hôm nay cô không được ở đây, theo tôi về. "

"Thật ngại quá, tôi lạ giường!" Hoắc Vi Vũ cự tuyệt nói.

"Vậy đem giường của cô đi cùng luôn. " Cố Cảo Đình nói to hơn mấy đề xi ben.

Hoắc Vi Vũ cả giận đứng bật dậy, "Cố Cảo Đình, anh đừng quá đáng, anh chưa từng nghe thấy ổ vàng ổ bạc không bằng nhà tranh nhà mình à? Tôi ở đây vừa bẩn vừa bừa bãi nhưng tôi thoải mái là được "

"Chỉ được tạm thời ở như vậy trước khi cưới thôi!" Cố Cảo Đình nói, anh cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, ra lệnh: "Mười phút sau, mang hai người đến phòng 427 tòa nhà 21 Long Ngự thành quét tước vệ sinh, mang theo cả thực phẩm và hoa quả tươi đến"

Cố Cảo Đình cúp điện thoại, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ nghe thấy anh kêu người đến quét tước vệ sinh thì thầm kêu tốt quá, ngồi trên ghế salon ôm gối ôm vào trong ngực.

"Tìm được ngày lành tháng tốt thì kết hôn, không có vấn đề gì chứ!? " Cố Cảo Đình lạnh giọng hỏi.

"Ẩn hôn đi!. " Hoắc Vi Vũ trầm tư nói.

Hai tay Cố Cảo Đình chống ở ghế salon sau lưng cô, bao phủ cô ở trong lồng ngực của mình, lạnh lùng nhìn cô, chất vấn: "Vì sao ẩn hôn? Tôi để cho cô mất thể diện, hay là cô nghĩ gả cho tôi rồi thì sẽ có cơ hội ly hôn? "

"Là tôi không muốn trở thành vị hôn thê thứ năm không hiểu sao lăn đùng ra chết. " Hoắc Vi Vũ tìm lý do nói.

Cố Cảo Đình cúi đầu hôn lên môi cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện