Chương 122: Cô còn muốn khuôn mặt sao

Điện thoại của Hoắc Dương vang lên.

Anh thấy điện thoại hiển thị số của Cố Cảo Đình, không dám chậm trễ, đi đến góc khuất nghe máy.

Nghe xong điện thoại, trong mắt anh bối rối, nói với ông Hoắc: "Ba, xin ba trước bớt giận, tư lệnh Cố muốn tới nhà, bây giờ đã tới cửa rồi."

"Cái gì? Tư lệnh Cố muốn tới." Ông Hoắc kích động đến tay cũng run run, "Mọi người nhanh đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đứng ở cửa nghênh đón."

"Ba, vậy còn Hoắc Vi Vũ?" Tần Diệu Ni chịu đựng đau đớn trên lưng hỏi.

"Trói nó lại, trước nhốt vào nhà kho đi, sau khi tư lệnh Cố đi rời xử lý." Ông Hoắc nói, cũng không nhìn Hoắc Vi Vũ một cái, khẩn trương đi vào phòng của mình.

Hoắc Vi Vũ bị người làm lấy dây thừng trói lại, ném vào nhà kho.

*

"Thuần nhi, vận khí của con đến rồi, Cố Cảo Đình là người tâm phúc bên người Tổng thống, đẹp trai nhất quân khu một, tay cầm quân quyền, dáng người đẹp, khí chất tốt, lại là một người thừa kế tài phiệt, nếu con gả cho cậu ta, thì tốt hơn mấy chục lần so với Duật Nghị." Tần Diệu Ni vui vẻ nói.

"Con cũng muốn gả cho anh ấy, có điều anh ấy quá cao cao tại thượng, không tốt tiếp xúc." Hoắc Thuần thẹn thùng nói.

"Là đàn ông ai cũng có suy nghĩ, con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, con lại chủ động một chút, khẳng định cậu ta sẽ nhìn con với cặp mắt khác xưa." Tần Diệu Ny khát khao nói.

"Dạ mẹ, mẹ có muốn đi nghỉ ngơi một chút không, trên lưng bị ông nội đánh rất đau đi, ông nội cũng thật là, nhìn thấy mẹ cũng không chịu nhẹ tay lại một chút sao?" Hoắc Thuần yểu điệu nói.

"Mẹ không có việc gì, nếu là gả cho Cố Cảo Đình, giống như ma tước bay lên trời cao, con gái của mẹ vốn là phượng hoàng, còn thiếu một cơ hội thôi."

Tần Diệu Ni tự chọn quần áo cho Hoắc Thuần, đó là một chiếc vấy trắng lụa mỏng, phối hợp với vòng cổ màu đen.

"Mẹ, mẹ xuống lầu nhìn giúp con, Cố Cảo Đình vừa tới, gọi điện thoại cho con, con sẽ từ trong phòng đi ra, bây giờ con muốn trang điểm." Hoắc Thuần ngọt ngào nói.

Tần Diệu Ni làm một thủ thế ok với con gái.

*

Ông Hoắc dẫn đầu, dẫn theo mọi người Hoắc gia cung kính đứng ở cửa.

Ông mặc một bộ âu phục màu đen, lấy tinh thần sáng sủa tốt nhất, nhìn đường cái.

Một đám người đợi nửa tiếng.

"Sao tư lệnh Cố còn chưa tới?" Ông Hoắc lo lắng hỏi Hoắc Dương nói.

"Không biết, cậu ta nói một lát sẽ tới." Hoắc Dương cũng chờ mong nhìn phía xa nói.

"Đúng rồi, cậu ta đến nhà chúng ta làm gì?" Ông Hoắc nghi hoặc hỏi.

"Hôm nay cậu ta đưa một người bệnh nhân qua đây." Hoắc Dương suy đoán nói.

"Con phải xem bệnh cho người đó thật cẩn thận." Ông Hoắc dặn dò.

"Cậu ta chuyển người đó ở trong phòng cấp cứu, bên ngoài là quân sĩ, bác sĩ y tá cũng trải qua xem xét cẩn thận, con chưa có cơ hội đi vào." Hoắc Dương giải thích nói.

"Vậy thì chứng minh người đó là một nhân vật lớn, con phải nhớ kỹ, chỉ cần con được Cố Cảo Đình để mắt, con có thể một bước lên mây, nhưng nhất định không được đắc tội cậu ta, nếu không, cậu ta có thể để con biến mất khỏi đời này, nghe hiểu chưa?" Ông Hoắc nói.

"Dạ, con hiểu."

Lại hơn nửa tiếng, rất xa, ông Hoắc nhìn thấy sáu chiếc xe việt dã bật đèn sáng trưng chạy tới.

Ông vừa khẩn trương, vừa kích động, một lát chỉnh lại quần áo, một lát lại vuốt tóc, rất sợ có một chút sơ sót.

Tần Diệu Ni gọi điện thoại cho Hoắc Thuần.

Hoắc Thuần từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt tinh xảo, mắt to miệng nhỏ mặt trái xoan, kiểu tóc cổ điển, nhìn rất tạo nhã, đứng ở tử bên cạnh ông Hoắc, vị trí chính giữa.

Lúc mấu chốt, vẻ mặt dì Thẩm tái nhợt chạy tới...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện