Chương 186: Làm những gì, cả đời khó quên

Hoắc Vi Vũ cảm thấy, anh thật sự là một đàn ông tính toán chi li, ham muốn mãnh liệt chinh phục, cái gì anh muốn làm, liền nhất định phải làm cho bằng được.

Hết lần này tới lần khác cô cũng phản đối, không muốn.

"Không có việc gì tôi cúp." Hoắc Vi Vũ không khách khí cúp máy.

Trong lòng Thượng trung tá âm thầm khen thưởng Hoắc Vi Vũ, dám cúp máy của Tư lệnh, cũng chỉ có cô.

Hoắc Vi Vũ vừa đến nơi, đi nấu nước,"cạch" một tiếng, cửa bị mở ra.

Cô nghi ngờ ra khỏi phòng bếp.

Tay Cố Cảo Đình cầm chìa khóa, mắt lạnh lùng nhìn cô, ung dung, từng bước từng bước đi đến gần cô.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc:

"Không phải anh đi gặp tổng thống sao?"

Cố Cảo Đình ôm gáy cô, kéo đến trước mặt anh.

"Tôi đã nói, là sẽ làm, phải để cô thường xuyên nhớ đến tôi." Anh bá đạo nói, cúi người, hôn lên môi cô, tay kia cầm điện thoại lên, chụp hai tấm.

Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, đẩy anh ra, chà xát bờ môi, không hiểu hỏi:

"Anh làm gì vậy!"

Cố Cảo Đình nhìn hình trên điện thoại đi động, không hài lòng:

"Chụp tấm khác thân mật hơn."

"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ nhìn điện thoại của anh.

Anh hôn cổ cô, tiếp tục ấn chụp.

Ảnh chụp xong rồi, anh lại không nỡ buông ra.

Mùi trên cơ thể cô anh rất thích, gặm cổ mềm mại của cô, để lại dấu ấn hồng hồng màu ô mai.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy đau, đẩy anh ra:

"Cố Cảo Đình, anh làm vậy làm sao tôi ra ngoài gặp người khác được."

"Gặp người nào?" Cố Cảo Đình nhìn cô hỏi.

"Tôi phải đi làm." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.

Ngón tay anh vuốt ve dấu hồng hồng trên cổ cô, hài lòng:

"Tôi hôn không nặng, ngày mai sẽ hết, nếu như cô muốn bị người ta biết, lần sau tôi sẽ lưu tại vị trí người khác không thấy được."

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô thật là không thích anh bá đạo cùng chuyên trị, trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt.

Cô đè vai anh, nhón chân lên, nhắm ngay cổ của anh, dùng sức hút.

Hút thành màu tím tím đỏ đỏ lại đổi sang chổ khác hút tiếp, tổng cộng ba cái, mới buông anh ra.

Cố Cảo Đình không chút tức giận, nở nụ cười, đưa điện thoại cho cô nhìn:

"Tôi thích nhất tấm này."

Hoắc Vi Vũ nhìn màn hình điện thoại.

Vì bị chụp hình, cô giống như rất đói khát chủ động hôn hít cổ của anh, môi đỏ phối hợp cùng da thịt hoàn mỹ.

Tay anh đặt sau gáy cô, mặc cho cô làm.

Mà ánh mắt anh nhìn vào màn hình, tà tứ lợi hại.

Giống như bọn họ sắp phát sinh một loại quan hệ nào đó, làm người ta máu nóng sôi trào.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy mất mặt, cô không nghĩ tới anh sẽ chụp ảnh, đoạt lấy di động.

Anh nâng cao di động, nhìn xuống cô:

"Nếu cô ưa thích, lát nữa tôi gửi qua cho cô, cô làm hình nền điện thoại, như thế mỗi lần cô cầm điện thoại lên liền nhớ đến tôi.

"Sẽ bị người khác nhìn thấy." Hoắc Vi Vũ kháng nghị nói.

"Người khác nhìn thấy thì sao? Tôi làm cô mất mặt hả?" Cố Cảo Đình không vui, gửi ảnh qua cho cô.

"Chúng ta cưới ngầm, không thể cho người khác phát hiện quan hệ của chúng ta." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.

"Người nào ẩn cưới với cô hả? Mai tướng quân muốn để Hoắc Dương làm xấu mặt tôi, anh ta còn mua người chứng minh, trực tiếp tuyên chiến với tôi, tôi cần gì phải cho anh ta mặt mũi." Cố Cảo Đình trầm giọng nói, ôm eo của cô, khiến cô dựa sát vào anh.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Hiện tại cô biết rõ, vì sao Hoắc gia đến trước mặt Thái Nhã muốn cô sửa họ, thì ra bọn họ cho là cô đắc tội Cố Cảo Đình, Cố Cảo Đình giận cá chém thớt lên Hoắc gia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện