Chương 191: Lỗ tai anh bị điếc hay nghe không hiểu

Hoắc Vi Vũ tỉnh lại.

Bên tai là tiếng ầm ầm của motor.

Máy bay có rung xóc.

Lâm Thừa Ân đưa ly nước cho Vi Vũ, quan tâm hỏi: "Em đã tỉnh, có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Hoắc Vi Vũ nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy đám mây trắng ngoài ô cửa máy bay.

Trong lòng bực bội.

Cô cầm ly nước Lâm Thừa Ân đưa tới, để lại trên mặt đất.

"Em nói rồi, em không đi, không đi, tai anh bị điếc rồi, hay là nghe không hiểu!" Hoắc Vi Vũ không vui nói.

Lâm Thừa Ân không để ý Hoắc Vi Vũ tức giận, lấy tờ giấy chứng nhận từ trong túi ra, đưa cho cô, "Đây là thân phận mới của em, đi đến Mỹ, anh sẽ sắp xếp để em vào bệnh viện thực tập, em còn có thể trở thành bác sĩ."

Hoắc Vi Vũ nhìn cũng không nhìn giấy chứng nhận, cầm lấy vứt xuống đất, giọng ra lệnh nói: "Lập tức quay lại, trở về."

"Tiểu Ngũ, đừng tùy hứng nữa, anh khó khăn lắm mới có thể cứu em ra, chỉ cần em đi Mỹ, thì sẽ bắt đầu cuộc sống mới, không cần lúng sâu vào hố đau khổ đó nữa." Lâm Thừa Ân khuyên nhủ.

"Sao anh có thể tự quyết định thay em, bây giờ anh và Cố Cảo Đình có cái gì khác nhau? Em không muốn đi, mấy người bắt buộc em cũng không được, khi đến Mỹ, em cũng có thể bay về." Hoắc Vi Vũ dứt khoát nói, hai tay ôm ngực, xoay mặt sang một bên.

Phó cơ trưởng từ buồng điều khiển đi ra, vội vàng nói với Lâm Thừa Ân: "Lâm tổng, không tốt, chúng ta bị máy bay chiến đấu vây quanh, bọn họ yêu cầu chúng ta lập tức trở về điểm xuất phát."

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mấy chiếc máy bay chiến đấu bao vây máy bay của bọn họ.

Hành động như vậy chỉ có thể là Cố Cảo Đình.

Trong lòng của cô lộp bộp trầm xuống, hiện lên chút khủng hoảng.

Cố Cảo Đình cảnh cáo cô không thể rời khỏi.

Cô có thể tưởng tượng đến sự tức giận của Cố Cảo Đình, khẳng định rung chuyển trời đất.

"Tiểu Ngũ đừng sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ che chở em." Lâm Thừa Ân trấn an nói.

Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi.

Cô không hy vọng liên lụy đến bạn bè của mình.

"Trở về điểm xuất phát." Hoắc Vi Vũ nói.

Lâm Thừa Ân cầm chặt bờ vai của Hoắc Vi Vũ, cúi đầu nhìn cô, "Còn có một kế hoạch, anh chuẩn bị dù cho em nhảy xuống, em nhảy xuống từ trên máy bay, còn có một cơ hội sống."

"Đã đủ rồi!" Hoắc Vi Vũ đề cao đề xi ben, "Cố Cảo Đình quyền thế ngập trời, anh cho rằng em có thể trốn đến đâu!"

Tay cô chỉ mấy chiếc máy bay chiến đấu ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Thừa Ân, "Anh cũng thấy, chúng ta cồn chưa tới Mỹ đã bị Cố Cảo Đình đuổi tới, không trốn thoát."

"Anh nhất định của cứu em." Lâm Thừa Ân hứa hẹn.

"Không cần anh cứu, em không cần anh cứu, sao anh không hiểu hả!" Hoắc Vi Vũ bực bội, ra lệnh với cơ trưởng: "Nếu như muốn mạng sống, lập tức trở về điểm xuất phát, nếu không, Cố Cảo Đình sẽ không bỏ qua cho anh."

Phó cơ trưởng đã hiểu, chạy vào phòng điều khiển.

Dường như Hoắc Vi Vũ đã dùng hết sức lực, dựa vào trên vách tường, trong đầu trống rỗng.

Lâm Thừa Ân suy nghĩ một lát, nói: "Anh gọi điện thoại cho anh cả, anh hai nhất định sẽ cứu em."

Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ đỏ bừng nhìn về phía Lâm Thừa Ân, không vui, bực bội, im lặng, đau lòng, cảm kích, bất đắc dĩ, mấy cảm giác đan xen với nhau.

Cô dừng lại một chút, hít sâu một hơi, nói: "Nếu anh nói với anh hai, anh ba em lập tức tự sát, ngoài ra, Cố Cảo Đình có thể sẽ không buông tha cho anh, còn nữa khi máy bay hạ cánh, mặc kệ em nói cái gì, làm cái gì, anh cũng không cần nói, biết không?"

"Tiểu Ngũ, em muốn làm gì?" Lâm Thừa Ân có dự cảm không tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện