Chương 201: Vi Vũ, khí phách

Hoắc Vi Vũ rất cảm kích người tiên sinh lý trong miệng của quản lý.

Nếu như không phải anh ta, thì hôm nay cô nhất định sẽ bị người ta chà đạp.

"Cho tôi ba phút." Hoắc Vi Vũ nói xong, đi về phía Cố Kiều Tuyết, "Có thể thả cô ta ra không."

"Cô ăn gian, không có khả năng có người cho cô một trăm vạn, nhất định mấy người đã thông đồng với nhau." Cố Kiều Tuyết không bình tĩnh nói.

Quản lý quán bra tiến lên, yên lặng đặt một tấm chi phiếu một trăm vạn ở trên mặt bàn.

Hoắc Vi Vũ còn không có đi lấy, Cố Kiều Tuyết đã đoạt mất, thấy trên lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên chi phiếu) đúng là con dấu của tập đoàn V thị, ánh mắt ảm đạm xuống.

Tập đoàn V thị, cô ta đã từng nghe Thái Nhã nói qua.

Những công ty kia chỉ làm đầu tư ngắn hạn, mỗi lần đầu tư lợi nhuận không bao lâu lên đến gần một ức.

Ông Trùm giấu mặt phía sau vô cùng ít xuất hiện, có con mắt tinh đời, đúng quả thật là con cưng của trời.

Cô ta cũng chưa từng gặp khuôn mặt thật của người đó, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này.

Hoắc Vi Vũ cầm lại chi phiếu trên tay Cố Kiều Tuyết, nhìn về phía Thường Yến, "Cô có thể rời đi."

Thường Yến lo lắng nhìn về phía Cố Kiều Tuyết.

"Cút." Cố Kiều Tuyết tức giận nói.

Thường Yến đứng lên, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, nhỏ giọng nói: " Chị Vi Vũ, em ra cửa chờ chị."

"Không cần." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, gật đầu với quản lý quán bar, "Phiền toái quản lý dẫn đường."

"Mời đi theo tôi." Quản lý quán bar đi vào VIP thang máy, xoa bóp lầu mười sáu.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống.

Bởi vì vừa mới vận động quá mạnh, sắc mặt của cô có chút phiếm hồng, như đánh phấn, không thể không làm cho người ta nhìn lâu hơn.

Quản lý quán bar nhìn Hoắc Vi Vũ mấy lần.

Đã đến lầu 16.

Ông ta dẫn Hoắc Vi Vũ đi đến cửa phòng, cung kính gõ cửa.

"Vào đi." Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong phòng.

Quản lý quán bar đẩy cửa ra.

Hoắc Vi Vũ đi theo quản lý quán bar vào.

Lọt vào trong mắt chính là tấm kính chắn ngang.

Hai bên là một chiếc ghế quý phi và bàn trà.

Trên bàn trà có hoa quả, rượu đỏ, ly rượu đỏ, còn có... mũ tổ hợp.

Vẻ mặt của Hoắc Vi Vũ đỏ hơn.

Cô biết những chỗ này để làm gì.

Đàn ông có tiền sẽ đến, sẽ có nhiều phụ nữ vây quanh họ, để cho những kẻ có tiền đó lựa chọn.

Những người phụ nữ ấy sẽ không nhìn thấy người bên tấm gương kia, nhưng người bên đó thì lại nhìn thấy bên ngoài.

Hoắc Vi Vũ co quắp đứng đấy, quản lý quán bar đứng ở cạnh cửa.

Tiên sinh V không nói gì.

Bầu không khí rất áp lực, rất bí hiểm.

Hoắc Vi Vũ không biết đối phương đang đánh giá cô, mở miệng nói trước: "Không phải muốn uống rượu sao?"

Cố Cảo Đình liếc nhìn cô, như lâm vào trong trầm tư, đôi mắt đen kịt nhìn cô.

"Ăn cơm chưa?" Cố Cảo Đình hỏi.

Giọng nói truyền ra từ bên đó qua máy thay đổi âm, càng nhiều hơn cảm giác lạnh lùng.

"Chưa, sao vậy?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu, cảm thấy vấn đề này của anh rất kỳ lạ.

"Quản lý Trương, chuẩn bị đồ ăn." Cố Cảo Đình phân phó nói.

"Vâng."

Tính cảnh giác của Hoắc Vi Vũ rất mạnh mẽ.

Cô cảm giác đối phương ra một trăm vạn, không phải chỉ đơn giản để ăn bữa cơm như vậy.

Nói không chừng trong cơm có bỏ thêm gì đó.

Đầu tiên cô nói lời cám ơn, thứ hai là đưa tờ chi phiếu ra.

Hoắc Vi Vũ đặt tờ chi phiếu ở trên bàn trà, "Cảm ơn V tiên sinh, tôi không thể ăn cơm với ngài được rồi."

Nói xong câu này, giống như rất không có thành ý.

Hoắc Vi Vũ nói thêm một câu, "Nếu như không ngại, tôi có thể mời tiên sinh V ăn cơm."

"Cô biết nấu cơm?" Cố Cảo Đình quái gở hỏi.

"Tôi nấu ăn rất ngon đấy." Hoắc Vi Vũ bật thốt lên.

Dừng một chút.

Cô vẫn cho là mình nấu ăn rất ngon, nhưng từ khi bị Cố Cảo Đình đả kích, bây giờ cô có chút chột dạ.

"A." Sau tấm gương, Cố Cảo Đình nở nụ cười, có chút ngoài ý muốn.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ cảm thấy rất kỳ lạ.

Anh ta, sao có thể, sao cô có cảm giác anh ta là Cố Cảo Đình chứ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện