Chương 203: Hoắc Vi Vũ phát uy, bạn bè gì chứ, xéo đi

Ở Thịnh Thế có nơi uống rượu, nơi ăn uống, nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp vẫn có rất nhiều.

Hoắc Vi Vũ chọn một gói mỳ hải sản khang sư phụ.

Suy nghĩ một chút, đàn ông ăn tương đối nhiều, cô cầm lấy hai gói.

Cô đun sôi nồi nước trước.

Trứng gà, luộc trứng bằng nước trà.

Thịt heo cắt lát, đặt ở trong chảo chống dính, lấy chút dầu ăn, xào cho chín thịt.

Ngoài ra, bỏ thêm một ít cải xanh.

Bề ngoài nhìn cũng không tệ lắm nhỉ.

Vừa đổ tất cả vào tô, thì điện thoại vang lên.

Thường Yến gọi đến.

Trong tiềm thức Hoắc Vi Vũ không muốn nghe máy.

Cô bé này, ngay cả chọn con đường sống, cũng không muốn nữa.

"Sao vậy?" Hoắc Vi Vũ không lạnh không nhạt hỏi.

"Chị Vi Vũ, khi nào thì chị ra ngoài?" Thường Yến nhỏ giọng hỏi.

"Lúc này tôi sẽ không ra, cô không cần chờ tôi." Hoắc Vi Vũ bưng tô mì để vào trong khay, cầm một đôi đũa.

"Chị ở trong đó em rất lo lắng, chị vì em mới đến đó, em muốn xác định chị an toàn em mới yên tâm." Thường Yến nghĩa khí nói.

Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nói trắng ra: "Bây giờ tôi rất an toàn, cho dù không an toàn, tôi cũng không cảm thấy cô có thể giúp được tôi gì cả, không cản trở là tốt rồi."

"Thật xin lỗi, chị Vi Vũ, thiếu chút nữa em đã hại chị xấu mặt, sau này sẽ không có chuyện vậy nữa đâu."

"Không có sau này, được rồi, tôi có việc, không cần gọi tới nữa." Hoắc Vi Vũ đang muốn cúp máy.

"Không phải, chị Vi Vũ, em còn có chuyện, cần chị giúp đỡ." Thường Yến hiền lành nói.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống bình tĩnh nhìn phía trước."Chuyện gì?"

"Mẹ của bạn em nhập viện rồi, cần có một khoản tiền mổ, chị có thể cho em mượn 50 vạn không." Thường Yến mở miệng nói.

Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật.

Thường Yến này vì tấm chi phiếu một trăm vạn cô đang cầm sao?

Hoắc Vi Vũ lạnh lùng hỏi: "Bệnh gì?"

"Ung thư não." Thường Yến thốt ra.

"Một lần giải phẫu ưng thư nao phí tổn khoảng bảy vạn, tám vạn." Hoắc Vi Vũ vạch trần lời nói dối của cô ta.

"Tổng cộng, lúc trước bạn ấy thiếu bệnh viện hơn mười vạn, có lẽ phải giải phẫu mấy lần." Thường Yến giải thích nói.

Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, "Bệnh viện sẽ cho bạn của cô thiếu một lần hơn 10 vạn sao? Bệnh viện nào vĩ đại như vậy, một lần giải phẫu cũng chưa chắc có thể sống, làm gì có giải phẫu mấy lần?"

"Khả năng bọn họ sử dụng thuốc trị bệnh tốt nhất, một ngày nằm viện thì chi phí đã hơn ba nghìn rồi, em cũng không biết tại sao lại nhiều như vậy, nhưng mà bạn ấy hỏi mượn em 50 vạn, bạn ấy và em có quan hệ rất tốt, em muốn giúp bạn ấy, em mược tiền chị em sẽ trả chị, em đảm bảo." Thường Yến sốt ruột nói.

Hoắc Vi Vũ mặc kệ cô ta, trực tiếp cúp máy.

Thường Yến lại gọi tới lần nữa.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, rất bực bội nghe máy.

"Chị Vi Vũ, không phải chị có được tấm chi phiếu 100 vạn đó sao, chị dễ dàng có nó như vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, tiền có kiểu này phải mau xài hết, nếu không sẽ dễ trêu chọc họa sát thân đấy." Thường Yến nói chuyện giật gân.

"Không phải tôi có tiền, tôi đã trả lại cho V tiên sinh." Hoắc Vi Vũ lạnh như băng nói.

"Không phải chứ, sao chị...... Ngốc vậy, những người có tiền như vậy, một trăm vạn tương đương như trâu mất sợi lông, còn em thì cần tiền này để cứu mạng đấy." Thường Yến không bình tĩnh, trách cứ cô.

"Cứu mạng gì, tôi không tin chuyện sử dụng thuốc đắt tiền, bệnh viện một ngày cần phí ba ngàn, cần vay tiền người khác, hơn nữa, người đó là bạn của cô, tại sao tôi lại phải cứu một người không quen biết, tôi cũng không phải nhà từ thiện, cũng không có vốn liếng để làm từ thiện. Đừng gọi tới nữa." Hoắc Vi Vũ mang theo đề cao đề xi ben.

"Em thiếu nợ chỗ cho vay nặng lãi hơn hai mươi vạn, chị Vi Vũ, giúp em đi." Thường Yến bị buộc bất đắc dĩ phải nói thật.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện