Chương 207: Tôi nếu không tốt, anh liền trời quang mây tạnh

Hoắc Vi Vũ trở về chung cư của mình, từ trong thang máy ra tới.

Thấy được Ngụy Ngạn Khang.

ánh đèn hành lang tối tăm chiếu ở trên người anh, có chút suy sút, có chút ưu thương.

Anh so với trước kia càng gầy, từ phong tư đạo cốt, nho nhã quý khí.

Có một số người, nhìn một cái, trong lòng sẽ có chút đau.

Đó là khi cô còn trẻ hết sức lông bông không hiểu biết, vết thương lưu lại khắc cốt, không dễ dàng bình phục, cũng không thể nào khép lại.

mắt Hoắc Vi Vũ rũ xuống.

Ngụy Ngạn Khang lưu luyến nhìn cô, dịu dàng nói: “em đi nơi nào? anh chờ em thật lâu.”

“Tôi nói rồi, nơi này anh không cần đến nữa.” Hoắc Vi Vũ khắt nghiệt vô tình nói.

“Nếu không phải vì hạnh phúc của em, anh tội gì trở lại đây.” Ngụy Ngạn Khang cầm trong tay tư liệu đưa cho cô, quyến luyến nhìn cô, “em nhìn liền hiểu rõ.”

Hoắc Vi Vũ hồ nghi tiếp nhận tư liệu trong tay anh, mở ra, nhìn thấy ảnh một thiếu nữ quen mặt.

“Cô ta tên Phùng Tri Dao, viện trưởng cô nhi viện, Cố Cảo Đình thầm yêu cô ta sâu sắc, yêu mà không được đáp lại, chỉ có thể yên lặng bảo hộ.

Cô ta thích chính là bạn của Cố Cảo Đình, có quan chức lớn ở uỷ ban quân sự, nhưng mà, người này đã cưới vợ sinh con.

Cố Cảo Đình cũng không phải không có cơ hội.

Một khi cô gái này quay đầu lại, nhìn thấy Cố Cảo Đình bảo hộ cô ta như vậy, em cảm thấy em còn có khả năng hạnh phúc sao?” Ngụy Ngạn Khang lo lắng nhìn Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ bất động thanh sắc thu hồi tư liệu,, đưa trả lại cho Ngụy Ngạn Khang, châm chọc nói: “Tôi nếu không tốt, không phải là anh trời quang mây tạnh sao? Không cần mèo khóc chuột, chuyện của tôi không quan hệ tới anh.”

“Tiểu Vũ, chờ anh, một năm, một năm sau, anh mang em xa chạy cao bay.” Ngụy Ngạn Khang cầm tay Hoắc Vi Vũ thỉnh cầu.

Hoắc Vi Vũ lãnh tình nhìn anh, “anh tin hay không, tôi có thể cho anh cả đời đều không thể rời đi.”

Ngụy Ngạn Khang trong lòng hồi hộp một chút, buông lỏng tay Hoắc Vi Vũ, thâm tình nhìn cô, “anh đã hối hận, nhưng mà thoát thân không được, anh sẽ chứng minh cho em, anh yêu em, chỉ có anh có thể cho em hạnh phúc.”

“Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi.” Hoắc Vi Vũ đem tư liệu ném ở trên người anh, vào cửa, nằm dựa trên sô pha, nhìn lên trần nhà.

hóa ra, người Cố Cảo Đình vẫn luôn giấu ở trong lòng chính là Phùng Tri Dao.

một thiếu nữ như hoa sen nhu tình như nước.

mẫu người hoàn toàn khác với cô.

trong lòng bao phủ cô độc, nhàn nhạt, giống như trời nổi lên mưa bụi mịt mù.

Cô và Cố Cảo Đình, hóa ra đều có cầu mà không được

Ai cũng có thương tích, tâm hồn cô đơn.

Hy vọng, anh được như ý nguyện.

Hoắc Vi Vũ nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi một hồi, nhớ tới còn có chuyện chưa làm.

Cô không thích thiếu nợ, mở ra di động, tìm tòi âm nhạc, 《seeyouagain》

Nghe xong, cô cả người là vô phương.

Không phải bởi vì ca từ, mà là, bên trong có một phần nói hát, cô căn bản sẽ không sao.

Hoắc Vi Vũ quyết định đi tắm rửa trước, nằm ở bồn tắm học hát, ước chừng qua nửa giờ, cô cảm thấy không sai biệt lắm.

Đứng dậy, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, lấy ra tờ giấy Vương Đông cho cô, nhìn số điện thoại gọi qua.

Cố Cảo Đình mới vừa nằm trên giường, di động Vương Đông cho anh vang lên.

Anh ta nói, có ngạc nhiên.

người thủ hạ này tinh quái, đầu óc linh hoạt.

hôm nay tâm tình anh không tốt, cố ý điều anh ra tới.

Chẳng lẽ cái gọi là ngạc nhiên?

Cố Cảo Đình hồ nghi tiếp nghe.

“chào ông, V tiên sinh, tôi là người hôm nay ở quán bar ông cứu, là như thế này, thủ hạ của ông nói tôi hát bài hát báo ân, bây giờ tôi hát, có được không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cố Cảo Đình mĩm cười, bộ mặt nhu hòa vài phần.

Anh còn chưa có nghe qua cô hát đâu.

“uh.” Anh cố ý đè thấp giọng nói, lên tiếng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện