Chương 234: Tôi đâu có khi dễ cô
Cô không muốn cùng anh ầm ĩ, xong lại sinh con cho anh.
"Tôi không muốn." Hoắc Vi Vũ tách ngón tay của anh ra.
Cố Cảo Đình không nhúc nhích tí nào, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Áp lực bao phủ xung quanh cô.
Hoắc Vi Vũ đỏ mắt, kháng nghị nói:
"Cố Cảo Đình, mẹ anh khi dễ tôi, em gái anh khi dễ tôi, anh cũng khi dễ tôi, cả nhà anh đều khi dễ tôi."
"Tôi đâu có khi dễ coi." Cố Cảo Đình bất đắc dĩ nói.
"Hiện tại liền có." Hoắc Vi Vũ xác định nói.
Cố Cảo Đình thở dài một hơi, buông tay ra, liếc về phía bàn, trầm giọng nói:
"Ăn cơm trước."
Anh ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy đũa.
Hoắc Vi Vũ đứng thẳng, ý không muốn ngồi xuống.
Cố Cảo Đình liếc cô một cái:
"Vậy khỏi ăn."
Anh không ăn, làm sao làm việc?
Hoắc Vi Vũ kéo ghế, ngồi xuống.
Cố Cảo Đình nhìn Thượng trung tá, phân phó nói:
"Hiện tại kêu người tới làm máy phát điện, lắp đặt cho cô ta, khi mất điện, lập tức có thể phát điện."
"Vâng." Thượng trung tá ra ngoài, đóng cửa lại.
Lời của Cố Cảo Đình, Hoắc Vi Vũ cũng nghe thấy, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía anh.
Có nhiều lúc, anh đối xử với cô rất tốt.
Chỉ là, không biết phần tốt này có thể kéo dài được bao lâu?
Cố Cảo Đình nhìn lướt qua cô, Hoắc Vi Vũ nhanh cúi đầu ăn mì.
Ăn nửa bát, cô không ăn nữa, để đũa xuống, ngồi yên lặng, nhìn anh ăn.
Cố Cảo Đình ăn cơm thật đúng là ưu nhã, cho dù đang ăn mì ăn liền, lưng cũng thẳng tắp, dáng người cao lớn khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Anh liếc qua tô của cô, hỏi:
"Không ăn sao?"
"Tôi ăn nửa tô là no rồi." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
"Về sau ăn nhiều một chút." Cố Cảo Đình bưng tô của cô lên, đổ mì vào tô của anh.
Mặt Hoắc Vi Vũ hơi đỏ lên, trong ấn tượng của cô, chỉ có cha mẹ của mình hoặc là vợ chồng, mới có thể ăn đồ còn thừa của đối phương.
A, đúng rồi, cái vị V tiên sinh kia, cũng chuyên môn đoạt thức ăn của người khác đã ăn qua.
"Tôi pha trà cho anh." Hoắc Vi Vũ đứng lên, đi đến tủ lạnh, lục lọi bên trong, lấy ra một túi Thiết Quan Âm.
Sau khi pha tốt, cô bưng tới, đặt bênh cạnh tay anh.
Cố Cảo Đình liếc cô, hỏi:
"Đênm nay muốn tôi ở lại không?"
Hoắc Vi Vũ nhớ tới trước đó va chạm..., mặt càng đỏ hơn, phòng bị lắc đầu.
Mắt Cố Cảo Đình ảm đạm xuống, đi đến phòng ngủ của cô, bưng theo chén trà đi ra.
Anh uống một hớp, cầm thuốc trong tay thả vào trong miệng, cúi người, ngăn chặn sau gáy cô, đút thuốc vào miệng cô.
Hoắc Vi Vũ biết rõ anh rất bá đạo.
Việc anh muốn làm, chưa từng thất bại.
Cô lười giãy dụa, nuốt thuốc vào.
Cố Cảo Đình hài lòng, ý vị thâm trường nói ra:
"Quả nhiên làm như thế, cô uống rất nhanh."
"Về sau tự tôi uống." Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ xoa xoa môi.
"Không ngoan sẽ uống như vừa rồi." Cố Cảo Đình bá khí trả lời, nhìn cô.
Mắt Hoắc Vi Vũ rủ xuống.
Anh biết, cô không thể nào giữ anh ở lại.
"Nghỉ sớm một chút." Cố Cảo Đình trầm giọng nói ra, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh vừa đi, trong phòng trống rỗng, băn khoăn bao phủ trong lòng cô.
Hoắc Vi Vũ đi đến cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
Qua hai phút đồng hồ rồi, anh nên đi ra mới đúng chứ.
"Két", Cố Cảo Đình đẩy cửa ra, nhìn Hoắc Vi Vũ đang đứng ở cửa sổ.