Chương 242: Không nỡ cắn anh??
Anh muốn cô cắn, ngược lại cô càng không muốn cắn.
Hoắc Vi Vũ ăn bánh ngọt của mình.
Cố Cảo Đình bất đắc dĩ, thu tay lại, đôi mắt âm u hơn, "Cô là khinh thường tôi hay là không nỡ cắn tôi?"
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn về phía anh, trong mắt mang theo giảo hoạt, làm cho khuôn mặt cô càng thêm lóe mắt."Không nỡ cắn anh???”
Dấu chấm hỏi???, cô đặt ở trong lòng, nỡ nụ cười.
Cho dù giọng nói của cô là một câu trần thuật, nhưng nụ cười hứng thú vui vẻ kia, cũng rõ ràng rơi vào trong mắt anh.
"Tôi có thể từng phút từng giây hầu hạ cô, vậy cô có muốn hay không? Hả?" Ánh mắt của Cố Cảo Đình tà tứ bất chấp tất cả, đó là rành rành nói trắng ra.
Hoắc Vi Vũ nghe được ám hiệu của anh, nhớ tới tấm thiệp mời gửi cho cô ngày hôm qua.
Cố Cảo Đình, quả thực là yêu nghiệt.
Lúc không có ở cùng anh, cô chỉ cảm thấy anh rất lạnh, lạnh lẽo như băng dày ba mét.
Cô sợ anh, đồng thời cũng kính nể anh, bài xích anh.
Nhưng sau khi ở chung, cô cảm thấy anh là lửa nóng, có thể thêu đốt tất cả, tản mát ra làm cho trong lòng người ta nóng sốt.
"Không ăn điểm tâm sao?" Hoắc Vi Vũ dời đi chủ đề.
Quản lý nhìn bọn họ bên này.
Đều nói Cố Cảo Đình lãnh khốc vô tình, cay nghiệt lạnh nhạt, đối với phụ nữ càng chẳng thèm ngó tới, liếc cũng không liếc một cái.
Nhưng sao ông cảm thấy, Cố Cảo Đình cưng chiều cô gái kia, cưng chiều đến tận xương.
Ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã.
Sau khi ăn xong.
Hoắc Vi Vũ trở lại công ty, chợt nghe mấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao nói: "Ngụy tổng thật có bản lĩnh, rõ ràng có thể kéo tập đoàn Cố gia lớn như vậy đến tài trợ, lần này không biết ai sẽ diễn vai nữ chính trong Nữ Nhất Hào đây."
"Cũng không nhìn một chút mị lực của Ngụy tổng nhà chúng ta, có phụ nữ nào có thể đở nổi?"
"Đúng vậy, từ 8 tuổi đến 80 tuổi, quét ngang một vùng, tin tức này vừa đi ra ngoài, lại không biết sẽ có bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường Ngụy tổng chúng ta."
Hoắc Vi Vũ ngồi vào trên vị trí, nghe mấy đồng nghiệp nói chuyện.
Không trách được, Hoắc Thuần không để cảnh cáo của cô vào trong mắt, đoán chừng là cũng muốn đoạt vị trí nhân vật nữ chính lần này.
"Tiểu Hoắc." Chị Lý kêu.
Cô ta đưa cho Hoắc Vi Vũ một tấm thiệp.
"Em đi cầm đồ đưa đến địa chỉ ghi trong này, khách sạn Shangrila số phòng 1806, Ngụy tổng ở đó." Chị Lý vừa cười vừa nói.
"Vâng." Hoắc Vi Vũ tiếp nhận tấm thiệp trong tay chị Lý, nhìn lướt qua địa chỉ, khách sạn Shangrila 1 phòng 806.
Cô lái xe đi, nhân viên phục vụ đang quét dọn vệ sinh ở phòng 809.
Hoắc Vi Vũ gõ cửa.
Nhân viên phục vụ nhìn về phía cô.
"Xin chào, tôi là Hoắc Vi Vũ nhân viên công ty giải trí Kình Thiên, chị Lý kêu tôi đến đây lấy đồ."
"Cô chờ một chút." Nhân viên phục vụ nói, đưa một cái hộp cho Hoắc Vi Vũ.
"Khi cô đến chỗ Ngụy tổng thì mở ra, nhớ rõ, nhất định phải cho Ngụy tổng nhìn thấy." Nhân viên phục vụ nói.
Hoắc Vi Vũ nghi ngờ nhìn vào trong phòng.
Ngoại trừ nhân viên phục vụ, không có ai khác.
Cô cầm lấy cái hộp đi vào thang máy.
Hoắc Thuần từ nơi hẻo lánh đi ra, ánh mắt sáng lên, gọi điện thoại cho Lý Nghiên Hiền, "Alo, Ngụy phu nhân, có chuyện bây giờ tôi không nhìn nổi nữa, tôi biết một phụ nữ hẹn Ngụy tổng ở khách sạn Shangrila 1 phòng số 806, đoán chừng cô ta không chịu nổi tịch mịch, Ngụy tổng thật sự quá ưu tú."
"Ai, tôi không tha cho cô ta." Lý Nghiên Hiền phẫn nộ nói.
"Ngài đừng vội, nếu như người phụ nữ kia không có vào phòng Ngụy tổng, ngài nói miệng không bằng chứng, nhân viên phục vụ ở đó có khóa vạn năng, chờ người phụ nữ kia đi vào phòng, thì ngài hãy đi vào, vậy thì không sơ hở rồi." Hoắc Thuần đề nghị.
"Tôi đã biết, cám ơn." Lý Nghiên Hiền cúp máy.
Khóe miệng Hoắc Thuần cong lên mỉm cười ác độc.
Lần này, Hoắc Vi Vũ xong đời.
*
Hoắc Vi Vũ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, giống như nhân viên phục vụ đó cố ý sắp xếp.
Cô suy nghĩ một hồi lâu, đến quầy phục vụ hỏi: "Xin hỏi, người ở phòng 809 là ai vậy?"