Chương 303: Đã động tình, tại sao lại kết thúc

Túi xách, điện thoại, chìa khóa của cô đều đặt ở trên bàn trà.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ có chút cô đơn.

Anh cố ý tránh mặt cô sao?

Đã nói rồi, anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô, liền không xuất hiện sao?

Nếu như anh có thể hành động như vậy, cô cũng có thể nhanh chóng quên tất cả.

Hoắc Vi Vũ cầm lấy đồ đạc của mình trở về phòng của mình.

Mới đi đến cửa phòng của mình.

"Tiểu Vũ."

Cô theo bản năng quay đầu lại.

Ngụy Ngạn Khang chạy tới.

Hoắc Vi Vũ híp mắt lại, không vui mở miệng nói: "Không phải tôi đã nói không được dây dưa nữa rồi sao? Ngụy Ngạn Khang, hi vọng anh có thể làm một chính nhân quân tử."

Ngụy Ngạn Khang nhìn vào đôi mắt của Hoắc Vi Vũ, dịu dàng nói xin lỗi: "Xin lỗi, em vừa đi, anh đã hối hận, anh đuổi theo em thì anh cũng xảy ra tai nạn giao thông, Tiểu Vũ, tha thứ cho anh được không?"

Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, "Bây giờ tha thứ cho anh, còn dây dưa như vậy nữa, nhưng đã không nhất định rồi."

"Là lỗi của anh, anh không còn lý trí, mới có thể đối xử với em như vậy, em muốn trách anh như thế nào cũng có thể, anh sẽ luôn bảo vệ em, mặc kệ em có chán ghét anh như thế nào." Ngụy Ngạn Khang dịu dàng nói.

"Đủ rồi, đừng ghê tởm như vậy có được không? Anh có thể cút." Hoắc Vi Vũ không vui nói, xoay người mở cửa, phát hiện cửa đã mở được.

Ngụy Ngạn Khang làm như không nghe cô nói, đưa túi xách cho cô.

"Đây là túi xách, điện thoại của em để trên xe anh lần trước, anh lấy lại cho em nè, Tiểu Vũ, đừng tuyệt tình với anh như vậy, đừng như vậy có được không, sau này, em sẽ hiểu, trên thế giới này, anh là người thích hợp với em nhất." Ngụy Ngạn Khang khẩn cầu.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, vô cùng bực bội, sắc bén nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, "Có phải anh...... đừng để tôi gọi điện thoại cho Cố Kiều Tuyết anh mới hết hy vọng?"

"Chuyện đó, em thật sự hi vọng Cố Kiều Tuyết biết phải không?" Ngụy Ngạn Khang hỏi ngược lại, ánh mắt sáng rực nhìn Hoắc Vi Vũ.

Cố Kiều Tuyết biết hay không biết, cô hoàn toàn không sao cả.

Nhưng nếu như bị Cố Cảo Đình biết cô đi đến chỗ đó, còn liên quan tới Giang Khả, cô sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Hoắc Vi Vũ dứt khoát nói: "Tôi nói một lần cuối cùng..."

Ngụy Ngạn Khang phát hiện trước cửa có người tới đây, trong mắt xẹt qua ánh sáng, cầm chặt vai của Hoắc Vi Vũ, nhìn cô nói, "Em thích Cố Cảo Đình phải không? "

Hoắc Vi Vũ ngừng lại, trong đôi mắt lóe lên, không hiểu chua xót trong lòng là gì.

Có điều, anh đã không xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô cần gì phải thích anh.

Cầm lên được, buông xuống được, phụ nữ luôn tàn nhẫn với mình.

Hoắc Vi Vũ hất cằm, "Anh, Cố Cảo Đình, đều là người tôi không muốn đụng tới nhất, gặp nhau không bằng quên đi."

Cô vừa dứt lời, Cố Cảo Đình mở cửa, vẻ mặt lo lắng, lạnh như băng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

Đôi mắt đen tối xuất hiện một vết rách.

Anh vốn muốn hỏi cô, có phải đã thích anh hay không, chỉ cần có một chút, anh sẽ dùng suốt đời.

Bây giờ xem ra, không cần hỏi, anh đã biết đáp án của cô.

Anh điên rồi, mới vì đáp án này buông tha cho hai cuộc họp quan trọng.

Cố Cảo Đình không nói gì, mang theo khí lạnh quanh người, xoay người, đi nhanh về phía thang máy.

Như là gió lốc, xoáy động một mảnh hồ gợn sóng, lại tự nhiên không hề quay đầu lại, thoáng qua tức thì.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp một chút, trái tim như chìm vào đáy cốc.

Tâm bị vật gì đó đâm đến đau nhói.

Tại sao anh còn ở trong nhà cô.

Chẳng lẽ, anh hoàn toàn không có bỏ đi.

Trong lòng có một xúc động, cô ngây ngốc bước đi về phía anh, dường như muốn bắt lại thứ gì đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện