Chương 307: Tưởng niệm, như bóng với hình, yêu thương, không chỗ nào không có

Hoắc Vi Vũ đoán chừng là do cô đến trễ, nên tới, tóm lại phải tới.

Cô đi đến văn phòng Ngụy Tịch Phàm, gõ cửa.

Ngụy Tịch Phàm tự mình mở cửa.

“Thật ngại quá, Ngụy tổng, tôi dậy trễ.” Hoắc Vi Vũ xin lỗi.

“A.” Ngụy Tịch Phàm cười một tiếng, “Không quan hệ, Cố tổng đã giúp cô nói qua, nói buổi sáng cô sẽ bị muộn, tôi tìm cô có việc, vào đi.”

đôi mắt Hoắc Vi Vũ cụp xuống.

Lại là anh.

tính cẩn thận tỉ mỉ vậy là quan tâm sao?

Bất kỳ phụ nữ nào gặp người như anh, đều sẽ động lòng.

Cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

“Tiểu Vũ.” Ngụy Tịch Phàm xem Hoắc Vi Vũ đứng không nhúc nhích, gọi một tiếng.

Hoắc Vi Vũ bình thường trở lại, đi tới trước Ngụy Tịch Phàm.

Anh đem màn hình máy tính chuyển tới trước mặt Hoắc Vi Vũ.

“Cái này là kịch bản đại cương cùng nội dung mỗi tập,cô xem trước, xem xong, mỗi một nhân vật cô đề nghị 2 đến 3 người diễn viên mà cô cảm thấy thích hợp, buổi chiều hai giờ mở cuộc họp.” Ngụy Tịch Phàm mỉm cười nói.

“Tôi không hiểu biết về giới giải trí.” Hoắc Vi Vũ thẳng thắn thành khẩn nói.

“Không có việc gì. Tôi có cơ sở dữ liệu của các diễn viên, một hồi gởi cho cô, bên trong dựa theo danh sách diễn viên năm nay và bố trí xếp hạng, click mở có phương thức liên hệ với người quản lý và thù lao đóng phim năm nay theo giá thị trường. cô dự đoán giá cả thù lao đóng xong ba mươi tập phim của toàn bộ diễn viên, sau đó mở họp nội dung tiến hành thương nghị.”

“Ách, được.”

Ngụy Tịch Phàm cười toe toét, thăm dò hỏi: “Tôi thấy Cảo Đình rất quan tâm cô.”

Hoắc Vi Vũ trong lòng hồi hộp một chút, nhớ tới lồng hấp trên bếp gas, mới phát hiện, hôm nay cơm sáng cô ăn đều do Cố Cảo Đình tự mình làm.

Cô hối hận nói không muốn đụng tới anh.

làm người, luôn ở hoàn cảnh riêng biệt, bị ngôn ngữ người khác kích thích, sẽ xúc động và không có lý trí nói ra lời cực đoan, đã đạt tới phản kích hiệu quả.

Trên thực tế, khi tỉnh táo lại, mới phát hiện, lời mình nói có nghĩa nghĩ một đằng nói một nẻo.

Chỉ là, lời nói ra giống như là bát nước đổ đi, nước đổ khó hốt.

*

Cô trở về nhìn kịch bản đại cương cùng nội dung phân tập, nhìn màn hình phát ngốc, ngón tay vô ý thức di con chuột.

từng tấm hình, từng tấm xem qua đi, trên thực tế, không có ấn tượng người nào trong đầu.

“Hoắc Vi Vũ, cô có vừa ý diễn viên nào không?” Tần Vi bưng ly nước đứng ở phía sau Hoắc Vi Vũ hỏi.

“để xem.” Hoắc Vi Vũ mất hết hứng thú nói.

“Tôi nghe nói nội bộ đã chọn nam chính Hình Tuân, lần trước anh ta tới công ty chúng ta đàm phán, bất quá, tôi xem qua tiểu thuyết, cảm thấy Cố Cảo Đình thích hợp nhất làm nam chính, trên người anh khí thế và tôn quý, diễn viên diễn không ra được.” Tần Vi cảm thán nói.

Hoắc Vi Vũ cũng cảm thấy Cố Cảo Đình thích hợp làm nam chính, chỉ là……

“Anh ta sao có thể sẽ đến đóng phim.” Hoắc Vi Vũ lý trí nói.

“Ai, nếu là anh ta tới diễn thì tốt rồi, không cần đề tài, lấy diện mạo, bối cảnh, thân phận, cùng với mức độ nổi tiếng, cam đoan ratings siêu cao. Cái loại người đàn ông này, chỉ cần có thể cùng anh nói mấy câu, tôi liền cảm thấy mỹ mãn.”

Leng keng một tiếng.

tin nhắn di động Hoắc Vi Vũ vang lên.

Cô theo bản năng click mở, là rạp hát Ninh Xuyên gởi lại đây.

“Nha, Hoắc Vi Vũ, cô cũng thích Cố Cảo Đình à, bất quá, tấm này, P cũng quá mức đi.” Tần Vi nhìn đến màn hình di động Hoắc Vi Vũ trêu chọc nói.

Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn màn hình di động, tấm ảnh chụp cô giả hôn anh.

Nếu cô nói, màn hình di động này không phải P, là Cố Cảo Đình chụp, khẳng định Tần Vi sẽ không tin.

Hoắc Vi Vũ không có trả lời cô ta, click mở tin nhắn.

Là rạp hát Ninh Xuyên nhắc nhở cô thứ sáu đi xem hòa âm.

Cô biết dùng lý do gì, quang minh chính đại đi gặp mặt anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện