Chương 330: Nguyên lai……

Cô xoa đầu Minh Nặc, “Không cần vì đạt mục đích nào đó mà cưới một cô gái, cô ta sẽ bất hạnh, em cũng sẽ bất hạnh, muốn cưới, liền cưới người phụ nữ chính mình yêu thương, như vậy, cô ta sẽ hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.”

“Bọn họ cầm tù em, đánh em, không cho em cơm ăn, còn uy hiếp em, mắng em là khó dạy, em thật vất vả chạy ra, nếu làm em trở về, em tình nguyện chết, nếu chị không muốn thu dưỡng em, cho em năm trăm đồng tiền được không? Chờ sau khi em lớn lên, nhất định trả gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần cho chị.” Minh Nặc hứa hẹn nói.

“Năm trăm đồng tiền em có thể làm gì, cho dù em ở gầm cầu, hoang dã, cũng chỉ có thể duy trì mấy tháng, bị bọn họ tìm về, em càng không có khả năng ra tới.” Hoắc Vi Vũ phân tích nói.

Minh Nặc cúi đầu, nắm tay nắm gắt gao, như là đấu tranh cùng vận mệnh.

Hoắc Vi Vũ cũng chua xót, giọng nhu hòa vài phần, “Đi vào trước đi, chị làm thức ăn ngon cho em.”

Cô nấu mì cho Minh Nặc.

đứa trẻ ăn ngấu nghiến, trộm liếc nhìn cô một cái, nước mắt lăn vào trong cơm.

Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, “em ăn trước, ăn xong đi tắm rửa. Trước dùng khăn tắm vây quanh, bây giờ chị đi ra ngoài mua quần áo cho em, ai tới đều không mở cửa, biết không?”

“chị chịu thu giữ em sao?” Minh Nặc mang hy vọng hỏi.

“chị hỏi một chút xem.” Hoắc Vi Vũ nói, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ lên tươi cười.

Có lẽ, thu dưỡng một đứa trẻ, cô sẽ không cảm thấy cô đơn.

Hoắc Vi Vũ đi ra ngoài mua quần áo cho đứa trẻ trở về, Minh Nặc đã tắm xong, một người ngồi xổm ngây người trên sô pha.

“tự mình thay quần áo, em có thể ngủ ở phòng cách vách, vừa vặn hôm nay chị mới quét tước.” Hoắc Vi Vũ đem quần áo đưa cho nó.

Minh Nặccầm quần áo đi vào phòng cách vách.

Hoắc Vi Vũ lên mạng, ở trên bách khoa hỏi: thiếu nữ chưa lập gia đình thu dưỡng cô nhi cần có điều kiện gì?

đáp án Bách Khoa là: Một, không con cái, hai, có năng lực nuôi nấng, ba không có không thể nuôi nấng bệnh tật, bốn, trên ba mươi tuổi.

Cô không có nhà ở, năng lực nuôi nấng ước chừng không quá khả quan, tuổi cũng không được.

Này nên làm cái gì bây giờ?

“Khụ, khụ, khụ.” tin tức ngắn qq có thông báo.

Hoắc Vi Vũ nhìn thoáng qua qq, là tin tức QQ tiến cử: Một người đàn ông 21 tuổi dụ dỗ bé gái 8 tuổi bỏ nhà trốn đi.

Hoắc Vi Vũ: “……”

Bọn họ tìm không thấy Minh Nặc, ước chừng sẽ sốt ruột, cô có thể thu giữ Minh Nặc, nhưng mà phải nói, bằng không chính là một phụ nữ 25 tuổi dụ dỗ trẻ em 8 tuổi trốn đi……

Kia thật là…… Buồn bực.

Hoắc Vi Vũ mở ra V tiên sinh qq, nhắn lại: “đêm nay Minh Nặc lưu lại chỗ tôi, đừng lo lắng.”

“một hồi tôi phái người tới đón.” hình cái đầu v tiên sinh sáng.

“Không phải, ý tôi là, hôm nay Minh Nặc ở lại chỗ tôi, ông không cần tới đón.” Hoắc Vi Vũ lập tức gõ gõ chữ.

“đã phái người đi.” v tiên sinh võ đoán nói.

Hoắc Vi Vũ tức khắc nổi nóng, “mong ông không cần hiểu sai ý tốt của tôi? Lần trước cũng vậy, tôi đều nói nói giỡn với ông, ông còn nói với Cố Cảo Đình tôi thích anh ta, ai tôi đều không thích, OK?”

Cố Cảo Đình nhíu mày, “trong lòng cô không có người nào?”

Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, “Trong lòng tôi vì sao phải có người, ông làm ơn, không cần bát quái.”

Cố Cảo Đình trầm tư.

lần trướccô nói cái gì người anh yêu vẫn luôn yêu người khác, anh sẽ vứt bỏ sao?

Chẳng lẽ, cô cho rằng người anh yêu chính là người khác?

Cho nên mới sẽ cùng anh hỉ nộ vô thường như vậy.

Cố Cảo Đình đứng lên……

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện