Chương 333: Mở ra một cánh cửa sổ, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới

Cô khó hiểu nhìn về phía Cố Cảo Đình, theo bản năng ôm chặt quần áo trên người.

Bất thình lình, cô vẫn không có chuẩn bị tốt.

Cố Cảo Đình liếc cô.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt, khuôn mặt đỏ bừng, cầm lấy cổ áo, không có động tác cho bước tiếp theo.

"Cô đang nghỉ gì?" Cố Cảo Đình nhíu mày, "Tôi muốn xem vết thương sau lưng cô."

Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

Được rồi, cô hiểu sai rồi.

"Đã không có việc gì, thuốc lần trước anh cho tôi vẫn còn, một lát tôi thoa lên là được." Hoắc Vi Vũ đi ngang qua người anh.

Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô, "Vết thương ở sau lưng cô, cô nhìn tới được sao?"

"Nhìn không tới, tóm lại vẫn có cảm giác." Cô hất tay của anh ra.

Cố Cảo Đình thâm trầm nhìn cô, "Hoặc là, cô hi vọng tôi cởi giúp cô?"

Trái tim của Hoắc Vi Vũ nhảy dựng lên, có chút co quắp.

"Biết rồi." cô xoay người, đi tới phòng của mình.

Phòng của cô cũng bị lục lọi, máy tính còn mở, mặt bàn rất sạch sẽ, như là bị cách thức hóa.

Ngăn kéo cô khóa lại cũng bị phá hủy.

Hoắc Vi Vũ có dự cảm không tốt, mở ra ngăn kéo, bên trong trống rỗng.

Trong nháy mắt, ánh mắt của cô đỏ bừng, sức lực trên tay càng mạnh hơn.

Cố Cảo Đình nhìn dáng vẻ thương tâm tôi nghiệp của cô, trong lòng căng thẳng, lo lắng hỏi: "Mất đồ gì sao?"

"Thuốc, lọ thuốc hít, đó là thứ ba tôi thích nhất, tôi rất khó khăn mới mua về được, còn có bộ trang sức mẹ để lại cho tôi, cũng không thấy nữa." Hoắc Vi Vũ nức nở nói, đôi mắt lóe ra, đang tự hỏi.

Người cậy mở ngăn kéo của tôi là ai?

Minh Nặc đi đây?

Cậu bé đã nhìn thấy gì sao?

Thuốc có thể không có, tiền bạc có thể không có, nhưng là di vật của ba mẹ, cô không thể không có.

Cố Cảo Đình ngồi xổm xuống, đặt tay lên trên bờ vai của cô, giọng nói dịu dàng một chút, "Không cần lo lắng, thuốc không còn thì tôi kêu Diệc Hàm điều chế lại, lọ thuốc hít, trang sức chỉ cần tôi ra tay, thì có thể giúp cô tìm về."

Cô giống như đang lo lắng vô ích.

Có điều phần tâm ý của anh cô vẫn nhận.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía anh, đôi mắt chảy ra dòng nước, giống như dòng suối chảy dài.

Suy nghĩ dần dần từ trong kinh ngạc chậm rãi kéo về.

"Anh, sao lại trở về?" Hoắc Vi Vũ nhỏ giọng hỏi.

“Tiếng thét chói tai của cô vang dội như thế, muốn không nghe cũng khó." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

"Anh là lo lắng cho tôi, nên mới tới?" Hoắc Vi Vũ truy vấn nói.

Cố Cảo Đình thâm sâu nhìn cô, đỡ cô đứng lên.

"Hoắc Vi Vũ, lần trước không phải cô hỏi tôi, nếu tôi yêu người phụ nữ có người đàn ông khác, tôi sẽ buông tha sao? Bây giờ tôi nói cho cô biết, sẽ." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Trong mắt Hoắc Vi Vũ hơi ẩm ướt..

Anh đây muốn mở cho cô một cánh cửa sổ sao?

Cô không nói gì, chỉ cúi đầu.

Giống như bị kích thích, cô vươn tay, ôm lấy eo của anh, dựa vào trong lòng anh.

Cảm giác được nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh.

Lạnh lẽo trong phút chốc, dần dần bị ấm áp bao phủ.

Trong lòng, có chút chua xót, mũi cũng lên men.

Rốt cuộc cô đã đợi được cơ hội sao?

Lưng của Cố Cảo Đình cứng còng.

Hiếm khi cô thuận theo dựa vào trong ngực anh.

Qủa nhiên anh đoán không sai.

Cô thật sự cho rằng anh yêu người khác.

Đứa ngốc này.

Cố Cảo Đình ôm chặt cô.

"Ưm?" Hoắc Vi Vũ hừ nhẹ một tiếng, đúng lúc anh đụng vào vết thương của cô.

Cố Cảo Đình khẩn trương buông tay, vén váy của cô lên đến bên hông.

Ngang hông của cô bị đụng không nhẹ, đều đã phát tím rồi.

Bàn tay anh xoa nhẹ ở trên eo của cô, lực tay nhẹ nhàng.

Nhiệt độ lòng bàn tay thông qua da thịt của cô, chảy xuôi tiến vào máu tươi trong người cô.

Hoắc Vi Vũ đỏ mặt nhìn anh, chống lại ánh mắt thâm thúy của anh.

Cô nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh.

Thẹn thùng như nước.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện