Chương 343: Bảo vệ bà xã

"Tư lệnh, ngài nói, người bịt mặt đó không phải là người của Giang Khả đi, hắn tới phòng Hoắc tiểu thư tìm tín vật đi, vừa lúc bị Minh Nặc bắt được, liền giết Minh Nặc để bịt miệng rồi." Trung tá Thượng phân tích nói.

Cố Cảo Đình nhìn về phía trung tá Thượng, "Lại nói bậy bạ, anh cũng không cần đợi ở bên cạnh tôi."

Trung tá Thượng: "..."

"Nếu người bịt mặt là người của Giang Khả, hắn không cần phải vứt Minh Nặc ở gần cô nhi viện. Mà người của hắn, tuyệt đối sẽ không thể để Minh Nặc bị thương." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

"A..., vậy có khả năng là người khác làm." Trung tá Thượng đưa mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng của tư lêngj, thật sự không nói gì nữa.

*

Xe chạy đến Sơn Trang, Cố Cảo Đình ôm Hoắc Vi Vũ xuống xe, đặt cô lên trên giường của anh.

Anh thay áo sơ,mi cho cô, rồi đắp chăn.

Nhan Diệc Hàm ở cửa sau, bị kêu vào phòng.

"Đừng nhìn lung tung." Cố Cảo Đình nhắc nhở.

Nhan Diệc Hàm: "..."

Anh ta dám nhìn lung tung sao?

Nhan Diệc Hàm kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Hoắc Vi Vũ, 39 độ, không thấp.

Nghe tiếng tim đập của cô, nhanh hơn người bình thường.

Lại lật xem mí mắt của cô.

Anh ta lưu loát truyền dịch cho Hoắc Vi Vũ.

Cố Cảo Đình nhìn máu chảy trở về, đau lòng nói: "Cô ấy chảy bao nhiêu máu, tôi sẽ làm cho cậu lưu lại bấy nhiêu."

Nhan Diệc Hàm ghét bỏ nhìn Cố Cảo Đình.

Tư lệnh quả thực là một người cuồng thê hộ(cuồng bảo vệ vợ yêu).

"Là phải về lưu mới đúng, không biết có treo sai vị trí hay không." Nhan Diệc Hàm giải thích nói.

Trên mặt Cố Cảo Đình có chút xấu hổ, "Tình huống của cô ấy có tốt không?"

"Kinh hách không nhỏ, hơn nữa thể chất còn kém, bệnh nặng mới khỏi, bây giờ lại mắc mưa, bị cảm lạnh nóng sốt, không quá lạc quan."

Trong mắt Cố Cảo Đình hiện lên chút lo lắng, ra lệnh: "Cậu trực 24 /24 cho tôi."

"Ách... Cũng không nghiêm trọng như vậy, cảm lạnh, nóng sốt, chú ý không cần bị cảm lạnh, ngày mai nhìn xem nhiệt độ có giảm hay không, nếu còn nóng sốt, thì phải uống thuốc nặng hơn một chút." Nhan Diệc Hàm giải thích nói.

Cố Cảo Đình nhìn bình truyền dịch, hỏi: "Hôm nay muốn truyền dịch mấy bình?"

Nhan Diệc Hàm đưa hai ngón tay lên.

"Đêm nay cậu ngủ dưới lầu, có việc tôi sẽ kêu." Cố Cảo Đình phân phó nói.

"Uh`m." Nhan Diệc Hàm gật đầu, "Anh nên nhanh đi tắm nước nóng, đừng để bị cảm."

"Biết, ra ngoài đi, đóng cửa lại." Cố Cảo Đình nói.

Nhan Diệc Hàm biết điều đi ra ngoài, giúp anh đóng cửa.

Cố Cảo Đình lo lắng cô, nhanh chóng tắm nước nóng rồi mới ra ngoài.

"Đau." Hoắc Vi Vũ khẽ hừ một tiếng.

Cố Cảo Đình lo lắng chạy tới đầu giường, che trán của cô.

Nhiệt độ vẫn cao đến dọa người.

"Đau ở đâu, trên đầu sao?" Cố Cảo Đình hỏi.

"Eo, Cố Cảo Đình, xoa xoa cho em." Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại nói.

Giọng mềm mại kêu tên Cố Cảo Đình như là đang làm nũng.

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghe cô kêu tên anh như vậy.

Cả người xương cốt như muốn ra rời.

Rất muốn nghe lại lần nữa.

Anh xoa xoa vết thương trên eo của cô, nhìn vết bầm tím trên eo cô, anh gọi điện thoại cho Nhan Diệc Hàm, hỏi: "Chỗ của cậu có thuốc trị bầm tím hay không?"

"Ách... Hẳn là có." Nhan Diệc Hàm bất đắc dĩ nói.

Anh ta đoán chừng, tối nay anh ta sẽ không ngủ được.

"Đừng lề mề, lấy thuốc qua đây cho tôi." Cố Cảo Đình ra lệnh.

Nhan Diệc Hàm lấy thuốc đem qua cho anh.

Cố Cảo Đình đứng ở cửa không cho anh ta tiến vào, cầm thuốc mỡ, đóng cửa lại.

Nhan Diệc Hàm sờ sờ mũi, anh còn chưa nói tác dụng phụ.

Thôi, dù sao có tư lệnh ở đó, tác dụng phụ cũng không có vấn đề gì.

Anh ta xuống lầu dưới.

Cố Cảo Đình quẹt thuốc mỡ vào trong lòng bàn tay, xoa nhẹ lên vết thương trên eo của cô.

Vừa thoa thuốc mỡ lên, thuốc đã bắt đầu có dụng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện