Chương 357: Còn tức giận phải không? Đứa nhỏ ngốc

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc, những việc này, cô đều không biết.

Trong lòng có một thanh âm, cô nguyện ý tin tưởng anh.

Nhưng, cũng cảm thấy ủy khuất.

Anh không biết cô đã trải qua ba ngày như vậy.

Cô độc, bất lực, bàng hoàng, đau lòng.

Mỗi ngày đều tựa cửa mong chờ, như là một con chó nhỏ không nhà để về.

thậm chí cô cảm thấy, thế giới của cô so với phòng tối còn u ám hơn.

cảm xúc Hoắc Vi Vũ lay động khá lớn, cúi đầu, đôi mắt rưng rưng.

Cố Cảo Đình nâng lên cằm cô, nhìn mắt cô ngấn lệ.

Nếu muốn lại nghe cô nói thích anh, đoán chừng, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng.

tính cô quật cường giống như là trâu.

Thôi.

Ai bảo anh yêu cô vô cùng.

Cô có một chút đáp lại, tâm tình anh vô cùng sung sướng.

“Còn tức giận sao?” Cố Cảo Đình ôn nhu hỏi.

Hoắc Vi Vũ tự cho là kiên cường, cô cũng không thích lưu nước mắt.

Nước mắt là tượng trưng cho yếu đuối, đối với giải quyết sự việc một chút đều không có trợ giúp.

Nhưng lúc này, anh hỏi một câu, còn tức giận phải không?

Giống như là bom cay.

tuyến lệ giống như là được khai thông, không khống chế được, chảy ra.

Lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu.

Cô cũng không tức giận, chỉ là khổ sở, hiện tại, đã biết chân tướng, lại càng thêm khổ sở.

Giống như tất cả ủy khuất, đều có đáp lại.

Muốn cười, chính là, nước mắt lăn xuống càng thêm lợi hại.

Cố Cảo Đình đau lòng, hôn nước mắt cô, thấm vào trong miệng.

Mặn mặn.

Đây là cô vì anh rơi nước mắt, anh muốn trân quý ở trong lòng.

“Đứa nhỏ ngốc.” Cố Cảo Đình nhéo nhéo thịt trên mặt cô.

Không nhiều thịt. cằm gầy nhọn.

“Trước cùng tôi đi ăn cơm, tôi có lễ vật đặc biệt đưa cho cô.” Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Anh mang theo cô trở về biệt thự.

dì Long đã đem đồ ăn dọn sẳn trên bàn.

Đều là món ăn cô thích, còn có một cái bánh kem.

trên bánh kem viết: Tiểu Vũ, hoan nghênh cô về nhà.

chữ nhà, làm cái mũi cô lại có chút nghẹn.

Cô làm sao vậy, hôm nay đặc biệt xúc động.

Cố Cảo Đình giúp cô kéo ghế dựa ra.

Hoắc Vi Vũ dịu dàng ngồi xuống.

Anh khôi ngô, an vị ở phía đối diện cô.

cảnh tượng hiện tại, hình như ở trong mộng.

Nếu là mộng, cả đời cô không muốn tỉnh lại.

Hoắc Vi Vũ cúi đầu ăn, không nghĩ bị Cố Cảo Đình nhìn ra tâm sự của cô.

Sau khi ăn xong

Cố Cảo Đình nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nói với Hoắc Vi Vũ: “Đi thôi, mang cô đi chỗ khác.”

“Nơi nào?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

Anh nhếch lên khóe miệng, “Đi, rồi cô sẽ biết.”

Lên xe

Hoắc Vi Vũ nhớ tới Lâm Thừa Ân, hiện tại anh ta khẳng định rất sốt ruột.

Cô muốn gọi cho Thừa Ân báo bình an.

Chính là nhớ tới, di động của cô bị người bịt mặt lấy đi rồi, túi xách cũng không biết ở nơi nào.

“Cố Cảo Đình, anh biết di động và túi xách của tôi ở nơi nào không?” Hoắc Vi Vũ không ôm hy vọng hỏi.

tâm tình Cố Cảo Đình khó chịu, con mắt không có nhìn cô, “cô nói chính là cái di động bị hỏng, hay là cái di động tôi tặng cho cô?”

“Có thẻ di động.” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói.

Cố Cảo Đình không vui nhìn phía trước, không có quan tâm cô.

Hoắc Vi Vũ nhìn một bên mặt anh, chờ anh trả lời.

“Tôi biết tôi rất đẹp trai, nhìn đi.” Cố Cảo Đình rắm thúi nói.

Hoắc Vi Vũ đoán chừng anh không có giúp cô tìm lại, kéo đai an toàn, trầm mặc.

Cố Cảo Đình nhìn cô một cái, lại nhìn cô một cái, mở ra rương dự trữ, đem cái di động của anh đưa cho cô, “cô xin một lần nữa, đặt ở bên trong cho rồi.”

Hoắc Vi Vũ trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ, so với cảm động càng nhiều hơn, là rung động.

Cô nhận di động, thành ý nói lời cảm ơn: “Cám ơn anh.”

“Cám ơn cái rắm.” Cố Cảo Đình cuồng vọng trả lời.

Hoắc Vi Vũ: “……”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện